Buổi sáng hôm đó lớp em theo lịch bắt đầu đi vào trong động, vì là phải đi thuyền vào bên trong lên là thầy chỉ đạo một tổ 2 thuyền, cứ theo tổ mà ngồi cho dễ kiểm soát, tất nhiên lúc này thì em với nhỏ không thể tách được. 2 Đứa chọn chỗ ngồi cạnh nhau, thuyền từ từ được người chèo lái di chuyển một cách thuần thục, từng gợn sóng do bánh chèo tạo lên làm cả em và nhỏ thích thú, lát lại lấy tay hốc 1 tí rồi vẩy vào người nhau. Đi qua 3 lần động là 3 lần em thơm trộm nhỏ. Vì mỗi lần đi qua động là tối om á, chả nhìn thấy gì hết trơn, em với nhỏ ngồi cuối nên cứ khi không thấy ai để ý em quay sang hôn trộm nhỏ, chỉ là hôn trộm thôi nên không dám để lâu, bị lộ thì chết. Nhỏ cứ véo tay mãi. Vào tới chỗ cuối cùng trong động thì cũng không có gì hay mấy, tụi tổ đua nhau chụp hình, đang đứng nhìn dạo một lượt thì nhỏ chạy ra khoác tay…
– Ra chụp ảnh nhanh…
Chiều nhỏ cũng ra chụp theo, hết chụp với tổ rồi 2 đứa chụp riêng, nhỏ lúc này công khai thể hiện tình cảm bằng cử chỉ với em như khoác tay, ôm vai bá cổ… đại loại là rất thân mật hơn trước rất nhiều. Do đó cũng nhiều đứa nhìn thấy rồi xì xồ, chắc đoán già đoán non chuyện em với nhỏ. Thôi kệ, quan trọng gì, chuyện mồm mép là chuyện của thiên hạ, rảnh đâu mà lo.
Rồi cuối cùng buổi du lịch đó cũng kết thúc, 1 chuyến du lịch đáng nhớ trong đời, nhờ đó mà em đã có thể bày tỏ được tình cảm với nhỏ. Tiếp đó là những tháng ngày nghỉ hè, kỳ nghỉ lần này em không phải lủi thủi ở nhà chơi game mỗi mình như mọi năm nữa, tại bây giờ đã có nhỏ, một ngày mà không gặp nhau vài lần chắc cả 2 đứa không chịu được mất, không rủ nhau đi bơi vào những buổi chiều oi bức thì cũng lang thang cùng nhau rảo bước đạp xe trên những con phố vào những buổi tối mát mẻ… Quãng thời gian nghỉ hè đối với em thật là hạnh phúc, không lo ai dòm ngó, không sợ gì cả… Nhỏ là của riêng em… Nhưng rồi khoảng thời gian đó cũng chỉ được vỏn vẹn hơn tháng, tại bắt đầu từ tháng 7 là nhà trường lại tổ chức học hè, em thì không muốn đi đâu, nhưng vì nhỏ cũng đi học nên chắc chắn em phải đi cùng rồi.
Tới lúc này ở lớp chắc chả đứa nào là không biết chuyện bọn em yêu nhau, những đứa bạn thân thì vui vẻ cười đùa, còn những đứa không thích thì cứ xì xồ. Cũng chỉ vì những lời bàn ra tiếng vào đó mà tất cả đã thay đổi một cách đột ngột và chóng vánh. Số là thế này…
Nhỏ thì không nghĩ ngợi gì nhiều, cũng không biết là em vẫn kiêng dè tụi “giang hồ” ở trường. Dạo gần đây hình như tụi nó nghe phong phanh được chuyện gì nên là cứ hễ gặp em là tụi nó soi cho cháy cả tóc. Khổ cái là nhỏ đã không yêu thì thôi chứ yêu rồi, lúc nào cũng dính tới em, cười đùa, trêu nhau suốt cả ngày. Bữa đó nàng kêu khát nước, 2 đứa xuống căng tin trường mua nước uống, lúc đang đi lên thì em với nhỏ giáp mặt thằng hùng chã cùng đống bạn của nó. Khỏi phải nói, lúc này em sợ bỏ mợ các bác ạ. Nó không thèm nhìn em lấy nửa cái, chõ mồm sang trêu nhỏ…
– Người đẹp uống gì thế, cho anh xin hớp nào…
– Không phải việc của anh…
Nói đoạn nhỏ lại luồn tay vào tay em rồi kéo đi, (Linh ơi là Linh sao lại đổ thêm dầu vào lửa thế này). Khỏi phải nói chắc các bác cũng biết mặt thằng chã lúc đó như thế nào, nó bừng bừng như muốn ăn tươi nuốt sống em luôn, nó giận câu nói của nhỏ nên chỉ chực trả hết bực tức lên đầu em. Vào lớp ngồi học mà nhớ lại bản mặt nó lúc đấy em cứ thẩy chột dạ, nghĩ vẩn vơ, không biết chốc về nó có oánh em không… Nhỏ thì lại không bận tâm tới chuyện đó nên vẫn cứ tươi cười với em, em thì ngoài mặt cũng phải cười theo thôi nhưng trong lòng bao mối tơ vò. Hix hix, nhỡ tí có về nó chặn đường oánh thật thì toi, hay là xin phép thầy về trước nhỉ… Hix hix nhưng cũng chỉ tránh được ngày sao tránh được mãi mà cũng chưa chắc nó đã đánh nên em vẫn cứ ngồi tới cuối giờ.
… Tùng… Tùng… Tùng…
Tiếng trống tan học vang lên, cả lớp nháo nhào như ong vỡ tổ, em cùng nhỏ xuống lấy xe rồi cùng ra ngoài trường, ra tới đây thì em với nhỏ nhà ở hướng khác nhau nên là mỗi đứa một nơi. Chia tay xong, trong đầu em lúc này chỉ có là té khẩn trương, vương vấn cái khỉ gì ở cái trường khi không có nhỏ lúc này nữa. Đang chuẩn bị cong đít lên đạp thì…
– Ê thằng kia.
Cái đệt, chả nhẽ điều em nghĩ là sự thật, hy vọng quay lại thì không phải nó. Vừa quay lại thì…
1… 2… 3… 5… 7…
1 tốp gần chục thằng đứng đằng sau cầm đầu là thằng hùng chã…
– Anh gọi em à?
– Không gọi mày thì tao gọi thằng nào? Mày là người yêu cái Linh hả…
– Vâng sao hả anh?
Vừa dứt lời khỏi mồm thì nó lao thẳng vào em đạp một phát đổ nhào cả người lẫn xe…
– Sao á? Mày nói chuyện với tao kiểu đấy à?
Em đứng dậy dựng được cái xe lên, lúc này những top học sinh trong trường cũng ùa dần ra vì thấy đánh nhau. Híc cái cảnh tượng này trong đời em nhọ vãi các bác ạ. Gái trai, trẻ già, xấu đẹp, nó đứng vây quanh nhìn thằng “du côn” kia thanh toán em mà không nỡ nhảy vào can ngăn… 1 hồi em nói:
– Em có làm gì anh đâu…
– Không làm gì à, bố mày thích đánh mày đấy có sao không?
Nói dứt lời, nó nhảy vào túm tóc em xuống rồi dùng chân nện lia lịa vào đầu, hết sút vào mặt bằng mũi giày nó lại lấy đế giầy ốp thẳng lên đầu em. Lúc này em cũng chỉ biết cúi xuống che được chỗ nào hay chỗ đấy, bản năng sinh tồn làm em giơ tay túm vào tay nó toan vật xuống thì thêm 2 thằng nữa nhảy vào đồng loạt đạp thẳng cánh cò bay. Đến lúc này thì em chỉ còn nước nằm yên chịu trận, 1 thằng chã em đã không vã được giờ thêm 2 thằng nữa thì đúng là tắt điện toàn thành phố. Đạp chưa đã tay, 1 thằng trong đống đánh em còn tiện tay vớ viên gạch to chừng 2 nắm đấm ở gần đấy ốp thẳng vào đầu em. Tiên sư nhà nó chứ, đánh đập thế đủ rồi nó còn chốt một phát chí mạng, làm em choáng váng mặt mũi. Lúc này mấy ông bảo vệ mới biết, tại học hè nên trường cũng ít quản lý mấy, mấy ổng chạy ra dẹp hết đống này, bọn thằng chã thấy mấy ông bảo vệ cũng không muốn dây dưa nên là thằng nào bảo thằng đấy té khẩn.
Lúc này trông em thảm hại vô cùng, nằm bẹp dí dưới đất, mặt mày xước xát, bầm dập. Máu từ chỗ bị ốp gạch bắt đầu ứa ra, tuy không nhiều nhưng cũng đủ làm ướt hết cái áo trắng. Mấy ông bảo vệ vội đỡ em dậy, nhưng lúc này ngồi còn không nổi thì đi cái gì nữa. Mấy thằng bạn em vội vội vàng vàng gọi cái xe ôm chở thẳng em vào bệnh viện. Vào tới nơi mấy ổng bác sĩ lại còn bựa tới mức người nhà chưa tới thì cũng chỉ cho nằm ở phòng hồi sức. Thế mới biết đồng tiền lúc đấy nó chi phối được hết tất cả, không có tiền à, nằm đấy đã nhé.
Em không muốn người nhà biết chuyện nhưng lúc này không được nữa rồi, máu càng lúc càng nhiều, chắc vết rách cũng to, ổng bác sĩ hỏi số điện thoại người nhà thì em đành đưa số mẹ em cho ổng. Sau khi gọi xong xuôi đâu đó ekip mới bắt đầu làm việc, em được tiêm thuốc tê nên là lúc khâu cũng không thấy đau mấy. Lúc khâu xong xuôi cũng là lúc mẹ em lên, bả không ngờ là lại ra như thế này, trước giờ em ngoan có bao giờ đánh nhau đâu chứ. Vừa đi trên đường về vừa hỏi em sự tình, em chả buồn nói, cứ im thin thít. Chở tới đầu ngõ thì vừa lúc bố em cũng về, ổng hỏi sự tình như thế nào, rồi nhà thằng đó ở đâu. Đang khai báo thành khẩn thì ổng Tuấn đi chơi về ngang qua nhà, thấy trong nhà ấm ầm ổng thò cổ vào dòm, thấy em đầu băng trắng xóa, ổng mới chạy vào chào bố mẹ em rồi hỏi bị làm sao. Ổng tưởng em bị tai nạn, lúc nghe mẹ em kể ở trường đánh nhau xong ổng mới nhìn một lúc rồi chào bố mẹ em xong đi về.
Em cũng không muốn làm to chuyện nên là cũng chả muốn nói gì nhiều, rắc rối, biết nói như thế nào? Dính vào gái gú, bị đánh… chả ăn chửi lại còn liên lụy tới nhỏ nữa chứ. Thôi đành vờ vịt chẳng may chửi nó rồi nó đập cho. Bố em vẫn quyết tới nhà thằng đó dọa đâm đơn]. Không khí trong nhà ngột ngạt quá, em đi bộ ra ngoài cửa ngồi hóng gió một lúc cho khuây khỏa cũng như để giải tỏa bí bách trong người. Đang xoa xoa cho đầu bớt đau thì có tiếng gọi…
– Vào đây anh bảo…
Nhìn theo hướng gọi thì em thấy ổng Tuấn vừa ra khỏi cổng nhà ổng…
– Dạ…
– Thế hôm nay làm sao, thằng nào đánh em…
Em ngồi kể sự tình cho ổng, kể cả việc thằng hùng chã dựa hơi thèng cha tóc đỏ bửa lâu ngồi uống nước cùng ổng. Nghe xong ổng bảo để mai ổng gọi nó lên trường, rồi gọi mấy thằng hôm nay đánh em ra để giải quyết. Dặn em mai cứ đi học bình thường…
Tối hôm đó em không có On sợ nhỏ Linh được bọn bạn liên lạc báo tin biết chuyện rồi hỏi em, em không muốn để nhỏ lo lắng. Híc, tai bay vạ gió thế nào mà tự nhiên ăn sao quả tạ thế không biết. Sáng hôm sau, mẹ em lai tới trường, đang tính vào gặp ban giám hiệu nhà trường thì em can bảo thôi đi về đi, tí rồi thầy giáo cũng biết rồi gọi lên thôi, khỏi phải vào làm gì cả. Em nói mãi mẹ em mới chịu về, híc bước vào trong trường với bao ánh mắt nhìn, nhất là bọn khối 12. Loáng thoáng em thấy mấy thằng hôm qua có mặt ở đó, chắc trong trường nó cũng không dám manh động mà đập em trận nữa. Cố nhịn để tí đợi ông Tuấn lên dàn xếp dùm, chứ không sau này bọn nó oánh cho trận nữa thì bỏ mịa. Vừa bưóc vô lớp, nhỏ Linh ngồi ở bàn học đang đứng ngồi không yên, thấp thỏm ngó em tới, vừa nhìn thấy em nhỏ đã chạy ra…
– Sao hôm qua không bảo gì với tớ cả, tối về cậu cũng không On nữa, tớ lo muốn chết…
Nhỏ vừa nói, mắt rơm rớm nước mắt, em ghé tai nói thầm…
– Lớp đang nhìn kìa, đừng có mà khóc…
Đỡ em về chỗ, nhỏ vừa nhìn em vừa lấy tay xoa xoa vào 2 bên má, chả sợ bố con thằng nào bán tán xì xào nữa cả, ngồi trong giờ học nhỏ viết ra giấy mấy chữ…
– Tại tớ mà hôm qua bọn nó đánh cậu à?
– Không phải đâu, chắc nó nhìn tớ ngứa mắt ấy mà, cậu đừng nghĩ gì nhiều.
– Nhưng nhìn cậu thế này tớ không chịu được, cậu biết hôm qua nhận được tin tớ lo như thế nào không, tớ khóc suốt đem qua tớ xin lỗi…
– Tớ bảo không phải lỗi cậu mà, thôi học đi nào đừng nghĩ nhiều nữa…
– Nhưng nhỡ tí về bọn nó đánh nữa thì sao?
– Không sao đâu, đừng lo quá. Hôm qua đánh rồi chắc hôm nay bọn nó không đánh nữa đâu.
Trấn an tinh thần nhỏ xong rồi thì em cũng chả tâm trạng đâu mà ngồi học nữa, chỗ khâu hôm qua tí lại nhói lên cái rõ đau. Bao uất ức, lúc này em chỉ muốn đập một phát thẳng vào mồm thằng hùng chã. Cuối giờ thầy chủ nhiệm lại còn ở lại lớp gọi riêng em với cán bộ lớp lên hỏi nữa chứ. Ậm ừ cho qua chuyện em bảo do nhìn đểu nó lên bị nó đánh, nhất quyết không lôi nhỏ Linh vào, thầy kêu về viết bản tường trình rồi hôm sau sẽ gọi cả bọn kia lên văn phòng. Chào thầy bước ra ngoài cửa thì nhỏ Linh đang đứng ở ngoài, nắm chặt tay em nhỏ hỏi…
– Còn đau không vậy, tớ đưa cậu về nhé.
– Thôi không sao đâu, cậu về trước đi không ông bà lại mong đó, (em không muốn nhỏ coi mấy cảnh này)
– Không tớ muốn đưa cậu về cơ, biết đâu bọn nó lại chặn đường thì sao, tớ là con gái bọn nó chắc cũng phải nể…
Hx, Linh ơi là Linh, hôm qua bị đập 1 trận giữa trường như vậy là nhọ lắm rồi, giờ mà tính thế nữa mang tiếng rúc váy đàn bà thì gọi gì là nam nhi nữa. Hx hx, kêu nhỏ về trước không được nên em đành để nhỏ ra ngoài cổng cùng. Ra tới ngoài cổng đã thấy bên kia đường đông ngùn ngụt. Nhỏ thoáng nhìn ra ngoài, thấy một lũ tóc xanh tóc đỏ đứng bên đó liền hớt hải nói…
– Thôi thôi, cậu vào trường đi, ra bây giờ không được đâu…
– Không sao đâu mà, (em gạt tay nhỏ ra)
– Không cậu mà không vào là tớ không chơi với cậu nữa…
Nhỏ nước mắt ngắn nước mắt dài rồi nói vầy, thương nhỏ lắm đang lấy tay quệt nước mắt cho nhỏ thì thằng lớp bên cạnh chạy ra tới chỗ em bảo…
– Sang bên đường anh hùng gọi gì cậu đấy.
Em nghe thế liền đi sang, nhỏ kiên quyết không cho, em bảo mãi nào là không gặp hôm nay thì hôm sau nó cũng gặp thôi, mãi rồi nhỏ mới để em qua với điều kiện cho nhỏ qua cùng. Híc thôi đành để nhỏ đi cùng, sang tới nơi em thấy ổng Tuấn đã ngồi đó cùng mấy ổng bạn của ổng, trong đó có đại ca của đại ca hùng chã. Sang tới nơi ổng Tuấn gọi em vào…
– Ra anh bảo.
Em đang toan tiến tới thì nhỏ Linh đã kéo em lại rồi vọt lên nói với ổng.
– Anh ơi, hôm qua bạn ấy bị đánh rồi, anh làm ơn đừng đánh bạn ấy nữa.
Tuy đang đau và không khí khá là căng thẳng nhưng em cũng phải phì cười, ổng Tuấn thì mặt ngơ ngác không hiểu nhỏ Linh đang nói gì, ghé thầm tai nhỏ em bảo…
– Đây là anh hàng xóm tớ, ổng lên giải quyết dùm thôi, đừng lo.
Có lẽ cũng hiểu nên ổng cười cái rồi hỏi…
– Hôm qua thằng nào đánh em?
Em chỉ mặt mấy thằng trong đó, có thằng hùng chã cầm đầu, hôm qua tất cả là 4 thằng nhảy vào, thằng đập gạch thì em không có biết là thằng nào. Chỉ xong thì em thấy anh của thằng hùng chã nói nhỏ với ông Tuấn cái gì đấy, rồi ông Tuấn gọi thằng hùng chã ra…
– Hôm qua mày xui bọn nó đánh em tao à?
– Em không biết đây là em anh, em xin lỗi.
Vừa dứt lời, ổng tát nó một phát rõ đau, nó không dám ho he câu nào, đánh nó ổng cũng chỉ đánh cảnh cáo mỗi cái vì nó cũng là em bạn của ổng. Tới mấy thằng kia ổng hỏi thằng nào hôm qua đập gạch, 1 thằng lí nhí lên tiếng, vừa dứt lời ổng túm tóc sút lia lịa vào mặt nó, đoạn với nốt tay còn lại vít tóc thằng kia xuống. Cứ thế ổng sút từng thằng một. Híc lúc chưa đánh được tụi nó em ức chế chỉ muốn tống mấy cục gạch vào mồm bọn nó, nhưng lúc nhìn ổng Tuấn đánh em lại thấy thương thương, ra kéo tay ổng em bảo.
– Thôi anh ơi, bọn nó cũng xin lỗi rồi anh ạ, với lại thầy giáo em cũng biết chuyện, em không muốn to chuyện nữa.
Nghe vậy ổng cũng bỏ tay bọn nó ra rồi không quên nói lời cảnh cáo là em là em ổng, lần sau mà đánh em là ổng đập nhừ từ, giới giang hồ thật là khó lường…
Sau khi giải quyết ổn thỏa mọi chuyện đâu đó, mấy thằng kia cũng quay ra xin lỗi em, thôi thì đánh kẻ chạy đi ai đánh kẻ chạy lại, với lại em cũng đâu có ăn nổi nó, không phải nhờ ông Tuấn thì giờ em mất xác không dám vác mặt tới trường rồi, không ham hố vụ đánh nhau là mấy, cái em cần ở đây là khoảng không gian cho 2 đứa, em và Linh có thể công khai bày tỏ tình cảm với nhau mà em không phải kiêng nể, em dè ai nữa. Điều em cần lúc đó chỉ có thế thôi. Trường thì cũng bàn tán ra vào, nào là giờ em cậy số anh này cậy số anh kia. Kệ cha chúng nó, em cậy số nhưng em chả động chạm đến bố con anh nào cả, bác nào muốn động vào em thì động thôi ạ, chứ em không tính chuyện gọi người lên để gây sự với ai đâu.
Tối hôm đó về tới nhà, bao buồn phiền bực dọc đã được giải tỏa hết, ăn bữa cơm ngon thây hẳn lên các bác à. Đang ăn ngon tự nhiên mẹ em hỏi câu làm em tí nghẹn…
– Mày đánh nhau ở trường là vì đứa nào tên Linh phải không?
– Ai bảo mẹ…
– Thầy chủ nhiệm chứ còn ai, thầy bảo 2 đứa tranh nhau 1 đứa con gái rồi xô xát đánh nhau…
OMG thầy ơi là thầy, thầy có tai nghe mắt thấy không mà thấy nói vậy, híc đã không muốn dính dáng gì tới nhỏ Linh rồi mà giờ…
– Làm gì có đâu, trường loan tin đồn vớ vẩn, thằng đấy nó đầu mấu ở trường, ai nhìn nó mà nó bảo là nhìn đểu thì nó cà khịa rồi đập…
Mẹ em cũng chả hỏi gì nữa cả, ăn cơm xong lên phòng ngồi bật máy tính lên, thì nick nhỏ Linh đang sáng, em liền nhảy vào…
– Cậu ăn cơm chưa? Đang làm gì thế…
– Tớ ăn rồi, đang đợi cậu lên thôi, chỗ khâu có còn đau không vậy…
– Híc cũng còn hơi đau đau nhưng không sao rồi, tụi nó chơi dữ thiệt…
– Tớ cứ thấy lỗi đó của tớ… giá mà lúc đấy tớ không nói gì với nó… tớ vô tâm quá, làm cậu thành ra như thế này, cậu đau như vậy khác gì tớ bị đau đâu.
– Thôi nào, dù sao cũng qua rồi mà, biết đâu tớ bị thế này lại may thì sao?
– May cái gì mà may, sứt đầu mẻ trán thế kia mà kêu may à…
– Ý tớ là chuyện khác, may vì từ bây giờ tớ với cậu có thể thoải mái trêu nhau rồi.
– Trời ạ, ông tướng tưởng ông kêu may cái gì, thôi nghỉ ngơi đi, mai còn tới trường.
– Ờ thế vk anh ngủ ngon nhé.
– Vợ? Vợ nào hả ông tướng kia.
“Voi, gà, ngựa” nhớ chưa, nhớ chưa…
– Hấp à, thôi đi ngủ đi ạk.
– Không ngủ, phải chúc ck yêu ngủ ngon cơ.
– Đúng là… ck yêu ngủ ngon, đó được chưa.
– Hề hề được rồi, thôi ngủ thôi ngủ thôi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22