Cũng vì thế mà anh vô tình đâm sầm vào 1 thanh niên đang đi ngược họ, cú đâm khá mạnh làm người kia cũng bất ngờ suýt té, Duy cũng bừng tĩnh mà vội xin lỗi người kia, tên kia nhìn Duy có vẻ hiền nên vênh váo mà hằn giọng: “Mày đi đứng kiểu gì đấy, mắt mày để dưới mông à?”
Duy cũng tỏ ra mình sai mà xin lỗi hắn ta lần nữa: “Xin lỗi tôi không cố ý, thôi không sao là tốt rồi mà”
“Địt mẹ, không sao này, mày biết bố mày là ai không?” Hắn vung tay đấm về phía trước, Duy không kịp né nên ăn trọn cú đấm mà ngã xuống đất, Huyền thấy vậy cũng liền đứng trước mặt hắn mà quát ” Con mẹ mày muốn gì nào”
Hắn vung tay lên định tát cho Huyền 1 cái thì 1 cánh tay săn chắc lực lưỡng đã nắm cổ tay hắn lại kịp thời, là bố, bố đứng sau lưng Huyền, 1 tay giơ lên giữ chặt tay tên kia, 1 tay ôm ngang vai cô.
“Tôi là bố 2 đứa nó đây, cậu vừa nhắc về tôi phải không? Có muốn biết tôi là ai không?”
Mặt hắn ta lúc này nghệch ra trông như 1 đứa bé bị lấy mất kẹo mà không làm gì được, trước mặt hắn là 1 người đàn ông to cao thân hình vạm vỡ, nhìn cái bắp tay thôi cũng đủ làm hắn nín họng. Có lẽ lúc này người hắn muốn tìm nhất là bố của mình chứ không phải ông bố này, giọng hắn lắp bắp:
“Không g g g ạ, cháu u u không có ý đó, cháu chỉ đùa tí thôi ạ”
Bố vẫn giữ cổ tay hắn, quay sang hỏi han Huyền và Duy có làm sao không. Huyền nhìn bố với đôi mắt ngưỡng mộ, đây giống như một phân cảnh anh hùng cứu mỹ nhân trong những câu chuyện mà cô thường hay đọc, nhìn bố trông thật là ngầu. Đột nhiên cô mới nhớ ra Duy vẫn đang ngã ở dưới đất với gương mặt hơi sưng lên vì vừa bị hắn ta đấm, cô với mẹ vội vàng cúi xuống đỡ anh dậy. Thấy tên đó cũng ăn năn hối lỗi nên bố mới quyết định thả hắn đi. Vì xảy ra sự việc không mong muốn nên buổi đi chơi tối đó đã bị hoãn lại, mọi người dìu nhau về khách sạn nghỉ ngơi.
Tối đó Huyền cũng ở lại khách sạn để chăm sóc cho Duy. Nhìn mặt a bị sưng lên mà cô vừa thương vừa buồn cười. Cô lau rửa vết thương rồi bôi thuốc cho anh, bố mẹ cũng ngồi bên cạnh hỏi han động viên anh.
Cũng đã muộn, mọi người đều vô phòng nghỉ ngơi sau một ngày dài với rất nhiều chuyện xảy ra.
Lúc này đã là nửa đêm, Huyền chợt nhớ ra mình vẫn chưa tắm, cô nhẹ nhàng lấy quần áo mở cửa ra ngoài. Ra tới nhà tắm thì cô thấy cánh cửa đang khép hờ, có tiếng nước bên trong, cô nghỉ đó là mẹ, ngó vô thử bên trong thì vô tình thấy bố đang tắm.
Trên người giờ đây không còn 1 mảnh vải nào, lộ ra rất rõ cơ bụng sáu múi, cơ tay với những sợi gân nổi lên trông thật thích mắt. Đặc biệt là cô trông thấy con cu to bự của bố đang được cọ rửa bên dưới, bất giác cô đưa tay lên miệng mình cố nén lại nụ cười thích thú, mắt vẫn chăm chú nhìn vào phòng tắm.
Sau 1 lúc thấy bố mặc quần áo, cô vội vàng đi ra chỗ khác để tránh bị bố bắt gặp mình đang nhìn lén, nhưng vì cô phản ứng chậm nên khi cánh cửa bật mở ra cô vẫn chưa né kịp, cô hốt hoảng mà ngã ra sau, lúc này bố cũng vừa nhận ra được có người bên ngoài vội vàng bước nhanh tới mà ôm lấy người Huyền.
“Huyền hả con, tối quá bố không thấy nên làm con giật mình hả”
Huyền đỏ mặt lắp bắp trả lời: “Vâng, không sao ạ, con vừa định vào thì bố mở cửa làm con giật mình thôi ạ, con cũng không biết có bố trong đó”
Như cảm nhận được tay mình đang ôm lấy cơ thể Huyền quá lâu nên bố vội đỡ cô đứng thẳng dậy: “Thôi con vô đi, bố về phòng ngủ đây”
Huyền cũng vội đi vào, chỉ thốt lại được câu: “Vâng ạ”
Lúc này Huyền như nóng bừng, cô vào lột hết đồ mình ra mà xả vòi sen vào người cho vơi đi cái cảm giác nóng ran đang chạy khắp người cô.
Người cô yêu là Duy nhưng mẫu người trong suy nghỉ của cô lại là bố, lý trí và con tim cô như loạn nhịp, dòng nước lạnh cũng đã làm cô bừng tỉnh khỏi những suy nghỉ sai trái đó, vội tắm nhanh rồi mặc quần áo đi về phòng, kết thúc 1 ngày dài mệt mỏi đầy biến cố để chuẩn bị cho ngày mai sẽ còn gặp lại tên côn đồ hôm nay lần nữa!