Tôi trằn trọc thức dậy, đôi mắt sưng húp vì mất ngủ tối qua, nguyên đêm qua tôi chẳng thể ngủ được lúc nào cả, vừa chợp mắt được chừng 10 phút thì đôi mắt từ động mở to ra, dường như đôi mắt này nó muốn tôi nhìn một cái gì đó nhưng tôi lại chẳng nhớ ra là mình cần nhìn gì. Và cứ thể phin cà phê từ từ nhỏ giọt cho đến sáng. Cằm cây bàn chãi trên tay mà run rẩy, từ lúc sáng đến giờ người tôi rụng rời không còn chút sức lực chắc là hôm qua làm việc quá sức mà quên mất là vừa hết bệnh nên cái cảm giác mệt mỏi là đây.
Bước tà tà ra đằng sau rửa mặt, tôi lại quay chỡ vào phòng thay đồ rồi dẫn con xì po ông ba mới đưa hôm qua. Tiếng bùm… bùm đặc trưng của dòng xe xì po râm vang cả khu nhà trọ, hôm nay hơi mệt nên tôi chẳng dám lướt như hôm trước, tay run chân mỏi, đầu ốc trống rỗng là những gì hiện trong tôi lúc này, tôi lướt nhẹ trên những con phố, tiếng những người bán hàng rong buổi sớm, tiếng kèn xe, tiếng chèo khách của những ông xe ôm buổi sáng sớm tạo nên cái âm thanh hổn tạp nơi đây.
Tôi đang chạy đến nhà nhỏ người con gái bé bỏng mà tôi hứa là không bao giờ làm dấy bẩn cái thân thể trong trắng kia, nhớ đến nhỏ thì tôi lại chợt khẽ cười nhớ cái lúc nhỏ nhỏng nhẽo giận hờn ghen tuông vớ vẫn làm tôi lúc nào cũng phải xin lỗi mặc dù lỗi là từ nhỏ. Từ cái lúc tôi biết yêu, biết bảo vệ nhỏ thì tôi đã cười nhiều hơn cái ngài em đi, em bỏ tôi lại nỗi cô đơn lạnh nhạt, nhưng em lại cho tôi biết người con gái tôi nênn bảo vệ lúc này là nhỏ chứ không phải, anh sẽ làm được anh không vô dụng như lúc trước đâu em à, anh sẽ không bao giờ để vuột mất người mình yêu một lần nữa.
Gió thỏi mát rượi, tiếng những người bán hàng rong, tiếng kèn xe vang vọng, những câu nói mời khách của những ông xe ôm tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp đặc trưng của nơi này, sau một lúc lướt nhẹ trên con đường trải nhựa và những âm thanh kia thì tôi cũng đã đến nhà nhỏ. Hôm nay nhỏ thật đẹp, nhỏ xúng xính trong bộ đồng phục, cái gò má phụng phịu vì tôi tới trễ, trên tay nhỏ là hai ổ bánh mì quen thuộc.
– A. A… cái đồ tới trễ – nhỏ chu cái mỏ ra…
– Thôi xin lỗi mà. – Tôi nhỏ nhẹ bên tai nhỏ…
Nhỏ nhìn tôi chăm chú, cái bàn tay nhỏ nhắn quẹt vào hai mí mắt tôi đầy lo lắng…
– Sao thâm hết rồi nè…
– À… hông có gì đâu tại tối qua ngủ hông được…
– Sao ngủ hông được, nhớ con nhỏ nào hả – nhỏ lay lắc tôi nhỏng nhẽo…
– Ừm nhớ tới con nhỏ hay ghen tuông vớ vẫn – tôi nói rồi chỉ lên trán nhỏ…
– Hìhì thật hông đó – nhỏ cười mỉm…
– Tất nhiên rồi con khìn – tôi vò đầu nhỏ rối tung lên…
– A… cái đồ thấy ghét, bù xù hết rồi nè – nhỏ bấu nhẹ lên vai tôi…
– Cho chết luôn, thôi lên xe đi học trễ rồi nè – tôi lay nhẹ…
– Ùa…
Nhỏ nói rồi ngồi đằng sau ôm miết lấy tôi cười hì hì, tôi chạy thật chậm để thời gian ở bên nhỏ thật lâu và mãi mãi. Vừa chạy vừa gặm bánh mì ăn, cái vị giòn tan của ổ bánh mì làm rơi rụng bột hết lên đùi tôi, một lúc thì tôi cũng đã gặm hết ổ bánh mì, hình như hôm nay bánh mì hơi khác mấy bữa trước thì phải…
– Bánh mì mua ở đâu ngon vậy – tôi quay lại…
Nhỏ nhìn tôi cười khì rồi lau mất vết bánh mì vụng trên miệng tôi rồi nói…
– Vợ làm đó chứ mua âu – nhỏ hun cái chụt lên má tôi…
– Xạo. Cô mà biết làm bánh mì ngon zị à, hay mua ngoài tiệm rồi nói tự làm hả – tôi trêu nhỏ…
– Mua cái đầu chồng, hồi tối hỏi mẹ muốn chết mới làm được đó – nhỏ bấu nhẹ vô hông tôi…
– Hehe xin lỗi, vợ làm ngon ghê ha – tôi khen nhỏ cho nhỏ vui…
– Giờ mới biết hả ông – nhỏ cạ cái mũi vô lưng tôi…
Vừa nói chuyện vừa chạy thì cuối cùng tôi cũng đến trường, gữi con xì po vô nhà xe rồi lang thang với nhỏ lên phòng, từng chiếc áo tinh khôi càng ngày một nhiều dưới ánh nắng ban mai, tiếng cười nóu khúc khích của những cô cậu học trò, từng chiếc lá bàn khẽ rụng xuống mặt đất đã tô thêm cái khung cảnh chân thật nơi đây, nhỏ cứ bấu vô tay tôi mà lên phòng.
Có một ánh mắt nhìn tôi sắc lẹm, tôi hướng mắt nhìn theo thì là cái thằng bữa trước bị nhỏ từ chối đang nhìn tôi lom lom, cái ánh mắt đó như muốn xé xác tôi ra, tôi cũng chẳng vừa gì nhìn trực diện vào nói, gương mặt tôi lạnh te không một chút xúc cảm, thằng đó tiếng lại gần tôi, hai ánh mắt sắt lẹm chạm vào nhau.
– Cút mẹ mày ra khỏi nhỏ nghe thằng chó – nó hằng giọng…
Tôi cười nhạt nhẽo nhìn nó và nói…
– Hình như là một lời hâm dọa thì phải – từng câu nói lạnh te…
– Ừ đó thằng chó biến mẹ mày trước khi tao chém chết mẹ mày nghe con chó – à à dữ thiệt à nghe…
Tôi cười nhếch môi một cái rồi quay lại phòng nhỏ…
– Mỹ anh ơi – tôi kêu nhỏ ra…
Nhỏ cười rồi lon ton chạy ra đứng trước mặt tôi…
– Gì zạ chồng – giọng nhỏ sao mà dễ thương quá vậy nè trời…
Tôi cúi đầu nhẹ xuống đặt lên môi nhỏ một nụ hôn thật lâu, nhỏ khẽ đẩy tôi ra hai cái má ửng đỏ lên vì xấu hổ…
– Cái đồ đáng ghét, mắc cỡ muốn chết à – nhỏ cười khúc khích…
– Thôi vô lớp đi vợ iu – tôi nói…
– Ùa bái bai chồng – nhỏ cười rồi vãy tay tạm biệt…
Tôi quay lại cái gương lạnh tanh nhìn thằng đó và nói…
– Xin lỗi bạn nha, bây giờ mỹ anh là bạn gái tui, lúc nãy bạn yêu cầu như vậy thì chắc tôi làm không được – tôi nói từng câu lạnh nhạt ra…
– Được mày đợi đi con…
Nói xong nó hầm hầm bỏ đi, còn tôi thì cười nhạt nhẽo, muốn tao bỏ nhỏ à từ khi tao chết thì tao sẽ không còn bên nhỏ, nếu trái tim này còn đập, cơ thể này còn thở thì tôi sẽ mãi bảo vệ nhỏ. Tôi quay trở về phòng với một nụ cười nhạt nhẽo quen thuộc, tôi không biết lúc nào tôi học được cái nụ cười khốn nạn đó. Tôi đặt nhẹ cái cặp xuống bàn, nhỏ Quyên dường như không dám nhìn tôi vì bữa trước nhỏ vừa nói thích tôi, nhỏ lúc nào cũng quay mặt vô tường ngượng ngập tôi nhìn cái bộ dạng nhỏ xúyt cười té ghế…
– Ê tiết đầu học môn gì zạ quyên – tôi bắt chuyện nhỏ…
– Lị… ch… sữ… – nhỏ lắp bắp…
– Ờ… chút mượn sách coi với nha – tôi nói…
Nhỏ gật đầu nhẹ, tôi xích sát vô kế nhỏ cạ cạ vai mình vô người nhỏ…
– Sao im re zị cô 2 bệnh hã – tôi hỏi…
– Hông có tạ… i… tạ… I…
– Còn nghĩ tới cái vụ tối bữa trước hã – tôi đánh ngay tim đen nhỏ…
– À… s. D… kư… ừ… mà hôg phải – nhỏ bốii rối…
– Thôi, nói hãy xem chưa có gì xảy ra mà – tôi nói…
Nhỏ gật nhẹ đầu rồi khẽ cười, suốt tiết tôi cố bắt chuyện với nhỏ, sau mấy tiếng đồng hồ vật lộn thì cũng có kết quả, nhỏ đã nói chuyện lại bình thường với tôi… cuối cùng giờ ra chơi tiết thứ 3 cũng tơí, nguyên một đoàn người tiếng đến lớp và khhông ai khác, người dẫn đầu cái đám chó hùa đó không ai khác chính là thằng đó, tôi ngao ngán thằng này định chơi thiệt hả trời, đang suy nghĩ thì nhận nguyên một cú đạp khiến tôi bật ngửa đập đầu xuống đất, đau thật chứ không giỡn à nha, nguyên một cơn đau đớn truyền về từ bụng lên não khiến tôi đau nhói, tôi lồm cồm bò dậy nhìn nó khẽ cười nhạt nhẽo…
– Cười gì con chó – nó hét lên…
Nguyên một đám chó hùa lao lên cắn tôi, tôi đâu có bị ngu mà để bị đánh tôi nhóng người nhảy sang cái bàn kia, từ ngoài xa nguyên một đám ùn ùn chạy đến chết mẹ, thù hay bạn đây, dần dần tôi nhìn rõ ra cái thằng đi đằng trước, thằng Thiên, chết mẹ rồi đừng nói nó thừa cơ chơi lén tôi nghe, nhưng còn một thằng nữa là thằng thành nó lẫn lộn trong đám đó, mọi thứ lẫn ngược với sự tưởng tượng của tôi tụi nó lao vào đánh tụi kêu. Tiếng ông bảo về hầm hự chạy đến, tôi ngớ người ra nhìn cuối cùng cái đám đó cũng giải tán tôi tiến lại gần thằng thiên hỏi…
– Sao mày lại giúp tao – tôi nhìn nó hỏi…
– Thắng làm vua thua làm giặc – nó cười nhẹ rồi rút về…
Bây giờ chỉ còn tôi với thằng chó đó, nó nhìn tôi gậm gừ nói…
– Con mẹ mày có giỏi thì lát về bặt co con chó…
– Thích thì chiều – tôi nói lạnh tanh…
Nhỏ đứng ngay cửa lớp nhìn tôi rưng rưng nước mắt, nhỏ chạy lại ôm chầm lấy tôi nói…
– Chồng có sao hông – nhỏ khóc…
– Có sao đâu à – tôi xoa đầu nhỏ…
– Lát đừng đi đánh mà về đi mà – nhỏ khóc nức nở…
– Đừng có khóc mà, để giải quyết xong đã – tôi vỗ về nhỏ…
– Không! Đừng mà – nhỏ hét lên…
– Bộ vợ không tin chồng sao? Hã – tôi hằng giọng…
– Hông phải mà…
– Được vậy lát đi theo đi, để cho thấy thằng này đủ sức yêu vợ không…
Tôi đưa nhỏ lại về lớp, tiếng đồng hồ lại tít tắt trôi qua, từng phút trôi qua là trong lòng tôi lại nóng lên từng chút một, tôi không nóng vị bị nó đánh mà là nó làm nhỏ khóc, tôi im phắt không nói một lời nào, bầu không khí trong lớp thật ảm đạm cả lớp im phắt không có tiếng nào ngoài tiếng mấy con ruồi bay ro ro theo tiếng giảng bài của bà cô.
Cuối cùng cái giờ giải quyết cũng đến tôi, đưa cặp cho nhỏ cằm rồi tiếng sao trường trước mắt tôi là một dãy phòng u ám, bên ngoài toàn bụi bấm những tấm kiếng đục ngầu vì bụi, nhỏ run cằm cặm ôm chặt lấy tay tôi, thằng thành thì đi phía sau cùng tụi thằng thiên, thằng chó đó đã đứng đợi tôi từ lúc nào, tôi bình thản tiến lại nói…
– Đụ má vô đây con chó – nó bước vô trước…
Nhỏ ním chặt lấy tay tôi không rời, nhỏ như muốn rớt nước mắt, tôi khẽ hôn nhẹ lên má nhỏ an ủi. Tôi hít một hơi thật sâu vào người rồi đẩy nhỏ bước vào trong, không khí như tĩnh lặng mà tụi lồn ngoài kia cứ sũa mãi làm tôi càng nóng thêm con mẹ mày giám làm nhỏ khóc hôm nay tao giết mày, hai mắt tôi đục ngầu, tim tôi đập nhanh hơn mọi ngày hai bàn tay tôi nắm chặt và cuộc chiếc bắt đầu, thằng lồn đó nhân lúc tôi không để ý bay lại tống tôi một cú ngay vào bụng tôi, tôi mất đà nhã ngào xuống đất, bọn ở ngoài thích thú sủa như điên, nhỏ thì rơi nước mắt hốt hoảng, cơn đau đang bao phủ thì lại càng đau thêm khi thấy nước mắt của nhỏ và quyên.
Minh đứng dậy thằng chó nhiêu ddây mày gục rồi à đứng dậy, tôi bật dậy, nó giơ một cú đấm ngay mặt tôi, tôi dùng tay trái gạt ngang rồi tung một cú ngay vào bụng nó, không đợi nó hồi máu, tôi túm lấy đầu nó lên gối một cái ngay càm, máu miệng nó phún ra đất, khi thấy máu tôi lại càng thích thú, và sao bao nhiêu cuộc chiến tôi đút kết ra được rằng mỗi khi thấy máu của kẻ thù rơi tôi lại càng hăng hpưn…
– Chết mẹ mày đi con chó – tôi hét lên…
Súc thêm một cú ngay đầu nó, nó lăng lốc dưới mặt đất, chợt nó cầm lấy khúc cây lên phang vô đầu tôi… bốp… tôi đau nhất ghê gớm, hình ảnh mập mờ trước mắt tôi, máu nhỏ giọt… từng giọt chảy dài trên mặt tôi, tôi khuỵ gối xuống. Chợt ngoài kia tiếng khóc tiếng dẫy dụa của nhỏ mỹ anh vang lên, tôi nằm bệt xuống sàn, nhỏ lao vào nhưng bị thằng thành giữ chặtt…
– Thả tao ra… – nhỏ hét lên…
– Im coi, để thằng minh giải quyết bộ không tin nó sao hả – thằng thàng gìm chặt nhỏ…
Minh mày định nằm bệt như vậy sao, đứng dậy đi thằng chó mày nói cho nhỏ thấy mày có thể làm gì để bảo vệ nhỏ mà, mày định trở thành kẻ vô dụng một lần nữa sau mày phải bảo vệ nhỏ, không được khiến nhỏ phải rớt nước mắt thêm lần nào nữa đứng dậy đi thằng khốn nạn. Những giọt nước mắt cứ rơi lộp độp xuống, nước mắt của nhỏ khiến tôi đau quá, phía trên thằng đó cứ đạp vô tay, đầu lưng tôi.
Tôi ngiếng chặt răng cầm cái cây kế bên vút lên người nó một cái bung… nó đau quá nên bật ngửa người ra phía sau, tôi lồm cồm người dậy, trên tay tôi cầm khúc cây đỏ rực bởi máu của tôi, nó nằm lăng lóc dưới đất, tôi quẹt vết máu đang che lấp gương mặt mình… bung… tôi súc vô mặt nó một cái, máu phún ra ướt cả chân tôi. Tôi ngiến người dậm bung xuống người nó…
– Chết mẹ mày đi con chó…
Tôi ngồi xuống đấm vào mặt nó hàng trăm cái, máu ướt đẫm cả tay tôi. Nhưng đó vẫn chưa đủ tôi xóc nó dậy, nắm chặt cái đầu nó đập một cái bung… bốp, tiếng thuỷ tinh rơi lẽng xẽng bắn vào cánh tay tôi làm máu chảy dài nó lao đao một lúc, tôi tiếp tục nhóng người xúc mạnh một cái vô đầu nó. Nó văng vô tường bất tỉnh, máu chảy lên láng cả căn phòng, nhưng tôi vẫn chưa hả hê với nhiêu đó tôi tiếp tục lao vào dậm vào mặt nó. Phía ngoài thằng thành dường như cảm thấy sự bất ổn của tôi, nó với thằng thiên lao vào kéo tôi ra…
– Minh được rồi mày định giết nó hã…
Tôi chẳng màn xô hai thằng đó ra tiếp tục quay vào bữa tiệc máu, lại tiếp tục một ai đó lao vào ôm siết chặt lấy tôi, thân hình nhỏ nhắn gương mặt rũ rượi vì nước mắt…
– Được rồi mà, dừng lạ… I đi, dừng lại đi mà – từng âm thanh rơi tận sâu vào tim tôi…
Tôi như một con thú dữ bị thuần hóa, tôi ngừng lại và đứng bất động, là nhỏ nhỏ đang ôm siết chặt lấy tôi, tôi cũng chẳng còn gì nữa, tôi siết chặt nhỏ vào trong lòng…
– Anh xin lỗi, anh xin lỗi khi để em thấy những việc này xin lỗi – tôi lắp bắp nói…
Tôi dắt nhỏ ra và tụi kia cũng đã giải tán, nhỏ chở tôi gương mặt phần nào đã khá khẩm hơn, tôi ngồi phía sau máu vẫn không ngừng chảy từ trên đầu tôi, đau quá mệt quá là những thứ mà tôi cảm nhận được… trước mắt tôi là cánh cửa bệnh viện, nhỏ vừa đi vừa mếu máo nhìn tôi, ơi trời mít ướt gì ghê vậy trời con nhỏ này…
– Thôi mà khóc wài zậy – tôi dùng đôi tay thô ráp vuốt lấy nước mắt nhỏ…
– Huhu… – nhỏ lại khóc…
Mọi đôi mắt đều hướng về hai chúng tôi, chắc họ nghĩ cái thằng máu me bê bết trên người làm nhỏ khóc…
– Thôi chuyện qua rồi mà sao khóc hoài vậy – tôi vỗ vỗ vào cái má phụng phiệu của nhỏ…
– Ừm hông khóc nữa mà – nhỏ dụi dụi hai con mắt…
Hết khóc nhỏ lại đan chặt vào bàn tay tôi, tôi cũng để yên cho nhỏ nắm mặt dù hơi khó chịu, bước vào bệnh viện ngồi đợi trên giường một chút thì chị y tá bước vào… ặc là cái bà chị y tá lúc trước hay uống nước ở tiệm, vừa thấy tôi chị trố mắt nhìn…
– Bị gì mà vô đây nữa vậy nhóc – chị hỏi…
Tôi im phắt không nói tiếng nào, không phải là do tôi lạnh nhạt gì mà là do đầu tôi đau quá, nói không thành tiếng…
– Đánh nhau à – chị gặn hỏi…
Tôi gật nhẹ đầu một cái để trả lời gương mặt chị từ ngơ ngác sang tức giận. Chị ngồi xuống dùng bông gòn nhúng chút oxi già lau vết máu khô trên trán tôi, dường như chị bị kích động thì phải tôi đau đớn tột cùng nhưng cũng phải cắng răng chịu đựng, có nhiêu đây mà la không khác nào tự hạ thấp bản thân mình.
Khoảng chừng 10 phút sau thì cơn cực hình đau đớn cũng xong, nhỏ ra lấy thuốc trước còn tôi thì vẫn ngội chợt chị hỏi…
– Bây giờ nhóc làm ở đâu – chị hỏi…
– Dạ… em không có làm gì chị, đang đi kiếm việc làm – tôi gượng nói…
– Uã vậy hả, nếu được thì chị giới thiệu chỗ quán bạn chị, chỗ nó mới mở đang thiếu nhân viên đó…
– Vậy hả chị nhưng quán đó ở đâu – tôi ngước nhìn vào cái bầu ngực kia để đánh lạc hướng cơn đau…
– Ở xxx… zzz… đó…
– Vậy hả, gần chỗ em sắp dọn rồi – tôi mừng húm…
– Dị để bữa nào chị dẫn cho đi xin việc – chị cười nhẹ…
– Dạ…
– Số đt em số máy để tiện liên lạc…
– 09XXXXX…
Chị gọi lên cái mặt nhăn nhó…
– Sao điện hok được vậy nè – chị hỏi…
– Hì đt hết pin nên quăng ở nhà rồi – tôi nói…
– Ừm…
Nhỏ từ ngoài vén màng bước vô, gương mặt nhỏ một chút hằng hộc chắc lại ghen nữa rồi đây, tay nhỏ cằm bọc thuốc nhăn nhó nhìn tôi một chút rồi lôi tôi về, bỏ lại chị một nụ cười ngơ ngác…
Vừa chạy trên con phố buổi trưa nực nội, mồ hôi tôi vã ra như tắm nhưng cũng lại tan biến theo cơn gió mạnh đang xô đẩy vào tôi, nhỏ bước xuống xe mở cửa, tôi thì lon ton đi theo nhìn nhỏ, mặt nhỏ tươi tỉnh hơn, nhưng gương mặt thì lại giận hờn, tôi đứng sau nhỏ ôm nhẹ nhỏ vào lòng thủ thỉ…
– Chuyện gì nữa đây hả cô – tôi phả từng hơi thở ấm nòng vào tai nhỏ…
– Không gì – nhỏ nói câu lạnh tanh…
– Thật không, sao mà lạnh nhạt quá vậy – tôi vuốt nhẹ cái má bầu bỉnh của nhỏ…
– Lạnh gì, có người lo lắng chăm sóc nói chuyện vui cười như vậy còn cần tui làm gì nữa – đừng nói là ghen với chị y tá à nha…
– Trời, cái đó là công việc của ng ta mà – tôi đáp…
– Vậy sao lại trao đổi sđt hã – nhỏ hằng giọng…
– Thì chị nói có công việc cho chồng, đưa số đt cho dễ liên lạc…
– Ừm vậy hả – giọng nhỏ dịu đi chút ít…
Nhỏ ngồi cạnh tôi, từng sợi tóc bay lòa xòa trước gió nhỏ cười nhẹ nhàng, tôi nằm trên đùi nhỏ sao khi nuốt mấy viên thuốc của bệnh viện thì cuối cùng cơn buồn ngủ cũng ập đến…
7 ngày sau…
Hôm nay là ngày tôi chuyển đến sống ở nhà ông chú, tôi với nhỏ dọn đồ đạc ra khỏi phòng, thằng như tôi nên chẳng có gì nhiều ngoài mấy bộ đồ, với đóng tập vở. Tạm biệt cái chuồng heo nơi chứng kiến những giây phút mặn nồng của tôi và em, nơi cho tôi khóc khi em đi xa tạm biệt. Tôi gói gém những kỷ niệm của mình vào bọc đen kín mít, tôi không muốn ai thấy những thứ này cả, và nhất là nhỏ, nhỏ chở tôi, còn tôi thì ôm đống đồ lĩnh khĩnh trên tay, khung cảnh buổi sáng thật dễ chịu tôi ngồi sao hít từng ngọn gió vào lòng ngực tôi sắp chuyển đến nơi mới, cái nơi sẽ là bước ngoặt và cũng là nơi tội lỗi nhất. Ôm đồ đạc vào nhà, chợt tiếng đt rung lên bần bật, tôi chụp vào tuí mình nhưng không phải, đt của nhỏ, nhỏ làm tôi quê độ dễ sợ. Nhỏ ra ngoài nghe một chút rồi quay lại gương mặt thoáng chút buồn…
– Thôi vợ về à, ba mẹ bắt vợ zìa ràu – nhỏ buồn bã…
– Ừ về đi con khùng – tôi trêu nhỏ…
– Khùng cái đầu chồng, mà để vợ chở chồng đi lấy xe nha – nhỏ cố dành chút thời gian cho tôi…
– Thôi khỏi lát kêu thằng thành chở qua cũng được về đi – tôi đuổi nhỏ…
– Hứ cái đồ thấy ghét, sài đã rồi đuổi hả về à…
Nhỏ hứ một tiếng rồi chạy về nhà trên con xe đen láy, tôi móc đt ra điện cho thằng thành…
– Ê mày qua chở tao lấy xe cái coi – tôi vào đề ngay lập tức…
– Rồi đm lắm chuyện đứng đó đi tao qua liền…
Tôi đứng trước nhà ngông ngống đợi thằng điên đó, thoáng chút tiếng bô râm vang lại gần, không ai khác chính là thằng bạn điên của tôi…
– Lẹ đi cha – nó thúc tôi…
Leo lên con wave của nó vun vuốt về phòng trọ, tôi bước xuống rồi vào phòng dẫn xe ra, một bàn tay gị tôi lại, tôi ngước lại thì là con bé trâm con bà chủ…
– Gì thế nhóc – tôi hỏi…
– Anh vô đây tí đi…
Nhỏ nói rồi kéo tôi vào góc hẹp giữa hai dãy phòng trọ…
– Anh đi thật hả – nó hỏi…
– Ừ anh chuyển qua nhà ông chú sống – tôi chậm nói…
Chợt con nhỏ ôm tôi và hôn thật sâu vào môi tôi, cái vị mềm mại ngọt ngào của mấy đứa con gái, mùi chocolate còn đọng trên môi nhỏ, tôi giật mình đẩy nhỏ ra xoe tròn mắt nhìn nhỏ…
– Em làm gì vậy…
– Hìhì, cái đó là cảm ơn mấy bữa giúp em học đó – nó cười khì…
– Thôi làm ơn mai mốt đừng có cảm ơn kiểu đó giùm anh được không…
– Biết rồi, cái đó chỉ là dành cho anh thôi đó…
Nói rồi con nhỏ chạy đi cười khúc khích, còn tôi thì đứng ngơ ngác nhìn, tôi không hiểu cái sự cảm ơn kiểu này với câu nói đó có nghĩa gì nhưng cũng thấy vui vui trong lòng, tôi bước ra và chạy xe về nhà, trong lòng nghĩ đủ thứ nào là nhà to cửa rộng, không như cái chuồng kia. Nhưng đâu ai biết từ bây giờ sẽ là nơi mang cho tôi những nỗi đau không bao giờ xóa bỏ được…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63