– Làm sao mà có thể cho hắn đi làm cảnh sát ?
Khấu Đại Bằng hỏi với người phụ nữ cảnh sát.
– Như thế này, chỉ cần sử dụng tốt hắn, đó là một thanh lợi kiếm, hơn nữa chúng ta lại không thể giết người diệt khẩu, chỉ có giữ hắn lại bên người, hắn mới có thể im lặng, anh cho hắn một khoản tiền, hắn nếm được ngon ngọt, cứ hai, ba ngày đến đòi tiền thì làm sao bây giờ.
Người phụ nữ cảnh sát thở dài nói.
– Em nói cũng đúng, chính là đem tên nhóc này tới đội liên phòng, vậy coi như mỗi ngày tại nhà em, lão Mậu là ở trong tầm tay rồi, nhưng vạn nhất ngày nào đó, hắn lỡ miệng nói, đó không phải là càng tệ hơn sao?
– Vậy anh có biện pháp gì tốt, anh nói ra một chút coi..
Cô bực bội liếc nhìn Khấu Đại Bằng.
Ngày hôm sau vừa rạng sáng, Đinh Nhị Cẩu xỏ vào bộ quần áo tốt nhất của mình lên đường, khi trong thôn sương mù vẫn còn nhàn nhạt, hắn đứng ở trên đỉnh núi, nhìn lại thôn mình, Đinh Nhị Cẩu la to:
– Bang Tử Dục, ông thề còn có thể rồi trở sẽ về đấy, ông muốn cuộc sống của ông sẽ trên hơn tất cả mọi người !!! Mẹ mày Đinh Đại Khuê chờ ông đấy.
Sáng sớm rất yên tĩnh, có mấy người già thức dậy tương đối sớm, văng vẳng nghe thấy những lời này, mãi đến khi quanh quẩn văng vẳng tiếng nói biến mất trong mờ mịt núi lớn, đây là kết quả suy nghĩ cả đêm của Đinh Nhị Cẩu, hắn nghĩ lại, ông trời cho hắn một cái cơ hội tốt, hắn sẽ tận dụng cơ hội tốt này, hắn muốn trở nên nổi bật, điều này là không thể nghi ngờ là ước mơ của hắn.
Ngày hôm qua mình cứu người đàn ông kia, thật sự là chủ tịch xã, sáng sớm Khấu Đại Bằng áo mũ chỉnh tề, tư thế lãnh đạo xuất hiện ở trong phòng làm việc, ngay cửa phòng làm việc chính là Đinh Nhị Cẩu đang đứng sợ sệt chờ đợi.
– Chú Đại Bằng, chào buổi sáng.
Đinh Nhị Cẩu đứng nghiêm một cái, chào theo kiểu nhà binh, kỳ thật cảnh sát cũng là như vậy chào đấy, từ giờ trở đi, hắn đã tự nghỉ mình đang làm cảnh sát.
– Cậu là…?
– Cháu là Đinh Trường Sinh, còn gọi là Đinh Nhị Cẩu…
Đinh Nhị Cẩu trong lòng thầm mắng một câu, nếu không nhờ tôi cứu, ông giờ này có thể đứng ở chỗ này, còn làm bộ như không biết.
Khấu Đại Bằng trong lòng buồn nôn, hận không giết được hắn, nhưng không có biện pháp, Điền Ngạc Như nói rất đúng, vì chuyện này giết người thật sự là không đáng, chỉ cần đem hắn nắm ở trong tay, có thời gian thu thập hắn. Điền Ngạc Như chính là nữ cảnh sát tối hôm qua.
– À…à… Nhị Cẩu hả, vào đi…
Đinh Nhị Cẩu đi theo sau Khấu Đại Bằng, khi vào phòng, ông lập tức gọi điện thoại cho trưởng đồn cảnh sát Hoắc Lữ Mậu, sau đó nhìn Đinh Nhị Cẩu, chỉ chốc lát, Đinh Nhị Cẩu bị hắn nhìn chằm chằm trong lòng run sợ, hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là cái uy của người làm lãnh đạo.
– Đinh Nhị Cẩu, cậu nhớ kỹ, đem miệng đóng chặt, nếu để cho tôi biết cậu nói hươu nói vượn, cẩn thận mạng chó của cậu.
– Chú Đại Bằng, chú yên tâm, miệng này là chặt nhất rồi, bảo đảm sẽ không nói ra, nhưng là nếu người khác lỡ có biết, chú cũng không nên trách cháu nha..
Đinh Nhị Cẩu cợt nhả nói.
– Nếu cậu không nói, sẽ không có ai biết.
Khấu Đại Bằng tức giận nói, thì phía sau tiến đến một người mặc cảnh phục bước vào.
– Chủ tịch, ông tìm tôi? Ơ… Nhị Cẩu, cậu tại sao lại ở chỗ này?
Người mặc cảnh phục, thấy kỳ quái nên hỏi.
– Các người quen nhau?
Khấu Đại Bằng hỏi, trong lòng không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên.
– Chủ tịch, tên này ở thôn Bàng Tử Dục là một tên du thủ du thực, cả ngày đi ăn trộm vặt đấy, đã bị bắt mấy lần rồi…
– Tốt lắm, đồn trường, chuyện quá khứ thì không cần nói lại, tôi hôm nay gọi ông đến, chính là vì chuyện của hắn.
Đinh Nhị Cẩu làm việc xấu ở trong thôn, khiến cho Khấu Đại Bằng có chút đỏ mặt.
Nửa giờ sau, Đinh Nhị Cẩu đi theo Hoắc Lữ Mậu về tới đồn cảnh sát xã, nhìn vẻ mặt hưng phấn Đinh Nhị Cẩu, Hoắc Lữ Mậu trong lòng không khỏi một trận buồn cười.
– Nhóc, thành thật nói cho tôi biết, cậu với chủ tịch xã là quan hệ như thế nào?
Hoắc Lữ Mậu mặt lạnh nói.
– Trưởng đồn, vừa rồi chủ tịch xã đã nói cho ông biết, vợ của chủ tịch xã là thím tôi, chỉ đơn giản như vậy, tôi gọi chủ tịch xã là chú.
Đinh Nhị Cẩu gương mặt, dáng điệu nói rất thật, điều này làm cho Hoắc Lữ Mậu cũng phải hơi tin..
– Hừ, nhóc về sau đàng hoàng một chút, đừng lấy cớ làm cảnh sát đi ra ngoài gây chuyện, tôi lập tức lột da của cậu ra, đéo cần biết cậu là thân thích của ai !!!
– Đúng vậy, đúng vậy, đồn trường, về sau tôi sẽ là lính của ông, ông ngón tay chỉ tới chỗ nào tôi liền đánh tới chỗ đó.
– Ha..ha, tôi nhìn cậu mặc vào bộ cảnh phục thế nào cũng lòi ra là một kẻ lưu manh.
– Sao có thể như vậy chứ, tôi thật sự là muốn làm một người tốt, đồn trường, ông sau này xem biểu hiện của tôi là biết.
Đinh Nhị Cẩu chỉ ngón tay lên trời thề…
Đội viên Liên phòng là cảnh sát làm việc tạm thời, chủ yếu là có một ít chuyện, cảnh sát không tiện nhúng tay vào, liền kêu Đội viên Liên phòng làm, cùng lắm có gì xảy ra cho nghỉ việc là xong, Đinh Nhị Cẩu hoàn toàn không biết công việc của mình, chính là ăn bữa nay lo bữa mai, còn tưởng rằng kiếm được việc làm ổn định.
– Cường, cậu lại đây.
Hoắc Lữ Mậu gọi một người cảnh sát.
– Trưởng đồn, có dặn dò gì?
– À…, đây là đội viên liên phòng mới tới tên là Nhị Cẩu, ý lộn, kêu Trường Sinh, cấp cho hắn bộ quần áo, sau này sẽ là một người trong đội, là anh em cùng một chiếu, giúp hắn một chút.
– Vâng…đồng chí Nhị Cẩu, đi thôi.
Bởi vì Đinh Nhị Cẩu trước kia là tên trộm bị mang vào đồn nhiều lần, cho nên ở nơi này mấy tên cảnh sát cùng đội viên liên phòng cơ hồ ai cũng đều biết hắn.
– Tôi gọi là Đinh Trường Sinh.
– Vâng, đồng chí Đinh Nhị Cẩu, cậu tên là Đinh Trường Sinh.
Trương Cường cười hì hì dẫn Đinh Nhị Cẩu hướng về phía sau đồn đi đến.
Không có biện pháp khác rồi, trước kia danh tiếng của mình rất xấu, tên thật đã không có người nhớ rõ, về phần tại sao kêu Đinh Nhị Cẩu, đó là trong thôn có một tên nhóc cùng lứa tuổi với Đinh Nhị Cẩu tắm chung, phát hiện Đinh Nhị Cẩu dương vật thật sự là rất lớn, so với chó to còn lớn hơn, cho nên từ đấy hắn được gọi là Đinh Nhị Cẩu.
– Chào chị!
Đinh Nhị Cẩu đi theo Trương Cường chính là ảo não không thôi, lúc này đối diện người phụ nữ cảnh sát, nhìn kỹ, ặc… lại chính là người phụ nữ cảnh sát tối hôm qua, Điền Ngạc Như cũng nhìn Thấy Đinh Nhị Cẩu, trong lòng không khỏi có chút không yên, lại nghĩ tới đêm qua thân thể của mình đều bị tên nhóc này thấy hết, mặt cô liền ửng đỏ.
– Xin chào, ai đây vậy?
– Chị… đây là đồng nghiệp mới tới của chúng ta, kêu Đinh Nhị Cẩu.
– Tôi gọi Đinh Trường Sinh, chào chị.
Đinh Nhị Cẩu cũng bắt chước theo Trương Cường, kêu một tiếng chị.
– Xin chào, gặp lại sau.
Nhìn Điền Ngạc Như một thân cảnh phục uốn éo cái mông đi xa, lại liên tưởng tối hôm qua hương diễm một màn, Đinh Nhị Cẩu bước chân có chút chậm lại.
– Cậu nghĩ gì thế, cẩn thận đồn trường lột da của cậu ra.
Trương Cường nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Điền Ngạc Như mắt như không động đậy, không khỏi bực mình, một cái cú đánh vào trên đầu Đinh Nhị Cẩu.
– Anh Cường, chị này là ai?
– Cậu không biết, đây là vợ của Trưởng đồn, cậu cũng không nên lộ ra vẻ mặt say đắm như vừa rồi, Trưởng đồn là một người hay ghen, cẩn thận cậu chết đuối, trước kia có một tên không biết đây là vợ Trưởng đồn, ở trước mặt cô ấy nhìn ngắm, đồn trường biết, trực tiếp liền cho nghỉ việc.
– Cái gì, đây là ….vợ Trưởng đồn?
Đinh Nhị Cẩu há to miệng, thật sự là chấn động vô cùng, con bà nó, thì ra là thế, Trưởng đồn không phát hiện vợ của hắn bị chủ tịch xã chơi, không tốt, nếu đã biết, tai nạn chết người à, Trưởng đồn là có súng đấy, nghĩ đến đây, đầu của hắn không khỏi co rụt lại, vạn nhất Trưởng đồn biết chuyện, đây thật sự là không phải tôi nói …
Sau khi đi làm ngày đầu tiên, Đinh Nhị Cẩu cứ như vậy vô tư trôi qua, trong đầu của hắn xuất hiện lặp đi lặp lại cũng chỉ có hai cảnh tượng, một là chủ tịch xã ở trong xe nhấc lên hai chân Điền Ngạc Như dùng sức đánh sâu vào cơ thể cô ấy, một là Trưởng đồn cầm súng đem đầu chủ tịch xã bắn bể.
– Cậu tại sao không trở về nhà? Tan việc rồi.
Một giọng nói giòn giã vô cùng quen thuộc truyền đến trong lỗ tai Đinh Nhị Cẩu.
– Tôi…tôi… … ở lại nơi này ăn cơm.
Đinh Nhị Cẩu lập tức hốt hoảng, bởi vì người phụ nữ này đúng là Điền Ngạc Như.
– Xì, cậu làm gì mà lo lắng như vậy, chị lại không thể ăn thịt cậu.
– Nhưng là đồn trường thì có thể.
– Nói ông ấy làm gì, ăn cơm chưa, nếu không theo chị về nhà ăn.
– Không, không dám…
– Đi thôi, trưởng đồn của cậu ở nhà nấu cơm rồi, cậu là thân thích chủ tịch xã, chúng ta mời cậu ăn cơm là phải, đi thôi…
Mặc dù lời nói rất êm tai, nhưng là trong giọng nói, uy hiếp vẫn là còn đậm đặc.
Điền Ngạc Như đi trước, Đinh Nhị Cẩu đi phía sau, cổ họng một tiếng cũng không dám nói, bởi vì hắn phát hiện, chính mình đi tới nơi này cũng không phải là sáng suốt, thật nhiều thời khắc nguy hiểm đều có khả năng bùng nổ.
– Cậu có phải cảm thấy chị là một người đàn bà không tốt!
Điền Ngạc Như trong từng lời nói vô cùng rõ ràng, làm Đinh Nhị Cẩu không dám lên tiếng.
– Cậu sao không trả lời.
Điền Ngạc Như xoay người hỏi.
– Không, không có, tôi nghĩ chị nhất định có nổi khổ tâm của chị, tôi còn nhỏ, không hiểu nhiều về điều này.
– Thật không, cậu không hiểu sao, nhưng chị thấy cậu tối hôm qua ánh mắt trợn tròn, nói, cậu tối hôm qua nhìn thấy gì?
– Tôi cái gì cũng không thấy, tôi thật sự cái gì cũng không thấy.
Đinh Nhị Cẩu như là khóc mếu máo nói.
Nhìn Đinh Nhị Cẩu giống đứa bé mắt rướm lệ, Điền Ngạc Như trong lòng có điểm không cầm lòng, khi đến ngay nơi khúc quanh, đây là góc chết, không ai có thể thấy được, Điền Ngạc Như lấy ra cái khăn tay dụi mắt cho Đinh Nhị Cẩu.
– Tôi tin tưởng cậu sẽ không nói lung tung, chỉ cần cậu không nói, tôi sẽ quan tâm đến cậu, cậu bây giờ chỉ là một đội viên Liên phòng, không phải công tác chính thức, chỉ cần có cơ hội, tôi sẽ giúp cậu chuyển thành chính thức, chuyện này chỉ có hai người chúng ta biết, không cần nói cho người khác, chịu không?
Điền Ngạc Như có cử chỉ làm Đinh Nhị Cẩu hoảng sợ, vội vàng nhìn hai bên một chút, may mà không có người.
– Được rồi… tôi không nói bậy, với ai tôi cũng không nói.
Đi theo Điền Ngạc Như về nhà ăn một bữa cơm, tuy rằng làm cơm rất phong phú, nhưng Đinh Nhị Cẩu một tiếng không dám nói ra khỏi cổ họng, so với ăn dấm chua, rất khó chịu.
– Này, nhóc… ở đơn vị không phải miệng như xe lửa chạy, khoác lác rất nhiều, hôm nay sao vậy, xấu hổ sao?
Hoắc Lữ Mậu không e dè nói móc…
– Trưởng đồn, hì hì… ông làm cơm thật sự là ăn quá ngon, tôi lo ăn, từ khi ba mẹ tôi qua đời, tôi không được có ăn qua bữa cơm ngon như vậy, nếu không tìm được chủ tịch xã người chú bà con xa, tôi cơm hôm nay cũng không biết đi nơi nào mà ăn.
Đinh Nhị Cẩu mặc dù nói thực nhẹ nhàng, nhưng Hoắc Lữ Mậu và Điền Ngạc Như nghe được khiến lòng cũng chua xót.
– Thằng nhóc, tôi biết ý của cậu, về sau không có việc gì cứ tới nhà tôi ăn cơm đi, bất quá trong sân có ít củi chẻ giùm cho tôi..à.. còn có lu nước, cũng phải xách đầy, nhà chúng tôi dùng nước suối, đối diện trong hốc núi có con suối nhỏ.
– Ai, được rồi đồn trường, chuyện gì tôi đều có thể làm được.
Điền Ngạc Như trong lòng âm thầm kêu khổ, đây là chuyện gì đây, làm sao đế hắn vào nhà, vốn là muốn cho hắn chút ơn huệ nhỏ để ổn định hắn, không nghĩ tới tự nhiên kêu hắn vào nhà, vậy phải làm sao bây giờ, cũng không thể nói lời phản đối…
Cơm nước xong, Đinh Nhị Cẩu trở về ký túc xá ở đồn cảnh sát đi ngủ, nơi này bao ăn bao ở, hắn rất hài lòng, còn chủ động đến phòng trực ban cùng Trương Cường hàn huyên một hồi.
– Lữ Mậu, anh đây là có ý gì, em nói là mời Đinh Nhị Cẩu ăn bữa cơm, để tỏ vẻ chúng ta chiếu cố thân thích của Khấu Đại Bằng là xong, anh làm gì mà muốn cho hắn thường xuyên về nhà, anh có ý tứ gì, hắn không phải là thanh niên à, anh thường xuyên không ở nhà, hắn tới nơi này thì em tính làm sao?
Những lời này nói đến từ mấu chốt, Đinh Nhị Cẩu với Khấu Đại Bằng là quan hệ như thế nào, trong lòng cô rất rõ ràng, cái gì mà chủ tịch xã xã thân thích, phát nôn.. đó là trao đổi, vạn nhất sau này, Đinh Nhị Cẩu với Hoắc Lữ Mậu quan hệ thân mật, không chừng Đinh Nhị Cẩu liền đem chuyện của mình tiết lộ cho Hoắc Lữ Mậu,đó không phải là tự mình gây tai hoạ sao.
– Em làm sao vậy, hắn vẫn còn con nít, hắn có thể làm gì?
– Anh có ý tứ gì, hắn không có thể làm gì, nếu người đàn ông khác thì có thể tới làm gì đúng không! Lữ Mậu, rốt cuộc anh có ý gì?
Điền Ngạc Như nói lý lẽ không chịu buông tha người.
Hoắc Lữ Mậu cúi đầu ăn cơm, không cùng người đàn bà này cãi nhau.
Đêm xuống, Điền Ngạc Như lẳng lặng nằm ở trên giường hờn dỗi, Hoắc Lữ Mậu tắm rửa sạch sẽ chui vào trong chăn, bàn tay đem Điền Ngạc Như kéo vào trong lòng.
– Anh làm gì, tôi mệt mỏi, không có hứng thú…
– Ha..ha, em không có hứng thú thì sáng tạo hứng thú, anh tính rồi, hai ngày này là ngày của em quan trọng, không thể lãng phí.
– Cái gì ngày quan trọng?
Điền Ngạc Như ngạc nhiên hỏi.
– Đương nhiên là dễ thụ thai, anh tối hôm qua còn lo lắng hôm nay mà không ở nhà, thì phải chờ đến tháng sau, cũng không biết khi nào thì có thể có bầu.
– Anh nói cái gì? Hai ngày này…?
– Đúng vậy em, xem em kìa, chuyện của bản thân mình cũng không nhớ được, mau tới, anh hiện tại “nó” cứng rồi!
Nói xong Hoắc Lữ Mậu cởi áo ngủ Điền Ngạc Như, nhưng Điền Ngạc Như trong lòng một chút cảm giác đều không có, cô suy nghĩ chuyện tối hôm qua cùng với Khấu Đại Bằng rốt cuộc có hay không bắn tinh dịch ở bên trong, tên khốn kiếp này vì mình hưởng thụ, cho tới bây giờ cũng không mang BCS, cứ kêu chính mình trở về uống thuốc tránh thai.
Đêm nay bởi vì Điền Ngạc Như không phối hợp, lổ âm đạo của cô chẵng có một chút ướt át cảm giác, cho nên Hoắc Lữ Mậu không vào được, giằng co một hồi, Hoắc Lữ Mậu vốn dương vật cũng không kiên cường liền mềm oặt treo giữa không trung.
Hai người đều không thèm lập lại, Hoắc Lữ Mậu nằm ở trong chăn, còn đang không ngừng lấy tay ép buộc em trai, hy vọng nó có thể kiên cường một chút, nhưng cuối cùng không có thành công, trong bóng tối truyền đến một tiếng thở dài.
Hoắc Lữ Mậu từng bị thương, cắt bỏ một cái thận, từ đó, bọn họ vợ chồng cuộc sống tình dục chưa nói tới chất lượng, thỏa mãn cũng không thể đạt tới, đây là Điền Ngạc Như cảm giác.
Điền Ngạc Như suy nghĩ trở về tới buổi tối năm trước…
Hắn bò lên trên thân thể của mình, hắn từng điểm từng điểm đốt cô dục vọng, từng chút một cỡi bỏ quần áo mình, một lần một lần… gõ cửa phòng tuyến trong lòng của cô… Hắn bò lên trên thân thể của cô, đem miệng sâu đậm hôn lên môi của cô, dọc theo môi của cô từng chút một, chậm rãi chạy dời trượt xuống, hướng dưới âm hộ của cô liếm vòng quanh, cảm giác xốp giòn nhột dọc theo môi hắn hôn chậm rãi, dọc theo khe môi trong âm hộ đã lâu chết lặng, giờ thì lan tràn đầy nước nhờn, làm cho trong cơ thể cô áp lực dục vọng lửa cháy bừng bừng bắt đầu thiêu đốt …
Hắn cực kỳ thông thạo dùng cái lưỡi vỗ về chơi đùa phía dưới đôi bầu vú mọng vừa sưng vừa nóng, thật cao đầu núm vú dựng đứng thẳng dựng lên. Đầu lưỡi của hắn mềm mại nhỏ nhẹ đè nặng trên thân thể của cô, cuối cùng dừng lại ở nơi cái âm hộ của cô đang khát vọng bị chinh phục, thè lưỡi ra liếm lên miệng lỗ âm đạo, làm cô toàn thân khô nóng, đầu lưỡi mềm mại, khi thì nhu hòa khi thì mạnh mẽ chống đỡ, khiến cho thân thể cô bắt đầu vặn vẹo, cô thật dài rên rỉ: ” Aaa…ưm… ”
Tay của cô không tự chủ được đưa tới ôm lấy đầu của hắn, chân của cô, tự nâng lên bấu víu vào lưng của hắn, cô ưa thích bị hắn liếm lên cái âm hộ nhạy cảm, cô không chịu thả tay ra, không chịu buông chân, thời gian dần trôi qua, cô cảm giác được cái lỗ âm đạo như là dòng sông tràn lan nước nhờn, cô hẩy lên bờ mông nghênh đón miệng lưỡi của hắn, cùng đầu lưỡi hắn mỗi một lần tiếp xúc thân mật đều cảm thấy một loại ray rứt ngứa dọc theo cái âm đạo truyền vào trong cơ thể của cô, trong bụng giống như có một ngọn lửa nhấp nhô đồng dạng.
Mãnh liệt kích thích làm cho cô cảm nhận được, lâu lắm rồi mới có lại cảm giác như thế này, khi hắn đè ở trên người cô, dùng dương vật rắn chắc tràn ngập đâm vào lổ âm đạo bên trong thân thể, phập phồng tiến công, cô cảm thấy tất cả đều là khoái lạc, thậm chí lúc cô nằm ngửa trên ghế sa lon đôi bầu vú của cô cũng thật cao đứng vững, rất căng rất ngứa, phía dưới cái âm hộ, khi hắn tiếp tục tiến công bên trong lổ âm đạo đã không tự chủ được co rúc lại, cô cảm giác mình hình như là bay ở bầu trời, hắn tựa như từng hồi một làm làn gió nhẹ thổi cô bay trôi nổi…
Khi hắn quát to một tiếng, cắn chặt răng, dùng hết khí lực lớn nhất.
“Phạch…phạch…”
Cả gốc dương vật cắm thật sâu vào lổ âm đạo, cô cũng đột nhiên không nhịn được mà từ miệng tử cung tuôn ra một làn âm tinh, cô với hắn cùng nhau run rẩy ôm chặt một chỗ, thở hào hển…. thời khắc này Điền Ngạc Như cảm giác cuộc sống cực kỳ có sắc thái
…
Hồi tưởng lại Điền Ngạc Như thân thể không kềm hãm được dục vọng lửa nóng. Thất vọng nhìn thoáng qua bên cạnh Hoắc Lữ Mậu đã say sưa ngủ, cô liền nằm ngửa thân thể lại, nhắm lại đôi mắt, trong đầu liền hiện lên năm đó cùng với Khấu Đại Bằng ngoái đầu nhìn lại, cô mỉm cười, một tay cô nhẹ nhàng chuyển lên dưới áo ngủ, len vào dọc theo cái bụng hướng lên trên chậm rãi nắn bóp trên bầu vú mềm không có bị cái gì gò bó, tay kia thì dọc theo cái bụng theo phương hướng ngược nhau chậm rãi mò xuống bụng dưới, tiếp tục hướng xuống về cái âm hộ.
Chậm rãi ngón tay vân vê tại âm vật đã có chút sưng lên, rồi lấy tay kia đưa xuống chính giữa hai đùi, dùng ngón giữa dọc theo hai môi trong âm hộ nhẹ nhàng ma sát, êm ái vuốt ve, thân thể nóng lên, phát nhiệt, theo trong lổ âm đạo chậm rãi tràn ra nhớp nhúa chất lỏng, cả thân thể đều có chút run rẩy, cô nén lại tiếng rên rỉ trong cổ họng, sợ bị bên cạnh người chồng phát hiện mình có cử chỉ không đứng đắn, mỗi khi cảm giác giống như điện giật xẹt qua thần kinh, cô chỉ có thể chặt chẽ khép miệng cắn chặt răng, chân mày nhíu thật chặt …
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80