Từ khi Công Chúa làm ca tối thì em với chị L cũng ít có cơ hội địt nhau, chị L có nhiều lần dụ em sau giờ làm đi nhà nghỉ nhưng em từ chối, em sợ bị phát hiện. Quay lại với Công Chúa, thực sự trong 3 người con gái: Chị L, Lacoste, Công Chúa thì em đều có những kỷ niệm riêng với từng người, kỷ niệm khiến em khó quên nhất chính là với Công Chúa, em đã chửi Công Chúa rồi về sau còn đổ máu nữa, nên lúc nào gặp Công Chúa em cũng có một cái ấn tượng dành riêng cho em. Thêm nữa là Công Chúa bây giờ rất đảm đang và dễ thương, ai cũng yêu mến… Em nghĩ trong 3 người, em đã fall in love với Công Chúa mất rồi.
Trong những lúc làm việc, em thích ngắm Công Chúa nhất, cứ lăng xa lăng xăng, cái tóc đuôi ngựa cứ tưng tưng theo nhịp, mồ hôi đẫm cả lưng để lộ dây áo ngực, mỗi ngày một màu. Em thương Công Chúa lắm, Công Chúa làm gì em cũng vào phụ, hai người rửa ly chung, xếp bàn chung, dọn hàng chung, ngày càng thân mật hơn. Em hay đùa giỡn với Công Chúa khi làm việc lắm, lúc thì cù léc, lúc thì nhấc bổng lên vai như John Cena, lúc thì bắt dọa ma. Nói đến dọa ma em mới nhớ, Công Chúa nhát lắm mấy bác ợ, có lần Công Chúa rửa ly bên trong, em thì đứng ngoài quầy xếp ly, có con thằn lằn rơi vào người Công Chúa, nó hét toáng lên phủi phủi rồi vừa khóc vừa chạy ra ngoài rối rít:
– Anh ơi, anh ơi! Bắt nó ra cho em đi. Hu hu…
Em chẳng hiểu gì cả… Nó thì rối rít bù lu bù loa, làm cả quán ai cũng nhìn.
– Bắt con thằn lằn ra, nó bò lên người em… hu hu…
Em chả thấy con thằn lằn nào cả, thấy nó sợ quá nên giả bộ bắt rồi ném qua cửa sổ.
– Rồi! Xong rồi!
Nó ôm em cứng ngắc lúc nào không biết, vừa ôm vừa nấc không ngừng. Thế là em đã biết Công Chúa sợ con thằn lằn. Em bế Công Chúa đặt lên cái ghế cao gần quầy rồi lấy khăn giấy lau nước mắt cho nó, cứ như em bé vậy các bác ạ, dễ thương lắm. Khóc xong nó cứ ngồi thừ ra đó, có lẽ nó vẫn còn sợ, em ra ngoài mua một bịch bánh tráng trộn đem vô cho nó ăn để đỡ sợ, bỗng chị L nói:
– Sao không mua cho chị nữa?
Đệt! Em giật mình mấy bác ợ, chả biết nói sao, em nói đùa:
– Chị lớn rồi, không được ăn bánh tráng!
Chị chẳng nói gì, quay mặt đi vào quầy làm việc. Cái đệt, lần đầu tiên em thấy chị làm mặt lạnh như vậy, chị L ghen chăng… Sau cái vụ thằn lằn đó, chị L lạnh nhạt với em lắm mấy bác ợ, mỗi lần em đang làm việc cùng Công Chúa thì chị lại sai em qua phụ Lacoste, chị ghen ra mặt mấy bác ợ.
Hôm đó chị L thì viết sổ sách, hai thằng mặt thộn lau bàn, quét nhà, Công Chúa thì sau vụ thằn lằn không dám vào bếp nữa, ngồi ở ngoài dọn dẹp quầy, em với Lacoste thì ở trong bếp rửa ly. Trong bếp im lặng đến sợ mấy bác ợ, chỉ nghe tiếng ly chén va vào nhau “leng keng”. Kể từ vụ quần sịp thì con Lacoste đã không nói chuyện với em nữa rồi. Hai người đứng đấy, mặc ai nấy rửa…
– Anh thích chị P hả?
Đệt! Em hết hồn mấy bác ợ, tự nhiên hôm nay nó lại bắt chuyện với em, lại còn hỏi vấn đề nhạy cảm nữa.
– Đ… Đâu có, sao em hỏi vậy?
– Em thấy… anh cưng chị P lắm mà.
– Thì anh coi nó như em gái thôi mà.
Nói đến đây em lại liếc ra quầy nhìn Công Chúa, em lại bắt đầu bị cái đuôi ngựa đó thôi miên, em cứ đảo mắt theo cái đuôi ngựa đang lắc lắc khi Công Chúa di chuyển, rồi em nhìn xuống cái lưng áo, cố nhìn thấu vào trong để xem hôm nay Công Chúa mặc áo lót màu gì. Em như người mất hồn vậy, tay thì rửa ly, mắt thì dán vào Công Chúa, em si mê Công Chúa thật rồi mấy bác ợ.
– Hôm đó anh lấy quần lót em về làm gì vậy?
– À! Anh lấy về ngửi.
Đệttttt! Em cũng éo hiểu lúc đó lại buột miệng nói ra như vậy nữa, đúng là khi mình tập trung vào cái gì đó thì không để ý gì tới xung quanh nữa mấy bác ợ. Nói xong em rối rít lắp bắp không ra chữ nhằm biện hộ thì bị nó tát cho một cái dính đầy xà bông lên mặt. Nó đi một mạch ra ngoài, bỏ lại một mình em với đống ly. Nó tát mạnh lắm mấy bác ợ. Em nhận ra tình cảm giữa em và Lacoste giờ đây không còn gì có thể cứu vãn nữa…
Chị L thì lạnh nhạt với em, Lacoste thì không thèm nhìn mặt em, giờ đây em chỉ còn mỗi Công Chúa, em rửa xong đống ly rồi lên quầy ngồi chơi với Công Chúa.
– Ngày mai phát lương phải không anh.
– Đúng rồi!
– Em nôn quá! Hi hi.
– Nôn nhận tiền à?
– Uhm, từ khi đi làm, ba không cho tiền em nữa. Em cứ nhận lương là để dành, giờ được 9 triệu rồi đó.
Hic, khâm phục thật, em cứ nhận lương là xài xả láng, có nhiêu ăn nhiêu, chả tiết kiệm được đồng nào.
– Em đang để dành tiền mua một con Husky về nuôi, ngày mai nhận lương xong là đủ luôn. Hi hi.
Hóa ra Công Chúa đang nôn nóng mua chó về nuôi, em được biết thì giống chó ấy đẹp lắm, như chó sói ấy mấy bác ợ. Nhắc đến chó em lại nhớ đến con chó mập nhà Lacoste, lâu rồi em không gặp nó, rồi em nghĩ đến Lacoste, em buồn lắm mấy bác ợ, em không muốn bị nó nghĩ là một thằng dâm dê biến thái, nhưng chuyện đã lỡ rồi. Đoạn rồi em với Công Chúa ngồi nói chuyện về chó mèo. Công Chúa yêu động vật lắm mấy bác ợ, không biết có yêu con sâu mập mạp của em không.
Tối hôm ấy, chỉ có em và Công Chúa ở lại quán, chị L dường như giận em hay sao ấy mà không trực ca tối nữa. Chỉ có hai người nên hơi cực, Công Chúa với em làm liền tay, vã hết cả mồ hôi, vừa pha nước, vừa tiếp khách, vừa bưng bê. Lưng áo Công Chúa ướt đẫm, dây áo ngực màu trắng lộ ra.
Đến gần 9h thì khách mới về hết, em với Công Chúa cùng dọn bàn, rửa ly rồi ngồi lên quầy nghỉ ngơi.
– Phù… Mệt quá!
– Em khỏe ghê đó P.
– Chắc em phải đề nghị chị L mướn thêm người làm ca tối quá.
– Thì bình thường có chị L phụ cũng được mà, tại hôm nay chị bận.
Công Chúa cầm ly nước chanh tu ực ực, mồ hôi từ trán chảy xuống mặt rồi xuống cái cổ, em nhìn mà muốn liếm một cái mấy bác ợ. Mùi cơ thể Công Chúa thoang thoảng bên em, rồi tiếng thở gấp làm em nóng hết cả người.
Em từ từ ngồi sát vào rồi hôn lên má Công Chúa…
Môi em chạm nhẹ lên má Công Chúa, điều đầu tiên em cảm nhận được là sự mềm mại của làn da, tiếp đó là mùi mồ hôi nồng nàn ấm áp. Công Chúa liền quay sang nhìn em, em giật mình “rút” môi về, hai ánh mắt nhìn nhau, Công Chúa ngỡ ngàng trông thấy, tim em đập thình thịch…
Mặt Công Chúa bắt đầu đỏ lên. Gương mặt ngây ngô ấy, đôi môi ấy làm em rạo rực, em lấy hết can đảm hôn vào môi Công Chúa, em cảm nhận được một chút ướt át khi môi kề môi, môi Công Chúa mềm mại lắm các bác ạ, giây phút ngắn ngủi đó bỗng dập tắt khi Công Chúa đẩy em ra, sau đó là một cái tát đau điếng vào mặt.
– Anh… Anh xin lỗi!
Công Chúa liền chạy ra khỏi quầy, rồi chạy thẳng ra cửa, em bấy giờ mới hoàn hồn lại. “Mình vừa làm cái éo gì thế này”. Em liền chạy ra ngoài cửa ngóng thì thấy Công Chúa đang ngồi trên cái ghế đá kế tiệm, Công Chúa quay qua nhìn em rồi lập tức quay lại cúi mặt xuống như sợ em vậy. Em nhìn Công Chúa suy tư một hồi thì trở vô quán. Cả đêm hôm đó, mỗi người một nơi, Công Chúa cứ ngồi mãi ngoài quán, em thì ở trong thơ thẩn một mình. Em đã nghĩ Công Chúa sẽ xiêu lòng với em, em đã quá tự mãn…
Đoạn em nghe tiếng xe, rồi Công Chúa vào quán, em chẳng dám nhìn, Công Chúa đi thẳng vào bếp lấy túi xách rồi đi một mạch ra ngoài rồi hồi sau tiếng xe chạy đi. Ba Công Chúa đến đón, giờ đây quán chỉ còn mình em theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng…
Tối hôm đó em trằn trọc mãi, chị L giận em, Lacoste nguyền rủa em, Công Chúa thì sợ em… Sự vô ý, tự mãn và gấp gáp đã làm cả 3 thấy được mặt xấu của em. Em như rớt xuống vực sâu. Giờ em chẳng còn mặt mũi nào mà gặp ai nữa…
Ngày hôm sau, em có một buổi sáng sầu não chưa từng thấy, nhìn mấy đứa con gái trong trường mà chán nản, giờ em chỉ muốn được một trong 3 người tha thứ, em sợ cảm giác bị ghẻ lạnh lắm, đang ngồi buồn thì em có điện thoại, là thầy dạy Boxing của em, thầy ấy muốn nhờ em dạy lớp vỡ lòng buổi tối giúp, lương tháng 5 triệu. Đề nghị hấp dẫn thật nhưng em chả còn tâm trí, vả lại em còn phải làm ở quán nữa.
Trưa hôm ấy, trên chiếc 67 cà tàng, em mong cho đường đi tới quán dài ra thêm, em sợ phải đối diện với 3 người.
2h15 em mới có mặt tại quán, em bước vào, hơi mát từ máy lạnh xoa dịu cái nóng ngoài đường, chị L, Lacoste, Công Chúa, mỗi người nhìn em một vẻ, nhưng đều mang một điểm chung là sự lạnh nhạt buốt đến từng đốt xương sống. Em lủi thủi vào cất ba lô rồi bắt đầu làm việc. Có một cái ly bị mẻ, làm em lúc rửa bị cắt vào ngón tay, máu chảy ra. Em vội ra hỏi chị L:
– Chị có băng cá nhân không?
Chị L lạnh lùng đáp:
– Hỏi con P kìa!
Chị ấy vẫn còn giận lắm mấy bác ạ. Công Chúa đang dọn ly, em lủi thủi bước đến, Công Chúa thấy em liền né tránh, lúc đó em buồn lắm mấy bác ợ, em thấy đây là dịp có thể hàn gắn tình cảm lại, Lacoste vốn tốt bụng, em đánh liều đến chỗ Lacoste.
– Em có băng cá nhân không, anh bị đứt tay…
Nó vờ như không nghe, cứ cắm đầu pha café… Em buồn lắm mấy bác ạ, em cảm giác như bị cả xã hội ruồng bỏ. Đoạn rồi hai thằng lựu đạn chị em tiệm thuốc gần đây mà tự đi mua băng.
Khoảng chiều chiều, khách khá đông, mọi người làm việc rất vất vả. Lacoste đang gọt cam thì bị đứt tay, em thấy tay nó chảy máu, sẵn có băng cá nhân mua dư liền chạy đến chỗ nó, xé băng ra…
– Đây anh dán cho!
– BUÔNG RAAA!
Nó hét lên, cả quán ai cũng nhìn em, cứ như em làm vừa làm việc gì xấu lắm ấy, rồi em đặt băng cá nhân xuống bàn cho nó rồi cúi gằm mặt xuống đi thẳng vào bếp rửa ly. Hôm đó là ngày đi làm đau khổ nhất của em. Chị L giờ cứ 5h là về, Lacoste 8h về, chỉ có Công chúa là ở lại với em đến 10h, nhưng chẳng ai nói ai câu nào nữa, lúc nhàn rỗi thì em ngồi chơi, Công Chúa thì lướt iphone, đến giờ thì ba đến rước về. Cứ như thế, những ngày tiếp theo em làm việc trong sự ghẻ lạnh của 3 người.
Một buổi tối buồn tẻ, em ngồi trong quán chả biết làm gì, ngồi bật điện thoại coi danh bạ, em coi một hồi thì thấy số của sư phụ em, em chợt nhớ tới lời mời dạy võ cho lớp vỡ lòng. Suy nghĩ một hồi em gọi cho sư phụ, hai thầy trò trò chuyện, bàn giao công việc xong thì em cúp máy. Hóa ra người dạy lớp vỡ lòng chuyển công tác sang quận khác nên thiếu người dạy, cũng lâu rồi không vận động tay chân, lương cũng cao, thế là em quyết định nghỉ ca tối để đi dạy Boxing.
Hôm sau em gặp anh K để xin nghỉ ca tối, em lấy lý do là bận học, ảnh cũng thông cảm cho em. Hôm đó em đi làm bình thường, đến 6h thì em mở tủ lấy balo rồi chào mọi người. Lúc này thì chị L hỏi em.
– Em nghỉ làm ca tối hả?
Thấy chị L hỏi thăm, em cũng vui lắm.
– Dạ! Năm nay học căng lắm nên em làm một buổi thôi.
Em thấy Lacoste với Công Chúa nhìn em mãi, không biết tụi nó có luyến tiếc không, hic.
Em lên chiếc 67, chạy thẳng đến võ đường, thay cái quần thể dục vào, mặc áo ba lỗ màu trắng, mang giày bata. Lâu lắm rồi em mới trở lại căn phòng tập thân thương. Phòng tập bây giờ đông hơn hẳn, trên võ đài và khu bên phải là đội tuyển tập, còn khu bên trái là lớp vỡ lòng, em đi từ từ vào lớp, nhìn vào cái gương trên cửa sổ, em trong bộ đồ thể thao nhìn phong độ lắm mấy bác ợ, hi hi. Em gặp lại các huynh đệ cũ rồi chào hỏi bắt tay nhau, chợt em thấy sư phụ.
– Sư phụ!
Sư phụ quay sang em tay bắt mặt mừng rồi dẫn em đến khu vỡ lòng. Mấy đứa vỡ lòng thấy sư phụ tới thì loay hoay đóng thùng, xếp hàng ngay ngắn nghiêm trang chào thầy.
– Thầy giới thiệu với mấy em! Đây là thầy N, từ giờ sẽ dạy thế thầy T cho các em.
– Chào cả lớp!
Bỗng có một con nhỏ hô to:
– Chào thầy đẹp trai!
Em liếc mắt nhìn nó. Sư phụ gắt gỏng:
– Không đùa giỡn trong lớp! Đi ra chống đẩy 10 cái.
– Thôi mà thầy!
– Mau!
Nó miễn cưỡng bước ra ngoài hàng rồi bắt đẩu chống đẩy.
Sư phụ tiếp tục…
– Thôi cả lớp tập chăm chỉ nhé.
Thầy vỗ vai em rồi đi lên võ đài luyện cho đội tuyển.
Em quay lại với lớp. Lớp vỡ lòng khá đông, tầm 30 học viên, đa số là nam, nữ thì chừng 4 5 người, kể cả con đang chống đẩy. Em đợi con kia xong thì bắt đầu luôn. Nó đứng dậy, mặt đỏ gay cả lên. Con này cao tầm 1m6, để tóc ngắn ngang vai, mắt rất to, nhìn giống người Thái Lan, tướng tá cân đối, dân thể thao mà.
Đoạn rồi em cho cả lớp khởi động, căng cơ, rồi sau đó tập đánh bài 1, bài 2. Em vừa khoanh tay ra sau vừa đếm một hai rồi đi xung quanh để chỉnh sửa tư thế cho học viên. Đi một hồi thì đến chỗ con kia, nó tập rất nghiêm túc, tư thế chuẩn nên cũng không chỉnh sửa gì. Tập được một hồi lâu thì em cho lớp nghỉ 5 phút. Bọn học viên bu quanh em tâng bốc dữ lắm mấy bác, đa phần là hỏi tập bao lâu mới được dáng như em, rồi em chị tụi nó cách tập rồi chế độ ăn uống, chúng nó có vẻ kính trọng em lắm. Đoạn rồi em đến thùng trà đá múc nước, con kia cũng cùng lúc đến uống, nó nhìn em rồi trêu chọc:
– Thầy dzú bự.
Nói xong nó múc một ly trà đá tu ực ực rồi chạy ra đấm đá tụi con trai. Em cũng bó tay với nó.
– Rồi, mọi người về vị trí đánh kết hợp 1, 2, 3,4 (Đấm thẳng và móc ngang hàm)
Em tập trung nhìn con kia, bình thường theo em thấy nó khá quậy, nhưng khi vào tập thì rất nghiêm túc.
Để em tả chi tiết đồng phục boxing cho mọi người dễ hình dung: Đồng phục gồm quần đùi, áo 3 lỗ (Có 2 màu: Xanh hoặc đỏ), riêng con gái thì mặc thêm áo thun tay ngắn bên trong.
Đến 7h30 thì em cho lớp giãn cơ đến 8h về. Em xách balo về, con nhỏ kia đi đến bên em chào:
– Em về nha thầy dzú bự!
Rồi nó cắm đầu chạy đi trước. Nó mặc cái áo khoác hoodie màu cam, cái nón trùm đầu có hai cái lỗ tai to và nhọn chịa lên y như con hồ ly ấy.
Dạy xong em thấy thoải mái hẳn, quên cả buồn phiền về 3 cô nương kia, em thấy đi dạy võ là một quyết định đúng đắn.
Mới hơn 8h tối, thiết nghĩ quán còn mở, em dự sẽ chạy ngang qua xem thế nào. Trên chiếc 67 huyền thoại, em vi vu trên đường và thẳng tiến tới quán café. Đến đầu hẻm, em tắt máy dẫn bộ từ từ vào, em đứng nép nép sang một bên, nhìn trộm vào quán. Quán vắng hoe, Công Chúa đang chán chường nằm bĩu môi trên quầy, chị L thì đang chơi laptop, còn Lacoste chắc về rồi. Nhìn cả hai đáng yêu lắm mấy bác ợ, em ngắm một hồi lâu thì lên xe chạy về nhà.
Em nằm trên giường, tiếng hét “TRÁNH RA!” Của con Lacoste cứ văng vẳng trong đầu em, nghĩ đến mà buồn lắm, lần đầu tiên nó nạt em như thế, nghỉ cũng phải thôi, so với hành động “đồi bại” của em đối với nó thì như vậy là quá nhẹ. Em trằn trọc mãi, tìm cách để hòa giải với 3 người, em nhớ cái toilet, nhớ con chó mập, nhớ cái quần sịp, nhớ con thằn lằn, nhớ ly soda chanh. Rồi em ngủ thiếp đi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21