“Kha, đi thôi, Mai cũng vậy em!” Anh Hoàng đến bên vỗ vai tôi.
“Ơ? Em mới vào mà cũng được tham gia họp ạ?” Tôi còn đang định mở mấy file hình ảnh mới gửi qua để xem xét công việc.
“Tất nhiên rồi, chú giờ đã trở thành một phần của nhóm rồi mà. Với lại chú cũng không nhất thiết phải làm gì đâu, chỉ cần nghe tụi anh nói thôi. Như thế thì sẽ dễ để nắm bắt được công việc hiện tại.”
“Ok anh!”
Ở bên còn lại.
“Chúng ta đi thôi, Mai?” Ông anh Lâm lại bắt đầu lân la đến chỗ của Mai.
“…” Mai cố ý không trả lời, chỉ tập trung vào việc tìm tài liệu.
“Hửm? Có chuyện gì sao? Anh là em khó chịu à?” Lại thêm một tên không biết lượng sức mình.
“Tôi không cần anh nói điều đó, tôi tự biết phải làm gì!” Mai quay ngoắt một trăm tám mươi độ khiến trong giây lát Lâm đứng hình.
“Ưm, anh chỉ nhắc em thôi mà!” Một lời bào chữa cơ bản.
“Tôi đủ thông minh để biết mình phải làm gì!” Có vẻ như tâm trạng bây giờ của Mai không được tốt cho lắm, thôi né đi ông anh.
Sau vài phút chuẩn bị, chúng tôi đi đến phòng họp. Nói là phòng cho sang chứ thực ra cũng ở nằm trong phòng thiết kế, có một bức tường ngăn ra, bên trong để một cái bàn dài, trên bàn đã để sẵn một chiếc hộp và một máy chiếu đơn giản.
“Tất cả chuẩn bị xong rồi chứ?”
“Rồi anh!”
“Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi! Hoàng, báo cáo về tiến độ công việc đi.”
“Công việc vẫn đang tiến triển tốt, nhưng để hai đứa mới vào hiểu rõ hơn thì tôi xin thuật lại toàn bộ từ khi bắt đầu phát triển dự án này.” Thế là anh Hoàng tắt đèn trong phòng và mở máy chiếu lên. “Dự án này có tên là “New world”, là một dự án game liên kết với công nghệ thực tế ảo “Vecto” mà công ty cũng đang phát triển. Có thể nói sự thành công của toàn bộ công ty đặt hết vào trong hai dự án lớn này. Còn về việc của chúng ta thì ở bên mảng thiết kế và lập trình trong game, việc này đã đi được bảy mươi phần trăm. Chỉ chờ cho đến khi “Vecto” chính thức hoàn thành, chúng ta có thể mang ra thử nghiệm và chạy thử trên nó.”
“Cảm ơn về phần báo cáo của Hoàng. Và sau đây tôi có một tin tốt muốn gửi đến cho mọi người.” Nói rồi Thành lấy từ trong chiếc hộp đã để sẵn trên bàn ra một thứ trông giống một quả bóng nhỏ bằng kim loại. “Đây là mẫu “Vecto” chính thức, phiên bản 1.0″
“… Nó đây… sao?”
“… Thật tuyệt vời!”
“Trông ngầu vãi!”
Người nào người đó đều tỏ ra kinh ngạc trước thứ được gọi là “Vecto” đang để ngay trước mắt.
“Tất cả là nhờ công sức bên phòng kỹ thuật, bây giờ là đến lượt chúng ta, việc có thể phát hành sản phẩm này trong năm nay hay không tất cả phải nhờ đến công sức của mọi người.”
Tiếng vỗ tay bắt đầu vang vọng trong căn phòng nhỏ.
“Nhưng có một điều tôi muốn nhắc nhở với tất cả mọi người.” Thành lại quay trở lại với vẻ mặt nghiêm túc, “Không có sự cho phép của tôi, không ai được sử dụng trực tiếp nó. Vì bên phòng kỹ thuật có báo với tôi là có một vài tác dụng phụ khi dùng quá lâu, giống như kiểu mất cảm giác thật không vài giờ, hay tăng sự nhạy cảm bên trong cơ thể. Tuy chỉ là có vài trường hợp thử nghiệm mới cho ra triệu chứng như vậy, nhưng chúng ta cũng không nên chủ quan mà sử dụng bừa bãi.”
“Nhưng như vậy, chúng ta sao có thể test (kiểm tra) game chạy như thế nào được?” Anh Bình giơ cách tay to béo của mình lên đưa ý kiến.
“Tôi cũng đã nghĩ đến việc này và báo lại bên kỹ thuật. Họ nói sẽ cài cho chúng ta một phần mềm giả lập giác quan của con người trên máy tính. Nó sẽ giúp mọi người khi chạy code (Dòng lệnh) và test game mà không cần sử dụng trực tiếp mà vẫn đảm bảo được cho chúng ta biết bộ phận nào trên cơ thể đang chịu tác động của “Vecto”.”
Nghe giống như một phần mềm có thể biết được cơ thể đang chịu những ảnh hưởng nào. Từ xúc giác như việc cầm nắm đồ vật, đến thị giác: Nhìn thấy, thính giác: Nghe, vị giác: Nếm, khứu giác: Mùi.
“Thế thì tốt quá.” Mọi người reo lên.
Thành lại tiếp tục phần thuyết trình của mình, “Tôi nhớ trong một khoảng thời gian trước đây, có một bộ anime (Nếu không quá khắt khe thì có thể xem đó như là phim hoạt hình Nhật Bản) có nội dung là con người có thể bước vào thế giới game như thể nó là thế giới thật, và bộ ấy đã nổi tiếng trong một thời gian dài. Thế nên, khi sản phẩm này mắt, không những nó là một bước tiến lớn trong giới công nghệ mà còn mở ra một chương mới cho ngành game trong tương lai.”
Tuyệt thật! Khi nghe những lời của anh Thành nói, tôi như sung sướng đến cực độ, giấc mơ thời sinh viên của tôi cuối cùng cũng thành sự thật. Bạn có thể tưởng tượng ra được cảnh mình là một ông vua trong thế giới ảo, phá đảo mọi dungeon (Ngục tối, còn gọi là cửa ải.) Và thu thập dàn Harem (có tình cảm từ hai người phụ nữ trở lên, cũng có thể như năm thê bảy thiếp).
“Có vẻ như chúng ta đã đi gần hết chặng đường.” Trong lúc tôi còn đang mơ tưởng hão huyền thì Hoàng lại tiếp tục. “Tôi cũng có tinh vui cho anh đây. Với việc đã hoàn thành phần gốc của game thì tiếp theo chúng ta chỉ có việc thử nghiệm trên “Vecto” và xem nó sẽ phản ứng ra sao với cơ thể con người. Tôi đã nghĩ nó khá nguy hiểm cho việc sử dụng trực tiếp, nhưng với phần mềm giả lập cảm giác như anh nói lúc nãy thì mọi việc coi như đã xong. Tiếp theo là cơ chế hoạt động và liên kết giữa trò chơi và “Vecto”, phần này chúng ta phải thử mới biết được, sẽ có nhiều sai sót nhưng tôi nghĩ cũng không quá ba tháng nữa chúng ta có thể tung ra thị trường.”
“Ừm… Còn việc này nữa tôi muốn cậu chắc chắn phải làm, đó là đưa giới hạn mức an toàn vào, kiểm tra sóng não, nhịp tim, huyết áp… mọi thứ liên quan đến sức khỏe người dùng và cảnh báo hoặc bắt buộc thoát game khi xảy ra sự cố.” Thành nói.
“Việc đó là tất nhiên!” Hoàng trả lời đầy tự tin. “Còn ai có câu hỏi nào không… Thế thì tôi xin kết thúc phần thuyết trình của mình tại đây.”
“Làm tốt lắm!” Anh Bình vỗ vai Hoàng và giơ ngón cái biểu thị sự thích thú.
Trong lúc tôi nghĩ cuộc họp đã xong rồi thì anh Thành lại quay sang Lâm.
“Tới lượt cậu đấy, Lâm. Mọi thứ trong game thế nào rồi.”
Lâm từ từ đứng dậy, bắt đầu phần của thuyết trình của mình.
“Như mọi người cũng đã biết, game của chúng ta thuộc thể loại MMORPG, thế nên tôi đã cố gắng làm một thế giới Fantasy rộng lớn (Fantasy: Tưởng tượng). Một tựa game nhập vai và người chơi có thể làm bất kỳ thứ gì mình muốn. Sẽ có những hệ tộc, quái vật, boss (trùm cuối), cửa ải, quest (nhiệm vụ)… tất cả những điều đó tôi sẽ gửi qua cho từng người xem xét, nhưng chung quy lại chúng ta cũng đã nhất trí với ý tưởng đó rồi. Tiếp theo là về thiết kế cảnh quan, nhân vật, hiệu ứng ánh sáng, ngày đêm, chiêu thức… vì đây là phần quan trọng để giữ chân người chơi và giúp họ cảm nhận được đây là một thế giới thực thụ chứ không phải là một trò chơi. Thế nên, tôi sẽ đảm bảo mọi thứ trông đẹp nhất có thể. Tuy nhiên, người làm cùng tôi đã nghỉ nên tiến độ có phần giảm đôi chút, nhưng giờ thì đã có Mai rồi, tôi nghĩ việc này sẽ hoàn thành sớm thôi!” Cái nháy mắt hơi thừa của Lâm khiến tôi không thể nhịn cười. Anh không biết mình sẽ đối mặt với những gì đâu.
“Thôi được rồi, cảm ơn về phần thuyết trình của Lâm.”
“Không sao, đó là trách nhiệm của tôi mà!”
“Mà… cái nháy mắt đó không ổn chút nào đâu” Thành thì thầm vào tai Lâm, “Trông cậu cứ như một tên biến thái ấy!”
“Cảm ơn anh đã nhắc nhở, anh… Thành… à!” Nghe giống một lời đe dọa hơn một lời cảm ơn thì phải. “Hì hì” Nụ cười gượng gạo không giấu vào đâu được của Lâm làm cả phòng ai nấy đều lắc đầu.
“Thế còn ai có ý kiến nào khác không? Hai nhân viên mới? Tụi em vẫn chưa nói gì từ lúc bắt đầu cuộc họp đến giờ.” Anh Thành lại tiếp tục điều hành cuộc họp.
“Em nghĩ chúng ta nên tiếp tục cải thiện và phát triển đồ họa trong game. Anh biết đấy ấn tượng đầu tiên rất quan trọng để người chơi có thể tiếp tục trải nghiệm trò chơi.” Mai nhanh chóng đưa ra ý kiến của mình.
“Tôi thì nghĩ chúng ta nên tập trung vào cơ chế gameplay thì hơn (Game play bao gồm cách chơi, màn chơi, item, chiến đấu). Ở đây không phản đối gì nhé Mai, anh chỉ muốn tăng cường sự trải nghiệm cho người chơi thôi.” Anh Bình bắt đầu lên tiếng về quan điểm của mình.
“Cơ chế game có thế nào đi chăng nữa, điều đập vào mắt người chơi đầu tiên vẫn là đồ họa, nó đóng một phần quan trọng trong game, như anh Lâm nói và em chắc chắn có thể làm tốt hơn nữa.” Có vẻ Mai đang dần mất bình tĩnh.
“Được rồi, cho rằng ý kiến của em là đúng đi. Thế nhưng em có chắc người chơi chỉ chơi game vì đồ họa nó đẹp không, đã có rất nhiều người bỏ trò chơi đó vì game play nhàm chán dù đồ họa được chau chuốt tỉ mỉ.” Anh Bình bảo vệ luận điểm cá nhân. “Không biết phòng tuyển dụng làm gì mà tuyển một người như em nữa” Câu nói nhỏ đến mức nếu như Mai không lớn tiếng nói lại thì có lẽ đã không có ai nghe thấy.
“Cái gì? Anh vừa nói gì cơ!?” Cô ấy bắt đầu lớn tiếng. “Em cũng không hiểu công ty lại tuyển một người ham ăn như anh!”
“Cẩn thận lời nói đấy!”
“Anh là người khơi mào trước còn gì!”
Thấy không khí có vẻ căng thẳng quá mức cần thiết nên tôi đã níu áo Mai, ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống.
“Được rồi, thôi nào! Chúng ta là một nhóm mà. Phần của hai người xong rồi, giờ anh muốn nghe ý kiến của Kha.”
“Em á!” Tôi đang phân vân không biết nên trả lời sao cho phải. “Em nghĩ sao chúng ta không cùng lúc phát triển cả hai, game play lẫn đồ họa. Anh biết đấy đó là hai xương sống của một tựa game vậy, còn nữa chúng ta đang mở ra một chương mới cho ngành game thế giới, thế nên việc hoàn thiện cả hai mảng là điều tất yếu.”
“Hừm, anh cũng nghĩ như chú, có vẻ như chúng ta đang quá phiến diện để nhìn nhận vấn đề.” Anh Thành với vẻ mặt trầm từ bỗng đập tay xuống bàn. “Được rồi, hãy cố gắng cải thiện và phát triển game play và đồ họa trong game tốt nhất có thể. Về chuyên môn thì anh không lo vì tất cả những người ở đây đều là giỏi nhất trong lĩnh vực của mình, nhưng có một điều tôi muốn mọi người ghi nhớ: Không được cãi nhau trong lúc làm việc, mọi vấn đề đều phải được đưa ra dưới dạng ý kiến đóng góp. Anh mong Mai sẽ điều chỉnh cảm xúc của mình và tôi cũng mong cậu đừng có gắt với cô gái này quá, Bình.”.
“Vâng…”
Có vẻ cuộc chiến đã nguôi ngoai, lúc nãy đúng là sát khí hừng hực tỏa ra từ người Mai khiến tôi cảm thấy nổi cả da gà.
“Nếu như không ai có ý kiến gì thêm, chúng ta quay trở lại làm việc. Tạm biệt mọi người.”
Cuối cùng cũng xong, tôi đã nắm sơ được công việc của mình phải làm rồi. Phải nói là khác mệt, mới ngày đầu đi làm mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, không biết sau này có sao không nữa.
“Này, Kha!” Khi mọi người đã rời đi hết thì Mai gọi tôi lại.
“Hửm?” Không biết lại định giở trò gì nữa đây.
“Tính ra cậu cũng có chút năng lực đấy!”
“Hả…” Bộ từ trước đến giờ cô ấy nghĩ tôi ngu chắc.
“À… không có gì!” Mai không nói gì thêm, chỉ vòng tay ra sau, mỉm cười rời khỏi phòng.
Cô ấy cười với mình sao? Việc đó gần đây nhất ít nhất cũng khoảng hai năm về trước. Từ sau hôm cả hai trần truồng ngủ cạnh nhau thì cô ấy chưa bao giờ có cảm xúc vui vẻ như vậy khi gặp tôi cả. Đúng là khó hiểu mà!
Thôi bỏ đi, tập trung lại công việc nào, mới ngày đầu mà tùm lum việc.
Tôi quay trở lại phòng làm việc, bắt đầu xem xét về chương trình giả lập mà phòng kỹ thuật gửi đến, sau đó dựa vào file code nguồn mà nhập vào file chính.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc/
“Này, đi thôi!” Anh Thành đi đến vỗ vai tôi. Trong giây lát tôi còn không biết phòng đã bật đèn buổi tối.
“Đi đâu ạ?”
“Đi về chứ đâu!” Anh Thành bật cười với sự ngơ ngác của tôi, “Năm giờ rồi, với lại chúng ta còn có một bữa tiệc đang chờ đấy!”
“Tiệc nào ạ?” Đầu óc tôi vẫn cứ như treo ngược cành cây.
“Thì tiệc chào mừng nhân viên mới! Bộ chú quên rồi à?”
“Thế… em không đi được không ạ?” Thật sự tôi đang rất muốn dành thời gian để nguyên cứu về chương trình game và công nghệ “Vecto”. Trong lúc đó, tôi đã phát hiện ra nhiều điều thú vị.
“Chú nói gì thế? Chú và Mai là nhân vật chính của bữa tiệc đó, không có mặt thì sao được!” Tôi định sẽ đi thẳng về nhà và tiếp tục, nhưng mà… thôi, đành đi vậy.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc/
Thế là mọi người rủ nhau đi đến một quán lẩu gần ga để bắt đầu tiệc tùng.
“Hôm nay, chúng ta sẽ quẩy đến sáng luôn!”
“Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu!”
“Sao thế?”
“Bởi vì cậu luôn là người gục đầu tiên!”
“Đây là lần thứ tư trong tháng cậu ấy nói câu này và ba lần trước, cậu ấy không trụ nổi quá 2 lon, ha ha!”
“Lần này để xem…”
Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục cho đến khi ai nấy đều đã ngà ngà say.
“Các cậu biết không? Thật tốt khi chúng ta có Mai làm việc cùng!” Anh Bình cầm lon bia tu một mạch.
“Hửm?”
“Phòng chúng ta là cái phòng nhàm chán nhất trong công ty vì không có một mống con gái nào. Tất cả là do Lâm, từ khi cậu vào làm, tớ chưa bao giờ thấy cô gái nào trụ trong phòng mình quá hai tuần.”
“Này, đó đâu phải lỗi của tớ, lúc đó tớ chỉ muốn xin số điện thoại thôi mà.” Lâm bây giờ cũng đã lờ đờ, nói tiếng được tiếng mất.
“Thôi nào hai cậu, chẳng phải bây giờ chúng ta đã có Mai rồi hay sao? Điều quan trọng bây giờ là phải bảo vệ em ấy chứ đừng cãi nhau như thế!” Anh Hoàng cắt ngang cuộc tranh luận.
Trong khi mọi người ai cũng nói cười vui vẻ thì một bên lại đang gật gù như sắp gục đến nơi.
“Có gì đáng cười đâu cơ chứ!” Mai thầm rủa trong lúc tay vẫn nắm chặt lấy lon bia.
“Cậu ổn chứ?” Tôi hỏi cho có lệ chứ nhìn qua đã biết cậu ấy say từ đời nào rồi, chỉ là giờ đang cố gắng gượng thôi, vẫn chẳng thay đổi gì, tửu lượng của cô ấy từ hồi Đại học đến giờ vẫn như vậy.
“Cậu biết câu trả lời mà!” Mai ngước lên nhìn tôi với ánh mắt gần như nhắm lại. Cô ấy khi trông thật khó để cưỡng lại với vẻ đẹp đó. Hai má đỏ ửng cùng với nét tỏ ra mình ổn càng tôn thêm phần gợi cảm. “Tôi không có say!”
Ngay sau câu đó, Mai tựa đầu lên vai tôi mà ngủ, hai tay cô ấy ôm lấy một bên tay tôi như ôm gấu bông vậy. Bất đắc dĩ tôi trở thành cái giường cho cô ấy vậy.
“Nhìn cô ấy kìa, Mai xinh không thua gì “Tứ đại mỹ nhân” vậy!” Anh Bình gật gù.
“Tứ đại mỹ nhân? Là gì vậy?” Tôi thắc mắc.
“Để anh nói cho chú nghe. “Tứ đại mỹ nhân” là tên gọi chung cho bốn người cô gái xinh đẹp và tài nhất công ty chúng ta. Người đầu tiên, cũng là người đứng ở vị trí cao nhất, dưới một người trên vạn người, đó là Dung – trợ lý giám đốc, được mệnh danh là hoa hồng đen, từ bề ngoài lẫn bên trong. Cô ấy mang vẻ đẹp của một người phụ nữ hơn là con gái, hình như cũng gần bốn mươi, nhưng vì có tính cách cầu toàn thế nên vẫn đang thuộc dạng ế thâm niên trong công ty. Người thứ hai là Trâm, nếu Dung là băng thì Trâm chính là một ngọn lửa rực cháy, cô ấy là người trẻ nhất trong “Tứ đại mỹ nhân” nên nhan sắc cũng cực kỳ tuyệt hảo, cô ấy là trưởng phòng Công nghệ, “Vecto” cũng là thành quả của Trâm. Được mệnh danh là Tiểu Tam, My là một cô gái khá nhút nhát mặc dù làm phó phòng Marketing, đặc điểm dễ nhận biết nhất là cặp kính dày cô ấy hay đeo, nó cực kỳ nổi bật. Vì tính cách như thế nên cô ấy cần một người đàn chị dẫn dắt, không ai khác đó chính là Hương – nữ hoàng của những bữa tiệc, tôi thề là chẳng ai có nụ cười đẹp hơn cô ấy đâu.”
“Nhưng giờ chắc không còn là “Tứ đại” nữa đâu, mà phải là “Ngũ đại mỹ nhân”, bởi vì chúng ta đã có thêm một thiên thần ở đây. Đúng không? Ha ha!”
“Hình như thiên thần của chúng ta bay về trời rồi!”
Mãi nghe về những người đẹp trong công ty mà tôi quên mất rằng Mai đã ngủ trên vai mình từ bao giờ, tiếng thở đều làm ngực cô ấy áp sát vào cánh tay tôi, lớp vải mỏng không cản nổi sự ấm áp lẫn mềm mại giữa hai bầu ngực cô ấy.
“Cô ấy say rồi!” Lâm ngó đầu sang nhìn.
“Tôi chưa có say!” Bỗng nhiên Mai giật mình tỉnh dậy quát một câu, “Tôi vẫn biết mọi người đang nói gì đấy nhé! Này Kha, nói là tôi chưa say, nói đi!”
“Ờ ờ, cậu chưa say!” Mai bắt đầu không kiềm chế được bản thân mình nên tôi cũng đành hùa theo.
“Ưm… tốt!” Bảo là chưa say nhưng vừa dứt câu thì Mai lại tiếp tục ôm lấy tay tôi và ngủ. “Vai… của câu… thật là thoải mái!”
Tôi tự hỏi chuyện này bao giờ sẽ kết thúc đây.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14