Hoàng nghĩ việc tự tiện dẫn ba chị em Lan, Mai, Huệ về khi chưa được sự đồng ý của mẹ thì sẽ ăn chửi và không được mẹ đồng ý.
Hương và Tuyết sau khi thay ra bộ đồ xấu hổ kia ra thì tới phòng khách ngồi nói chuyện cùng Hoàng.
Tuyết lườm Hoàng một cái đầy tinh ý, nàng và Hoàng đã thề giữ bí mật chuyện này, nàng nghĩ chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó nên cậu mới phải đưa ra hạ sách này.
“Mẹ! Tụi con lên phòng trước đây.” Hân nói với Hương sau đó dẫn Hoa lên phòng mình.
Hương gật đầu: “Ừ!”
Sau đó nàng rót nước mời khách.
“Các cháu uống nước đi!”
“Dạ cháu cảm ơn cô ạ!” Lan lễ phép cúi đầu với Hương, gương mặt nàng có chút không tự nhiên.
Còn Mai và Huệ hai đứa còn bé không hiểu rõ tại sao lại có cái không khí căng thẳng này, chỉ biết nhìn dáo dác căn nhà rộng lớn mà mắt chữ A mồm chữ O.
“Gọi bạn tới nhà gần giờ cơm sao không bảo mẹ sớm, để mẹ còn làm thêm đồ ăn!” Hương quay sang nhìn Hoàng chu môi nhắc nhở, nhưng nàng thấy cậu con trai quý tử của mình đang căng thẳng, nàng cũng bắt đầu suy nghĩ.
“Cô là Hương mẹ của Hoàng, rất vui được gặp cháu cháu.” Hương mỉm cười đầy thân thiện.
Lan cười một cách không tự nhiên, sau đó giới thiệu: “Dạ cháu cũng rất vui được gặp cô, cháu là Lan còn đây là hai em gái của cháu Huệ và Mai.”
Vì Tuyết không thân thiết với ba chị em Lan như Hoàng nên ba chị em cũng rất biết điều, chỉ hơi cúi đầu chào chứ không dám gọi ra tên của Tuyết giống như cách những người quen nhau thường làm.
Hoàng hít một hơi thật sâu lấy can đảm, sau đó nói: “Mẹ à, thực ra con có việc liên quan đến ba chị em Lan, chuyện là…”
Tuyết chợt cắt lời Hoàng: “Được rồi, vấn đề này để chị giải quyết.”
Chỉ cần nhìn ánh mắt của Hoàng, Tuyết cũng đoán ra ý định của cậu là gì, chắc chắn là ngôi nhà kia không còn an toàn cho ba chị em Lan nên Hoàng mới đưa họ về đây, và cậu đang muốn xin Hương cho họ cùng sống dưới một mái nhà.
“Chị tuyết! Việc này…” Hoàng ấp úng.
Tuyết gật đầu một cái thật xinh đẹp: “Chị biết ý định của em.”
Hương nhìn Tuyết rồi lại nhìn Hoàng, sau đó nhìn sang ba chị em Lan rồi nheo mắt suy nghĩ, cuối cùng nàng rút ra kết luận: “Hai người có ý gì? Muốn cho họ ở lại đây ư?”
Tuyết và Hoàng ngớ người ra, Hương bật cười giải thích: “Loài Quỷ sinh ra đã có thể cảm ứng được đồng loại khi ở khoảng cách gần, mẹ biết ba người họ là Quỷ ngay từ đầu rồi.”
Hoàng và Tuyết đều không phải Quỷ nên cóc biết vụ này, cả hai nhìn nhau rồi cơ mặt giãn ra.
Tuyết mỉm cười: “Bọn em đã giấu chị về việc này, chị nhớ lần đi du lịch chứ?”
Tuyết bắt đầu kể, kể về việc nàng và Hoàng đã giúp đỡ ba chị em Lan như thế nào cho Hương nghe, Hoàng cũng tiếp lời kể về hoàn cảnh hiện tại của ba chị em họ, nghe xong Hương không những không chửi mắng Hoàng mà còn rất vui vẻ vỗ đầu cậu con trai nói: “Con trai mẹ làm điều đúng đắn, sao mẹ có thể mắng chửi con được! Giúp người có hoàn cảnh khó khăn trong khi mình đủ khả năng là một việc nên làm.”
“Vậy là… mẹ đồng ý cho ba chị em họ ở đây phải không?” Hoàng hỏi.
Hương gật đầu: “Ừ! Nhà ta cũng rộng mà, trên lầu vẫn còn phòng trống đựng đồ, chỉ cần dọn dẹp lại là có thể ở.”
Hoàng thở phào nhẹ nhõm, cũng may không bị ăn mắng. Hương không phải kiểu phụ nữ cay nghiệt nên nàng mắng không nặng lời, chỉ là sau mỗi lần đó nàng sẽ cảm thấy ấm ức và tủi thân, Hoàng biết mẹ mình dễ xúc động và yếu lòng nên rất ít khi làm mẹ phải nổi nóng.
Tuyết nói với Lan: “Em nghe chưa, từ giờ có thể ở lại đây rồi.”
Lan nhìn Hoàng rồi nhìn Hương, cái cảm giác ở cạnh đồng loại nàng cũng cảm nhận được, chỉ có điều không dám hỏi. Nụ cười hiền hòa của Hương khiến Lan xúc động, nàng vội cúi đầu cảm ơn: “Cháu cảm ơn cô vì đã cưu mang chị em cháu, cháu cảm ơn cô rất nhiều ạ!”
Lan vừa cảm ơn vừa rơm rớm nước mắt, làm cho Huệ và Mai cũng rối rít cảm ơn theo.
Vì có thêm người nên Hương mở tủ lạnh xem còn món gì để chết biến thêm. Tuyết cũng phụ giúp nàng một tay, Hoa thì xin phép về để gia đình đỡ lo lắng, Hân và Hoàng giúp Lan dọn dẹp căn phòng chứa đồ ngay cạnh phòng Hoàng để làm nơi ở cho ba chị em Lan.
Căn phòng chứa đồ kia có sẵn chiếc giường rộng rãi, dùng tạm chiếc đệm cũ trải lên làm chỗ ngủ cho ba chị em Lan, Hương nói sáng mai sẽ đưa họ đi mua đồ.
Ba chị em Lan không đem theo hành lý vì toàn bộ đã bị Vân Anh tịch thu.
Sau khi dọn dẹp căn phòng, tất cả mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm vui vẻ.
Nhìn bao nhiêu là món ngon trên bàn, Huệ và Mai không kiềm được mà nhìn chằm chằm một cách thèm thuồng khiến Lan phải nhắc nhở.
“Xin lỗi mọi người!” Lan ngượng ngùng xin lỗi.
Hương cười lắc đầu: “Không sao đâu trẻ con ấy mà!” Nói rồi nàng gắp cho Huệ và Mai mỗi bé một cái đùi gà to tướng thơm phức.
“Cháu cảm ơn cô ạ!” Cả hai chị em đồng thanh cảm ơn sau đó cầm đùi gà lên há miệng cắn một cách ngon lành. Từ khi sinh ra tới giờ đã bao giờ hai bé được ăn một bữa thịnh soạn như vậy, cuộc sống đầy đủ là điều hai bé lúc nào cũng ao ước.
Mai cắn một miếng đùi gà, nhai và nuốt sau đó cắn một miếng khác nhưng không nhai mà nhổm lên dùng miệng đặt miếng thịt gà vào bát của Hoàng ở bên cạnh.
Hành động của cô bé khiến tất cả đều bất ngờ, Hoàng nhìn cô bé Mai. Cô bé cũng nhìn lại bằng ánh mắt sùng bái và yêu quý, cái miệng nhỏ còn dính thịt gà chu lên nói: “Thịt gà ngon lắm anh Hoàng ăn nhiều vào nhé!”
Ngoại trừ Huệ, mọi người đều lấy tay che miệng cười tủm, nhất là Hương.
Hoàng khó hiểu vì hành động của Mai, lại càng khó hiểu tại sao mọi người lại cười. Cậu không nghĩ rằng Mai đang thể hiện tình cảm với mình.
Nhìn miếng thịt gà được Mai dùng răng xé ra trong bát, Hoàng do dự gắp lên sau đó đưa sang bát của Mai nói: “Em ăn đi cho mau lớn, anh ăn miếng khác cũng được.”
Nhưng Mai nhanh tay che bát mình lại, cặp mắt đen láy nhíu lại giận dỗi: “Ứ! Em cho anh mà, anh không được trả lại.”
Lan liền nhắc nhở Mai: “Thôi nào, lần sau đừng làm hành động đó nữa, em còn nhỏ lắm.”
Câu nói của Lan lại khiến Hoàng phải suy nghĩ, bữa cơm cứ thế tiếp tục diễn ra.
Có một điều mà giờ Hoàng mới để ý, cộng thêm cả ba chị em Lan và không tính bố cậu thì gia đình có 7 người, nếu tính thêm Linh và Tuyết nữa thì là 9 nhưng có mình cậu là nam giới.
Ăn xong bữa tối, trong khi hội chị em đang ở phòng bếp gọt hoa quả và trò chuyện thì Hoàng dẫn Mai và Huệ đi mua đồ ăn vặt.
Hai cô bé thích thú mỗi đứa đi một bên nắm tay Hoàng không rời.
Có một quán tạp hóa cách nhà gần trăm mét chuyên bán đồ ăn vặt, Mai và Huệ mắt sáng rực lên khi đi vào và nhìn thấy những món đồ ăn vặt kia. Khi sống nhếch nhác ở ngôi nhà rách nát cả hai nào có cơ hội được ăn những thứ này, khi có cuộc sống tốt hơn khi được Hoàng và Tuyết giúp đỡ thì hai bé thỉnh thoảng mới được ăn đồ ăn vặt.
“Em có thể lấy hai cái được không ạ?” Mai níu tay Hoàng rồi tròn mắt hỏi.
“Em lấy bao nhiêu cũng được!” Hoàng xoa đầu Mai đáp.
Mai và Huệ sung sướng reo lên, sau đó lấy rất nhiều đồ ăn vặt. Cô chủ hàng tạp hóa nhìn thấy Hoàng dẫn theo hai cô bé sinh đôi đáng yêu thì hỏi: “Hai bé xinh quá! Con cái của ai vậy Hoàng?”
Hoàng bèn bịa: “À đây là em họ cháu, quê ở thành phố khác nhưng hiện tại ở cùng gia đình cháu.”
Sau đó Hoàng chào cô chủ rồi dẫn hai bé Mai và Huệ về nhà, hai tay cậu xách tay túi nilon to tướng đầy ú ụ đồ ăn vặt, nào là bimbim, ô mai, que cay… nói chung là rất nhiều đồ ăn vặt.
Huệ và Mai đi song song với Hoàng, trên tay mỗi bé cầm một cây xúc xích đưa lên miệng cắn một cách không thể ngon lành hơn. Cảm nhận vị ngon của xúc xích, Mai ngước lên nhìn cái bóng dáng của Hoàng một cách đầy yêu thương, trong đầu cô bé luôn khẳng định một điều “Mình nhất định sẽ cưới anh ấy!”
Đi tới cửa nhà, Hoàng định đẩy cửa thì Huệ kéo lại rồi nói nhỏ: “Chị Lan mà biết tụi em đòi anh mua nhiều đồ ăn vặt như này sẽ mắng tụi em mất!”
Mai cũng gật đầu tán đồng, sau đó cả hai cô bé cùng dùng đôi mắt đen láy đáng yêu nhìn Hoàng với vẻ cầu xin.
Hoàng hết cách, bèn bế theo hai cô hé, xách hai túi đồ ăn vặt nhún chân nhảy lên ban công phòng mình.
Một cú nhảy tưởng chừng như chỉ có trong phim viễn tưởng nhưng Hoàng có thể làm nó một cách khá là dễ dàng.
Mai và Huệ thì vừa bất ngờ vừa thích thú khi được đưa lên cao một cách không thể bá đạo hơn.
“Anh nhảy cao thế?” Huệ hỏi.
Mai được Hoàng bế, cô bé tranh thủ dí sát mũi vào cổ cậu ngửi ngửi rồi nói: “Anh không có mùi của Quỷ, anh là người thường sao lại nhảy cao vậy ạ!”
Hoàng đặt hai cô bé xuống ban công, sau đó vừa mở cửa vừa nói với vẻ thần bí: “Bí mật!”
Nói rồi cậu đặt hai túi đồ ăn vặt vào phòng mình rồi dẫn hai hé xuống phòng khách, ai có hỏi thì bảo đồ ăn vặt của cậu. Còn hai cô bé có thể sang phòng cậu ăn bất cứ lúc nào.
Hoàng dẫn Mai và Huệ xuống dưới nhà rồi cùng mọi người vừa ăn trái cây vừa nói chuyện rôm rả.
Lan vẫn còn chưa bắt nhịp được với mọi người nên chỉ biết ngồi nghe chuyện và cười theo, thỉnh thoảng được hỏi nàng mới cất lời đáp.
Ánh mắt của Lan thỉnh thoảng lại liếc sang phía Hoàng ngồi đối diện, trong mắt nàng lúc này người tuyệt vời hơn cả chính là cậu.
Nàng chưa từng tin rằng có người thực sự tốt tồn tại, những người luôn tự nhận mình là người tốt rồi giúp người khác có mục đích thì nàng gặp rất nhiều, nàng cũng nghĩ rằng chỉ có những người kiểu đó, nhưng khi gặp Hoàng và được cậu giúp đỡ thì nàng đã có suy nghĩ khác, hóa ra trên đời ít nhất vẫn còn tồn tại một người thực sự tốt.
Hương cũng rất tâm lý, biết Lan sẽ rất ngại khi ở không trong nhà mình nên nàng đã đề nghị Lan trở thành người giúp việc.
Nhờ đó Lan vừa đỡ phải kiếm việc làm vừa đỡ ngại vì mang cái mác ăn bám mà bản thân tự đeo lên cho bản thân cùng hai đứa em.
Lan vui vẻ nhận lời, nàng cũng có chút kinh nghiệm trong lĩnh vực này nên không có gì khó khăn cả.
Đêm hôm đó…
Khi mọi người đang say giấc trên giường, một bóng người nhẹ nhàng từng bước đi cẩn thận trong bóng tối từ phòng Lan sang phòng Hoàng.
Cánh cửa hé mở, một bóng đen nhanh như chớp đi vào phòng Hoàng mà không hề bị phát hiện.
Là Mai, cô bé không cưỡng lại được sức hấp dẫn của đồ ăn vặt mà nửa đêm lẻn sang phòng Hoàng, sau khi xác định Hoàng ngủ say như chết trên giường thì cô bé lại gần túi đồ ăn vặt và mở nó ra, để tránh tạo tiếng động cô bé dùng móng tay sắc nhọn để xé bao bì sau đó bỏ vào miệng nhai ngon lành.
“Bắt quả tang nhé!”
Bất thình lình một luồng hơi nóng kèm theo giọng nói ở sau lưng khiến Mai dựng tóc gáy quay đầu lại.
Hoàng đứng bỏ tay túi quần như trời trồng phía sau lưng Mai giả giọng rợn người hỏi nhỏ.
“Anh Hoàng!” Mai sợ tới xanh mặt vì tưởng bị ma hù, sau đó giận dỗi mắng.
Hoàng đã phát hiện có người vào phòng ngay khi cửa phòng bị hé mở và vờ ngủ để theo dõi tình hình. Cậu cũng ngạc nhiên khi biết đó là Mai, cô bé không thể cưỡng lại đồ ăn vặt.
Tỏ ra giận dỗi nhưng Mai vẫn cố cho thêm một miếng vào miệng rồi định chạy ra khỏi phòng nhưng bị Hoàng tóm lại.
“A… thả em ra, em hứa lần sau sẽ không lẻn vào phòng anh nữa.” Mai quýnh lên.
Hoàng bật cười nói: “Muốn ăn thì cứ ở lại mà ăn, sao phải chạy!”
Mai nghe vậy ngạc nhiên trong giây lát, sau đó nhìn về phía cửa phòng với ánh mắt do dự. Hoàng liền nói khiến cô bé thêm phần bất ngờ: “Rình rập ở cửa phòng người khác là không tốt đâu!”
“Bị… bị anh phát hiện rồi!” Cánh cửa từ từ đẩy vào kèm theo một bóng người nhỏ bé, là Huệ.
“Hai đứa giờ này sao không chịu ngủ?” Hoàng hỏi.
Mai đáp: “Lần đầu ngủ ở nhà anh, lạ quá bọn em không ngủ được.”
“Vậy hai đứa có muốn nghe kể chuyện không? Cho dễ ngủ.”
“Có ạ!”
“Ngày xửa ngày xưa có hai cô bé hư đốn lẻn vào phòng của một tên dấu dâm ăn trộm đồ ăn…”
… Bạn đang đọc truyện Bảo mẫu thiên thần tại nguồn: http://truyensex68.com/bao-mau-thien-than/
Trong màn đêm tĩnh mịch, con đường vùng ngoại thành vắng vẻ không một bóng người, chỉ có những ánh đèn đường.
Một người đàn ông đang bước đi không nhanh không chậm, bên cạnh còn có một con chó mực to lớn.
Người đàn ông đi qua một nghĩa địa, con chó mực của hắn chợt dừng lại rồi nhìn về phía những ngôi mộ và gầm gừ.
Người đàn ông liền ngồi xuống vừa xoa đầu con chó vừa nhìn về phía sâu trong nghĩa địa rồi nói: “Xem ra đêm nay chúng ta lại bận bịu rồi!”
Sau đó cả người và chó cùng đi vào nghĩa địa, tận sâu trong khi nghĩa địa đang diễn ra một bữa tiệc…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48