Sáng ngày 27 tháng 10 năm 2018.
“Chuẩn bị cho tối nay nhé” Phương Anh nói với một sự tự tin và hào hứng đến bất ngờ khi tôi vừa mới thức dậy.
Phương Anh: “Em đã sẵn sàng để thực hiện điều này cùng với anh.”
Tôi không nghĩ Phương Anh lại hào hứng và chủ động đến thế, vừa thức dậy lại được nghe nàng nói như thế, dương vật tôi cương hết cỡ.
“Thật tuyệt vời”, mắt tôi rực lên, nổi da gà toàn cơ thế, đã thế Phương Anh còn chạm vào thằng nhỏ của tôi, sóc lên sóc xuống. “Em biết anh còn muốn gì hơn nữa cơ!!!”
“Em còn biết anh muốn gì nữa sao?” Tôi nói. “Như này đã là quá đủ”
“Em biết thực sự là anh không muốn tham gia vào cuộc vui này, anh sẽ chỉ thích đứng đó, xem rồi… thủ dâm thôi phải không! Anh muốn chỉ mình Trung quan hệ với em” cô nói khi bắt đầu vuốt ve dương vật của tôi chậm lại và nắm nó chặt hơn. “Nhưng xem ra vẫn chưa đạt đến level mà anh mong muốn đâu, phải không?”
“Cái gì thế?” Tôi hỏi.
“Tôi nghĩ là khi đây là lần đầu tiên, vợ chồng mình cùng trải nghiệm, mà hơn nữa lại một điều anh luôn thèm khát, khi anh thủ dâm sẽ nhanh xuất tinh hơn đấy, giống như lúc em theo dõi anh xem clip cuckold trên mạng, xuất siêu nhanh luôn”. Phương Anh nói một cách bình tĩnh và chậm rãi trong khi rút tay về.
“Anh Trung bảo sẽ tốt hơn cho cả ba nếu anh chỉ được xuất tinh khi bọn em xong việc”
“Anh sẽ làm được mà” tôi nói chắc chắn. Thực ra tôi cũng không thể biết chắc chắn đến thế, tôi thấy Phương Anh hiểu tôi – chồng nàng rất rõ, ngay đến chỉ mới lúc nàng dùng từ “bọn em” thôi đã đủ làm tôi muốn phọt ra ga giường rồi.
Nàng đứng dậy và lấy ví của mình, quay trở lại giường.
“Em biết anh sẽ cố nhưng không mạo hiểm thế được” nàng nói khi đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ từ ví của nàng. “Anh Trung gửi cho em cái này vào tuần trước, nhắc em bảo anh phải đeo nó trong khi bọn em quan hệ với nhau”
“Đây là cái gì vậy?” Tôi hỏi khi tôi rút một mảnh kim loại ra khỏi hộp. “Trông giống như một cái lồng sắt nhỏ nhỏ. Nhưng có một ổ khóa”
“Đó là một khóa dương vật anh ạ” nàng cười khúc khích.
“Em sẽ khóa thằng nhỏ của anh lại và giữ chìa khóa, chỉ khi nào Trung hoặc em cho phép thì mới mở khóa cho anh để thủ dâm và xuất tinh. Còn không á, a sẽ rất đau khi cương lên đấy”
“Khóa như nào? Đau không nhỉ?” Tôi hỏi.
“Hay mình thử trước đi” Phương Anh mỉm cười.
Cô ấy mở khóa và mở lồng, tôi đẩy tuột chăn xuống để lộ hoàn toàn bản thân. Đến bây giờ dương vật tôi đã mềm lại, phần đầu khấc ướt ướt do rỉ tinh. Nàng đặt vòng kim loại xung quanh tinh hoàn của tôi, rồi nhét dương vật cái lồng nhỏ. Nó hơi chật, nhưng nàng cố khóa hai mảnh lại với nhau, rồi ném chìa khóa lên giá đỡ đầu giường. Cô ấy nhìn vào dương vật đang nằm trong lồng nhỏ nhỏ và tiếp tục mỉm cười. Phương Anh trèo lên trên người tôi, ngồi lên bụng tôi. Phản xạ, tôi đưa tay vuốt ve bộ ngực căng tràn, mềm mại của vợ.
“Ối… vãi đái, đau quá” tôi rên rỉ khi thằng nhỏ cương lên và bị kẹt vào các khung kim loại của lồng.
“Đau lắm ạ, hix, nhưng anh Trung nói như thế mới ổn được”
Tôi: “Ừ không sao đâu, a thích như thế này mà, cám ơn vợ đã chiều anh”
“Em đang làm gì đấy? Cởi ra cho anh đi chứ?” Tôi hỏi khi cô ấy ngồi dậy và nghịch điện thoại.
“Anh Trung nói phải đeo cho anh từ bây giờ, đến lúc đấy đeo lại không được vì anh đã cương lên rồi” nàng nói khi tiếp tục gõ phím. Nàng bất chợt im lặng, đọc đọc gì đó rồi cười rạng rỡ.
“Anh Trung đang ở sân bay rồi này, trưa nay anh ấy về đến Hà Nội rồi” Mắt nàng ánh lên giống như những cô gái ngóng chờ người yêu đi xa trở về.
… Bạn đang đọc truyện Cho người khác đụ vợ tại nguồn: http://truyensex68.com/cho-nguoi-khac-du-vo/
Trung và Phương Anh hẹn nhau 7h tại một trong những khách sạn theo tôi đánh giá khá là sang trọng và có tiếng ở Hà Nội, gần bờ hồ. Trung chọn ở đó vì Phương Anh, nàng thích ngắm nhìn Hồ Gươm, quan sát hoạt động nhộn nhịp, huyên náo của người dân trong những tối đi bộ. Vẫn như mọi lần, nàng chuẩn bị, trang điểm mất cả tiếng đồng hồ. Trong lúc đang băn khoăn, tôi nhận được tin nhắn của Trung.
Trung: Anh đang đợi ở sảnh rồi nhé!
Tôi: Vâng. Vợ em đang chuẩn bị nốt, thấy cả tiếng đồng hồ rồi đấy, không biết xong chưa nữa.
Trung: *Ảnh của Phương Anh đang tự sướng trước gương*
Trung: Vừa gửi qua cho anh này. Cô ấy đẹp quá.
Tôi: Vâng. Em biết mà.
Tôi cảm thấy dần dần mình đang đứng ngoài cuộc chơi của hai người hơn, liệu có nhanh quá không nhỉ? Tôi không nghĩ Phương Anh lại chủ động tiếp cận mọi thứ đến thế. Nàng bước ra khỏi phòng ngủ, lần này gặp mặt, nàng diện một chiếc đầm đen ôm sát, trễ vai, nàng luôn biết cách mang đến một nét quyến rũ khó tả. Nàng lựa nó bởi vì chiếc đầm này vừa khéo léo khoe được xương quai xanh, vừa tinh tế lại vừa ngọt ngào khiến tôi (dám chắc cả các đấng mày râu khác) muốn lao đến nâng niu bờ vai của nàng.
“Nhìn thế nào anh?”
Tôi đứng hình mất 5s mới trả lời…
“Tuyệt vời em ạ, có cho mấy kiếp nữa có lẽ a cũng không thể cưới được người phụ nữ nào đẹp hơn em đâu”.
Nàng cười mỉm.
Tôi dẫn nàng ra xe tôi đã đỗ sẵn ở trước cửa. Nàng sải bước, nhưng sau đó chậm dần và dừng lại khi chỉ còn cách cửa xe một vài bước chân.
Tôi bước đến phía trước cô ấy. Đưa tay tôi để ôm lên má trái của nàng. “Có gì không hả mình?”
Cô ấy không nhìn tôi. “Đây thực sự bắt đầu rồi đấy. Anh biết chứ? Mọi thứ có thể sẽ thay đổi từ đây, sẽ không bao giờ có thể như trước được nữa, tự dưng em thấy hỗn độn quá. Còn anh, còn con, còn gia đình. Em nghĩ mình có thể làm được nhưng giờ thì lại không dám chắc”. Môi dưới của nàng cong lên, hàm răng trên cắn nhẹ xuống. Nàng hay như vậy mỗi khi đắn đo điều gì đó. Tôi quàng tay ôm lấy eo của em, tay tôi trượt xuống bờ mông của nàng qua lớp vải mỏng. Mặc dù đang là một tối mùa thu nhưng thời tiết chỉ man mát chứ không quá lạnh, cô ấy run rẩy khi chạm vào tôi như thể có một cơn gió lạnh đã liếm qua làn da của nàng.
“Em muốn anh gọi cho anh Trung không?” Tôi hỏi. “Nói với anh ấy là mình sẽ không đi nữa. Chúng mình cần suy nghĩ lại, em chỉ cần gật đầu thôi là anh sẽ điện cho anh ấy và dừng lại tất cả. Hy vọng anh ấy sẽ hiểu” Tôi nhìn sâu vào đôi mắt của nàng, tìm kiếm một dấu hiệu. Dấu hiệu mà tôi không hề mong muốn. Nhưng tôi không muốn ích kỷ, tôi cần nàng làm điều này chỉ khi nàng thực sự mong muốn, thực sự thèm khát. Mặc dù vậy, tôi vẫn cố gắng, cố che dấu sự thất vọng trong giọng nói lo lắng của tôi.
“Anh thật sự nghĩ chuyện này sẽ ổn chứ?” Cô ấy hỏi tôi trong khi cô ấy nhìn chằm chằm về phía trước. “Ý em là, không đùa đâu, thật ra nó nghiêm trọng hơn thế này. Và anh có thật sự, thật lòng thấy ổn khi bọn em làm chuyện này chứ? Em cần anh phải quyết định.”
Tôi quả quyết “Việc này không chỉ vì anh thôi đâu, mà còn cả em nữa đấy, anh muốn thấy em hạnh phúc như 2 tháng vừa qua. Từ khi lấy anh, em đã quá mệt mỏi với công việc, gia đình rồi, em cần có thời gian vui vẻ, thư giãn riêng của em nữa chứ. Khi chuyện này mới bắt đầu, anh thấy em quyến rũ hơn bao giờ hết và điều đó khiến anh hạnh phúc. Anh hiểu em là người phụ nữ như thế nào, đứng quá lo lắng về anh, hãy tận hưởng buổi tối của em đi”.
Nàng lặng im.
Tôi thò tay vào túi bấm chìa khóa. Chiếc xe nháy đèn báo hiệu đã mở. Tôi tiến đến mở cửa và dắt tay cô ấy đưa lên xe. Nàng ngập ngừng, đôi môi lặng lẽ chuyển động. Có thể thấy chút niềm tin thoáng chốc lóe lên trên khuôn mặt nàng. Liệu cô ấy mong đợi một phản ứng khác từ tôi hay có lẽ hy vọng nhiều hơn chăng?
Sau đó, nàng khẽ lắc đầu, vuốt vuốt tóc, trước khi xoay người lại và ghé mông ngồi vào ghế. Vài giây sau tôi bắt đầu lái xe đến điểm hẹn. Nàng với tay nắm chặt vào tay tôi…
“Mọi thứ chắc chắn sẽ khác” Giọng nàng lại căng thẳng.
“Một khi hai chúng ta bước vào cuộc chơi này sẽ không thể quay lại đâu đấy anh à. Sẽ rất khó có thể quay trở lại những gì chúng ta đã có trước đây”
Cô ấy rất đúng về điều đó.
Thời điểm này tôi đã nhận ra một điều, không rõ ràng nhưng tôi khá chắc về điều đó. Sự lo ngại, băn khoăn của Phương Anh giống như một người đang đứng ở ngã rẽ đôi đường…
Ngã rẽ chia đôi trái tim.
Nàng đang tự vật lộn với chính cảm xúc của mình, cảm xúc dành cho tôi và giành cho Trung. Mọi thứ có lẽ sẽ thay đổi hoàn toàn sau tối nay. Xấu hay tốt, tôi chịu, tôi không nghĩ nhiều mà chỉ thắp lên ngọn lửa âm ỉ trong lồng ngực mình. Tôi hít thật sâu, lái chậm và tấp vào lề.
Tôi nghiêng người và hôn lên đôi môi mềm mại của Phương Anh: “Anh yêu em rất nhiều, vợ à. Anh muốn em thật sự hạnh phúc. Hơn bất cứ điều gì”
“Hứa sau này anh vẫn yêu em chứ?” Giọng nói nhỏ của cô ấy như thực sự cầu xin. Lần này cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi tiếp tục hôn, lần này sâu hơn. “Thậm chí nhiều hơn em à!” Tôi nói.
Khi tôi nói xong, nàng thở dài một tiếng rồi ngồi tựa vào ghế. Tôi lái xe nhanh hơn, hướng về khách sạn mà Trung đang ngồi ở đó. Chỉ mấy phút nữa thôi, người vợ yêu thương của mình sẽ ngã vào trong vòng tay của một người đàn ông khác. Không thể dừng. Không thể quay đầu lại. Rõ ràng đối với người khác ắt hẳn sẽ rất đau đớn nhưng tại sao tôi lại thấy kích thích đến thế. Thật buồn cười. Bỗng chốc, ký ức hồi tôi và Phương Anh mới hẹn hò dội về, cảm xúc cũng mãnh liệt như vậy, không gì thay đổi, kể cả những lời hứa tôi sẽ yêu nàng mãi mãi, sẽ làm mọi thứ để nàng thấy hạnh phúc.
Đến nơi cũng khoảng gần 7h, chúng tôi bước vào trong sảnh từ xa đã thấy Trung xuất hiện với một hộp quà nhỏ. Chúng tôi bắt tay nhau như thể giữa các đối tác làm ăn với nhau vậy chứ không phải giữa một người chuẩn bị dâng hiến vợ mình với một người đàn ông khác. Phương Anh bước đến từ phía sau tôi, nàng vén tóc hơi e thẹn, gật đầu chào Trung.
Cái cách nàng tỏ ra mình e ấp, cần được chở che như vậy khiến đàn ông muốn lao vào biết thành cột trụ vững trãi cho nàng tựa vào, hồi mới tán tỉnh Phương Anh nàng cũng làm như vậy. Đã nhắn tin gọi điện với nhau cả tháng nay rồi, còn lên cả kế hoạch khóa tôi lại nữa thì còn gì mà e ấp nữa chứ. Tôi thầm cười. Còn với Trung thì mắt anh sáng lên, anh vẫn cố giữ lịch sự khi chỉ dán vào đôi mắt của Phương Anh chứ không đưa mắt lướt lên lướt xuống cơ thể của nàng. Anh kéo Phương Anh lại gần thơm nhẹ lên hai má giống như cách chào hỏi của người phương Tây tôi vẫn hay xem rồi đưa hộp quà cho Phương Anh.
“Quà của em như anh đã hứa nhé”
“Em cám ơn”. Nàng cười tít mắt.
Thực sự những gì họ đã trò chuyện, nhắn tin với nhau khiến tôi thấy tò mò và kích thích. Tuy nhiên có một điều gì đó khiến tôi không muốn tìm hiểu, tôi muốn đó là chuyện riêng của hai người.
Trung dẫn chúng tôi ra ghế chờ ở sảnh khách sạn, Trung ngồi đối diện tôi với Phương Anh, cả ba ngồi nhâm nhi chén trà, hỏi thăm nhau một chút rồi cùng đi lên quầy bar của khách sạn.
Không gian quầy bar sang trọng và khá yên ắng, hai gian bày tràn ngập các loại rượu. Dù tôi nghĩ đây chưa hẳn là khách sạn sang trọng nhất nhưng với những gì tôi đang chứng kiến, thật sự cảm thấy tủi hổ khi nghĩ mình chưa đưa Phương Anh đến những nơi như thế này bao giờ. Kể cả khi đi tuần trăng mật tôi đã mạnh tay chi nhưng cũng chỉ ở những khách sạn lịch sự chứ chưa thật sự đẳng cấp như này. Tôi nghĩ đây đúng là một trải nghiệm tuyệt vời cho cả tôi và Phương Anh. Trung dẫn Phương Anh đến quầy bar, họ trong như một cặp đôi thực thụ còn tôi chỉ là chân chạy vặt phía sau. Lần này, Phương Anh ngồi giữa tôi và Trung, nàng ngồi quay lưng lại phía tôi. Trung ra hiệu cho bồi bàn gọi đồ, vì cả đôi bên không muốn cuộc yêu dính mùi thức ăn nên đã hẹn ăn trước, đến đây chỉ nhâm nhi chút rượu.
Trung: “Em gọi trước đi”
Tôi đoán là Phương Anh sẽ gặp khó trong việc chọn đồ uống vì thực sự tôi ít khi thấy Phương Anh uống kiểu như này bao giờ. Có lẽ nàng sẽ phải nhờ đến gợi ý của Trung hoặc bồi bàn thôi. Nhưng…
“Cho em một ly Strawberry Fields nhưng có thêm vodka nhé”
Tôi hơi bất ngờ, nàng xem ra có vẻ khá rạch ròi với những thứ đồ uống như thế này. Có thể nàng đã có kinh nghiệm khi tham gia những buổi tiệc của công ty.
Trung: “Cho anh một ly Manhattan, còn…” rồi nhìn với sang tôi.
Mẹ kiếp, biết gọi cái gì bây giờ, quê quá. Chắc phải học khóa dạy uống rượu sang chảnh. Bản thân tôi cũng phải là người hay uống rượu, mà có uống toàn uống rượu ngâm kiểu táo mèo, ngô, khoai, sắn các kiểu chứ có bao giờ uống mấy loại này. Ngập ngừng một lúc tôi quyết định chọn đại một ly Martini.
Trong lúc đợi, Phương Anh mở hộp quà của Trung, bên trong là một sợi dây chuyền lấp lánh, Phương Anh tỏ ra bất ngờ. Đến lúc này tôi nhận thấy tôi cũng ít khi mua quà trang sức cho vợ vì mấy khi thấy cô ấy vòi vĩnh. Trung chủ động đeo lên cổ Phương Anh, nàng xoay người lại, vén tóc lên cho Trung dễ đeo hơn, đồng thời nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý. Tôi mỉm cười chau mày. Chiếc dây chuyền này giống như mấy cái choker hơn, có điều nó lóng lánh hơn và có lẽ… đắt tiền hơn nhiều.
“Để anh chụp cho xem nhé”
Phương Anh tạo dáng, nàng càng lộng lẫy hơn với món trang sức Trung mua cho. Tôi lại muốn bế cô ấy về nhà rồi. Liệu có còn kịp không nhỉ?
Rượu được mang ra, tôi nhấp môi nếm thử xem ly Martini của mình như thế nào. Trời đụ, sao khó uống thế này, mùi cũng lạ nữa không thơm như rượu ngâm. Tôi cố gắng không nhăn mặt, tỏ vẻ nhâm nhi. Liếc sang ly của Trung, tôi thấy cũng không khác ly tôi gì chỉ là màu sắc của rượu, màu nâu còn của tôi trong vắt. Nhưng ly cocktail của Phương Anh lại khác, nó màu hồng đậm, miệng ly còn cài một nửa quả dâu tây, để ý kỹ thì nửa quả dâu khi bổ ra rất giống cái gì đó rất quen thuộc… mất một vài giây… rồi tôi bật cười trong lòng. Có lẽ tôi không hiểu hoặc chưa hiểu hết về vợ của minh, tôi vẫn biết nàng là người rất tinh tế nhưng không nghĩ nàng lại đến trình độ như thế này, liệu đây là món đồ uống cô ấy đã nghiên cứu kỹ cho buổi hẹn chăng? Hay đơn giản chỉ là thứ cô ấy vẫn hay uống trong các bữa tiệc? Tôi chịu. Hàng ngàn câu hỏi, thắc mắc hiện lên trong đầu, nàng thật sự mong ngóng đến buổi hôm nay thế hay sao? Nên chính vì quá mong ngóng gặp “người tình” xung đột với chính thiên chức của một người vợ, người mẹ khiến nàng lo lắng, đau đáu cách đây ít phút.
Ly đồ uống giống như đang mời gọi Trung vậy. Ắt hẳn Trung cũng đã nhận ra điều này.
Hai người nhâm nhi đồ uống rồi trò chuyện rôm rả hơn, tôi cũng chả nghe rõ họ đang trò chuyện về vấn đề gì, thỉnh thoảng quay sang tôi hỏi han vài câu, tôi cũng chỉ trả lời ậm ờ, vì đầu còn đang mải tính toán xem lát nữa sẽ quay, chụp hai người họ ở góc nào thì xem nứng nhất. Tôi ngước nhìn Phương Anh, có vẻ như Vodka đã ngấm, má cô ấy bắt đầu hồng dần lên, sự phấn khích thể hiện rõ trên khuôn mặt của Phương Anh. Tôi thích nhìn vợ mình như thế này, tán tỉnh cởi mở với một anh chàng khác. Phương Anh thỉnh thoảng chạm nhẹ vào tay hoặc đùi Trung một cách vô thức mỗi khi Trung nói điều gì đó tôi cho là rất hài hước khiến Phương Anh cười. Họ nói chuyện thân mật, hoàn toàn phớt lờ tôi.
Phương Anh hoàn toàn thích thú với những cử chỉ ân cần, điềm đạm và tinh tế của Trung, mọi câu chuyện của anh hay chèn vào câu như “em biết đấy…”, “em có thấy rằng…”, tôi nghĩ bằng cách này Trung lôi kéo Phương Anh vào câu chuyện, lôi kéo sự chú ý của nàng vào lời nói của anh. Quả thật cả buổi Phương Anh chỉ nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe. Cảm giác họ nói không hết chuyện, như những người đã quen và biết nhau lâu lắm rồi.
Dần dần tay nàng đặt lên đùi Trung, chả biết từ lúc nào họ đã ngồi gần lại với nhau và chân của Phương Anh đung đưa, như vuốt ve chân của Trung vậy. Tôi thầm nghĩ nàng chắc đã thèm muốn lắm rồi đây. Tôi hơi cúi người liếc xuống đũng quần của Trung, nhìn có vẻ có thứ gì đó rất cứng, cộm lên trong quần của anh, thứ bị kích thích bởi nhưng cái vuốt ve của Phương Anh. Tôi dám chắc Phương Anh có thể nhìn thấy và cảm nhận được, Trung đã hưng phấn tột độ, dương vật của anh đã đủ cứng và chỉ trực đưa vào bên trong Phương Anh. Bất giác tôi thấy vợ đỏ mặt. Nàng nhấp một ngụm đồ uống để che giấu sự phấn khích và hưng phấn của mình.
Điều gì đến cũng đã đến, trong lúc với giấy ăn, mặt của Phương Anh tiến sát đến Trung hơn bao giờ hết, họ ngập ngừng trong vài giây và rồi Trung nâng cằm Phương Anh lên, nàng cũng vươn người lên để chạm vào môi, hôn lên miệng anh. Hai đôi môi của họ chạm nhau và mở dần ra. Mắt của anh và nàng nhắm nghiền, dù không có nhiều đèn sáng nhưng tôi có thể thấy rằng lưỡi Phương Anh đang ở trong miệng Trung, đảo qua đảo lại một cách say sưa. Tay trái của nàng bất giác lướt qua đũng quần của Trung, tôi có thế thấy nàng giật mình co người lại một chút, tiếng thở của nàng gấp hơn trước.
Á á… đau vãi… cái lồng chết tiệt. Tôi quên bẵng đi cái lồng đang bọc chặt dương vật của tôi, mặc dù nó không gây quá nhiều phiền toái khi mặc đồ nhưng lúc tôi bị kích thích thì… thốn khó tả.
Cái đau khiến tôi mất tập trung vào hai người, phải nhìn ra chỗ khác thôi chứ thế này gãy mẹ mất, tôi tự nhủ. Tôi ngó quanh liếc tìm thứ gì đó để không phải tập trung vào vợ tôi và người tình – từ giờ có lẽ có thể gọi Trung là người tình của Phương Anh được rồi. Quầy bar vắng vẻ, chả có bóng người ngoài một cặp vợ chồng già ngồi thưởng trà ăn bánh ở cuối dãy, nhân viên pha chế cũng đang mải trò chuyện với bồi bàn. Chả ai để ý đến cặp uyên ương này cả. Tiếng nói của Trung khiến tôi quay trở lại hai nhân vật chính.
“Anh dẫn em lên phòng nhé”
“Dạ”
Trung nhanh chóng bước xuống, ra hiệu cho bồi bàn tính tiền đồ uống vào tiền phòng. Rồi cầm tay dẫn Phương Anh đi. Tôi cảm thấy ghen tị, không biết đám bồi bàn nghĩ gì, bước vào thì cầm tay người khác, bước ra lại cầm tay người còn lại.
Cả ba nhanh chóng bước vào thang máy. Trung tiếp tục ép Phương Anh sát tường và hôn cô, tôi cố cúi xuống, đứng sát vào mép đối diện, tránh nhìn vào khung cảnh lúc này để không bị cương cứng. Hy vọng đến lúc hai người quan hệ với nhau, Phương Anh sẽ mở khóa cho tôi, chứ thế này thì quay phim chụp ảnh cái gì.
Bước qua dãy hành lang, tôi đi sau, Trung và Phương Anh đi trước rồi dựng lại ở một căn phòng. Trung mở cửa cho Phương Anh vào trước rồi anh bước vào, tôi bước theo sau…
Trung đứng chắn ở cửa phòng… dơ tay ra hiệu tôi dừng lại.
“Phương Anh với anh thống nhất rồi, để cô ấy có thể thoải mái hơn… có lẽ em không nên ở đây… Phương Anh sẽ rất ngại nếu nhìn thấy em đứng đó trong khi hai đứa anh đang… em biết đấy… Vậy nên trưa mai hãy quay lại và đón Phương Anh sau. Ok nhé?”
Tôi ngó vào trong, tìm kiếm ánh mắt của Phương Anh, tìm kiếm một câu trả lời cho sự bất ngờ này. Nàng đứng trong, ngó ra, mím môi rồi gật đầu. Tôi bước lùi lại, cánh cửa đóng dần ngay trước mắt, tấm bìa màu trắng đung đưa trước mặt: “Xin đừng làm phiền”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12