Yến và Bình đi bên giáo sư Hưng từ trên con đường nhỏ tới chiếc bàn chính giữa khu lều trại. Giáo sư Hưng nói:
– Tôi không tin ông bạn đồng nghiệp của tôi có thành ý tốt đẹp như vậy.
Trên bầu trời lấp lánh hàng triệu vì sao. Gió thổi nhè nhẹ, những ngọn cỏ trên bờ cát dọc theo hai bên đường phất phơ reo vui. Ba người đi tới bên chiếc bàn ăn cạnh đống lửa trại. Ngọn lửa cháy bập bùng. Những đốm lửa bắn ra từ đống lửa trại kêu tí tách.
Yến hỏi cha:
– Giáo sư Phan có tới dùng cơm tối với chúng ta không hả ba?
Giáo sư Hưng lắc đầu nói:
– Chắc chắn là không rồi. Ông ta còn đang bận rộn với những cú phôn gọi đi khắp nơi về khám phá mới mẻ này của chúng mình.
Yến nhìn lên ngọn tháp Chàm lờ mờ trong đêm tối.
– Ông ấy có vẻ hứng khởi về việc tìm thấy xác ướp và kho tàng châu báu này lắm phải không ba?
Giáo sư Hưng gật đầu.
– Còn phải hỏi nữa. Con không thấy ông ta thay đổi ý kiến một cách vội vàng như vậy hay sao.
Ngưng một lát, hắng giọng, giáo sư Hưng nói tiếp:
– Chúng mình phải để ý tới hành động của ông ta hơn nữa. Ba không tin được những người gác cổ mộ mà ông ta đem tới đây là có thiện ý đâu.
Yến nhìn bố trìu mến.
– Ba à. Tối nay là một đêm vui. Chúng ta đừng nghĩ gì tới giáo sư Phan nữa cho tâm hồn được thoải mái nghe ba.
Giáo sư Hưng tát yêu vô má con gái, mỉm cười.
– Con nói đúng đó.
Yến nói:
– Vậy chúng ta hãy nói về nàng công chúa đang nằm trong cổ mộ đó đi ba.
Lúc ấy, Chế Liễu từ xa đi lại, nàng cầm một cành cây tới đùa với những đốm lửa lăn tăn nổ lốp đốp trong đống lửa trại. Tối nay nàng ăn mặc thâït đẹp. Trông như một nàng công chúa. Thấy nàng, giáo sư Hưng nói:
– Cô Chế Liễu. Chúng ta dùng cơm tối với nhau nhé.
Chế Liễu mỉm cười. Ném cành cây vào đống lửa, bước tới nắm tay giáo sư Hưng thật thân mật, nàng nói:
– Chưa lúc nào tôi thấy giáo sư tuyệt vời như đêm nay.
Giáo sư Hưng cười sung sướng. Ông choàng tay qua vai Chế Liễu cười hể hả.
– Vậy thì hãy dùng bữa cơm tối này như ăn mừng một thành quả tốt đẹp.
Chế Liễu nhí nhảnh, nói:
– Và cho sự ngưỡng mộ một nhà khảo cổ tài ba của tôi nữa.
Mọi người ngồi vào bàn ăn.
Giáo sư Hưng cao hứng nói:
– Chúng ta sẽ làm cho lịch sử uy hoàng của một triều đại dân tộc Chiêm Thành sống lại.
Bình hỏi:
– Thưa bác, con có đọc trong những tài liệu khảo cổ khi còn đi học ghi rằng: Trong những cổ mộ, người ta thường để lại những lời nguyền làm cho xác ướp sống lại. Cái đó có thực không bác?
Chế Liễu chớp mắt lia lịa, trong khi giáo sư Hưng cười ha hả, nói:
– Ta chẳng bao giờ tin vào những chuyện nhảm nhí như thế. Tuy nhiên, cổ mộ nào cũng thường có những lời nguyền như vậy.
Yến hỏi:
– Ngôi cổ mộ này có lời nguyền đó không ba?
Giáo sư Hưng gật đầu, nói:
– Có… có, họ ghi ngay trên nắp quan tài.
Chế Liễu hỏi:
– Họ ghi như thế nào hở giáo sư?
Giáo sư Hưng quay qua Chế Liễu cười cười, nói:
– Nếu tôi nói ra 7 chữ đó. Cô Chế Liễu sẽ kêu xác ướp sống lại để chụp hình đang báo thì khổ.
Mọi người đều nhìn Chế Liễu cười phá lên.
Chế Liễu cười hì hì nói:
– Đó là một điều nên làm mà giáo sư.
Yến nóng ruột hỏi:
– Ba nói đi, là 7 chữ gì hả ba?
Giáo sư Hưng trần giọng trả lời:
– Đó là 7 chữ: RIA Ế CA THẾ PHÁÙ BẾ SÒ.
Bình lại hỏi:
– Những chữ đó nghĩa là gì hả bác?
Giáo sư Hưng nói:
– Đó chỉ là một câu chú vô nghĩa. Nhưng người ta ghi ở đó là bất cứ ai đọc 9 lần câu chú đó thì xác ướp sẽ sống lại!
Nói xong, giáo sư Hưng nhìn Chế Liễu cười ha hả, đứng dậy. Ông từ từ đi về phía lều. Chế Liễu cũng vừa ăn xong. Nàng đi theo giáo sư Hưng.
Yến nói với Bình:
– Em coi mòi cô Chế Liễu này có vẻ mết ba em rồi thì phải.
Hình ảnh tối hôm trước, Chế Liễu trần truồng bỗng vụt qua trong đầu Bình. Chàng mỉm cười nói:
– Một người đàn bà thực lãng mạn.
Yến hỏi:
– Nhưng anh có nghĩ là bố em thích cô nàng không?
Hình ảnh thân hình nảy lửa của Chế Liễu quằn quại trong vòng tay Bình lại hiện ra trong đầu chàng. Bình ậm ừ trả lời:
– Đàn ông mà em…
Đợi cho Yến cười khúc khích một hồi, Bình đứng dậy, đưa Yến về lều nàng. Vừa đi, Bình vừa nói:
– Nếu nàng công chúa trong cổ mộ kia sống lại, em có sợ không?
Yến cười khúc khích nói:
– Đó là một điều thích thú phải không anh?
– Em không sợ sao?
Yến vẫn cười.
– Em không dám sợ đâu.
– Vậy anh đọc 9 lần câu chú đó nhe.
– Phải đó, anh hãy đọc đi.
Bình bắt chước giọng giáo sư Hưng đọc:
– RIA Ế CA THẾ PHÁ BẾ SÒ…
Có tiếng âm vang trong không trung. Bình lại đọc tiếp:
– RIA Ế CA THẾ PHÁ BẾ SÒ…
Tiếng âm vang lớn hơn!
Bình tiếp tục đọc. Tiếng âm vang càng lớn. Bình đọc một hơi đủ 9 lần. Yến run rẩy đứng sát vô mình chàng. Môi nàng cắn lại. Bình rùng mình liên tiếp. Hình như có tiếng gió thổi mạnh ngoài biển cả. Cát bụi tự nhiên bốc lên mù trời.
Đưa Yến tới cửa lều của nàng. Bình vừa định quay về lều chàng thì Yến nắm tay Bình kéo vô lều nàng. Âm vang trên không trung vẫn còn rền rĩ. Mây đen kéo tới thực nhanh. Gió thổi mạnh. Trăng sao bị che khuất. Màn đêm phủ xuống mịt mù.
Trong lều, Yến ôm ghì lấy Bình. Bỗng một bóng đen thấp thoáng bên ngoài. Có tiếng nói run run hỏi:
– Có ai trong đó không?
Gió bên ngoài càng thổi mạnh, rít lên từng cơn. Mưa lất phất. Bình và Yến lui lại mấy bước, kinh hoàng. Một bàn tay đen đúa vén cửa lều lên.
Yến thét lớn.
– Á…
Giáo sư Phan thò đầu vô hỏi:
– Có giáo sư Hưng ở đây không?
Bình thở phào nhẹ nhõm. Chàng đưa tay lên trước ngực.
– Dạ, thưa bác Hưng không có ở đây ạ.
– Anh có biết ông ta đi đâu không?
– Cháu cũng không biết nữa.
– Tôi cầm kiếm ông ta gấp… Thật gấp mới được.
Nói xong giáo sư Phan hấp tấp bỏ đi ngay.
Yến thở ra một hơi thật mạnh.
– Ông ấy làm em hết hồn. Tưởng là con ma Chàm nằm trong cổ mộ đã trở dậy.
Bình cười.
– Thân hình ông ta có khác con ma đó bao nhiêu đâu.
Yến thắc mắc.
– Ông ấy tìm ba em làm chi gấp rút vậy hả anh?
Bình nói:
– Hay là chúng ta theo ông ta xem sao.
Yến gật đầu kéo Bình ra ngoài ngay. Gió thổi, mưa bụi bay bay.
Yên hỏi:
– Ông ta đi về hướng nào?
Xa xa, bóng hai người đi gấp rút trong đêm tối. Bình nhìn thấy giáo sư Phan níu vai giáo sư Hưng hấp tấp chạy về phía cổ mộ. Chàng chỉ tay về hướng đó nói:
– Hình như họ kia kìa.
Yến nói nhanh:
– Chúng mình theo mau.
Hai bóng đen đi vô cổ mộ. Bình và Yến theo bén gót. Gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi. Tới cửa đường hầm tối om om. Bình nói:
– Bên trong tối mò, chúng ta không có đèn làm sao vô được.
Yến run run hỏi:
– Bây giờ phải làm sao?
– Em đứng đây, để anh chạy về lấy đèn pin nhé.
Yến run run nói:
– Anh đi mau lên nhé.
Bình đi khỏi. Yến đứng nép vào vách đất. Một lúc sau. Có tiếng chân chạy bình bịch. Tiếng thở hổn hển. Giáo sư Phan chạy hộc tốc từ bên trong ra ngoài. Ông vượt qua mặt Yến mà như không trông thấy nàng. Yến đưa tay tính nắm lấy ông nhưng không kịp. Nàng chạy theo gọi lớn.
– Giáo sư Phan… Giáo sư Phan…
Giáo sư Phan vẫn cắm đầu chạy. Không hề quay đầu lại. Yến quay đầu lại nhìn vào trong hang tối om. Nàng nôn nóng, bứt đầu bứt tóc. Một tia chớp lóe sáng. Tháp Chàm nổi lên sáng rực rồi chìm vào đêm tối. Tiếng sấm âm vang. Gió thổi. Mưa rơi nhanh và nặng hạt hơn.
Ánh đèn pin le lói từ xa, sáng dần và Bình chạy lại.
Yến rối rít nói:
– Giáo sư Phan vừa chạy ra. Ông ta chạy như ma đuổi, sát mình em mà làm như không thấy gì.
– Ba em đâu?
– Em chưa thấy ba em đâu cả. Chắc chắn còn trong đó.
Bình nắm tay Yến nói:
– Chúng mình vô trong đó kiếm ba em đi.
Ánh đèn pin loáng thoáng soi lối đi vô trong đường hầm.
Yến gọi lớn:
– Ba ơi… ba ơi ba.
Bình cũng kêu lớn.
– Bác Hưng ơi… bác ở đâu.
Tiếng âm vang dội lại trong bóng tối âm u.
– Ba ơi…
Giọng Yến run run…
– Không biết có chuyện gì xảy ra cho ba em không?
Chỉ có tiếng hai người. Bóng tối bao trùm chung quanh. Ánh đèn pin rọi dưới đường hầm. Ánh đèn ngưng lại ở những vết chân còn ướt in trên đó.
Yến nói lớn:
– Anh Bình… Coi kìa, dấu chân ba em còn in trên đường đi.
Bình nói nhanh.
– Phải rồi, chúng ta cứ đi theo dấu chân này sẽ tìm được ba em…
Yến lại gọi:
– Ba ơi. Ba ơi ba… Ba có nghe tiếng con không?
Không có tiếng trả lời. Chỉ có âm thanh vang lại. Hai người đi tới cửa mật thất cổ mộ. Ánh sáng phản chiếu của những viên ngọc lóng lánh. Bình rọi đèn pin chung quanh căn phòng.
Yến gọi lớn:
– Ba ơi, ba có trong phòng này không?
Bình nói:
– Hình như không có ai ở đây cả.
– Vậy thì giáo sư Phan đưa bố em đi đâu chứ?
Bình chiếu đèn pin vô gần chiếc quan tài. Dấu chân in rõ nơi đây. Bình nhìn chiếc quan tài, nói:
– Không lý ba em lại ở trong chiếc quan tài này hay sao?
Yên run run.
– Chúng ta có thể mở nắp quan tài ra tìm được không hả anh?
Bình để đèn pin xuống đất nói:
– Vậy thử xem.
Hai người cố đẩy nắp quan tài. Chiếc nắp quan tài xéo qua một bên. Cả hai vội vàng nhào tới rọi đèn pin vô trong quan tài. Tiếng Yến thét lên:
– Trời ơi… ba… ba…
Giáo sư Hưng nằm trong quan tài. Hai mắt nhắm nghiền. Bình cúi xuống ghé tai trên ngực giáo sư Hưng. Chàng nói lớn:
– Tim ba em còn đập.
Yến lấy hai tay lay mạnh thân thể giáo sư Hưng gọi lớn:
– Ba… Ba tỉnh lại đi ba.
Hai mắt giáo sư Hưng vẫn nhắm nghiền. Thân thể bất động. Bình nói:
– Chúng ta đem ba em ra ngoài quan tài đã.
Yến hấp tấp nói:
– Phải… phải. Hãy khiêng ba em ra ngoài đã.
Hai người hì hụi khiêng giáo sư Hưng ra khỏi quan tài.
Bình nói:
– Có lẽ chúng ta phải đi kêu thêm người cấp cứu cho ba em…
Yến ngập ngừng:
– Nhưng để ba em một mình nằm đây đâu có được.
Bình nhìn lên chiếc quan tài, nói:
– Ba em… ba em nằm trong chiếc quan tài này. Vậy… vậy cái xác ướp kia đâu rồi?
Yến sợ hãi, đưa một tay lên miệng đang há hốc. Hai mắt nhìn nháo nhác. Có tiếng bước chân nặng nhọc vang lên.
Xác ướp từ từ đi vô phòng. Vừa đi hai tay y vừa xé những miếng băng chung quanh người kêu soàn soạt.
Bình và Yến cùng đứng dậy, lui về đằng sau. Xác ướp vẫn tiến tới chậm chạp.
Yến rú lên:
– Cứu mạng… Cứu mạng.
Yến ôm chặt lấy Bình khi cả hai bị dồn sát vô tường. Chế Liễu hiện ra trước cửa phòng. Yến lại rú lên.
– Chế Liễu… Chế Liễu… cứu mạng, cứu mạng…
Chế Liễu từ từ dơ bàn tay lên, chỉ về phía Bình và Yến nói:
– Hãy giết chúng đi. Không ai được phép chứng kiến sự đoàn tụ của chị em chúng ta. Với kho tàng này. Với quyền phép của chị em mình. Chúng ta phải khôi phục lại Chiêm Quốc. Ha ha ha ha ha…
Tiếng cười của Chế Liễu kéo dài ra ghê rợn. Xác ướp vẫn từ từ tiến tới. Bỗng nó vấp phải giáo sư Hưng đang nằm dưới đất và té nhào về phía trước. Bình và Yến nhân cơ hội đó, chạy nhanh ra cửa. Chế Liễu dơ tay chặn lại. Bình nắm lấy nàng cho Yến chui ra ngoài. Chiếc vòng trên tay chàng máng vào sợi dây chuyền trên cổ Chế Liễu. Hai người giằng co. Sợi dây chuyền đứt và chiếc vòng cũng rơi xuống đất cùng với miếng mề đay vỡ tan tành.
Chế Liễu buông Bình ra, nhoài người theo chiếc mề đay. Nàng thét lên:
– Chết… chết… Chiếc mề đay này là nơi trú ngụ hằng đêm của ta cả ngàn năm nay. Nó bể rồi thì ta phải chết… A. A. A. A. A. A…
Thân thể Chế Liễu nhỏ dần, nhỏ dần và biến thành con bò cạp đen tuyền, vội vàng chui xuống lòng đất.
Giáo sư Hưng lồm cồm bò dậy. Ông lấy tay gạt một chân xác ướp còn gác lên mình ông. Bình và Yến nhào tới kéo ông ra.
Giáo sư Phan và mấy người gác mộ cầm súng ào vô phòng. Mọi người mừng rỡ. Một người gác cầm súng ngơ ngác hỏi:
– Cô Chế Liễu đâu rồi?
Giáo sư Hưng nhìn đống quần áo nằm dưới đất. Từ từ nói:
– Cô ta trốn mất rồi.
Quay qua giáo sư Phan. Giáo sư Hưng nói:
– Cảm ơn anh. Nếu không có anh phát giác kịp thời thì hỏng hết rồi.
Trên mặt đất, chiếc vòng sắt trạm hình rồng của Bình và mấy miếng bể nát của mặt mề đay bằng đất nung nằm rải rác. Yến cúi xuống nhặt chiếc vòng lên, âu yếm đeo vào cổ tay người yêu.
Bình moi trong cổ áo. Cầm chiếc mề đay của chàng trên tay. Bỗng con bò cạp đen trong chiếc mề đay cựa quậy. Chàng sợ hãi ném mạnh chiếc mề đay vô vách tường bể nát…
Có tiếng ai hát bài Hận Đồ Bàn lớn dần, lớn dần bên ngoài…