Quay trở lại với Oanh, vừa nghe xong những lời Tuyền nói làm cô sợ hãi ngồi sụp xuống đất, nước mắt lăn dài trên hai má, khóc nức nở:
“Cô… cô đồng ý với lời nói của con, chỉ cần con không đưa cái video đó ra con nói gì cô cũng nghe theo hết… huhuhu…”
Tuyền mặc dù không thích Oanh thật nhưng chưa đến nối ghét bỏ, giờ đây nhìn thấy Oanh khóc như vậy nhất thời cảm thấy thương xót, Tuyền đi đến nhẹ lau nước mắt cô, nhẹ nhàng nói:
“Cô nín khóc đi, có gì đâu mà khóc. Lần sau cô không cần phải nghe theo lời lão hiệu trưởng kia nữa, nếu gặp hắn cô cứ nói là cô đã lấy được cái cuốn sổ nhỏ của lão, lão nghe vậy khả nào cũng không dám đụng đến cô, đã vậy còn cật lực giúp cô leo lên chức hiệu trưởng nữa”
“Thật sao?” Uyển Oanh nín khóc, cứ ngỡ chức hiệu trưởng giờ đây chỉ là một giấc mơ nhưng Tuyền như biến giấc mơ của cô thành sự thực, vội nắm chặt lấy tay Tuyền hỏi lại:
“Con nói thật sao? Nếu vậy con nói gì cô cũng nghe theo hết”
Tuyền nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Oanh vẫn còn đọng lại giọt nước mắt, lấy tay khe lau đi nâng cằm cô lên, ánh mắt đối diện ánh mắt của Oanh nói:
“Thật, con nói rồi đó, chỉ cần con nói gì thì cô phải làm theo đó là được, cho dù là bất kể chuyện gì đi chăng nữa, kể cả ly hôn chồng đi chăng nữa” Nhìn lấy khuôn mặt đang đầy khó xử sau câu nói của mình, Tuyền không nói gì mà ghé sát vào tai Oanh thì thầm:
“Sao cô đã rõ chưa?”
Oanh do dự một hồi rồi quay sang nhìn Tuyền gật đầu đồng ý, miệng hơi do dự một lát rồi trả lời:
“Rõ… bất cứ chuyện gì… kể cả ly hôn chồng cũng… cũng đồng ý”
Tuyền thấy thái độ Oanh ngoan ngoãn nghe lời thì gật đầu, đưa tay vuốt ve nhẹ má Oanh mỉm cười nói:
“Mà con nói nè, cô đã vâng lời như thế rồi thì từ giờ trở đi cô phải gọi con là chủ nhân, còn lại trong lớp thì cô cứ gọi con như bình thường, nhưng không có học sinh thì phải gọi lại chủ nhân, cô cảm thấy lời con nói như thế nào?” Nói rồi Tuyền ngước lên nhìn vào ánh mắt Tuyền chờ câu trả lời.
Oanh nhìn vào ánh mắt trong veo của Tuyền, biết Tuyền nói thế thôi chứ nào cho mình từ chối, Oanh bẽn lẽn trả lời:
“Cô… đã biết rồi” Dừng lại một hồi, Oanh như cảm thấy lỗi sai của mình liền nói lại:
“À không… đã biết rõ… chủ… chủ nhân…” Nói rồi Oanh ngại ngùng quay đầu đi, cuộc đời Oanh vốn là người cao ngạo nào phải hạ mình đến mức này nên lúc này nói ra những lời ấy liền vô cùng ngại ngùng, ánh mắt liền trốn tránh ánh mắt của Tuyền đang nhìn lấy.
Tuyền ngồi xuống đối diện Oanh, khẽ kéo cằm nàng lại gần mặt mình, ánh mắt nhìn lấy đôi mắt đang trốn tránh kia nhẹ nói:
“Không sao đâu, dần dần sẽ quen thôi, phải không… nô tì” Nói đến đây, ánh mắt Tuyền như hóa thành trong veo nhìn lấy Oanh, người ngoài nhìn vào nào biết được sự xảo quyệt của cô bé trong sáng này.
Oanh nhìn lấy ánh mắt Tuyền, biết từ chối cũng không được bèn gật đầu nói nhỏ:
“Nô tì… đã biết thưa chủ nhân”
“Giỏi, nô tì rất tốt” Tuyền nhìn Oanh khen ngợi, mông khẽ ngồi lên đầu giường, tay nhẹ cởi ra chiếc váy đang mặc trên người, chiếc quần chíp bên trong cũng được Tuyền cởi nốt, nhất thời một cái lồn non tơ không lông xinh đẹp hiện ra trước mắt Oanh.
Tuyền ngả lưng nằm lên giường, hai chân khẽ dạng ra, tay chỉ vào cái lồn vẫn còn vương vấn chút ít dâm dịch do Tuyền thủ dâm ban nãy, Tuyền nhìn lên trần nhà ra lệnh:
“Nô tì liếm hết dâm dịch trên lồn chủ nhân đi, nó nhớt nhát khiến chủ nhân thật khó chịu”
“Vâng, thưa chủ nhân”
Oanh nhìn lấy cái lồn non tơ có phần xinh đẹp hơn lồn mình trước mặt mà trong lòng thầm cảm thấy rất dễ chấp nhận và yêu thích, miệng không do dự liếm láp lên cái lồn tuyệt đẹp ấy, dâm dịch còn vương vấn xung quanh nhất thời được Oanh dùng lưỡi liếm hết, cảm nhận như thứ dâm dịch của Tuyền có vị ngọt thanh lạ kỳ, Oanh không do dự mà nuốt hết xuống.
“Thật thích, nô tì rất tốt… sướng…” Đầu lưỡi Oanh liếm lên âm đạo khiến Tuyền vô thức rên rỉ, trong đầu nhớ đến cặp ngực to gợi cảm kia mà ra lệnh:
“Nô tì Uyển Oanh, mang ngực ngươi lên đây, chủ nhân muốn bóp chúng”
“Theo ý chủ nhân” Oanh ngoan ngoãn đáp lời, thân hình như con mèo nhỏ đi nhẹ đến bên cạnh Thanh Tuyền, nhẹ nâng lên cặp ngực mình đưa đến trước mặt cô.
Cặp ngực trắng của Uyển Oanh quả nhiên cô cùng đẹp, to tròn cả hai bên cân xứng vô cùng, Tuyền nhẹ đưa hai tay bóp đến, cảm giác như chạm vào cục bông truyền đến đôi bàn tay.
“Ngực ngươi thật đẹp, to tròn và rất mềm mại, chủ nhân sờ rất thích” Tuyền nhìn Oanh tấm tắc khen.
“Cảm… cảm ơn chủ nhân đã khen, nô tì rất thích” Oanh vẫn hơi chưa quen với kiểu xưng hô này nên nói vẫn còn vấp, trong lòng nghe thấy Thanh Tuyền khen thì vô cùng vui vẻ, trên môi khẽ nở một nụ cười tươi.
Tuyền nhìn lấy Uyển Oanh đang cười tươi vui vẻ, nụ cười như mùa xuân chiếu rọi, Tuyền nhẹ đưa tay vuốt má cô mỉm cười hỏi:
“Nãy nô tì nuốt hết dâm dịch chủ nhân cảm thấy như thế nào, có ngon không?”
Uyển Oanh nghe thế thì hai má cảm thấy nóng ran mà đỏ lên, mặt quay sang hướng khác khẽ nói nhỏ:
“Nô tì cảm thấy… ngon ạ” Dứt lời khuôn mặt Oanh cúi thấp xuống, hai má đỏ lên trông vô cùng quyến rũ.
Tuyền khẽ gật đầu, trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn với thái độ ngoan ngoãn như con mèo của Oanh, khảo cảm đối với Oanh dần tăng lên, nhìn Oanh nói:
“Thôi, trễ rồi, chủ nhân phải về đây, lần sau gặp lại nô tì nhé, nô tì có muốn gặp lại chủ nhân không?”
“Nô tì rất muốn gặp lại chủ nhân” Uyển Oanh vâng lời đáp.
Cơn giận ban sáng đối với Uyển Oanh gân như tan hết, nhanh chóng mặc lại chiếc váy, Tuyền nhìn Oanh nhẹ nói:
“Thôi lần sau không cần phải xưng nô tì nữa đầu, cứ nói là Uyển Oanh là được rồi, chủ nhân cảm thấy nó rất hay”
Thấy Tuyền dường như cho mình lại chút mặt mũi, Oanh nhìn Tuyền đầy cảm kích, mỉm cười đáp:
“Uyển Oanh thuận theo ý chủ nhân”
Tuyền nhẹ bước tới bên cạnh Oanh, khẽ hôn nhẹ lên đôi môi cô rồi bước đi, nhưng chưa kịp ra đến cửa, cổ họng Tuyền như có gì đó muốn nôn ra, cô nhanh chóng chạy vô nhà vệ sinh mà nôn ra hết tất cả những gì có trong bụng.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59