Sau 1 giấc ngủ dài đầy mệt mỏi, tôi vương vai tỉnh dậy kèm theo sự mệt mỏi và nghĩ “quái lạ mình ngủ nhiều vậy sao vẫn mệt thế ta”
Đang trong luồng suy nghĩ tôi chợt nghe tiếng em:
Em: Chồng ơi, anh dậy rồi à? Ăn gì không em làm cho? À anh trung hẹn chiều nay 5h gặp á!
Tôi: Um! Anh mới dậy, anh ngủ lâu chưa em, mà sao không hiểu anh ngủ rồi mà cảm thấy mệt quá!
Em: Chắc do anh ngủ nhiều nên đâm ra mệt do không ăn uống gì, ăn uống gì không, em làm!
Tôi: Um! Cảm ơn em, cho anh cái gì ăn lót dạ cũng được…
Em: Ok anh! Em sẽ tẩm bổ cho anh, cho lại sức, kèm theo món đặc biệt anh trung cho vk ck mình…
Tôi: Anh trung cho đồ ăn gì cho vk ck mình à…
Em: Dạ, để em làm rồi em nói…
Sau 30 phút làm đồ ăn, em bưng ra 1 tô cháo sò, kèm ly nước cam…
Em: Anh ăn đi rồi uống nước cam vào cho khỏe…
Tôi: Anh trung cho đồ ăn gì thế em?
Em: Anh trung cho mình sò với nghêu, cộng với cam anh đang uống á, với gia vị để chế biến sò nghêu nữa, ảnh nói gia vị đặc biệt gia truyền, ăn vào tẩm bổ lắm giúp tráng dương bổ thận, phục hồi sinh lý và sức khỏe nữa!
Tôi: Nghe em nói anh thấy ham rồi đấy, để anh thử, nghe hấp dẫn phết…
Vừa nói tôi vừa húp lấy tô cháo nhưng vừa đưa vào miệng muỗng đầu tiên, tôi phải vội hơi nhăn mặt, vì cảm thấy vị hơi mặn và tanh, kèm với cả béo béo lợ lợ nhưng không hình dung ra vị gì, tôi bèn hỏi…
Tôi: Em em làm chín chưa, sao anh nghe hơi tanh, mà nghêu anh trung mua ở đâu mà cảm thấy béo béo, hay do cháo em làm ta, vị mặn nữa, nói chung trừ vị hơi tanh ra, mọi thứ ngon lành, anh thích đấy, hỏi anh trung mua ở đâu thế, em nhờ ảnh mua giúp vk ck mình đi, anh thấy ngon đấy…
Tôi: À em ăn chưa? Ăn cùng anh đi, vừa nói tôi vừa cầm cốc nước cam lên uống…
Và cảm nhận thấy vị đắng, tôi bèn lè lưỡi, cam này chắc bị sượng rồi, đắng quá, còn nhớt nhớt nữa, anh uống thấy đắng miệng với lợm giọng rồi!
Em: Dạ, em ăn rồi anh ăn đi, ăn nhiều vào cho bổ, anh trung nói mấy cái này anh ăn nhiều tốt cho anh lắm đấy…
Em: Dạ để em nói anh trung làm thật nhiều gia vị đem cho vk ck mình làm đồ ăn, tại anh khen ngon, này dành cho anh thôi đấy…
Em: Còn cam thì em thấy bt ạ, em kiểm tra hết rồi, chắc do anh mệt nên cảm nhận vị vậy á, với lại do anh ăn cháo sò nữa uống vào có thế nó sinh ra vị lạ…
Em: Anh uống nhiều vào đi, em còn làm 2 cốc nữa để cho anh trong tủ lạnh á…
Tôi: Um! Anh cảm ơn em! Em nghỉ ngơi đi, anh ăn xong ăn rửa cho, lát mình còn đi gặp anh trung…
Em: Dạ…
Nói rồi em quay lên lầu nghỉ ngơi, trên đường đi, em còn quay lại nhắc nhở tôi…
Em: Anh nhớ uống hết nước cam trong tủ lạnh đi nha, không hư đó, uống hết ngoan em thương, em thưởng.
Tôi: Ok em.
Vừa nói tôi vừa ăn hết tô cháo và uống hết nước cam của em làm cho.
Sau khi uống hết 3 ly nước cam của em, tôi cảm thấy rần rần trong cơ thể, 1 cảm giác hơi khó chịu ở bìu dái, tức tức, tê tê không thể tả được cảm giác gì, chắc do uống nhiều nước nên mắc vệ sinh, tôi bèn vào nhà vệ sinh xả lũ.
Nhưng tôi đâu biết rằng sau khi uống 3 ly đó thì cơ hội để tôi làm đàn ông đã trở thành số 0 tròn trĩnh và cảm giác khó chịu đó chính là tinh trùng của tôi chết sạch và tinh hoàn của tôi đã bị vô hiệu hóa không còn khả năng sinh ra tinh trùng nữa, và tôi lại càng không biết rằng trong ly nước cam đó ngoài thứ khiến tôi vô sinh ra còn 1 thứ nữa đó là tinh trùng của anh trung bắn vào đó lúc tôi ngủ. Và cả tô cháo cũng vậy vừa nước tiểu của vợ tôi và anh trung cộng với hỗn hợp dâm thủy và tinh trùng của anh trung bắn vào lồn vợ tôi lúc tôi ngủ, anh trung đã hứng lấy nó cho vào tô và kêu vợ tôi dùng nó làm cháo để cho tôi ăn…
Trong lúc làm cháo cho tôi lúc đó, anh trung còn đụ vợ tôi 1 phát nữa và bắn vào tô thêm 1 lần nữa, và kêu vk tôi làm sẵn để đó lát tôi dậy kêu tôi ăn và uống hết số nước cam đó.
Sau khi đã ăn uống vừa rửa bát xong xuôi, thì đã tới giờ gặp anh trung, tôi bèn gọi em…
Tôi: Em ơi, dậy đi, tới giờ đi gặp anh trung rồi…
Em: Dạ đợi em tí, em đang mặc đồ…
Tôi: Để anh thay cái áo rồi đi luôn không trễ…
Khoảng 5 phút sau em xuống với 1 bộ váy xẻ tà, làm lộ hết đường cong cơ thể của em, thoắt ẩn thoát hiện sau lớp bộ váy đó, váy ngắn gần như tôi có thể thấy quần lót của em nếu em cúi xuống, và bộ ngực cũng vậy nó sát đến nổi tôi có thể thấy nhũ hoa của em núp sau nó…
Tôi: Em mặc đồ gì thế, đi gặp anh trung mà mặc vậy sao được…
Em: Bình thường mà anh, nó kín mà, anh thấy vậy thôi, chứ kín lắm…
Tôi: Kín thì kín thật nhưng anh không hiểu sao, anh có cảm giác bộ đồ em đang mặc dùng để quan hệ vậy…
Em: Là sao anh? Đồ mặc mà dùng quan hệ là sao ạ?
Tôi: Là kiểu mặc như không mặc có thể quan hệ bất kỳ lúc nào á không cần cởi đồ á…
Em: Anh khùng quá, ai lại đi mặc đồ như thế và ai lại làm như thế bao giờ, nghĩ linh tinh không!
Tôi: Chắc do anh nghĩ tào lao, anh xin lỗi, thôi mình đii thôi em…
Em: Dạ…
Sau 30 phút đi xe, chúng tôi đã tới nơi hẹn gặp anh trung, đó là 1 quán cà phê khá yên tĩnh và cũng khá thơ mộng, kèm theo lời nhạc du dương, làm cho có 1 cảm giác rất dễ chịu mà lại ma mị, cuốn hút…
Anh trung chọn 1 bàn trong góc khuất nơi mà nhìn ra thì thấy mọi thứ còn nhìn vào thì lại không thấy gì cả, kèm với việc quán nay gần như vắng khách chỉ có ngoài vk ck tôi và anh trung ra thì còn 1 ông lão ngồi ngoài cửa thôi. Và thêm thằng phục vụ ở quầy nữa thế là hết…
Anh trung: Ở đây em ơi, lại đây ngồi nè…
Tôi: Em chào anh, lâu không gặp anh, anh khỏe chứ…
Anh trung: Khỏe em, thế còn em sao rồi, vẫn ổn chứ, vk ck đã ổn định lại chưa, hòa thuận lại chưa?
Vừa nói anh vừa nhìn vk tôi với cái nháy mắt đầy ẩn ý…
Em: Dạ rồi anh, vk ck em ổn định lại rồi ạ, làm hòa rồi ạ, em còn pha nước cam với nấu cháo cho ảnh ăn xong hết rồi mới tới, chỗ nguyên liệu anh mua á, chồng em bảo ngon, hỏi anh mua thêm nguyên liệu đó để em làm đồ ăn cho ảnh ăn nữa…
Anh trung: Bật cười lớn, “haha” trời ơi, nguyên liệu đó làm gì có mà mua em, anh làm đấy, thích ăn, cảm thấy ngon thế thì anh làm cho ăn, tiền bạc gì, anh làm cho cả đống ăn luôn cho bổ khỏe người, mà gọi là nguyên liệu thì không phải em, đồ thì mua ở chợ thôi chủ yếu là do gia vị anh làm á, mà gia vị nhà làm thì không có để lâu được em, chỉ làm bữa nào nấu bữa đó thôi để lâu nó hư và mất tác dụng vì nó còn sống thì mới ngon…
Tôi: Hả còn sống hả anh? Cái gì còn sống, gia vị sao còn sống được ạ…
Anh trung: Ơ em không biết à, gia vị của anh là gia vị được làm từ vi sinh vật sống mà em, kiểu như men tiêu hóa vậy á, em biết con mẻ không nó lên men từ cơm á em, em ăn giả cầy thường có mẻ á, thì mẻ sống á em, thì gia vị anh cũng tương tự vậy cũng vi sinh vật sống, còn sống còn bơi thì mới ngon, chết rồi không còn ngon và tác dụng nữa…
Tôi: À ra vậy, em hiểu rồi, cực anh quá, thế có phiền anh không vì nó phải còn sống mà không lẽ mỗi lần vk ck em làm đồ ăn, là anh phải chạy qua làm gia vị ạ, phiền quá ạ…
Anh trung: Phiền gì đâu em, tẩm bổ cho em là tốt á, cái này gia truyền á, chỉ có của anh làm ra thôi, chứ người khác không làm ra được đâu, nếu anh bận không qua nhà em làm được thì kêu vk em qua nhà anh lấy, có sao đâu, nhà anh với nhà em gần mà, tầm có 5 phút đi chứ nhiêu…
Em: Dạ vậy cũng được ạ, để khi nào em nấu ăn cho chồng em, em sẽ qua nhà anh lấy gia vị ạ, nếu anh không qua được thì em qua nhà anh lấy ạ, từ giờ làm phiền anh nhiều ạ.
Tôi: Em cảm ơn ạ, Phiền anh quá…
Anh trung: Phiền gì đâu em, cái này không những giúp em mà còn giúp cả vk em nữa á…
Tôi: Là sao anh?
Anh trung: Thì gia vị của anh, làm từ vi sinh vật sống mà vi sinh vật này ngoài giúp cho em ra còn giúp cho vk em nữa…
Tôi: Giúp gì thế anh…
Anh trung: Anh nghe nói em với phương anh đang có dự tính làm 1 đứa đúng không…
Tôi: Dạ đúng rồi ạ, nhưng chỉ tính thôi chứ chưa có xác định ạ…
Anh trung: Thì đó anh nghe phương anh kể nên anh mới làm gia vị này cho vk ck em á…
Anh trung: Với em nếu em hấp thụ gia vị này ăn gia vị này nhiều thì sẽ khỏe hơn, sinh lý dồi dào hơn, thậm chí theo nghiên cứu của gia đình anh còn giúp em cao hơn nữa, còn với phương anh vk em thì giúp cho trứng của em ấy dễ rụng hơn, dễ thụ thai hơn, dương thai, dương sinh ly thậm chí còn dưỡng nhang nữa…
Tôi: Quào nghe công dụng ghê thế, mà em hết tuổi cao rồi anh…
Anh trung: Cái này nó giúp kích phát tiềm năng cao thôi em, em hết tuổi nhưng vẫn có thể cao thêm vài cm nếu hấp thụ đủ, còn vợ em cũng vậy càng hấp thụ nhiều càng tốt, biết đâu năm sau có tin vui luôn thì sao…
Vừa nói anh trung vừa nháy mắt liếc nhìn vợ tôi với 1 ánh mắt đầy hàm ý…
Em cúi mặt xuống cười, nói: Anh này chọc vk ck em hoài, làm em ngại.
Anh trung: Haha anh xin lỗi em, thôi qua chủ đề khác đi…
Tôi: Dạ…
Anh trung: Nay anh hẹn em ra để nói với em vụ anh và phương anh…
Tôi: Dạ…
Anh trung: Ý em thế nào, em vẫn ổn với việc anh và phương anh tiếp tục chứ, nếu không thì dừng lại anh ổn không sao hết, quan trọng vk ck em…
Tôi: Em không biết nữa, vì người làm là vk em, nên anh phải hỏi vợ em…
Em: Em thì bình thường à anh, em không muốn giấu gì anh cả, với em nếu được thì tiếp tục với anh trung cũng không phải ý tồi, em cũng thích thế, vì không muốn sau này anh ghen tuông nên em nói thật với anh, nếu anh cho phép thì em mong được tiếp tục với anh trung…
Tôi: Oh, anh không ghen, nếu em thật với anh thế thì sao anh lại phải ghen, nếu em cảm thấy ổn thì ok mình vẫn tiếp tục mối quan hệ như vậy như hồi trước giờ, nhưng anh muốn làm rõ với em và anh trung ở đây luôn…
Anh trung và em: Sao em em nói đi anh nghe (anh nói đi em và anh trung nghe)
Tôi: Để tiếp tục mối quan hệ này, anh mong là không có giấu giếm gì ở cả 3 chúng ta, thứ 2, anh không muốn là người ngoài cuộc, đừng giấu gì anh cả và cũng đừng cho anh đứng ngoài…
Em có thể ở với anh trung làm với ảnh ra sao cũng được, bao nhiêu cũng được, nhưng khi có anh ở nhà hoặc muốn tham gia thì anh vẫn phải được phép tham gia. Anh không muốn là kẻ đứng ngoài, hoặc không biết, cảm giác đó giống như anh bị cắm sừng vậy, anh không thích…
Em và anh trung: Ổn thôi em, thế càng tốt chứ sao, anh lại sợ em ngại cơ…
Em: À anh, nhưng có 1 điều kiện được không?
Tôi: Soa thế em nói đi…
Em: Anh muốn tham gia cũng được, nhưng nếu anh trung đang làm thì anh chỉ được nhìn thôi, khi anh trung làm xong anh mới được vào đuọc không, với lại nếu anh tham gia thì mình tắt đèn làm nha, vì em ngại…
Tôi: Ơ thế sao thấy đường…
Em: Thì mò mò cũng được mà anh, tại em ngại, em ngại việc em với anh trung làm mà anh nhìn cũng như em với anh làm mà anh trung thấy, ngại lắm…
Anh trung: Được em…
Tôi: Được em, anh cũng không thích anh trung đang làm mà anh vào, anh thích 1 vs 1 hơn là 2 vs 1…
Em: À và còn nữa, anh phải mang bao khi làm với em nhé, vì em không dùng thuốc nữa, và hiện tại cũng chưa muốn có con…
Tôi: Ok em, thế anh trung thì sao…
Em: Cũng vậy luôn…
Anh trung: Ok em, rồi nháy mắt với phuong anh…
Em: Cúi đầu lè lưỡi cười…
Tôi nhìn không hiểu gì, nhưng vẫn tiếp tục trò chuyện cùng 2 người họ đủ thứ chuyện tới khi ra về.
…
Còn tiếp…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12