Một thân ảnh trung niên mỹ phụ mặc bạch xuất hiện kèm theo 1 uy áp cực lớn. Đây chính là bà chủ của đạo quán này nàng tên là Sở Minh Lan 1 thiếu phụ xinh đẹp và dâm đãng lồi có lõm có. Ngay từ khi đám người của Đỉnh Thiên bước vào nàng đã có hảo cảm với Đỉnh Thiên vì vẻ anh tuấn tiêu sái của chàng. Cặp chân mày kiếm đôi mắt sâu hút hồn và sắc lạnh mái tóc bạch kim làm tôn lên vẻ lãng tử của chàng. Nàng theo dõi chàng từ đầu đến cuối đến lúc gặp nguy hiểm thì vội ứng cứu khỏi cần nói cũng biết nàng yêu chàng mất rồi.
Bà chủ:
– Các ngươi không coi ta ra gì hay sao mà dám đánh nhau ở đây.
Đám người Đỉnh Thiên và Tịch thiếu ngước lên thấy mỹ phụ vô cùng xinh đẹp nhất là Đỉnh Thiên vô cùng say mê như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Nàng liếc thấy Đỉnh Thiên nhìn mình say mê nhìn vậy trong lòng thầm vui mừng nhưng nghe thấy chàng có hôn thê thì ghen tức liền lạnh giọng:
– Tên kia ngươi nhìn ta như vậy coi chừng ta móc mắt ngươi ra đó.
Đỉnh Thiên giật mình không ngờ nàng đã phát hiện ra liền xin lỗi:
– Thật thất lễ xin lỗi bà chủ.
Tịch thiếu:
– Bà già kia bà là ai mà dám xía mũi vào chuyện của bọn ta coi chừng ta bảo cha ta cho người dẹp quán của ngươi đó.
Ở Kim Quang thành và cả đại lục này không ai không nghe danh của Sở Minh Lan, nàng là đệ tử của 1 vị cường giả mạnh mẽ nhất đại lục này nay đã già và về quy ẩn. Nàng nổi tiếng là thông minh lanh lợi và được sư phụ yêu quý nhất và nàng vô cùng tàn nhẫn nếu ai dám chọc giận nàng ngay cả các gia tộc lớn mạnh nhất cũng không dám gây khó dễ đến nàng vậy mà tên này dám chọc giận nàng đã vậy còn nói nàng là bà già nữa chứ.
Ngay lập tức uy áp của nàng tỏa ra vô cùng mạnh mẽ khiến những người xung quanh khó chịu vô cùng nhưng tên phải gánh nhiều nhất là Tịch thiếu kia hắn phun máu tươi quỳ trên sàn đám hộ vệ kia tính bảo vệ thiếu gia nhưng đều bị đánh bật ra ngoài còn nàng thì lao người với tốc độ vô cùng nhanh (so với main thì tuổi loz sánh vai). Nàng tung một cú đá tưởng như vô hại nhưng quá mạnh mẽ khiến tên Tịch thiếu dội ngược ra ngoài đường phun một ngụm máu tươi những người xung quanh quây lại xem thầm kêu đen đủi cho tịch thiếu:
– Ây za tịch thiếu gia chọc giận ai không chọc giận lại chọc phải Sở Minh Lan.
– Xem ra lần này hắn chết chắc rồi.
Đỉnh Thiên một bên thầm cười: Đmm cho chết nhé con zai.
Tịch thiếu gia kia hoảng hốt vội van xin nàng:
– Hu hu bà chủ ta có mắt như mù không thấy núi thái sơn tha cho ta một mạng này đi.
Nàng Sở Minh Lan cười tà ác:
Hahahaha được ta tha cho ngươi, nhưng ta sẽ cho ngươi mất hết tu vi phế đan điền đánh gãy toàn bộ gân cốt của ngươi hahahahhaa…
Mọi người xem bên cạnh thầm kêu đen đủi cho tên này, ngay lập tức tên tịch thiếu hét lên 1 tiếng chói tai đầy đau đớn người hắn mềm nhũn, xương cốt vỡ nát đan điền bị phế bỏ tu vi mất sạch bây giờ hắn còn hơn phế vật.
Bà chủ:
– Tha cho ngươi 1 mạng tất cả các ngươi giải tán đi.
Đám hộ vệ kia mặt mũi trắng bệch thấy vậy liền chạy tới bên thiếu gia khiêng về. Đỉnh Thiên thầm kinh hãi về độ tàn độc của nàng.
Đỉnh Thiên:
– Đa tạ nàng ra tay giúp đỡ(rồi quay qua đám nữ nhân của mình)mọi người về thôi.
Tam tỷ:
– Đa tạ bà chủ ơn này chúng tôi nhất định báo đáp mọi người về thôi.
Đám người lúc nãy đi cùng tên tịch thiếu kia cũng sợ hãi mà bỏ đi nhưng bị Đỉnh Thiên chặn lại:
– Các ngươi định đi đâu quỳ xuống xin lỗi ta rồi đi đâu thì đi.
Lý Tam Quân:
– Dương thiếu gia à tha cho bọn ta đi coi như bọn ta chót dại.
Trần tiểu thư:
– Đúng đó ngươi nể chúng ta thường quen biết mà tha bọn ta đi.
Đỉnh Thiên rất lâu muốn trả thù nàng nay có cớ:
– Được 2 huynh đệ các ngươi có thể đi còn Trần tiểu thư và Tô tiểu thư ở lại.
– Được được chúng ta đi. (Đúng là lũ tham sống sợ chết.)
Trần tiểu thư:
– Các ngươi…
Đỉnh Thiên:
– Hắc hắc được rồi chúng ta về.
– Khoan các ngươi có thể về chứ hắn.
Đỉnh Thiên quay lại thấy nàng nói vậy thầm cười khổ đúng lúc này hệ thống vang lên nhiệm vụ:
Ting! Chịch Sở Minh Lan ban thưởng 15k dâm điểm kèm 1 vé chọn nhân vật huyền thoại làm đệ.
Đỉnh Thiên thầm cười khổ, liền đồng ý ở lại rồi cho chúng nữ về trước trừ 2 nàng đi cùng tịch thiếu kia.
Bên phía Tịch gia sau khi nhận được thông tin Tịch Nam Châu bị đánh thì vô cùng tức giận vì tên này rất có tương lai và đã phái sát thủ nhất định giết bằng được Đỉnh Thiên. Nhưng dị biến đã xảy ra tại phòng tịch thiếu 1 làn khói đen xuất hiện kèm 1 giọng nói ma lực đáng sợ:
– Hắc hắc có muốn hồi phục trả thù không.
Tịch thiếu (sợ hãi):
– Ngươi… là… ai…
– Không phải sợ ta sẽ giúp ngươi.
Tịch thiếu(vui mừng pha chút lo sợ):
– Được… được.
Vừa dứt câu thì làn khói đen đó chui vào người của tịch thiếu toàn bộ cơ thể tu vi đan điền khôi phục có phần tăng đôi mắt trở lên tàn ác lãnh khốc mái tóc chuyển thành màu đỏ pha chút đen quỷ dị. Trên đỉnh núi 1 vị cường giả bấm tay lẩm nhẩm:
– Đại họa đại họa.
Nhưng ông cũng mỉm cười vì sẽ có người giúp được đại lục này đó không ai khác là main của chúng ta.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28