Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 16

Sáng hôm sau khung cảnh thật dâm mỹ trên giường 7 con người trần truồng trên người của sáu mỹ nữ dính đầy tinh dịch. Các nàng thức giấc nhìn nhau cười tủm tỉm.

Mẹ:

– Được rồi chúng ta đi tắm thôi các con.

– Ân(đồng thanh).

Các nàng kéo nhau vào trong nhà tắm, tắm rửa thật sạch sau đó ra ngoài làm đồ ăn sáng sau đó gọi Đỉnh Thiên thức dậy.

Thanh Sương:

– Thiên ca dậy thôi sáng rồi.

Đỉnh Thiên:

– Ah! Mọi người thức dậy rồi ư. (Oáp) đợi ta một lát rồi chúng ta đi ăn sáng.

Thanh Sương:

– Hihi chàng xem kìa còn chưa rửa mặt nữa, rửa mặt đi rồi đi ăn sáng sau đó còn dẫn thiếp về nhà nữa.

Đỉnh Thiên gật đầu sau đó đi rửa mặt rồi ra phòng ăn ăn sáng.

Đỉnh Thiên:

– Ah thật thơm không biết tay nghề của ai đây ta.

– Đoán xem.

Đỉnh Thiên:

– Là của mẹ ta phải không?

Mẹ:

– Con trai ngốc đoán sai rồi là của Vân nhi và Ngọc nhi đó.

Đỉnh Thiên:

– Ah là của Vân nhi và Ngọc nhi ư thật cảm ơn 2 ngươi.

Ân cảm ơn thiếu gia.

Rồi mọi người ngồi vào bàn ăn cười nói vui vẻ, sau khi ăn xong họ trở ra khỏi không gian riêng.

Đỉnh Thiên:

– Mẹ con cần ra ngoài mua chút đồ tiên đường đưa Thanh Sương về luôn.

Mẹ:

– Được rồi nhớ về sớm ăn cơm trưa nha.

Tam tỷ:

– Sư đệ cho ta theo với. Cả ta nữa (ngũ tỷ)

Đỉnh Thiên:

– Được rồi chúng ta đi.

Đỉnh thiên cùng chúng nữ ra ngoài mua sắm, khu chợ thật đông đúc sầm uất vs rất nhiều gian hàng. Đỉnh Thiên ghé vào 1 gian hàng bán nguyên liệu luyện bảo vật, hắn chọn mua 1 số nguyên liệu tốt cho việc luyện bảo. Các nàng thì chọn mua rất nhiều trang sức và quần áo, hắn nhờ sư tỷ hắn chọn giúp Vân nhi 1 cây trâm cài và vài bộ quần áo.

Thanh sương:

– Ah! Mọi người mệt quá chúng ta vào quán trà nào đó nghỉ rồi về thôi.

Tam tỷ:

– Được rồi chúng ta đi.

Họ chọn được 1 tiệm khá lớn cách đó không xa, vào quán Đỉnh Thiên gọi tiểu nhị dâng trà sau đó quay qua các nàng chém gió.

Đỉnh Thiên:

– Hôm nay ta thấy mọi người dáng đi hơi lạ nha.

Biết hắn trêu chọc các nàng nên tam tỷ nhéo hắn 1 cái khiến hắn suýt xoa:

– Còn không phải do ngươi hôm qua mạnh mẽ quá sao.

Đỉnh Thiên:

Hi hi hôm qua tỷ cùng mọi người cũng sung lắm mà. À mà sắp tới đại hội gia tộc mọi người chuẩn bị chưa.

Ngũ tỷ:

– Ngươi nghĩ bọn ta cần sao chỉ có ngươi thôi.

Đúng 1 lúc này bên ngoài 3 nam tử cùng 2 nữ tử và 1 số tên hộ vệ tiến. Ba nam tử kia 1 người của Tịch gia Tịch Nam Châu, 2 tên kia là 2 huynh đệ của Lý Châu Thành và Lý Tam Quân. 2 nữ tử kia 1 là Trần Thiên Thanh là vị hôn thê trước đây của Đỉnh Thiên, người còn lại là Tô Ngọc Liên. Họ bước vào thấy nhóm người của Đỉnh Thiên, trong đó có ngũ tỷ mà tên Lý Tam Quân thích thầm.

Tịch Thiếu:

– Ah! Đây chẳng phải là Dương thiếu phế vật sao, nghe nói gần đây mới tu luyện được ư đã vậy còn đánh bại được sư huynh ta nữa chứ.

Đỉnh Thiên(châm chọc):

– Sư tỷ mọi người tiếng chó sủa ở đâu vậy nhỉ.

Chúng nữ che miệng cười khúc khích khiến tiên tịch thiếu kia đỏ mặt tía tai.

Tịch thiếu:

– Ngươi nói ai là chó hả tên phế vật.

Đỉnh Thiên:

– Ô! Hóa ra là Tịch thiếu à nãy giờ ta có nói ngươi đây lẽ nào người tự nhận mình là chó hahaha.

Tịch Thiếu:

– Ngươi…

Đỉnh Thiên:

– Ta làm sao à.

Lúc này 1 giọng nói nữ nhân chen vào:

– Tịch huynh tên phế vật này huynh không nên chấp nhặt làm gì.

Tịch thiếu:

– Thiên Thanh nàng nói cũng đúng.

Đỉnh Thiên quay qua thấy nữ nhân vừa nói giúp tên tịch thiếu kia thì nhận ra đó là vị hôn phu cũ của mình liền cười nhạt:

– Ồ ra là Trần Tiểu Thư hôn thê cũ nay có hứng tới đây ah.

Thiên Thanh:

– Ta thật xấu hổ khi làm hôn thê của ngươi đấy cũng mày ta hủy hôn thê sớm nếu không hối hận không kịp.

Đỉnh Thiên:

– Ô ra vậy à cũng nhờ ngươi mà ta cũng có hôn thê mới rồi.

Thiên Thanh:

– Ah! Không biết ai bất hạnh là vị hôn thê của ngươi.

Thanh Sương:

– Người nói bất hạnh hả?

Thiên Thanh:

– A! Hóa ra La tiểu thư thật bất hạnh ah.

Đỉnh Thiên:

– Sương nhi không nên chấp nhặt cô ta làm gì coi như chó sủa bên tai mặc kệ chó đi.

Thiên Thanh(đỏ mặt vì tức giận):

– Ngươi nói ai là chó hả tên phế vật.

Đỉnh Thiên:

– Ha ha hóa ra ngươi tự nhận ư.

Câm miệng.

Tiếng thét kèm theo 1 đạo quang bắn tới Đỉnh Thiên nhanh chóng né qua 1 bên tung đòn chống đỡ. Đạo quang đó không ai khác là của Tịch thiếu vì quá tức giận tính ngông cuồng của Đỉnh Thiên mà giao thủ trước và đó là sự châm ngòi của 1 cuộc chiến giữa 2 bên.

Thể loại