Một lúc sau, Nhị Cẩu cùng với Đỗ Sơn Khôi ở cùng một chỗ trong thị trấn.
– Anh Sơn Khôi, ông thầy của anh đưa cho em quyển Âm Dương chó chết gì đó, em xem chẳng hiểu gì cả, anh nếu có trở về gặp ông ấy, thì thay mặt em cầu xin, nói với thầy dạy cho em một ít thế võ lợi hại, mẹ kiếp, lần trước tại tỉnh thành thiếu chút nữa bị mấy tên côn đồ đánh chết, rồi tại viện kiểm sát, thằng khốn nạn Viên Phương kia nữa, em thề sớm muộn gì cũng phải trừng trị hắn ta một trận !
Đinh Nhị Cẩu hằn học nói với Đỗ Sơn Khôi.
Đỗ Sơn Khôi vừa cười, vừa nhìn ra phía ngoài đường nói :
– Hì.. với tư tưởng này của em, thầy anh chắc chắn sẽ không dạy võ cho em đâu, người khác học võ là vì cho thân thể tráng kiện khỏe mạnh, còn em muốn học võ là vì muốn tranh đấu tàn nhẫn, đây là điều tối kỵ của người học võ, cho nên nếu em muốn học võ thì phải khiêm tốn lại, khi nào thấy em trầm ổn, có thể thầy anh nhất định sẽ dạy cho em !
– Thật không ? Vậy hôm bữa thầy của anh đã nói em với độ tuổi như bây giờ, không thích hợp để luyện võ, vậy phải làm sao?
– Nói về Đạo gia có đôi khi là rất là huyền ảo đấy, để thử xem sau này nên chọn lựa như thế nào để phù hợp với thân thể em, niên kỷ dù lớn hơn nữa cũng có hi vọng, cùng lắm thì em trực tiếp luyện tập dưỡng sinh thì cũng được rồi !
– Ha ha, võ dưỡng sinh ? Thứ võ đồ chơi đó có làm được cái gì, em thì tuổi còn quá trẻ, không cần phải luyện dưỡng sinh làm gì cho mệt !
Đinh Nhị Cẩu bất mãn nói.
– Ấy, em hiểu lầm rồi, thầy của anh võ công giỏi như vậy, đó là nhờ mỗi ngày luyện tập dưỡng sinh đấy, đó là căn cơ nội công, hic… có nói em cũng không hiểu, còn có chuyện này, anh nhìn thấy sắc mặt của em dạo này thay đổi, có phải là thời gian gần đây gấn gũi phụ nữ hơi nhiều đúng không ?
Đỗ Sơn Khôi cười đến rất là quỷ dị.
– Anh Sơn Khôi, anh trở thành thầy tướng số khi nào vậy, em bây giờ vẫn là một người độc thân, làm gì có phụ nữ mà gần gủi, em thấy anh đang nói mò…
– Hừ…hừ…khóe mắt của em không còn tinh anh, đi đứng thấy không ổn định, ấn đường mờ đi nhìn không thấy rõ, đây là biểu hiện trên thân thể của em không giả được, em tuổi còn trẻ, dương khí đang lúc thịnh vượng, vậy mà xuất hiện những triệu chứng như vậy, điều giải thích duy nhất chỉ là dâm dục quá độ, thật ra thầy của anh, đưa cho em quyển sách Âm Dương cũng không đơn thuần chỉ là những hình vẽ, chữ viết ở bên trong, chắc chắn em không có suy gẫm kỹ, nói cách khác là em căn bản là không có xem qua quyển sách đó ! Mà này, quyển sách kia nếu em không thích, hay là cho anh đi.
– Không còn nữa !
Đinh Nhị Cẩu quạu quọ nói.
– Không còn nữa? Em đã vứt cuốn sách rồi à?
– Vứt thì không có vứt, chỉ có điều có vài lần mắc cầu không có giấy, em có xé vài tờ chùi..đít !
– Cái gì?
Đỗ Sơn Khôi đang ngồi nhâm nhi cùng với hắn ly rượu, giật mình thảng thốt một cái, làm ly rượu suýt rơi xuống đất.
– Trời đất em xé nó chùi đít thật sự sao?
– Hì hì…em chỉ đùa với anh một chút thôi !
– Anh đã nói rồi, em đừng xem thường quyển sách đó, ít nhất nó là quyển sách cổ ngoài 100 năm rồi, nếu bán đi ít nhất cũng được giá tầm bốn, năm chục vạn đồng đấy, ngoài hình vẽ, còn có chữ viết trên đó, đây chính là bảo bối !
– Cái gì, thầy của anh thấy vậy mà tốt dữ nha, dám bỏ ra cho em quyển sách giá trị như vậy?
Đinh Nhị Cẩu lần này có chút kinh ngạc.
– Hừm.. thầy của anh cũng là dụng tâm lương khổ bất đắc dĩ mới đưa cho em mà thôi, vì anh có nói với thầy em là người nhà thân thích của lãnh đạo anh, từ nhỏ anh đã được thầy dạy qua đạo lý làm người, cho tới tận bây giờ, anh vẫn coi ông ấy như là cha ruột của anh vậy.
Đỗ Sơn Khôi trong lời nói có chút cảm xúc.
– Em hiểu rồi, anh Sơn Khôi, bộ anh định cả đời lái xe sống như vậy à?
– Chứ anh đâu còn có cách nào nữa, nghề nghiệp khác thì anh không có biết, hiện trong tay cũng không có tiền bạc dư dã gì, nếu không lái xe kiếm cơm thì biết làm gì đây ?
– Em có một chủ ý như thế này, suy nghĩ đã kỹ càng, trong tay của em có chút tiền, đang muốn tìm kiếm một người cùng nhau hợp tác làm việc, nếu không thì anh về làm chung với em đi.
– Nhưng mà anh đâu có tiền, hùn với nhau thì cũng phải có tiền vậy !
– Haha… chúng ta có một quyển sách của thầy anh đưa, theo lời nói của anh, giá trị hơn bốn, năm chục vạn đồng mà…
– Cái gì nữa vậy ? Em có ý định bán nó đi?
Đỗ Sơn Khôi lại là cả kinh, cái thằng nhóc này có khi rất là hồ đồ, cho nên khi Đinh Nhị Cẩu vừa nhắc tới ‘ bốn, năm chục vạn đồng ‘ việc này, Đỗ Sơn Khôi lập tức lại khẩn trương lo lắng tới số phận của quyển sách.
– Anh chưa hiểu ý em, điều em nói chính là coi như tính giá trị tiền của quyển sách, xem như là anh hùn cổ phần với em, chuyện là như thế này, tại thôn Lê Viên có một miếng đất bỏ hoang trong triền núi rất lớn, em đã đã tìm hiểu nói chuyện qua điện thoại với chuyên gia viện nông nghiệp ở Bắc Kinh rồi, chỗ đó rất thích hợp gieo trồng loại giống nho để làm rượu, diện tích đại khái có hơn 5000 hecta, nếu chúng ta đứng ra nhận thầu làm, miếng đất này là một vùng không nhỏ để gieo trồng thu hoạch, nhất định là có tương lai đấy, thân phận của em bây giờ là cán bộ nhà nước nên không thích hợp trực tiếp đứng ra làm, anh thì có thể được !
– Việc này có chắc không vậy?
Đỗ Sơn Khôi bán tín bán nghi nói.
– Dù sao giờ thì anh cũng chỉ là một tài xế lái xe thu nhập cũng không có bao nhiêu, vậy thế này đi, trước hết anh xin tạm nghỉ lái xe dài hạn, anh đầu tiên cứ đứng tên nhận thầu miếng đất làm trước, em sẽ trả cho anh tiền lương hàng tháng, anh lái xe mỗi tháng bao nhiêu tiền, em sẽ trả cho anh tiền gấp đôi, vậy được chưa?
– Ừm… việc này để cho anh được suy nghĩ thật kỹ một chút, để anh cùng với thầy thương lượng xem sao đã !
– Được, không có vấn đề gì, chờ em đi Bắc Kinh trở lại rồi tính !
…
Sáng sớm khi Đinh Nhị Cẩu đến văn phòng của Khấu Đại Bằng, thì trông thấy chủ nhiệm ủy ban kế hoạch hóa gia đình Đàm Khánh Hổ đã ở đó, hắn không khỏi sững sờ, Điền Gia Lượng đã điều đi nơi khá, chỗ dựa của Đàm Khánh Hổ không còn nữa, đã ngoài tầm tay với rồi.
– Bí thư Khấu, cháu có mặt !
Đinh Nhị Cẩu căn bản không thèm ngó tới chủ nhiệm Đàm Khánh Hổ, trực tiếp ngồi vào đối diện với bí thư Khấu Đại Bằng nói.
– Ừ… đã đến rồi, đầy là chính là đồng chí chủ nhiệm ủy ban kế hoạch hóa gia đình Đàm Khánh Hổ, chắc hẳn các người sớm nhận biết nhau rồi, lần này hai người sẽ đại diện cho ủy ban thị trấn đi lên văn phòng khiếu nại của huyện, rồi cùng với người ở văn phòng huyện cùng nhau đi Bắc Kinh giải quyết vấn đề !
– Uả…việc này cùng với chủ nhiệm Đàm có quan hệ gì mà ông ta cũng đi vậy?
Đinh Nhị Cẩu hỏi.
– Hừm…thì bởi vì chuyện kế hoạch hoá gia đình dẫn tới chuyện dân chúng đi khiếu oan, chủ nhiệm Đàm thì quá quen thuộc chính sách kế hoạch hoá gia đình, cho nên bắt buộc phải đi !
Khấu Đại Bằng không để cho Đàm Khánh Hổ có cơ hội nói chuyện, đúng ra là vừa rồi Đàm Khánh Hổ trước mặt Khấu Đại Bằng có biểu hiện là không muốn đi, nhưng Khấu Đại Bằng không có đáp ứng, vừa lúc Đinh Nhị Cẩu đến, liền trực tiếp ra lệnh cho Đàm Khánh Hổ, vì chuyện kế hoạch hoá gia đình đưa tới khiếu oan, hắn là chủ nhiệm ủy ban kế hoạch hoá gia đình không đi thì ai sẽ đi thay đây?
Thấy ý của Khấu Đại Bằng đã quyết, Đàm Khánh Hổ không dám nói gì thêm nữa, hắn cũng biết Khấu Đại Bằng tất nhiên cũng sẽ có chuyện riêng nói cùng với Đinh Nhị Cẩu, cho nên đứng dậy cáo từ.
– Chú à, thật sự là chuyện gì đã xảy ra?
Đinh Nhị Cẩu đưa cho Khấu Đại Bằng một điếu thuốc châm lửa xong, rồi mới mồi đến điều thuốc của mình hỏi.
– Sắp đến cuối năm rồi, hầu như mọi người ở trong ủy ban rất bận, trước đây ở thị trấn Lâm Sơn không có hộ nào đi khiếu oan, nhưng bắt đầu năm trước, ông lão này lại đi đến Bắc Kinh khiếu oan, làm cho chúng ta rất bị động, thật ra chuyện này thì do bí thư Điền Gia Lượng phụ trách giải quyết, nhưng năm nay, mới vừa rồi thay đổi nhân sự, cái chuyện rối rắm khiếu oan này giờ lại giao cho chú, nói thật, để người khác đi, thì chú vẫn không an tâm, cho nên cháu mới để cháu đi xử lý chuyện này, nếu xảy ra chuyện gì khó khăn, nhất định phải cấp tốc gọi điện thoại báo ngay cho chú biết, nếu có gì sơ suất, gây ra chuyện nhiễu loạn lớn hơn thì rất phiền toái !
Khấu Đại Bằng rít một hơi thuốc dài, cả người nằm dựa ngửa trong chiếc ghế lớn, khuôn mặt mệt mỏi dị thường.
– Chú có biết câu chuyện vì sao lại có khiếu oan không ? Phá thai hay là thắt ống dẫn tinh?
– Không phải những chuyện đó, mà là chuyện có người chết nên mới khó !
Khấu Đại Bằng thở ra mịt mù khói thuốc nói.
– Hả ? Chết người ? Vậy chuyện này không dễ giải quyết đâu, cơ quan công an không có kết luận điều tra sao?
– Cũng may là cơ quan công an kết luận là tự sát, cho nên ủy ban trên thị trấn chúng ta không có liên đới trách nhiệm.
Khấu Đại Bằng bất đắc dĩ trả lời.
Đầu đuôi câu chuyện là thế này, ông lão đi khiếu oan tên là Vương Gia Sơn, có đứa con trai gọi là Vương Học Quân, họ là thôn dân ở thôn Hắc Thủy Loan, vào năm ngoái vợ của Vương Học Quân mang thai, nhưng trước đó đã sinh đôi ra hai đứa bé gái rồi, dựa theo chính sách kế hoạch hoá gia đình, đã sinh con một lần thì bất luận như thế nào cũng không cho phép sinh nữa, nhưng Vương Học Quân lại lén lút mang vợ mình đi đến bệnh viện tỉnh Giang Đô siêu âm, cái thai là con trai, vì vậy hai vợ chồng liền trốn tránh ở bên ngoài, dự định là sinh con sau một thời gian mới quay trở về.
Tết năm ngoái, khi cái thai đã được sáu tháng, vào lúc gần tết nên Vương Học Quân suy nghĩ : năm hết tết đến rồi, trở về có lẽ không có việc gì đâu, liền vụng trộm lén lut cùng vợ quay về nhà, nào ngờ bị phát hiện, bên ủy ban kế hoạch hóa gia đình mang người xuống thôn Hắc Thủy Loan, đem vợ của Vương Học Quân mang đi, ngày hôm sau liền tiến hành giải phẫu phá thai, vì như thế nên Vương Học Quân uất ức, thừa dịp không có ai chú ý uống thốc rầy tự sát, người vợ cũng mang theo hai đứa con gái rời khỏi thôn Hắc Thủy Loan đi biệt xứ.
Ông lão Vương Gia Sơn vốn là một thầy lang, mặc dù không có giấy phép hành nghề y, nhưng chữa nhiều loại bệnh rất tốt, từ khi gia đình ly tán đến nay bỏ luôn việc xem bệnh, mà suốt ngày tìm cách đi khiếu oan, ông lão cho rằng tại vì bên ủy ban kế hoạch hóa gia đình bắt con dâu mình mang đi phá thai, cho nên mới phát sinh ra chuyện con trai ông tự sát, vì vậy ông lão cứ đến từng cấp mà khiếu oan cho con mình, lần khiếu nại đầu tiên thượng cấp còn có trả lời và cho ngườì về điều tra hư thật như thế nào, nhưng các lần sau, thì không muốn tiếp đãi nữa vì mọi chuyện đã rỏ ràng, vì vậy ông lão liền đi Bắc Kinh, đến ngay quảng trường Thiên An Môn giơ cao cái bảng to ghi chữ khiếu oan, lúc ấy làm cho huyện ủy huyện Hải Dương rất bị động, đành tạm thời giải quyết bằng cách cho chủ nhiệm ủy ban kế hoạch hóa gia đình thị trấn từ chức, do đó sau này mới tới lượt Đàm Khánh Hổ đám nhận chức vụ chủ nhiệm.
– Nếu cháu đi thì sẽ có bao nhiêu quyền lực?
– Cái gì quyền lực?
Khấu Đại Bằng không hiểu hỏi lại
– Ông lão hiện tại con trai đã không còn, con dâu thì đã ôm cháu nội bỏ đi, chỉ còn trơ trọi sống một mình, dù sao cũng phải tìm cách như thế nào để bù đắp an ủi cho người ta chứ, nếu không có gì cả, thì dựa vào cái gì mà ông lão nghe lời của chúng ta mà quay trở về nhà, còn điều này nữa, sau khi ông lão về nhà, qua tết cũng đừng nói là lại sợ ông lão tiếp tục khiếu oan, đi xuống bắt giam ông ta lại là không được.
– Giam lại? Ừ… đây cũng là một biện pháp tốt !
– Cái gì ? Bộ chú có ý định giam lại ông lão thật à, việc này là giam cầm phi pháp, chúng ta có quyền gì mà tự nhiên giam ông lão lại?
Ý thức pháp luật của Đinh Nhị Cẩu bỗng nhiên tăng vụt lên.
– Cháu nói gì đâu không à, ý của chú lúc này là thời điểm trên Bắc Kinh đang hội họp tổng kết cuối năm, cho nên hãy đem ông lão đưa đến vùng du lịch nào đó hoặc là một khách sạn giữ lại mười ngày, nửa tháng gì đó, chờ đợi khi trên Bắc Kinh hội họp xong đã, đến lúc đó thì thả ông ta ra.
– Chú tính thật là thật tài tình ghê, đây cũng là một cách giam giữ biến tướng, đến lúc đó sự tình gốc rễ không có giải quyết xong, lại tăng thêm một tội danh, chuyện này thôi đi, cháu không có khả năng xử lý đâu, chú tìm người khác vậy !
– Hừm..được rồi…được rồi… đừng nói thêm nữa, chỉ cần điều kiện quyền lực của cháu không quá đáng, cứ tùy theo tình hình mà làm, khi cần cứ gọi điện thoại cho chú !
Đinh Nhị Cẩu cười cười không nói gì nữa, hài lòng khi thấy điều kiện của mình đã được đáp ứng.
…
Cho dù giữa hai người trước đó đã có xích mích đụng độ với nhau, nhưng cuộc gặp lần này không giống như trước, vì hai người lập trường đều giống nhau đối với chuyện của Vương Gia Sơn, cho nên khi ngồi vào trên xe do Đỗ Sơn Khôi lái, Đàm Khánh Hổ cùng Đinh Nhị Cẩu trò chuyện với nhau cũng không tệ lắm, phảng phất như là trước đó vài ngày chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.
– Chủ nhiệm Đàm, tôi đang đi làm công chùa, giải quyết chuyện rắc rối cho ủy ban kế hoạch hóa của ông đấy, đến Bắc Kinh đã cho tôi ăn một bữa mới được à !
– Hì..Đinh trợ lý, không có vấn đề, tại nhà hàng Bắc Kinh Toàn Tụ Đức, tôi mời khách !
– Ha ha, chủ nhiệm Đàm, hôm nay sao ông hào phóng như vậy, cho tôi đi ké lên Bắc Kinh với nhé !
Đỗ Sơn Khôi ăn theo cười nói.
– Ừ… tôi cảm thấy ý kiến của lão Đỗ này được đó Đinh trợ lý, hay là ông nói với bí thư Khấu một tiếng, để cho lão Đỗ đi theo cùng với chúng ta lên Bắc Kinh vậy !
Đàm Khánh Hổ đúng là một nhân vật đầy thủ đoạn không thể xem thường, hôm nay biểu hiện so với mấy ngày trước đó cách biệt một trời một vực, trong mắt của hắn, Đinh Nhị Cẩu tầm thường chẳng khác gì con bọ, nhưng hiện tại giờ đã rõ ràng biến thành Đinh trợ lý rồi, thậm chí Đinh Nhị Cẩu nghe hắn gọi còn sợ nổi da gà, nhưng thật sự đâu có ai có biết được trong lòng Đàm Khánh Hổ cũng có nhiều uẩn khúc.
Trước đây, Đàm Khánh Hổ ở trên thị trấn cũng là một nhân vật hét ra lửa, ỷ vào cùng Điền Gia Lượng có chút ngoắc nghéo quan hệ thân thích, bình thường cũng tạo cho Điền Gia Lượng rất nhiều điều kiện thuận lợi trong việc gần gủi với đàn bà dựa vào quyền hành của ủy ban kế hoạch hóa gia đình, cho nên được danh xưng là thuộc hạ thân tín tài giỏi của Điền Gia Lượng, mà bây giờ thì mất tất cả rồi, Điền Gia Lượng đã ra đi, chỗ dựa dẩm bị đổ, mà trước mắt hắn, hai người này đều là người tâm phúc của bí thư Khấu phúc, đương nhiên Đàm Khánh Hổ không dám làm phật lòng bọn họ, hắn hiện tại chỉ biết cầu nguyện bí thư Khấu Đại Bằng đừng đem cái chức chủ nhiệm ủy ban kế hoạch hóa của mình đạp xuống, cái công việc của ủy ban kế hoạch hóa này là một công việc béo bở biết bao người thèm muốn.
Chỉ cần những việc liên quan đến sinh đẻ, ngày lễ ngày tết thì phải tặng lễ vật cho hắn, còn Điền Gia Lượng chọn trúng người vợ của nhà ai, hắn sẽ lợi dụng quyền hạn chức vụ tìm cách dụ dỗ cho người vợ ấy tự dâng hiến cái lổ âm đạo của mình cho Điền Gia Lượng, có thể nói chính hắn cũng hưởng thụ qua khá nhiều cái hang của vợ người : sâu, cạn, rộng, hẹp gì cũng đã biết qua, vì thế đây là công việc béo bở, ai biết mà không thèm đâu này?
Văn phòng giải quyết khiếu nại huyện Hải Dương lại phái tướng mạnh là chủ nhiệm Ngô Đồng Sơn đích thân xuất mã, đi cùng một người tài xế, sử dụng chiếc xe loại sang Buick Enclave
Cũng dễ nhận ra được Đàm Khánh Hổ cùng chủ nhiệm Ngô Đồng Sơn không phải là người xa lạ, bởi vì nhìn qua thì thấy hai người với dáng điệu rất là quen thuộc.
– Trợ lý Đinh, đây là chủ nhiệm văn phòng khiếu nại Ngô Đồng Sơn, là người có nhiều kinh nghiệm xử lý về các vụ khiếu nại, lần đi này chúng ta trông cậy rất nhiều vào bản lãnh của chủ nhiệm Ngô đấy !
Vừa gặp mặt, Đàm Khánh Hổ liền giới thiệu với Đinh Nhị Cẩu.
– Xin chào chủ nhiệm Ngô, tôi là trợ lý Đinh Trường Sinh của thị trấn Lâm Sơn, lần này làm phiền chủ nhiệm rồi.
– Không có việc gì…không có việc gì, đây là công việc của tôi mà, chúng ta lên xe, vừa đi vừa nói chuyện, sáng sớm ngày mai là sẽ đến Bắc Kinh !
Ngô Đồng Sơn cười ha hả nói.
Có một điều Đinh Nhị Cẩu không rõ lắm, bộ phận giải quyết khiếu nại nơi chuyên giải quyết những vấn đề phiền phức rắc rối của người dân kiện thưa, nhưng Ngô Đồng Sơn người đứng đầu trong văn phòng khiếu nại này lại béo tốt như là một con heo nung núc thịt, ông ta cao lắm tầm 1m 60 nhưng trọng lượng lại không dưới 150kg, nếu như cắt ngang thân người, có thể là một cm cũng được 1kg thịt a, trong đầu Đinh Nhị Cẩu xấu xa bậy bạ tưởng tượng ra.
– Chủ nhiệm Ngô, lần này trong huyện có dự định là vứt bỏ ở đâu chưa ?
Đàm Khánh Hổ thấp giọng hỏi.
– Để xem tình huống ra sao đã, lão già này giống như tên điên vậy, bị vậy mà vẫn không sợ, liên tục không ngừng khiếu oan…
Ngô Đồng Sơn cùng Đàm Khánh Hổ ngồi chung trên hàng ghế trên nói nhỏ với nhau, không ngờ rằng Đinh Nhị Cẩu đang nằm nhắm mắt ở hàng ghế sau, nhưng lổ tai chó của hắn lại vễnh lên tập trung tinh thần lắng nghe!
– Vừa rồi chúng ta vứt lão ta tới tỉnh Sơn Đông, nhưng khi trở về thì lại bị lãnh đạo mắng cho một trận, người tỉnh Sơn Đông rất đông đúc, cho dù là trong người không có đồng cắc nào, cũng có thể rất nhanh xin được tiền để làm lộ phí về nhà hoặc là đi đến Bắc Kinh, lần này phải triệt để hơn, tìm một địa phương nào dân cư thưa thớt bỏ lại, để cho lão ta tự sanh tự diệt đi !
Trầm ngâm suy nghĩ một hồi, Ngô Đồng Sơn lại bổ sung ý kiến.
Đàm Khánh Hổ lúc này cũng im lặng, do là lưng của hai người quay về phía Đinh Nhị Cẩu, cho nên Đinh Nhị Cẩu cũng thấy không rõ nét mặt hai người biểu lộ như thế nào lúc bây giờ, nhưng bọn họ đang cấu kết với nhau làm việc xấu đương nhiên là khuôn mặt không thể nào tốt đẹp được.
– Nói thật, nếu chúng ta đưa số tiền này cho Vương Gia Sơn, cũng có thể lão ta cũng sẽ không đi khiếu oan nữa !
Đàm Khánh Hổ thở dài nhỏ giọng nói.
Nghe qua lời này Đinh Nhị Cẩu thấy còn tương đối lọt lổ tai, còn biết suy nghĩ như thế, chứng tỏ Đàm Khánh Hổ lương tâm còn chưa có triệt để hư mất, nhưng Ngô Đồng Sơn là thứ khẩu phật tâm xà, tuyệt đối không phải là dạng người tốt, thủ đoạn hèn hạ, giết người không thấy máu chính là bản chất của con người này.
– Không thể nào làm như thế được, nếu như chúng ta dùng ngân sách nhà nước để hổ trợ nhằm chấm dứt khiếu oan thì đó sẽ là một lỗ hổng, ông có tin hay không, toàn huyện này ngay lập tức sẽ trở thành một huyện khiếu oan lớn nhất nước, bất cứ cái rắm lớn nhỏ gì cũng đều lên trên khiếu nại, chúng ta sẽ ôm vào phiền phức cho đến chết cũng không giải quyết hết chuyện.
– Chủ nhiệm Ngô nói cũng đúng, nếu cứ như vậy, chuyện khiếu oan như thế này vĩnh viễn không có điểm dừng…
Đàm Khánh Hổ nói xong lại thở dài.
…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80