Rồi cái ngày Hương lên HN cũng tới, chiều hôm đó em đi đón nàng, 2 ngày không gặp nhớ quá trời, chắc tí phải hôn bù mấy hum mới được. 2 Đứa về tới phòng em vồ lấy nàng mà hôn ngấu nghiến, 2 tay không ngừng di chuyển để thỏa mãn cái sự ham muốn tình dục mấy bữa nay. 2 cặp vú tràn đầy sức sống cứ cọ vào người làm em thấy như muốn nổ tung lên…
– Thôi nào, để em về phòng tắm cái đã, cái Mai nó bắt gặp bây giờ…
– Anh hôn một cái nữa thôi, mấy hôm không gặp nhớ em quá trời luôn, thiên thần bé nhỏ của anh.
– Mồm mép lúc nào cũng như tôm tép ấy, không biết sau lưng có bảo người ta là ác quỷ xấu xa của đời anh không nữa…
– Trời, anh nào có điên khi nói em như vậy. Hì thế về tắm đi rồi tí anh sang ăn cơm…
Bữa tối hôm đó lại tràn ngập tiếng cười, thi thoảng em lại quay người qua nhéo má nàng, lườm yêu một cái rồi lại cười đùa sảng khoái. Đang ăn cơm bỗng điện thoại em có tin nhắn, mở ra coi thì thấy là số của Linh. Không dám mở ra đọc vì sợ Hương chẳng may tò mò hỏi thì toi, em vờ xem qua rồi đút luôn túi quần.
– Gì thế anh…
– À có gì đâu, tin của viettel em à, chắc là tin khuyến mại. Thế về không có quà gì hả.
– Quà gì mà quà, lớn rồi mà còn đòi.
– Thế thôi (em nháy mắt nhỏ cái).
Xong bữa tối, em mới chạy về phòng mở tin nhắn ra đọc…
– Tối nay cậu có rảnh không, mình đi chơi một lát…
– Tớ vừa mới ăn cơm xong, chắc tối nay không được rồi, xóm tớ bữa nay đang định đi liên hoan (em bốc phét vậy vì bây giờ Hương đã lên rồi, em cũng không dám để nàng nghi ngờ)
– Vậy à, buồn nhỉ, hôm nay tớ có chút chuyện buồn quá, muốn cùng cậu đi nói chuyện một lát, với lại tớ cũng đang định nói một chuyện… nhưng thôi cậu bận vậy để khi khác vậy, cậu đi chơi vui vẻ nhé.
Nói một chuyện??? Phải chăng nhỏ muốn nói tới lý do nhỏ xa em lúc đó… hay là 1 lời đề nghị gì chăng, quá tò mò, vâng đúng là quả thật rất tò mò không thể không hỏi…
– Chuyện gì vậy cậu, có quan trọng không, nếu có thì tớ không đi với xóm trọ cũng được…
– Cũng không có gì đâu, chỉ là lúc này tớ thấy cô đơn quá, gặp nhiều chuyện buồn muốn cùng cậu nói chuyện một lúc thôi.
– Vậy lúc nào cậu định đi?
Không thể hoãn cái sự tò mò này lại nên em đành hỏi nhỏ như vậy. Sau khi có được cuộc hẹn vào tầm hơn nửa tiếng nữa, em mới nghĩ cách làm thế nào để Hương không nghi ngờ gì… thì đúng lúc đó nàng sang…
– Anh đang làm gì thế, mấy chị đang rủ chơi bài quỳ nè, anh sang chơi với em…
– Thôi chết em ơi, thằng bạn anh nó vừa gọi, mai phải nộp bài tập hôm bữa giáo viên cho về nhà mà anh lười quá chưa làm được, chắc anh phải sang bên chỗ nó chép đây…
– Thế hả, thế anh đi đi, nhớ về sớm nhé, em sang chơi đây…
– Ừm anh biết rồi, lát anh về…
Kéo nàng lại hôn một cái rồi em cũng thay quần áo chuẩn bị lên đường, vậy là đã xong… phù nói dối không ấp úng luôn. Tới đón Linh ở gần nhà cô của nhỏ, em chở nhỏ đi trên đường, nhỏ không ngồi sát em, không ôm em như Hương. Khoảng cách khá xa, híc mới chỉ đâu đó thôi 2 đứa hồi còn đi xe đạp vẫn ríu rít ôm nhau không ngừng. Vậy mà giờ khoảng cách chỉ có một tẹo thôi nhưng sao em cảm tưởng nó sâu hút như đáy vực. Hết đi lòng vòng qua các con phố, đông đúc có, thưa thớt cũng có, đang đi lang thang bỗng nhỏ bảo…
– Tớ muốn đi khều ốc, cậu đi với tớ nhé…
Gật đầu rồi hai đứa đi tìm quán ốc, lòng vòng mãi một hồi thì tới cũng tìm được 1 quán ốc ở gần Cầu Giấy. Ngồi khều tới đĩa thứ 2 thì nhỏ hỏi…
– Cậu uống rượu không?
– Tớ thì uống được, nhưng… cậu là con gái uống sao được…
– Không sao đâu, tớ uống được, tớ đang buồn muốn uống một cái gì đó có thể làm cho quên hết mọi thứ…
– Cậu cứ từ từ, sao có chuyện gì vậy…
– Chị ơi, cho em 1 chai rượu với 2 cái chén, à thêm đĩa xoài chua nữa chị nhé…
2 mắt trợn tròn em không tin vào mắt mình, nhỏ gọi luôn, lại còn thêm đĩa xoài nhắm nữa chứ. Ôiii con gái:
– Thế mới biết chị em không thua gì anh em mình. Vừa khều, vừa nhâm nhi rượu bỗng nhỏ nói…
– Những lúc buồn ngồi uống rượu thật là thấy thoải mái quá, cảm ơn cậu đã ngồi cùng tớ…
– Không có gì đâu, tại sao cậu lại buồn vậy…
– Một số chuyện trong cuộc sống thôi…
– Tớ biết được không?
Nhỏ không nói gì, em cũng không muốn tò mò quá nên cũng không hỏi nữa rồi cùng nhỏ vừa ăn xoài, vừa khều ốc và cùng uống rượu… Tầm 9h em cũng bắt đầu sốt ruột vì giờ cũng đã muộn rồi, về muộn thôi là Hương sẽ nghi ngờ.
– Cũng muộn rồi, cậu đừng uống nữa, tớ lai cậu về nhé…
– Ừm…
Mặt nhỏ đỏ ửng như gấc, hình như nhỏ đang cố gượng ép bản thân mình uống rượu thì phải, nhỏ uống mới có chưa đầy 2 chén thôi nhưng em thấy nhỏ đã khá là mệt. Đứng dậy thanh toán rồi em ra chở nhỏ về, trên đường lúc này trời có gió nên em cũng không dám chạy xe nhanh sợ nhỏ bị cảm, đang đi trên đường bất giác đằng sau 1 cảm giác bị tỳ đè, giống như Tôn Ngộ Không bị núi Ngũ Hành Sơn đè lên vậy. Nhỏ tựa đầu vào lưng em, 2 tay vòng ra đằng trước và ôm chặt lấy. Quá bất ngờ em không nói được câu gì chỉ biết để yên thì nhỏ nói…
– Cậu để tớ ôm cậu nhé, đã lâu lắm rồi tớ khao khát được như vậy…
Không nói gì em liền bỏ 1 tay xuống siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nhỏ.
– Cậu muốn biết lý do tại sao tớ rời bỏ cậu không?
Như gãi đúng chỗ ngứa em đi chậm hẳn lại rồi nói…
– Đây là điều tớ mong chờ nhất, lúc nào tớ cũng muốn nghe từ chính cậu nói ra, nhưng bây giờ cũng khá muộn rồi, cậu lại đang say thì phải, tớ sợ ở ngoài này gió cậu bị cảm lạnh nên để tớ chở cậu về nhà cô rồi lúc khác mình nói sau…
– Không, hôm nay tớ muốn ở bên cậu…
Cái gì, em có nghe nhầm không??? Ở bên em tối nay, thật… thật là bất ngờ và khó nghĩ… nhưng… làm gì bây giờ… Ở trường hợp các bác, các bác sẽ làm gì??
Chần chừ một lúc rồi em cũng đưa ra được 1 quyết định khá táo bạo. Cho xe rẽ vào 1 nhà nghỉ gần bên đường, đỡ nhỏ xuống 2 đứa đi vào bên trong.
“Cạch…”
Tiếng chốt cửa nhà nghỉ lại vang lên nhưng lần này người ở bên cạnh em lại là Linh chứ không phải Hương… Điều đầu tiên em nghĩ tới lúc này là làm thế nào để nói với Hương bây giờ. Lại mở cửa em bảo…
– Cậu chờ tớ một lát, tớ xuống lấy chai nước…
Ra ngoài em lấy ngay máy điện thoại, nghĩ kịch bản để nói với Hương rồi bấm số…
– A lô, em à, híc thôi chết anh rồi, mai nộp mà giờ vẫn chưa chép xong, dài quá, chắc anh phải ở lại đây ngủ cùng nó rồi chép thôi em à. Nó cũng đang làm, chắc phải tới đêm mới xong mất…
– Vậy hả, tội nghiệp anh ghê, thế anh chép đi, em vẫn đang chơi nè, ráng chép xong mai còn nộp đó…
– Ừm anh biết rồi, em chơi một lát nữa rồi về đi ngủ đi nhé, hôn em trước nè không lát nữa anh mải chép wên mất tiêu.
– Rùi rùi được rồi, sáng mai về sớm nha.
Thu xếp xong xuôi em thở phào nhẹ nhõm nhưng lại thấy một cái gì đó tội lỗi, dạo này em nói dối Hương nhiều quá, nhưng lúc này không biết làm gì khác ngoài xuống lấy chai nước rồi lên phòng.
Nhỏ vẫn ngồi như vậy, khuôn mặt tiều tụy vì rượu, mặt tuy đã bớt đỏ nhưng trông nhỏ vẫn có vẻ mệt mỏi lắm…
– Cậu uống nước đi…
Cảm ơn cậu.
Nhỏ cầm lấy chai nước rồi uống 1 lèo, em ngồi xuống bên cạnh thì nhỏ lên tiếng…
– Ngày đó hẳn cậu rất tò mò đúng không…
– Đúng, không chỉ ngày đó mà bây giờ vẫn vậy…
– Tớ biết, nhưng tớ không còn cách nào khác, tớ cũng định giấu kín chuyện này trong lòng, tớ không muốn nói ra… nhưng mà… nhưng mà gặp cậu rồi tớ không thể nào… Ngày đó chắc do thầy chủ nhiệm nói chuyện với mẹ cậu nên mẹ cậu biết chuyện 2 đứa mình, và không hiểu sao mẹ cậu biết được nhà ông bà tớ, chắc có lẽ do thầy nói. Rồi bác đến gặp ông bà, tớ ở nhà. Bác không chỉ trích gì tớ cả, bác kể ra những chuyện xảy ra như thế cho ông bà tớ nghe, rồi bác bảo bây giờ 2 đứa còn bé, chuyện yêu đương để sau này tính, trước mắt phải lo học hành đã… bác không cấm 2 đứa yêu nhau nhưng bây giờ tạm thời để sang 1 bên, sau này vẫn chưa muộn. Tớ hiểu mẹ cậu cũng chỉ là muốn tốt cho 2 đứa, mẹ cậu cũng khen tớ ngoan ngoãn, nhưng ông bà tớ là người khó tính, biết chuyện ông bà không mắng mỏ gì tớ cả nhưng ý ông bà là muốn tớ lên trên hà nội để ở cùng với cô, 1 vì trên đó điều kiện học hành sẽ tốt hơn, 1 nữa cũng là không muốn những chuyện như thế này xảy ra nữa… Tớ không còn cách nào khác cả, tớ không dám gặp cậu vì nếu gặp cậu rồi tớ không thể… không thể làm được. Những năm tháng sống không có cậu bên cạnh tớ buồn vô cùng, cuộc sống không có tiếng cười họa chăng chỉ là những nụ cười gượng bắt buộc phải có… Tớ biết nghe tớ nói lý do xong cậu sẽ rất giận mẹ cậu, nhưng cậu phải nhớ mẹ cậu cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu, cậu không được phép giận với lại mẹ cậu cũng rất tốt với tớ, bác không mắng mỏ gì cả cũng không có ý bắt 2 đứa không được đến với nhau. Nhưng tớ sợ nếu tớ còn ở bên cậu thì 2 đứa không thể làm như vậy được… Vì sao thì cậu cũng biết. Nên là điều tớ muốn khi nói với cậu là đừng giận mẹ cậu, hãy coi như không có gì xảy ra… đón nhận nó một cách bình thản. Hứa với tớ đi.
Em không nói gì cả, chỉ biết quay sang ôm chầm nhỏ vào trong lòng… 1 vì em đã biết được lý do mà bao năm nay em tò mò, 1 cũng vì để nhỏ không nhìn thấy em đang khóc. Yếu đuối thật, nhưng lúc đó em cảm động rơi nước mắt… em hứa là sẽ không giận mẹ vì bây giờ có giận cũng làm được gì đâu… Chuyện đã qua rồi… Nhưng bây giờ phải xử trí như thế nào khi mà…
2 Đứa ôm nhau, cái ôm mà cả 2 đã chờ đợi rất lâu rồi. Em ngửi thấy mùi hương phảng phất trên tóc nhỏ, khẽ đẩy nhỏ ra rồi nhìn thẳng vào mắt nhỏ, đôi mắt lúc này ngấn lệ nhưng vẫn long lanh lên vì vẻ đẹp của nó.
– Cậu nằm xuống ngủ đi, cậu cũng khá mệt rồi tớ bảo đừng uống rượu không nghe.
– Không uống rượu sao tớ có thể nói được những lời như vậy với cậu.
– Vậy là cậu mượn rượu để nói với tớ à, thôi chết cậu đi qua đêm như thế này không sợ cô cậu à…
– Ừm! Chuyện cô tớ không sao đâu, tớ thi thoảng vẫn hay ở lại chỗ mấy con bé cùng lớp, trước khi đi tớ bảo cô tớ như vậy rồi.
– Vậy là cậu đã tính hết rồi à, nhỡ tớ lúc đấy mà không đồng ý thì sao, cậu lại về à…
– Tớ biết là cậu sẽ đồng ý…
– Sao cậu chắc chắn vậy…
– Vì cậu không nỡ rời xa tớ lúc này đâu, lại thêm sự tò mò nữa… haizz tớ là một đứa con gái hư nhỉ, ai lại rủ một người con trai đi qua đêm với mình, tớ hư thật…
– Không, cậu không phải người như vậy.
– Thôi kệ đi, giờ ai muốn nói gì tớ cũng kệ, tớ chỉ cần biết là giờ tớ muốn ở bên cậu thôi…
Nói đoạn nhỏ gục đầu vào người em, chắc lúc này nhỏ mệt lắm rồi, đầu óc cũng choáng váng lắm đây. Em liền nâng người nhỏ rồi từ từ đặt xuống giường, để nhỏ nằm lên trên gối rồi kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người nhỏ. Đôi mắt nhỏ từ từ khép vào nhưng miệng vẫn nói nhỏ…
– Cậu ở bên cạnh tớ nhé… đừng rời xa tớ…
Nhẹ nhàng đưa tay lên chạm nhẹ vào má nhỏ, đã lâu rồi em không có cảm giác xao xuyến như thế này, làn da mịn màng của nhỏ làm em mân mê không biết chán, lướt từng ngón tay trên khuôn mặt nhỏ, cánh mũi phập phồng theo từng hơi thở của nhỏ, đôi môi mềm mại thi thoảng lại chuyển động làm em không chịu được. Chống tay lên cằm rồi nhìn vào nhỏ, lúc này nhỏ đã hoàn toàn phó mặc tất cả cho em. Trong trường hợp này các bác nghĩ em sẽ làm gì??? Lao vào như một con thú dữ bị bỏ đói lâu ngày, hay nhẹ nhàng khám phá như một người thợ săn rình rập???
Vâng và em từ từ cúi xuống sát mặt nhỏ, hơi thở gấp gáp của em phả vào mặt nhỏ, bàn tay ma quỷ từ từ đưa lên chiếc má đang ửng đỏ của nhỏ, bàn tay đó lại di chuyển khắp khuôn mặt bắt đầu từ má rồi nhích dần lên đôi mắt đang khép chặt, tiến tới vầng trán rồi dọc theo bên cằm. Điểm dừng là đôi môi, lướt từng ngón tay lên em cảm nhận được sự mềm mại. Bất giác luồn tay ra sau gáy nhỏ em cúi người xuống rồi đặt lên nhỏ một nụ hôn, không gấp gáp, không vụng trộm, không nhiệt tình, đơn giản chỉ là một nụ hôn đầy cảm xúc. Kể từ ngày nhỏ rời xa em đã ao ước một ngày nào đó được gặp lại nhỏ, khao khát được ôm nhỏ vào trong lòng. Nay tất cả đã ở trước mắt nhưng đớn đau và trớ trêu thay khi mà lúc này em đang là một kẻ dối trá. Dối trá với Hương, đem lại niềm hy vọng cho Linh… Tội lỗi, day dứt, ân hận… tất cả giống như một trò chơi được sắp đặt bởi thượng đế. Người cho em được trải qua những tháng ngày hạnh phúc, hồn nhiên trong sáng cùng Linh nhưng rồi người đưa Linh đi, làm cho em sống một cuộc sống không cảm xúc sau đó người lại đem tới cho em Hương, một người con gái tuyệt vời để lấp vào chỗ trống. Nhưng bây giờ tại sao người lại để con gặp lại Linh hả người??? Phải chăng người đang thử thách tình cảm của con??? Một trái tim không thể chứa 2 người cùng lúc, người bảo con biết chọn ai và bỏ ai khi mà đối với con cả 2 bây giờ như một phần cơ thể. Nếu nói Hương là mắt trái thì Linh sẽ là mắt phải, Linh là tay phải thì Hương sẽ là tay trái… 1 con người khi bị thiếu đi một bộ phận trên cơ thể thì họ sẽ đau đớn tột cùng…
1 nụ hôn đầy cảm xúc? Vâng đúng là có cảm xúc, đầy nước mắt??? Vâng có cả nước mắt… có hạnh phúc??? Tất nhiên là có chứ! Có day dứt??? Rất là nhiều!!! Nụ hôn tuy không mãnh liệt, không đẹp hay lãng mạn gì cả nhưng nó chứa rất nhiều cảm xúc từ em, bất chợt nhỏ từ từ mở mắt có lẽ do nhỏ bị giật mình, thấy vậy em liền rụt người lại rồi lí nhí…
– Tớ… tớ xin lỗi, chỉ là… chì là…
– Không sao đâu, tớ hiểu mà, trước khi gặp cậu tớ vẫn mong một ngày nào đó tớ và cậu lại có thể trao nhau những nụ hôn như ngày xưa… tớ… tớ vẫn còn yêu cậu nhiều lắm…
– Tớ hiểu nhưng bây giờ thật sự tớ chưa sẵn sàng lắm, bao năm rồi nhưng tình cảm tớ dành cho cậu vẫn chưa phai mờ nhưng để đánh thức nó chắc tớ cần 1 khoảng thời gian… (Lúc này em nói dối nhỏ như vậy vì sao thì các bác chắc cũng biết.)
– Ừm không sao đâu, chỉ cần bên cạnh cậu, nhìn thấy cậu là tớ hạnh phúc rồi…
Nói xong nhỏ quay sang ôm chặt lấy người em, cặp zú lúc này đè lên toàn bộ cơ thể làm em bứt rứt không tả, thú thật với các bác trong tình huống đó em thật sự không thể nào kiềm chế nổi nếu như hình ảnh của Hương không ngừng hiện lên trong đầu em. Nhất thời bị tình dục chi phối làm cho mờ mắt thì em biết em sẽ đánh mất tất cả… quay sang bên nhỏ rồi ôm nhỏ vào lòng em bảo…
– Thôi cũng muộn rồi, cậu đang mệt đó, ngủ đi mai còn dậy sớm mà về nữa, đêm nay tớ muốn ôm cậu trong lòng như thế này cậu đồng ý nhé…
Nhỏ gật đầu rồi rúc vào người em như con cún con sau đó lại từ từ nhắm mắt lại. Đối với em lúc này tình dục đã không còn quan trọng nữa, sự ham muốn về thể xác nhất thời đã bị xua tan, nhìn nhỏ không chớp mắt một lúc rồi hôn nhẹ lên má nhỏ sau đó em nhoài người với tay tắt nguồn điện thoại cũng như đèn ngủ…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22