Rồi những ngày tiếp theo khá êm ả trôi qua, nếu có chị L thì 8h Lacoste về sớm để học bài, còn chị L bận thì nó ở lại phụ em tới 10h rồi em đèo nó về. Hai thằng ôn kia thì dần dần chọc ghẹo cả Lacoste. Ngày nào cũng như ngày nào, chỉ làm việc, tán gẫu giết thời gian, chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả, em thì từ khi nhìn thấy chị L lõa thể thì cũng ngại tiếp xúc với chị, em dần cảm thấy xa cách với chị hơn. Thời gian trôi nhanh, thấm thoát cũng làm được gần 2 tuần.
Hôm đó là một buổi tối trời mưa, ca tối của em, chỉ có em và chị L ở quán. Trời mưa rất to nên quán chả có ma nào vô uống nước. Em đường ngồi lướt web thì chị L đi tới rồi ngồi cạnh em trên cái ghế sofa dài, nhìn vào màn hình laptop của em.
– Em đang làm dzì dzậy?!
Chị L ngồi sát em luôn mấy bác à, mùi hương trên tóc chỉ làm em nhớ lại lần chỉ ôm em từ đằng sau trong cuộc thi vật tay, cứ lâng lâng thế nào ấy. Đã lâu lắm rồi em mới được ở gần chỉ như lúc này.
– Cho chị mượn máy chút nha!
– Dạ! Chị cứ tự nhiên.
Chị L kéo máy về phía mình rồi vào Chrome. Lúc này em cũng chả quan tâm chỉ mượn máy làm gì, chỉ chăm chú nhìn trộm chỉ thôi. Nhìn cặp mắt, cái mũi, đôi môi, mùi hương trên người chị thoang thoảng xung quanh em, sao mà thơm thế không biết, không phải mùi nước hoa đâu mấy bác, em gọi cái này là mùi con gái đấy (Mùi dầu gội + Mùi quần áo trên người). Nhìn một hồi thì em quay sang phía laptop xem chỉ đương làm gì. Hóa ra chị ta đang download mấy cái clip ca nhạc.
– Em ơi! Mình down xong rồi dzô đâu coi em?
Em di chuột vào thư mục Downloads rồi chọn Videos để mở clip ca nhạc cho chỉ coi. Vừa click vào thư mục Videos em giật bắn người, em quên là mấy cái phim sex em down về cũng quăng vào mục Videos theo mặc định. Nhưng đã quá trễ, bao nhiêu hình ảnh khiêu dâm trong mấy file video hiện lên một đống, em cuống cuồng Alt+F4 thoát ra nhanh. Chị L thì làm bộ lấy điện thoại ra bấm, em thì ngượng chín mặt.
Sao cứ mỗi lần gặp chị L, là y như rằng mấy chuyện bậy bạ cứ xảy ra một cách bất đắc dĩ. Em lúc này chỉ biết kéo máy về phía mình, xoay lại, vào thư mục đó cut clip ca nhạc của chị ra ngoài desktop rồi bật cho chị xem. Đoạn rồi xem xong, chị L lấy điện thoại, mở hình con chỉ ra khoe với em. Nhiều hình lắm, có cả hình chồng chỉ, nhìn rất đứng đắn, tầm 35 tuổi. Mấy tấm hình chụp 2 vợ chồng mà em cứ thấy giống như hai bố con vậy, nói thật là em thấy chị L trẻ ngang ngửa với con bé Lacoste ấy chứ. Hai chị em xem hình giết thời gian được một hồi thì cũng chẳng còn gì làm, em bắt chuyện với chỉ:
– Chị đi làm như vậy, chồng chị cũng đi làm rồi ở nhà ai canh bé?
– Có bà ngoại ở nhà canh mà!
– Hai vợ chồng chị bận rộn vậy, một ngày chắc gặp nhau ít lắm.
– Ừa! Thì vì tương lai con nên cũng ráng thôi em.
Nghe chị L nói thế, em cảm thấy mình xấu hổ thế nào ấy, người ta có gia đình, đang xây dựng tổ ấm như thế, mà em thì lại tơ tưởng về chỉ mấy ngày vừa qua. Cũng không trách em được, các bác thử mà lỡ nhìn thấy một người con gái đẹp khỏa thân xem có rơi vào tình trạng đầu óc bị ám ảnh không.
Mưa ở ngoài vẫn chưa dứt, đã 9h tối rồi. Đang ngắm mưa rơi, nghe nhạc du dương thì chị L đứng dậy bảo em:
– Em xuống đây dzới chị!
Cái giọng nghe ngọt xớt, cứ như lời mời gọi vậy, em theo bản năng đứng dậy đi theo chỉ về hướng cái quầy. Đi đằng sau nhìn chỉ từ trên xuống dưới cơ thể chỉ làm em rạo rực, em lại có những ý nghĩ điên rồ trong đầu: “Không biết chỉ gọi mình xuống làm gì, có khách nào đâu, ly cũng rửa xong hết rồi, không lẽ chỉ muốn làm gì mình sao”.
Hai chị em đi vào quầy, sau quầy là một khoảng trống đủ cho hai người nằm ngủ ấy chứ. Em lại bắt đầu nghĩ bậy, tim đập thình thịch. Chị L mở tủ lấy ly rồi café ra, cùng nhiều nguyên liệu khác bày lên bàn trong quầy.
– Để chị dạy em pha café với đồ uống luôn.
– Dạ!
Em thở phào, nhẹ nhõm hết cả người. Rồi hai chị em cùng tập pha café, trong lúc dạy em pha, chỉ cứ hay nắm, chạm vào tay em lắm, lâu lâu đứng gần gần nhau, ngực chỉ chạm vào lưng em mấy lần. Lúc này thì mùi café hòa lẫn với mùi hương của chị, tạo cho em một cảm giác lâng lâng khó tả. Em tự hỏi không biết chỉ có tình ý gì với em không, mấy cái chạm tay, chạm ngực của chỉ cứ làm em hoài nghi, hoặc là em ngộ nhận chăng…
Đoạn em đang tập trung pha thử món Đá tuyết ca cao thì không thấy chỉ loay hoay nữa, em thấy hơi yên tĩnh nên nhìn lên chị xem đang làm gì. Lúc này ánh mắt của chị làm em hơi sợ, chị nhìn em chằm chằm, dường như nhìn lâu lắm rồi. Nhìn không chớp mắt, môi hơi hé hé, nhìn kiểu như mân mê vậy đó mấy bác. Em không dám nhìn chị lâu, liền cúi xuống pha tiếp.
Một hồi sau chị đi khỏi quầy về hướng nhà vệ sinh, chắc là đi vệ sinh. Chị đi khỏi, em thở phào một cái thật mạnh, lúc nãy dường như muốn nín thở luôn, chỉ cứ nhìn em chằm chằm, ánh mắt lạ lắm, không giống như mọi hôm. Em thầm nghĩ trong bụng: “Không lẽ chị thích mình ta? Không lý nào, người ta có chồng có con cả rồi, lẽ nào lại thích một thằng nhóc như mình, chị là người đàng hoàng mà”.
Đang nghĩ vơ vẩn thì nghe tiếng chị vọng lên:
– N ơi! Xuống chị biểu.
Quái lạ! Đi toilet mà kêu em xuống làm gì? Em bắt đầu hoài nghi, nhưng sự tò mò, cám dỗ đã thôi thúc em đi xuống toilet. Cửa toilet mở, chị L đang đứng ở trỏng, chị nhìn về phía em:
– Dạ! Có gì không chị?
– Em sửa cái cần xả nước được hong? Chị dội hoài không được.
Em nhìn xuống bồn cầu, thấy nước có màu vàng, chị vừa tiểu xong thì phải. Quái lạ! Có vẻ hơi trơ trẽn, chị không biết ngượng hay sao mà còn kêu em vào sữa. Ít ra thì cũng phải lấy thau nước dội đi cho sạch sẽ rồi hẵng gọi em vào chứ. Em tự hỏi không biết chị sơ ý hay là cố ý đây. Em cũng giả bộ không để ý.
Em mở nắp bồn loay hoay với cái cần xả, chị L thì đứng đó xem. Em nói:
– Chị lên nhà canh quán đi, không người ta vô lấy đồ hết bây giờ…
– Chị khóa cửa rồi, giờ này không ai vào uống nữa đâu. Đứng đây với em cho dzui!
Nghe đoạn này em dựng cả da gà lên, trong người cảm thấy hơi nhột… Rồi em nhận ra, một nam, một nữ trong một cái toilet.
Đoạn rồi em cũng sữa xong cái bồn cầu, gạt nước dội nước tiểu của chị đi. Em đứng dậy định lên nhà trên. Đột nhiên chị L chặn em lại.
– Ủa? Sao vậy chị?
Chị L không nói gì, ngước mặt lên nhìn em một cách đắm đuối. Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, chị biết im lặng, đứng như tượng nhìn chị, chị L từ từ sấn tới gần em, rồi đứng sát vào người em luôn, em mất đà trượt chân về bước tường đằng sau, chị cũng sấn tới sát bức tường, hai người đối mặt nhau, không khí lúc này nóng dần lên, chị nghe tiếng thở từ phía hai người. Cả cái toilet em chị toàn ngửi thấy mùi tóc của chị. Em đang hoang mang thì chị nhướn người lên kề môi vào môi em…
Chị L kề môi vào môi em, nắm chặt hai tay em, em lúc này như hóa đá, mắt mở thao tháo nhìn chị, chị L lúc này mắt nhắm chặt, còn miệng thì cứ “cạp, cạp” vào môi em không ngừng, lúc này đây trong đầu em nghĩ ngợi loạn cả lên:
“Chị L làm gì vậy, chị đã có chồng rồi mà”
“Tại sao chị chọn mình, chị có ý với mình từ bao giờ”
“Mình nên làm gì đây?”
“Mình không muốn làm kẻ phá hoại gia đình người khác”
“Hay mình tới luôn, có ai biết đâu”
Bao nhiêu suy nghĩ đó dồn dập trong đầu em, khiến em không thể nhúc nhích được nữa, em không biết mình nên làm gì đây, não và tờ rym em đang đấu tranh quyết liệt. Môi em giờ đã ướt nhẹp, em cảm nhận được tay chị L đang mò mẫm tới thằng em của em.
Em giật mình và quyết định dừng lại tại đây. Em đẩy chị L ra thật mạnh.
– Ơ… Ờ… m, thôi em còn phải về học bài.
Chị L bơ phờ nhìn em…
– Em… Em không thích chị hả?
Em gạt đi, đi thẳng ra ngoài quán, cất laptop vào balo đương định về nhà. Chị L bước ra can.
– Đợi tạnh tí rồi dzề, mưa lớn đi dzề nguy hiểm lắm!
Em mặc kệ, chả dám nhìn chị nữa, ra cửa mở khóa rồi đóng cửa lại, lấy xe rồi phi thẳng một mạch về nhà, ướt như con chuột lột.
Tối hôm đó em không tài nào ngủ được, em cứ bứt rứt trong lòng, một mặt thì không muốn làm kẻ đốt nhà, một mặt thì không cưỡng lại được sức quyến rũ của chị L, em bắt đầu cảm thấy tiếc cho cái “cơ hội” đó, nằm trên giường trằn trọc mãi tới 3,4h sáng thì ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau đi học trễ, ngủ gật trong lớp, mặt mũi như thằng nghiện. Lúc về còn bị quẹt xe té lăn quay ra nữa. Vừa đến nhà thì em có tin nhắn, mở điện thoại ra xem.
“A oi! E bi mat xe dap roi…”
“Ty nua a wa cho e…”
“Di lam luon được không”
Thì ra là con bé Lacoste, tội nghiệp, có chiếc xe đạp để đi học, đi làm cũng bị mất, dkm mấy thằng ăn trộm.
Em vào nhà tắm rửa ăn cơm rồi tranh thủ đánh một giấc tới 1h trưa rồi dậy thay đồ đi làm.
Em ghé nhà con Lacoste. Con chó mập sủa um sùm cả lên.
Con Lacoste bước ra mắng…
– Lu! Im.
Con chó im bặt, lúc này em mới nhìn con Lacoste. Ba má ơi, nó đang mặc đồ phi, khá hở, hai trái bưởi năm roi đập thẳng vào mắt em các bác ạ. Bây giờ thì em mới hiểu lý do nó phải mặc cái áo thun rộng thùng thình khi đi làm rồi. Nó ra cổng bảo em:
– Anh chờ em chút! Ủi xong cái áo em ra liền.
Nó nói gì mặc kệ, em bị hai trái bưởi hút hồn rồi. Đoạn rồi nó vào nhà. Em đứng ngoài đợi, con chó mập nhìn em chằm chằm.
Khoảng 5 phút sau nó ra, mặc bộ đồ bán hàng như thường ngày, áo rộng, quần tây đen. Em chở nó đằng sau nhiều khi thắng gấp, nó đập vào lưng phê vãi mấy bác ợ. Rồi cũng đến chỗ làm, em nhìn thấy chiếc Vespa màu trắng của chị L đậu ở đó, biết chị đang ở trỏng, cũng ngại gặp nhưng thôi, mình không làm gì có lỗi hết nên không phải lăn tăn.
Vào trong quán thì thấy hai thằng ôn kia đang vây quanh chị L chém gió. Em bước vào, chị L nhìn em thẹn thùng rồi quay sang nói chuyện với hai thằng kia tiếp. Em thì lạnh lùng vào cất balo rồi làm việc cùng Lacoste. Hai thằng ôn kia thấy em chở con Lacoste tới thì liền chọc ghẹo.
Thằng mặt mụn bảo:
– Ối giời ôi! Chúng nó cặp bồ rồi bà con ơi.
Chị L liền nhìn về phía em và Lacoste, chị nhìn em chằm chằm. Em nói đỡ.
– B. N bị mất xe nên em tiện đường chở nó đi làm luôn, bồ bịch gì anh.
Rồi em quay sang hỏi Lacoste:
– Vậy 8h anh chở em về luôn hen.
– Thôi hôm nay em xin chị L cho làm tới 10h luôn, đỡ mắc công anh đi lại, hôm nay cũng không có bài tập gì.
– Ư… Ừa! Tùy em.
Ngày hôm ấy cũng không có gì là đặc biệt, ca tối có thêm con Lacoste nên em cũng đỡ ngại khi ở gần chi L hơn.
Rồi thì hết giờ làm, em với con Lacoste về trước, chị L thì ở lại coi sổ sách gì đấy.
Lacoste lên xe em chở, đi được một khoảng, đường khá vắng, bỗng nó vòng tay lên ôm eo em…
Con Lacoste ôm chặt em trên xe, nó nói to:
– Anh chạy chậm chậm thôi, em sợ!
Vì đường vắng nên em có chạy hơi nhanh, lỗi em. Chợt nghĩ tới con Lacoste, tội nghiệp làm lụm vất vả quá mà trời chả thương, lấy đi chiếc xe đạp của con nhỏ. Em tấp vào một quán cơm tấm đêm trên đường.
– Vô ăn cơm rồi về hen!
Con Lacoste chẳng nói gì, nó bước xuống xe đứng thừ ra đó, em đậu xe gọn gàng vào thì quay ra vẫn thấy nó chưa ngồi vào bàn ăn.
– Vô ngồi đi em.
Em phải nắm tay nó kéo vào nó mới chịu vô ngồi.
Đoạn rồi em với nó ăn cơm. Em hỏi:
– Em có nick yahoo không?
– Có, mà em ít lên mạng lắm.
– Cho anh xin đi.
Nó lấy giấy bút ra ghi cho em.
“Nguyen***1209”
Em nhìn nick nó thì thấy 4 số cuối, em đoán chắc là ngày sinh của nó.
Đoạn rồi em trả tiền cơm rồi chở nó về nhà.
Đêm đó em nằm trằn trọc mãi, em lại nghĩ đến chị L, em cảm thấy hối hận khi “từ chối” chị. Nói thiệt với các bác nếu như chị L không có chồng con thì em sẽ chơi tới bến luôn ấy chứ không lưỡng lự đâu. Em nghĩ tới vấn đề nếu như có làm cũng có ai biết, chỉ có hai người ở trong quán thôi mà, đóng cửa tiệm rồi ở trỏng làm gì ai mà biết được. Em dần dần có những ý nghĩ đen tối trong đầu, em mong chị L sẽ mời gọi em lần nữa, và lúc đó, em sẽ chẳng thể từ chối đâu. Nghĩ vẩn vơ một hồi thì ngủ thiếp đi.
Như thường lệ, 4h sáng dậy chạy bộ và tập tạ. Đi học rồi trưa về nghỉ ngơi, 01: 15 chiều lại chạy qua nhà con Lacoste đón nó đi làm.
Ngày hôm nay cũng làm việc bình thường, ngoài việc được anh K (chủ quán) tặng mọi người vé đầm sen nước chủ nhật này. Vậy là vừa được nghỉ một ngày, vừa được đi chơi free. Theo em biết là có chị L, con Lacoste, 2 thằng ôn dịch, em và 2 đứa ca sáng đi chung với anh K. Ngày hôm đó cũng không có gì đặc biệt thêm.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21