Buổi sáng hôm sau, khi những ánh nắng đầu ngày chiếu vào căn phòng ngủ khiến cho cô bừng tỉnh dậy, quay sang bên cạnh không thấy Duy đâu, Huyền vội vàng đi đánh răng, rửa mặt rồi lấy cái áo thun đang nằm dưới đất sau một đêm lăn lộn trên giường. Cái áo lúc này chỉ dài đủ để che cặp mông tròn lẳn bên trong, vừa định mặc cái quần vào thì Duy mở cửa bước vào gọi:
“Em dậy rồi hả? Ra ăn sáng thôi bố mẹ đang đợi kìa”
Huyền đáp: “Để em mặc quần vào đã”
Duy nhìn một lượt từ trên xuống rồi nói:
“Em cứ mặc thế này đi cho thoải mái, khi nào ra ngoài thì hãy mặc quần”
Huyền ngạc nhiên đáp: “Sao mà được, còn bố mẹ nữa mặc như vậy rồi bố mẹ nghỉ em thế nào”
Duy bước lại gần Huyền, 2 tay ôm ra sau lưng cô mà nắn bóp cặp mông hờ hững, nhẹ nhàng nói:
“Không sao đâu, nhà mình thoải mái chắc em cũng biết rồi mà, em cứ tự nhiên dần đi đừng suy nghỉ nhiều quá”
Họ lại ôm ghì lấy nhau mà hôn hít, bỗng bên ngoài có tiếng gọi vào…
“2 Đứa xong chưa đó?”
Lúc này 2 người mới chịu buông nhau ra, Huyền kéo áo mình xuống, mặc thêm cái quần lót vào rồi cùng Duy ra ngoài.
Huyền trông thấy bố mẹ đã ngồi chờ cô sẵn trên bàn ăn, cô thấy mẹ cũng chỉ mặc trên người mỗi chiếc váy ngủ mỏng tanh, có thể nhìn thấy cả bên trong là một bầu ngực căng tròn, đẫy đà và tất nhiên là không hề có áo ngực làm hai núm vú đang nhô ra nổi bật trên lớp váy mỏng. Bất chợt cô cũng nhìn xuống nơi ngực mình, hai đầu ti cũng đang nhô ra hằn lên lớp áo thun, cô ngại ngùng dùng tay che ngang ngực mình lại.
Cô lại bàn ngồi kế bên mẹ, lúc này cô mới nhìn được rõ hơn cơ thể của mẹ, một người phụ nữ đã gần 50 nhưng từng đường nét trên cơ thể mẹ lại không có một chút nào lão hóa, nước da trắng hồng, 3 vòng đều chuẩn khiến Huyền còn phải ganh tị.
Mẹ: “Hai đứa tối ngủ có ngon không? Lớn rồi nên cũng không cần ngại đâu, mấy chuyện này bố mẹ thoải mái lắm”
Huyền hiểu ý của mẹ nên ngại ngùng đáp:
“Vâng, do lần đầu của 2 đứa nên còn ngại lắm mẹ ạ”
Bố mẹ nghe thế cũng phì cười…
“Ai cũng phải trải qua lần đầu mà nhưng mà nhớ an toàn là trên hết, chứ mà để dính thì lại khổ 2 đứa” mẹ có vẻ nghiêm giọng nhắc nhở.
Bố nghe thế cũng nói thêm:
“Em yên tâm đi, anh dạy con trai mình đầy đủ hết rồi”
Huyền cảm nhận được gia đình này không chỉ thoáng về ăn mặc mà còn cả trong tư tưởng lối sống hiện đại, đó lại là cuộc sống mà cô rất mong muốn chứ không phải gò bó và truyền thống như gia đình cô.
Mẹ thấy cô cũng chỉ đang mặc 1 cái áo thun, không mặc quần mà chỉ có chiếc quần lót bên ngoài bèn hỏi:
“Con gái, mẹ thấy nay con mặc đồ cũng thoải mái hơn rồi hả, con đã cảm thấy đỡ ngại ngùng với gia đình mình hơn chưa con”.
Huyền liền đáp: “Dạ tại nãy con cũng định mặc quần mà anh Duy bảo con mặc như vậy luôn cho thoải mái á mẹ.”
“Anh bảo con như vậy là đúng đó con, ở đây chỉ có bố mẹ với anh Duy thôi, mọi người cũng coi con như là con gái trong gia đình rồi nên con không phải ngại đâu”.
Huyền bẽn lẽn nhìn sang bố rồi đáp:
“Dạ con mặc như này thì con thấy hơi ngại với bố 1 xíu ạ dù gì bố cũng là bố chồng của con”.
Mẹ ghé vào tai nói nhỏ an ủi Huyền:
“Con thấy đó, nãy giờ con mặc như vậy mà bố cũng đâu có phản ứng gì đâu nè, bố cũng xem con như con gái bố vậy đó, nên con cũng không phải sợ bố sẽ nghĩ xấu về con đâu”.
Nghe thấy như vậy, Huyền cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào, cả cô và mẹ đều cười khúc khích trong khi bố và Duy vẫn không hay biết 2 mẹ con đã nói gì với nhau.
Huyền cũng tự tin thoải mái hơn với gia đình Duy, cô cũng không còn e ngại như lúc đầu, Huyền thầm nghĩ: “Tìm đâu ra một người mẹ chồng vừa tâm lý vừa hiện đại trẻ trung xinh đẹp, lại thêm một ông bố lịch lãm, cơ bắp, tinh tế như vậy nữa. Cảm giác gần gũi thân thiết làm cô xóa bỏ đi mọi khoảng cách, dần xem bố mẹ Duy như là bố mẹ mình.”
Huyền nhìn qua mẹ:
“Mẹ mặc cái váy này nhìn đẹp mà hấp dẫn quá ạ, cứ như mấy cô người mẫu ảnh vậy í mẹ”
Mẹ cười rồi đáp:
“Con thấy sao? Mẹ thích mặc đẹp với thoải mái như này chứ mẹ không thích đồ bộ”
Huyền: “Con cũng thích mặc vậy lắm mà nhà con thì không được thoải mái như nhà mình ạ, con thấy mẹ không mặc cả áo lót thế này nhìn thoải mái mà lại hấp dẫn quá, mà mẹ không ngại với anh Duy hả mẹ?”
Mẹ vừa cười vừa nói: “Mẹ con thì có gì mà ngại, không phải lúc nhỏ nó cũng bú mẹ suốt đó thôi.”
Bố cũng nói thêm: “Nhà mình thì mọi người thoải mái gần gũi như vậy đó con, tuy hơi khác bình thường nhưng mà ở chung con sẽ cảm nhận được sự gần gũi và ấm áp”
Duy cũng chen vào: “Đúng rồi đó, sau này mình ở chung thì em sẽ cảm nhận được và chắc chắn em sẽ thích thôi”
Cuộc đối thoại cứ thế suốt buổi ăn, họ càng hiểu nhau hơn, Huyền cũng hiểu thêm về gia đình Duy, cô khá thích thú với những suy nghĩ thoáng như vậy, cô muốn một cuộc sống thoải mái trong gia đình hiện đại và trẻ đẹp như vậy.
Ăn sáng xong, mọi người cùng nhau đi khám phá tiếp Hà Nội, họ vui chơi đi hết các quận ở Hà Nội, đến tối họ lại cùng nhau ghé sang phố đi bộ để đi dạo và họ sẽ lại gặp tên côn đồ hôm qua 1 lần nữa…