Oanh thấy vậy nhanh chóng chạy theo sau, nhìn Thanh Tuyền nôn thốc nôn tháo như thế thì như hiểu ra chuyện gì, mắt đẹp khẽ nhăn lại nhìn Tuyền đầy trầm tư.
“Thanh Tuyền, con là đã có thai rồi” Thấy Thanh Tuyền vừa nôn xong, Uyển Oanh nhẹ bước qua bên cạnh nhìn Tuyền nhẹ nói.
Tuyền nghe thấy thế thì như sét đánh bên tai, hình ảnh Bun cứ thế lướt qua trong tâm trí, đôi môi hiện lên sự hạnh phúc mơ hồ nói:
“Thật sao? Thật là có thai sao?”
“Thật, 100 phần trăm là đúng, đây là biểu hiện của sự ốm nghén nên chắc chắn là vậy rồi” Uyển Oanh gật đầu chắc nịch đáp.
Tuyền thầm công nhận lời nói Oanh, vì đã được học qua kiến thức phụ khoa nên Tuyền cũng thừa hiểu chuyện thai nghén này.
Nghĩ đến chuyện thai nghén Tuyền trong lòng thầm kinh dị, mới chỉ có hai ngày mà tinh trùng Bun đã thụ tinh thành công vào trứng Tuyền rồi, so với sự thụ tinh ở con người bình thường là 1 tuần cũng quả ghê gớm đi, đã vậy còn làm cho Tuyền nghén sớm thế này chứng tỏ là tinh trùng của Bun vô cùng khỏe mạnh, nếu mà bắn vào tử cung khả nào cũng bách phát bách trúng không bao giờ trượt mặc kệ thời điểm đó không phải là thời kỳ rụng trứng đi chăng nữa.
Tuyền dần lấy lại bình tĩnh, như cảm thấy cách xưng hô của Oanh đã đi hơi xa, Tuyền khẽ ho nhẹ một cái, ánh mắt liếc nhìn lấy Oanh đầy thâm ý.
Oanh nhìn cái liếc mắt của Tuyền nào không hiểu ra, hai tay khẽ nắm lại với nhau, miệng bối rối sửa sai:
“Chủ… chủ nhân, Uyên Oanh đã sai rồi… xin lỗi”
Tuyền không nói gì, tay nhẹ chạm vào phía trên tử cung mà nở một nụ cười hạnh phúc, mặc kệ trong tương lai có phải đối mặt với bất kỳ điều khiển trách gì của xã hội thì Tuyền vẫn sẽ che chở cho đứa con trong bụng này, mặc cho nó là quái thai đi chăng nữa.
Oanh nhìn lấy dáng vẻ hạnh phúc của Tuyền, biết rằng đây là vấn đề không nên hỏi gì nên Oanh im lặng mà đứng bên, trong lòng thầm hâm mộ người con trai đã làm cho Tuyền có thai nhưng Oanh nào biết đó là một con chó cơ chứ, mà cho dù Tuyền có nói thì Oanh nào có tin, đơn giản vì nó quả là một điều kinh khủng mà không phải ai cũng tiếp nhận và tin được.
Thanh Tuyền mỉm cười hạnh phúc, nụ cười như ánh nắng mặt trời chiếu rọi trời xuân càng làm rõ sự hạnh phúc trong lòng Tuyền, ánh mắt như hướng về Bun nhẹ nhàng nói:
“Đứa con này là của anh ấy, đây là kết tinh tình yêu của tụi con” Nói rồi Tuyền hướng mắt nhìn Uyển Oanh một cái đầy thâm ý nói:
“Rồi sau này cô cũng sẽ được hưởng hạnh phúc đó thôi”
Uyển Oanh nghe lời Thanh Tuyền nói rốt cục cũng không hiểu cái gì, mà không biết có nên hỏi lại ý nghĩa của câu nói đó hay không, đầu trong vô thức gật một cái như đồng thuận.
… Bạn đang đọc truyện Chú chó nhỏ đáng yêu của em tại nguồn: http://truyensex68.com/chu-cho-nho-dang-yeu-cua-em/
Chỉ với việc theo dõi à quay lén cô giáo Oanh cũng khiến Tuyền tốn một tiếng thời gian, nhưng bù lại thì có thể khiến cho cô giáo Uyển Oanh bị thần phục cùng với việc phát hiện có thai với Bun cũng khiến Tuyền ngày hôm nay quá là vui vẻ rồi.
Tuyền bước vui vẻ bước vào nhà, sự hạnh phúc rạng rỡ trên đôi môi của Tuyền như ánh sáng mùa xuân chiếu rọi.
Nhìn thấy ba ngồi trên ghế sô pha phòng khách, trên tay ông cầm quyển sách thì nụ cười bất giác gượng đi vài phần. Chỉ thấy Trần Thanh Quyết ba Tuyền giờ đây mặc trên mình chiếc áo phông quần đùi vô cùng giản dị nhưng nghĩ đến sự buông thả của con người ông khiến Thanh Tuyền nhìn vào chán ghét.
Nhưng chán ghét thì chán ghét, phận làm con cũng không thể hỗn láo với cha mẹ được, Tuyền hiểu được điều đó nên nhìn ba điềm đạm hỏi:
“Con chào ba. Hôm nay ba không có công việc hay sao mà ở nhà ạ? Với lại mẹ đâu mất rồi ba?”
“À, ba nhân dịp con ở đây thông báo cho con luôn, mẹ con có một người bạn vừa mới mất nên phải đi thăm đám gấp rồi, mẹ con nhờ ba truyền lời lại cho con đây” Trần Thanh Quyết nhìn con gái mỉm cười đáp.
Thanh Quyết ánh mắt nhìn đến đứa con gái duy nhất của mình, chỉ thấy trên người con gái giờ đây toát lên sự quyến rũ của một người phụ nữ đã thoát kiếp trinh nữ, dáng vẻ ngây thơ thời thiếu nữ đã biến mất đi từ lúc nào không hay, sự xinh đẹp của cô đã có phần xinh đẹp hơn Hương lúc còn trẻ khiến Quyết nhìn vào cô con gái cũng mười phần thương yêu.
Quyết nhìn thấy bộ dáng con có vẻ không thích nói chuyện với mình lắm trong lòng thoáng buồn, miệng hỏi quan tâm:
“Mà con sao hôm nay về muộn thế? Con có chuyện gì trên trường sao?”
“Hôm nay con ôn bài cùng các bạn trong lớp” Tuyền bình thản đáp, ánh mắt trong veo như không hề nói dối nhìn lấy ba.
Quyết nghe con gái nói thì gật đầu tán thưởng rồi trầm tư, sau một hồi cũng nhìn lấy con gái chậm rãi nói:
“Tuyền này, hình như con có bạn trai rồi phải không? Đã vậy theo ba đoán là hình như bọn con đã lên giường với nhau rồi thì phải”
Tuyền nghe vậy thì mở to mắt ngạc nhiên nhìn lấy ba, trong lòng thầm công nhận sự tinh tường trong đời sống của ông, không dấu diếm mà thừa nhận nói:
“Đúng là con đã có bạn trai rồi, đã vậy con với anh ấy cũng đã quan hệ cách đây không lâu thôi” Tuyền nở nụ cười nhẹ có thể làm xiêu lòng người khác nhìn ba hỏi:
“Mà sao ba biết con đã quan hệ rồi vậy? Ba theo dõi con sao?”
“Sao ba có thể theo dõi con được chứ” Thanh Quyết lắc đầu phủ nhận, sau một hồi chậm rãi giải thích:
“Chỉ là ba thấy trên người con có nét quyến rũ riêng của người phụ nữ, mà nét này không thể nào xuất hiện trên một trinh nữ được nên khi ba nhìn con có phần quyến rũ thì mới đoán ra”
Nghe ông giải thích thì Tuyền thầm phải khâm phục ánh mắt của ba mình, chỉ nhìn lấy vẻ bề ngoài mà có thể đoán ra người ta đã quan hệ thì Tuyền còn lâu mới nhìn nhận được như vậy.
“Quả không hổ danh là chủ tịch BĐS nổi tiếng nhất nhì tỉnh mà, ánh mắt không thể giống người bình thường được” Tuyền nhìn ba nghĩ thầm.
Quyết thở dài một hơi, biết rằng với thời đại như ngày nay thì chuyện ăn cơm trước kẻng này vốn là điều bình thường, con gái ông cũng không thể thoát được lưới tình, ông không trách Tuyền mà từ tốn hỏi:
“Mà bạn trai con là người như thế nào vậy, gia cảnh như thế nào?”
Tuyền ánh mắt bỗng nhu hòa đi, nhớ đến hình ảnh Bun mà trong lòng ngập tràn hạnh phúc, tay khẽ đặt lên bụng dưới, giọng nói trong veo nhẹ nhàng cất lên:
“Anh ấy rất tốt” Nói rồi hình ảnh Bun không thương tiếc cô đau đớn do mất trinh mà cứ thúc liên tục vào âm đạo nhỏ bé, cô phù môi trợn má mắng nhỏ:
“Với lại anh ấy cũng rất mạnh bạo nữa, đúng là đồ xấu xa mà”
Quyết nghe con gái trả lời không rõ ràng câu hỏi mình như thế thì cũng không tiện hỏi lại, gật đầu nói:
“Thôi, con cũng lên lầu nghỉ ngơi tắm rửa đi, có lẽ đi học về muộn cũng khiến con mệt rồi”
“Dạ vâng thưa ba” Tuyền gật đầu lễ phép đáp, chân nhanh nhẹn đi về phòng mình, lên được nửa lầu thì hướng xuống dưới nói:
“Mà ba cứ ăn cơm đi, không cần phải đợi con đâu, lúc học ở nhà bạn con đã ăn cơm nhà bạn ấy rồi” Dứt lời Tuyền chạy ngay đi mà không cho ba cơ hội hỏi lại.
Quyết nhẹ lắc đầu, chậm rãi bỏ xuống quyển sách, ánh mắt hướng đến phía Tuyền vừa đi.
Mặc dù Tuyền rất thông minh, trình độ nói dối của cô nàng cũng rất cao tay, nếu là người thường sẽ rất khó để phát hiện. Nhưng đối với Quyết đã nuôi lớn Tuyền mà nói, cô nói dối làm sao có thể qua được ánh mắt của ông. Quyết khẽ lắc đầu, cũng không muốn dò hỏi con gái, trong lòng thầm mong con bé hạnh phúc.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59