Trên đường từ khoa cấp cứu đến nhà để xe, bố và cô Hằng im lặng không nói gì. Liên cũng phần nào đoán được kết quả của buổi nói chuyện, nhưng vẫn cố hỏi:
– Bố, thế người ta không đồng ý cho mình xin lỗi và bồi thường ạ?
Bố lắc đầu:
– Không chấp nhận. Người ta quyết tâm cho thằng Trường ngồi tù.
Cô Hằng nói xen vào:
– Có thể là bây giờ người ta đang tức giận nên chưa đồng ý. Để thong thả một hai hôm nữa mình lại đến nói chuyện với người ta xem thế nào.
Cô Hằng nói có lý, giờ ai chả thế, con người ta bị đâm chưa tỉnh lại thì ai chả tức. Đành chờ mấy hôm nữa lại gặp lại xem có thay đổi được gì không?
– Bố, giờ chúng ta đến chỗ tạm giam xem có gặp được anh Trường không đi ạ.
Bố gật đầu, thế là từ bệnh viện, 3 người đi xe máy thẳng đến công an thành phố Hà Nội chỗ hồ Thiền Quang. Theo thông báo sáng nay thì anh Trường đang bị tạm giam ở đây để lấy lời khai phục vụ điều tra, chắc mấy hôm nữa sẽ đưa đi trại Hỏa Lò.
Vào đến cơ quan công an. Liên làm đơn xin gặp anh Trường, một lát sau thì đơn được duyệt nhưng chỉ được 1 người vào gặp. Bố nhường cho Liên, chắc bố cũng mong nhân cơ hội này để hai đứa làm lành với nhau.
Trong một căn phòng riêng, một cái bàn gỗ có 2 ghế ở hai bên giống như là phòng hỏi cung mà Liên nhìn thấy ở trên phim, Liên ngồi đợi tầm 15 phút thì cửa phòng mở ra, anh Trường bị còng hai tay ở phía trước, một đồng chí công an dẫn anh Trường vào đến cửa phòng rồi nói:
– Hai người được gặp 5 phút.
Nói xong thì đóng cửa lại, chỉ còn Liên và anh ở trong phòng. Nhìn thấy anh hốc hác, ống tay áo và vạt áo sơ – mi còn dính đầy máu đỏ. Tóc anh rũ rượi. Liên nhìn anh mà trào nước mắt. Xô ghế đứng dậy rồi lao về phía anh:
– Anh Trường ơi, anh có làm sao không?
Liên ôm chầm lấy anh, cố gắng ôm thật chặt để động viên anh và cũng là động viên Liên. Anh không nói với Liên câu gì, nhưng Liên biết anh đang sợ lắm, cũng đang muốn nói gì mới Liên nhưng không thể bật ra được, thân thể anh run run trong vòng tay Liên.
Liên vén tay áo anh lên, chỗ máu nhiều nhất để xem anh có bị thương gì không? Không thấy gì, chỉ thấy máu còn đọng lại ở đó thôi, chắc là máu của Tùng.
Anh Trường ngồi xuống ghế gỗ, anh nói giọng lạnh lùng như xát muối vào Liên:
– Cô đến đây làm gì? Không cần phải lo cho tôi. Tôi thế nào mặc tôi.
Liên hiểu cảm xúc của anh, nhất là khi Liên biết phần nào nguyên nhân anh đánh nhau với Tùng, có thể là Tùng đã nói điều gì đó động đến Liên, động đến lòng tự ái đàn ông, động đến vợ anh, anh mới điên lên và đâm người ta. Nhất là anh và Liên đang giận nhau vì chuyện liên quan đến tình dục, giờ thêm một người nữa động vào vết thương của anh nên anh mới thế. Anh chưa làm hòa với Liên cũng là điều dễ hiểu. Liên thông cảm và không có trách anh.
Liên bê cái ghế vừa ngồi sang đặt cạnh chỗ anh Trường, cầm hai bàn tay đang bị còng lại của anh, anh không có đẩy ra mà ngồi im lặng, mắt nhìn thẳng về phía trước. Liên an ủi:
– Anh có giận em thế nào cũng được, em chịu hết. Em chỉ xin anh ở trong này giữ gìn sức khỏe. Chuyện ở ngoài có em và bố lo rồi. Anh không cần phải lo gì hết. Bằng mọi giá em sẽ cứu anh, không để anh phải đi tù.
Liên vừa nói đến đây thì anh Trường hất tay Liên ra, anh đập mạnh tay vào bàn rồi quay lại phía Liên, anh gắt lên:
– Tôi cấm cô không được làm. Không được đến gặp thằng Tùng. Thằng chó đẻ đấy tôi không ân hận khi đâm nó. Thằng chó. Tôi chỉ mong nó chết luôn đi cho rồi.
Liên khóc tu tu:
– Hu hu hu hu!!! Anh đừng thế mà. Em xin anh. Anh không vì em thì vì thằng Tuấn, vì bố đi anh. Nhà mình không thể thiếu anh được. Em xin anh đấy.
Nhưng anh Trường không xuống nước:
– Tôi nhắc lại một lần nữa, cô mà đi tìm thằng Tùng để xin mới xỏ thì đừng trách tôi. Tôi không chịu được thêm một lần nào nữa đâu.
Nói xong anh đứng bật dậy, đi ra cửa dùng hai tay đeo còng ra vặn chốt cửa rồi đi mất, Liên hoảng hồn đứng dậy gọi:
– Anh Trường ơi! Anh Trường ơi!!!
Nhưng anh đã rẽ vào hành lang, theo chân một cán bộ công an khuất khỏi tầm nhìn của Liên.
Liên thễu thượt đi ra ngoài phòng chờ. Anh không muốn Liên gặp thằng Tùng vì lý do gì Liên biết, Liên biết hết. Anh sợ Liên sẽ bị nó uy hiếp làm điều gì đó tổn hại đến vợ anh. Nhưng anh phải tin Liên chứ. Liên nào đâu phải người bừa bãi như vậy đâu.
Đến phòng chờ thì Liên nhìn thấy bố, không thấy cô Hằng đâu.
Nhìn thấy Liên, bố hỏi:
– Thằng Trường sao rồi?
– Anh ấy vẫn khỏe bố ạ. Chỉ là tâm lý bị kích động tí thôi. Anh ấy nói không cho con đi gặp nhà Tùng. Không muốn con xin xỏ nhà ấy. Cô Hằng đâu rồi ạ?
– Đi mua ít đồ gửi vào cho thằng Trường.
Bố không nhắc chuyện này Liên cũng quên khuấy đi mất. Nhìn anh mặc bộ quần áo còn dính đầy máu mà Liên cũng không nghĩ ra được phải mua đồ vào cho anh. Đầu óc cứ loạn hết cả lên.
– Vâng, thế giờ mình phải làm thế nào hả bố. Anh Trường không cho con đi gặp người ta thì con biết giải quyết thế nào được. Con nghe Hoàng nói là Tùng bị thương tật 49%, công an họ đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố bố ạ.
– Kệ nó, không đi nói chuyện với người ta để rút đơn thì có mà tù mọt gông.
Đúng lúc đó thì cô Hằng về, cô xách một túi ni lông rất to. Liên nhìn thấy trong túi là quần áo mới và một ít đồ ăn, bàn chải đánh răng, xà phòng, khăn mặt. Cô nói xen vào:
– Hai bố con có chuyện gì về nhà rồi nói. Giờ cô đi gửi cho Trường ít đồ.
Hai bố con im lặng.
… Bạn đang đọc truyện Chuyện của Liên tại nguồn: http://truyensex68.com/chuyen-cua-lien/
Bố và Liên mở cửa vào nhà cũng là gần trưa. Cô Hằng thì về thẳng nhà luôn. Vừa vào đến nhà thì thấy Tuấn đang lúi húi ở bếp. Liên ngẩn người ra một chút, con trai Liên và cũng là người đàn ông của Liên đang ở kia. Thoáng chút nhớ lại những gì xảy ra với hai mẹ con đêm hôm qua, má Liên đỏ ửng lên không biết là mình đi nắng về hay là vì ngượng ngùng nữa.
Nhìn thấy ông nội và mẹ cùng đi vào nhà, Tuấn cũng bất ngờ, chắc con không ngờ được là Liên lại về nhà:
– Ơ, mẹ… Ông ạ.
Bố lên tiếng trước:
– Tuấn nấu cơm đấy à, để đấy, ra đây ông nói chuyện.
Nhìn thấy ông nói giọng nghiêm trọng, khuôn mặt Tuấn tỏ vẻ lo âu:
– Vâng ạ.
Liên cũng không nói gì cả, mẹ con vừa mới gặp nhau mặn nồng nên cũng không cần nói gì nhiều với con, có nói gì cũng nên dành đến lúc chỉ có hai mẹ con mà thôi. Liên và Tuấn ngồi ở một bên, bố ngồi ở bên đối diện. Ông mở lời trước, nhìn Liên một cái rồi gật đầu, gầm ý bảo là nên nói chuyện này với thằng Tuấn. Liên cũng gật đầu ý bảo mình đồng ý. Chuyện này không thể giấu Tuấn được, nó cũng lớn rồi cần biết một số chuyện nhất định của gia đình. Mà có muốn giấu cũng chẳng giấu được, trước sau gì con cũng biết, thà biết trước để chuẩn bị tâm lý còn hơn.
Bố bắt đầu nói:
– Tuấn, cháu cần bình tĩnh nghe ông nói. Bố Trường của cháu bị… bắt rồi.
Tuấn sửng sốt:
– Cái… cái gì cơ ạ. Bố cháu… bị công an bắt?
Bố gật đầu, con Liên với tay mình sang, cầm bàn tay con, nhẹ nhàng nói:
– Con bình tĩnh, chuyện này cần cả nhà mình phải bình tĩnh. Mẹ và ông vừa mới đi thăm bố về. Bố không sao. Bố bị công an tạm giữ để điều tra. Mẹ nghĩ là bố sẽ sớm trở về thôi.
Tay con run run trong bàn tay Liên, con hỏi lại:
– Thế bố bị bắt vì tội gì ạ?
Liên trả lời, cố nghĩ dùng câu từ gì để giảm nhẹ đi mà không đánh mất bản chất của sự việc:
– Tối hôm qua bố đi liên hoan ở công ty. Chắc là uống rượu bị say nên có xảy ra xô xát với một đồng nghiệp của công ty bố. Giờ người ta đang nằm điều trị trong bệnh viện, còn bố thì bị công an tạm giữ lại để điều tra.
Nghe Liên giải thích như vậy, ít nhiều Tuấn cũng đỡ bị sốc. Liên mà nói anh Trường dùng dao đâm người vì ghen thì không hiểu là Tuấn sẽ sốc như thế nào.
– Vâng ạ. Vậy bao giờ bố được về ạ?
– Mẹ cũng không biết, nhưng sớm thôi. Mẹ sẽ làm mọi cách để bố sớm được về nhà.
Rồi bố chồng Liên nói:
– Liên, Giờ con về nhà ở đi. Có gì bố con còn thuận tiện bàn bạc phương án cứu thằng Trường. Chiều nay bố sẽ về quê.
Liên bất ngờ, không hiểu trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế này bố còn về quê làm gì:
– Sao bố lại về quê lúc này ạ. Ở quê có chuyện gì ạ?
Bố lắc đầu thở dài:
– Không có chuyện gì, bố định về bán đất ở quê rồi mang lên cho con lo việc cho thằng Trường. Nếu có đền tiền thì đền, mà người ta không chấp nhận thì mình cũng có tiền để lo lót cho thằng Trường giảm án.
Bố nghĩ sâu nghĩ xa, đã tính được tới bước này rồi. Liên không nghĩ được như bố, phải thừa nhận rằng, giờ bố là chỗ dựa cho cả gia đình Liên. Việc bố bán đất là việc hệ trọng, lúc bố lên đây bố cũng có ý muốn bán đất nhưng anh Trường không cho, bảo đấy là đất hương hỏa tổ tiên để lại, mộ mẹ vẫn còn ở đấy, không cho bố bán. Giờ anh Trường xảy ra việc, bố lại nhắc lại việc này. Đương nhiên Liên không đồng ý. Tiền nhiều ít thế nào còn chưa biết, nhưng trước mắt Liên vẫn còn tiền tiết kiệm, cũng hơn 1 tỷ. Hai vợ chồng tiết kiệm mấy năm nay, cũng dự định nếu Tuấn học tốt thì cho đi du học. Nhưng giờ Liên sẽ dùng khoản này trước.
– Bố đừng làm như vậy ạ. Anh Trường mà biết anh mắng con chết. Với lại giờ cũng không biết phải cần bao nhiêu tiền. Vợ chồng con vẫn còn hơn 1 tỷ tiết kiệm. Giờ con sẽ lấy ra để dùng trước mắt. Nếu thiếu thốn thế nào thì để tính sau bố ạ.
Bố nghe xong trầm ngâm một lát rồi nói:
– Ừ, tạm thời cứ dùng khoản đấy của con đi. Nếu cần bố sẽ về quê, có người ở trong xóm vẫn hỏi mua từ trước, bố chỉ cần đồng ý là người ta mua ngay. Chắc cũng được khoảng 2 tỷ gì đó. Vừa rồi cô Hằng có nói là nếu bố cần thì cô ấy mang sang cho mượn 500 triệu nhưng bố nói chưa cần.
Ấy, lúc khó khăn mới thấy được tấm lòng. Cô Hằng sẵn sàng cho mượn 500 triệu. Số tiền với nhiều người không lớn nhưng rất lớn đối với người bán xôi sáng như cô. Ấy vậy mà cô sẵn sàng, điều đó chứng tỏ cô đã một lòng một dạ với bố rồi. Cô coi gia đình Liên chính là gia đình cô ấy rồi.
– Vâng ạ, bố gửi lời cảm ơn cô Hằng hộ con ạ.
… Bạn đang đọc truyện Chuyện của Liên tại nguồn: http://truyensex68.com/chuyen-cua-lien/
Chiều thứ, Liên và Tuấn trở lại chỗ thuê để lấy ít đồ của Liên về nhà. Chưa trả hẳn nhà vì còn nhiều đồ đạc, với lại cũng không biết lúc anh Trường trở về có cho Liên ở lại nhà không. Liên giả sử anh có không đồng ý lúc đó Liên cũng sẽ lì ra. Liên đã trở về, Liên sẽ không đi đâu nữa, xem anh làm gì được Liên. Qua nhiều chuyện, hôm anh nhờ Tuấn gọi hỏi thăm Liên về nhà chưa. Rồi chuyện anh đâm Tùng, chuyện anh cấm Liên được qua lại xin xỏ nhà Tùng. Tất cả những điều đó đều chứng minh một điều anh vẫn rất quan tâm tới Liên, vẫn rất yêu Liên và anh không muốn bỏ Liên. Giờ anh có đánh, có chửi Liên cũng phải ở nhà cho bằng được.
Tuấn thấy mẹ dọn đồ về nhà thì mừng lắm, cu cậu cứ quấn quýt bên mẹ suốt. Tuấn cũng biết ý không đòi hỏi “chuyện kia” vì gia đình gặp chuyện lớn như vậy, cả mẹ cả con đều không có tâm trạng mà ham muốn cá nhân.
Ngày chủ nhật bình lặng trôi qua trong sự lo lắng và sốt ruột. Liên vẫn đợi điện thoại của Hoàng báo Tùng đã tỉnh lại để Liên có thể đi gặp cậu ta nói chuyện. Nhưng cả ngày chủ nhật không thấy có cuộc gọi nào của Hoàng cả.
… Bạn đang đọc truyện Chuyện của Liên tại nguồn: http://truyensex68.com/chuyen-cua-lien/
Thứ 2 đến. Liên phân vân không biết có nên đi làm không, nếu đi mà cậu Hoàng gọi điện thì lại phải nghỉ, mà không đi ở nhà càng sốt ruột hơn.
Định bấm máy gọi cho Hoàng để hỏi rồi quyết định thì đúng lúc đó Hoàng lại gọi. Liên vẫn ở trong phòng ngủ của mình, nghe máy:
– Hoàng à, thế Tùng đã tỉnh lại chưa?
Giọng giọng vang lên trong điện thoại, không buồn không vui, cứ bình lặng như là kẻ ở trên cao phán xét, điều khiển mọi thứ diễn ra bên dưới:
– Nó tỉnh rồi, chị có thể gặp nó.
– Ừ, tốt rồi. Thế 1 tiếng nữa chị sẽ đến bệnh viện.
– Vâng, em đợi chị ở chỗ cũ.
Chỗ cũ mà Hoàng nhắc chính là chỗ mà Hoàng đợi Liên hôm thứ 7, cửa khoa cấp cứu.
… Bạn đang đọc truyện Chuyện của Liên tại nguồn: http://truyensex68.com/chuyen-cua-lien/
Trong phòng bệnh.
Đây là phòng chăm sóc đặc biệt, rất nhiều dụng cụ y tế trắng muốt, nhiều máy móc đang chạy. Chỉ có một mình Tùng đang nằm trên giường, ngoài ra không có một ai khác. Hoàng sau khi đón Liên ở cửa khoa thì đưa Liên vào đây, rồi đứng đợi ở ngoài. Liên cũng muốn một mình nói chuyện với Tùng. Chuyện xin xỏ không phải dễ dàng nói ra trước mặt người khác.
Trước khi Liên đến đây cũng nói với bố, bố muốn đi cùng nhưng Liên nói là để một mình Liên đi. Liên cũng không nói cho bố biết là mình đã biết nguyên nhân của sự việc, sợ bố thêm lo lắng và không tin tưởng Liên.
Liên cũng không nghe lời anh Trường và vẫn đến gặp Tùng. Cứu anh mới là quan trọng, với lại cũng không ai có thể làm gì được Liên nếu Liên không đồng ý. Liên không sợ cậu Tùng này sẽ làm gì Liên cả, cậu ta là người bệnh mà.
Cả người Tùng quấn băng kín mít phần bụng, ngoài ra chân tay và từ ngực trở lên hoàn toàn không có vết thương nào. Tùng có khổ người nhỏ nhỏ, khuôn mặt cũng nhỏ và dài giống với hình thể. Mắt cậu ta mở thao láo, nhìn Liên.
– Em là Tùng phải không? Chị là chị Liên, vợ của anh Trường. Hôm nay chị đến thăm em, sức khỏe của em thế nào.
Tùng không gật, không lắc, mắt dán vào người Liên không rời, y như ánh mắt của cậu Hoàng, đúng là anh em họ thật. Nếu không phải vì đến cầu cạnh, Liên sẽ không ở đây thêm phút nào.
– Vâng, em biết chị. Có gì chị nói đi.
Liên ngồi xuống cái ghế tựa, cạnh giường cậu ta, đặt túi hoa quả mua cho có lệ vào bàn bên cạnh rồi nói, cố gắng dùng giọng điệu mềm mỏng nhất có thể của mình:
– Chị biết là anh Trường nhà chị làm em như thế này, chị đến đây là thay mặt anh Trường và gia đình xin lỗi em, mong em tha thứ anh Trường trong lúc nóng giận đã làm ra hành động này. Có gì em bỏ qua cho anh Trường. Chi phí điều trị, đền bù như thế nào gia đình chị xin chịu hết.
Tùng mím môi mím lợi rặn ra từng chữ:
– Anh ta đâm tôi suýt nữa thì chết. Chị có biết là tôi bị cắt 1/3 dạ dày không? Giờ đây chị đến nói xin lỗi là xong à. Còn tiền đền bù, chị có cần tiền không? Cần bao nhiêu nói một tiếng tôi cho chị. Nhà tôi đâu có thiếu tiền.
Hỏng rồi, thái độ Tùng như vậy thì coi như là chuyện xin xỏ không thể thành công rồi. Liên cũng lường trước tình huống này, nhưng không ngờ nó lại phũ đến vậy, xin lỗi không nhận, đền tiền không xong. Giờ Liên phải làm sao đây? Liên chỉ có thể làm được như vậy thôi.
Cố gắng kìm nén tâm trạng mình, Liên cố vớt vát xem thế nào, giờ mà bỏ về thì không được gì cả:
– Dù sao thì em và anh Trường cũng là đồng nghiệp, anh Trường cũng chỉ là nóng giận nhất thời chứ anh ấy không có ác ý. Em bỏ qua cho anh ấy được không?
– Không có ác ý, không có ác ý mà anh ta đâm tôi đến suýt chết à?
Liên hít sâu một hơi, cố gắng nói câu cuối cùng, hy vọng có cách nào đó:
– Vậy giờ chị phải làm sao thì em mới tha thứ cho anh Trường?
Có vẻ như Tùng đã chờ câu nói của Liên, cậu ta dịu hẳn khuôn mặt, không còn tức giận như vừa nãy, nghĩ một lúc, cậu ta nhìn Liên như muốn ăn tươi nuốt sống:
– Từ lần đầu tiên gặp chị, em đã thích chị. Nếu chị muốn em rút đơn kiện anh Trường, không cần đền bù, chị chỉ cần đáp ứng em 1 điều kiện.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49