Tuyết đưa Hoàng vào thang máy rồi bấm số tầng 69. Trong khi thang máy đi lên thì Tuyết nhớ ra một vài việc nói với Hoàng: “Hiện tại lũ Quỷ đã gần như không xuất hiện, nhiệm vụ của chúng ta cũng không còn nữa.”
Hoàng nghi hoặc: “Bọn quỷ bị ai đó giết hết rồi sao?”
Tuyết lắc đầu: “Không, bọn chúng đã ẩn mình kỹ hơn. Chị đang nói lũ Quỷ từ cổng địa ngục kìa.”
Hoàng nghĩ lại hình dạng những con quỷ xuất hiện sau cổng và hình ảnh về Lan, Huệ Mai hoặc là mẹ Hương của cậu. Cùng là Quỷ nhưng mẹ Hương, Lan, Huệ Mai đã thích nghi và học cách sống như con người, trong khi đó lũ Quỷ xuất hiện khi cổng địa ngục mở ra là bọn Quỷ nguyên thủy, đó mới thực sự là Quỷ.
Tuyết tiếp tục nói: “Một vài con Quỷ cấp B đã không trở lại cổng, chúng đang lẩn trốn ở đâu đó trong thành phố.”
Hoàng hỏi: “Sao tổ chức không phái người đi tiêu diệt chúng? Tránh chúng gây hại.”
Tuyết lại lắc đầu: “Đó là hạ sách cuối cùng, vấn đề ở đây không phải là có bắt được chúng hay không mà chúng là mồi nhử, là thước đo.”
“Thước đo? Em không hiểu.”
Tuyết giải thích: “Đợt tấn công lần trước chỉ là lời chào của bọn chúng, mục đích là muốn thăm dò xem sức chiến đấu của loài người và Thiên Thần Sa Ngã đến đâu. Tổng cộng có 4 con Quỷ cấp B đang lẩn trốn trong thành phố, chúng ở lại để thăm dò, để đánh giá, nếu có ai tấn công chúng thì chúng sẽ gửi thông báo về cho lũ Quỷ dưới địa ngục thông qua liên kết tâm trí của Chúa Quỷ. Mọi thông tin của người tấn công chúng đều sẽ nắm trong lòng bàn tay… em nghĩ sao nếu phải đánh với một kẻ mà họ biết tất cả về em?”
Hoàng lắc đầu kinh ngạc: “Nếu vậy thì quá khủng khiếp.”
Rồi Hoàng nói: “Thế sao lũ Quỷ không tấn công tổng lực mà chỉ thăm dò? Bọn chúng sợ Hắc Thiên Đường sao?”
Tuyết đáp: “Không hề, nếu thực sự đánh nhau thì Hắc Thiên Đường không thể trụ vững. Lũ Quỷ sợ Thiên Đường phái Thiên Thần xuống mà thôi.”
Thang máy dừng lại ở tầng 69, Tuyết và Hoàng rời khỏi thang máy. Đi được vài bước thì đột nhiên hành lang mất điện và tối om.
“Nắm tay chị!” Như cảm nhận được nguy hiểm, Tuyết liền nhắc Hoàng.
Hoàng làm theo, nhưng đưa tay ra không thấy tay hay Tuyết ở đâu, cậu khua tay ra xung quanh cũng chẳng thấy nàng đâu.
“Chị Tuyết!” Hoàng lo lắng gọi. Ở ngay trụ sở của Hắc Thiên Đường chẳng lẽ cũng có quỷ.
Bỗng từ cuối hành lang có tiếng động, là tiếng bước chân. Giữa bóng tối, Hoàng cố vểnh tai lên và nghe. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần và dồn dập như đang tăng tốc.
Hoàng bình tĩnh, thở nhẹ một hơi sau đó bước nhẹ lùi sang bên sát vào tường.
Đột ngột đèn hành lang bật sáng, trong hành lang lúc này chỉ có Hoàng cùng một con Quỷ.
Con quỷ kia có hình dạng như một con chó nhưng to lớn hơn nhiều và có 2 đầu, đôi mắt đỏ ngầu cùng hàm răng sắc nhọn chìa hẳn ra ngoài. Bộ lông xù xì hôi hám với những vết lở loét khắp người.
Nhìn thôi đã đủ đái ra quần, Hoàng giật mình nhưng chưa kịp la lên thì con Quỷ đã lao tới tấn công.
Nó há hai cái miệng đầy răng ra cắn về phía Hoàng. Hoàng lập tức quay đầu bỏ chạy, trong thời gian chạy cậu gọi ra thanh kiếm của mình để chiến đấu.
Con Quỷ đã đuổi sát đít, nó há miệng thật lớn vì nghĩ chỉ cần nó đóng miệng thì Hoàng sẽ nằm gọn trong miệng nó.
Nhưng lúc này, Hoàng đã có vũ khí trong tay. Với những kỹ năng đã được rèn luyện và sức khỏe được tăng cường, Hoàng nhanh như chớp quay người dùng kiếm chém bay một cái đầu của con Quỷ.
Nhanh đến mức con Quỷ còn chưa nhận ra mình bị chém đầu mà vẫn lao về phía trước xô ngã Hoàng.
Bị con Quỷ to xác hôi hám với những vết lở loét sắp đè lên người, Hoàng rợn cả tóc gáy dùng kiếm đâm thẳng vào phần cổ nơi bị chém rơi cái đầu. Hoàng bị đẩy lùi bởi đà húc của con Quỷ, thanh kiếm cắm sâu hơn, máu bắt đầu tuôn ra xối xả.
Con Quỷ đau đớn, bó khựng lại rồi dùng cái đầu còn lại hất văng Hoàng ra xa hàng chục mét rồi dùng miệng nhổ thanh kiếm đang cắm trên cổ mình một cách thống khổ.
Nhưng nào có dễ dàng, Hoàng vừa bị hất văng liền bật dậy rồi lao về phía con Quỷ. Con Quỷ hung hăng dùng chân cào cấu nhưng Hoàng đã ngả người và trượt qua háng của nó. Sau đó cậu tóm lấy chân sau của nó để bản thân dừng lại và nhanh như chớp leo lên lưng con Quỷ.
Con Quỷ không thể tấn công từ vị trí đó, liền nhảy cẫng lên và lăn lộn để khiến Hoàng văng ra nhưng Hoàng bám dai như đỉa đói, cho dù con Quỷ có lăn lộn nát bét cái hành lang ra cậu vẫn bám trên lưng nó mặc dù cơ thể đã bị thương.
Con Quỷ sau một hồi lăn lộn vùng vẫy cũng thấm mệt, nhận ra cơ hội của mình Hoàng leo nhanh về phía đầu còn lại của con Quỷ rồi cứ thế tung đấm vào giữa trán nó.
Nên nhớ Long bây giờ không còn là người thường, mỗi cú đấm của cậu có thể khiến một con hổ trưởng thành chấn thương sọ não. Một tay ôm cổ con Quỷ tay còn lại liên tục đấm cho đến khi não con Quỷ bắn ra khỏi hộp sọ vỡ nát thì mới thôi.
Buông xác con Quỷ ra, Hoàng mệt mỏi đứng dậy rút thanh kiếm ra nhưng ngay lúc đó cái xác con Quỷ bắt đầu cử động, nó chưa chết.
Bỗng dưng trong trụ sở Hắc Thiên Đường xuất hiện Quỷ, lại đúng lúc đèn hành lang bị tắt, Tuyết thì biến mất. Mọi việc xảy ra trùng hợp, vì thế Hoàng đã đoán ra đây là một bài kiểm tra được dựng lên bởi ai đó trong Hắc Thiên Đường, còn kiểm tra để làm gì thì cậu không biết.
Hoàng ngước lên những chiếc camera an ninh ở đầu và cuối hành lang rồi thầm nói: “Muốn mình bộc lộ ra sức mạnh thực sự ư? Còn lâu nhé.”
Nhớ lại lời Tuyết, không được dùng dạng Thiên Thần trước mặt ai trong Hắc Thiên Đường, có lẽ Tuyết biết được bí mật gì đó của Hắc Thiên Đường và không muốn Hoàng gặp rắc rối. Hoàng cũng không phụ lòng Tuyết, cậu không sử dụng dạng Thiên Thần để chiến đấu thay vì đó chỉ có thanh kiếm trên tay.
Cái xác con Quỷ đã đứng dậy, bị Hoàng đạp một cú cực mạnh văng ra xa, cùng lúc đó từ hai vết chém cũ mọc ra tới 4 cái đầu thay vì 2 cái như cũ.
Xem phim nhiều, Hoàng liền nhận ra điều bất thường này giống với một con quái vật trong phim, và vì xem phim đó nên cậu cũng biết cách khắc chế nó. Nhưng cũng không biết nó có hiệu quả hay không.
Ở một phòng nào đó, nơi tập trung rất nhiều lãnh đạo cấp cao của Hắc Thiên Đường, có cả Sếp và Minh Hằng đang ngồi và quan sát một màn hình cỡ lớn như máy chiếu phim cảnh Hoàng và Quỷ đang chiến đấu cùng nhau.
“Xem ra cậu bé được huấn luyện khá tốt!” Sếp lên tiếng.
Minh Hằng ở bên cạnh, không dám phản bác ý kiến của Sếp mà chỉ thầm mắng: “Thằng nhóc đáng ghét!”
Một ông lão có chức vị khá cao trong tổ chức, sau khi quan sát khả năng chiến đấu của Hoàng thì gật gù rồi nói: “Như mọi người thấy rồi, tuy cậu bé có khả năng độc lập tác chiến rất tốt nhưng chưa thể kích hoạt Hình Thái Chiến Đấu, cuộc thi lần tới cậu bé tốt nhất không nên tham gia.”
Một người phụ nữ lớn tuổi đồng tình: “Đó chỉ là con Quỷ cấp D thôi mà, tất cả những ứng cử viên khác đều dễ dàng hạ gục Quỷ cấp C mà không cần Hình Thái Chiến Đấu. Nên để cậu bé được huấn luyện thêm vài năm nữa.”
Sau khi mọi người bàn bạc với nhau thì cũng đã đưa ra quyết định, gạch tên Hoàng khỏi danh sách ứng tuyển. Lúc này trên màn hình, Hoàng đã hạ gục con Quỷ kia và chắc chắn nó không thể dậy nổi nữa.
Sếp lên tiếng: “Vậy thì chúng ta tiếp tục cuộc họp, cho người ra dọn dẹp đống đó đi.”
Ở hành lang, Hoàng mình mẩy toàn là máu quỷ ngồi bệt dựa lưng vào tường thở dốc sau cuộc chiến nhọc nhằn.
Tuyết từ cuối hàng lang đi đến, gương mặt vui vẻ xen lẫn lo lắng nói: “Em làm tốt lắm!”
Hoàng gượng đứng dậy, nhìn Tuyết và đáp: “Em có thể làm tốt hơn thế.”
Tuyết cười rồi nói: “Đó là một bài kiểm tra thôi, nếu em không thể hạ con Quỷ thì sẽ được giúp đỡ, nhưng em đã hoàn thành nó một mình. Giờ có thể đi gặp Linh rồi… nhưng trước tiên em phải đi tắm!”
Nhìn lại bộ dạng hôi hám đầy mùi máu của mình, Hoàng xém thì nôn ọe rồi gật đầu.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, vượt qua hành lang dài lê thê cùng với những lớp bảo vệ nghiêm ngặt cần phải có thẻ cấp A mới qua được, cuối cùng Tuyết và Hoàng đã tới trước một căn phòng khóa bằng mật khẩu.
Một bảo vệ nam ngồi đó thấy Tuyết tới thì cúi đầu chào, sau đó nhìn Hoàng bằng ánh mắt nghi hoặc.
Tuyết liền giải thích: “Đây là Chủ Nhân của Linh!”
Nghe vậy tên bảo vệ mới thôi nhìn Hoàng, làm cậu vã cả mồ hôi vì ánh mắt của tên bảo vệ này như muốn cắt đôi người cậu.
Tên bảo vệ đứng dậy, hắn ta phải cao tới 2 mét, cơ bắp cuồn cuộn ẩn dưới lớp áo ảo vệ.
Hắn đưa một thiết bị tự nhập mật khẩu lên bàn phím, sau đó 6 con số được nhấn mà chỉ chiếc máy mới biết.
Có nghĩa là nếu không được phép thì ngay cả Tuyết cũng không thể tùy tiện tới thăm Linh.
Sau khi mật khẩu được nhập, cánh cửa kêu lên tít tít rồi từ từ mở ra.
Bên trong là một căn phòng ngủ bình thường, không gian rộng rãi có đầy đủ đồ dùng sinh hoạt. Một cô gái đang nằm ngủ trên giường, chăn đắp ngang người mái tóc xõa ra ôm lấy một bên má. Đôi mắt nhắm nghiền cùng hàng lông mi cong vút, mũi cao thon thả, mày đẹp như vẽ. Khuôn mặt tỷ lệ vàng hoàn mỹ, không ai khác chính là Linh cô Bảo Mẫu đầu tiên và cũng là người đã khiến cuộc đời của Hoàng có bước chuyển biến mạnh mẽ.
Nhìn thấy nàng ngủ một cách bình an như vậy, chẳng hiểu sao nước mắt Hoàng lại rơi. Cậu lấy tay gạt đi nước mắt nhưng không hết, Tuyết xoa đầu cậu ân cần: “Chị hiểu cảm xúc của em lúc này, Linh đã bình phục hơn nữa còn có sức khỏe tốt hơn trước, đánh thức cô ấy dậy đi.”
Hoàng gật đầu, tiến đến ngồi bên cạnh giường của Linh, cậu đưa tay lên gò má xinh đẹp của nàng rồi chạm nhẹ như sợ nàng bị đau.
“Chị Linh!”
Đôi mắt đẹp từ từ lay động, sau đó dần hé mở cùng cái chu môi đáng yêu. Linh ngái ngủ nói mớ: “Người ta mới ngủ mà mệt chết đi được!”
Hoàng ngơ ngác quay sang nhìn Tuyết khiến nàng phì cười: “Cô ấy chỉ là đang nói mớ thôi.”
Linh nửa tỉnh nửa buồn ngủ, lại nghe thấy giọng Ánh Tuyết thì liền chu môi mắng: “Lại là cô đến phá đám tôi ngủ à?”
Sau đó Linh mở mắt, trước mặt nàng là một gương mặt non nớt nhưng khá quen thuộc.
Nàng mất vài giây để có thể biết chính xác đó là ai, chẳng hiểu sao nước mắt nàng rơi lã chã.
Rồi Linh ngồi dậy dang tay ra, Hoàng cũng dang tay ra ôm lấy nàng, cảm xúc nghẹn ngào.
Tuyết đứng khoanh tay trước ngực, khuôn mặt xinh đẹp cũng nở một nụ cười.
Linh không giấu nổi cảm xúc, cứ thế khóc như một đứa trẻ. Nàng tỉnh lại cũng được một thời gian rồi, nàng cũng không nghĩ được rằng nàng có thể sống tiếp.
Sau khi được xét nghiệm thì nàng được biết lý do mà nàng sống được là nhờ một lượng nhỏ tinh dịch của Hoàng còn đọng lại trong cơ thể đã giúp quá trình trao đổi chất mạnh mẽ hơn trước.
Thứ khiến nàng suýt mất mạng cũng là thứ cứu sống nàng, nhiều quá không tốt nhưng một lượng vừa đủ thì hoàn toàn tốt.
Sau đó Linh trải qua một cuộc biến đổi thể chất đau đớn, đây hoàn toàn là điều có lợi với nàng khiến cho nàng từ một Bảo Mẫu cấp E duy nhất trở thành cấp D.
Quãng thời gian được ở bên Hoàng là quãng thời gian vui nhất của nàng, khi tỉnh lại không có cậu ở bên nàng rất buồn, tuy biết rằng đó là cách để cậu phát triển tốt hơn.
Linh đã từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp Hoàng nữa để tốt cho cả hai, nàng đã nói với Tuyết rằng hãy chăm sóc cho cậu thật tốt, nàng đã tin tưởng giao Hoàng cho Tuyết.
Đối với Tuyết thì tình cảm mà Hoàng dành cho Linh là thứ gì đó cực kỳ thiêng liêng, nàng không lỡ nhìn hai người họ chia tách. Và nàng mong một ngày nào đó nàng cũng sẽ được như vậy.
Lúc này ôm Linh trong tay, bầu vú căng tròn dưới lớp áo ngủ của nàng ép chặt vào ngực cậu. Hoàng mới thở phào nhẹ nhõm như một đứa trẻ tìm được thứ quý giá suýt thì đánh mất mãi mãi.
Linh cũng có chung cảm giác với Hoàng, nàng ôm lấy cổ cậu nước mắt lăn dài trên gò má đẹp.
Cả hai tâm sự được 30 phút, Hoàng cứ len lén nhìn ngắm Linh khiến nàng đỏ mặt thẹn thùng, bảo vệ vào và nói thời gian thăm đã sắp hết.
Vì một vài lý do đặc biệt nên Linh vẫn cần giữ lại trong phòng để tiện nghiên cứu sự trao đổi chất của Bảo Mẫu bị tác động bởi tinh dịch của người được chọn.
Hoàng chưa muốn đi, cậu nắm tay Linh nói: “Cho em ở lại với chị thêm nửa tiếng nữa!”
Tuyết lắc đầu: “Không được, nếu em không nghe lời thì lần sau không được thăm Linh đâu.”
Linh thấy mặt Hoàng xệ ra thì cười tủm rồi nói: “Nhìn em thay đổi nhiều quá, nhưng vẫn còn trẻ con lắm.”
Nụ cười của Linh như nụ hoa hé nở, làm cho Hoàng ngây ngất ngắm nhìn. Cậu đáp: “Thế nên em mới cần Bảo Mẫu là chị đó!”
Linh đưa tay khẽ chí đầu Hoàng rồi nhìn sang Tuyết nói: “Em nói như vậy có người không vui đó!”
Tuyết quay mặt đi chỗ khác.
Hoàng liền đảo mắt một cái sau đó nắm tay Tuyết kéo lại gần khiến nàng cứng đờ người không chút phản kháng. Hoàng hai tay nắm hai bàn tay xinh đẹp của hai mỹ nhân, hít thở một hơi sâu rồi nói: “Em có ngày hôm nay là nhờ phần lớn công của hai chị, em biết rằng em rất tham lam nhưng em muốn có cả hai Bảo Mẫu là hai chị.”
Im lặng đi vài giây, cả Tuyết và Linh cùng đỏ mặt mỉm cười rồi chí đầu Hoàng mắng yêu: “Quá tham lam ấy!”
Hoàng định xin Linh ít sữa vì lâu rồi không được uống nhớ mùi, nhưng bị Tuyết nhéo tai rồi mắng cho một trận vì Linh hiện tại chưa khôi phục hoàn toàn để có thể tiết sữa.
Hoàng nhe răng ra cười, sau đó ôm Linh một cái thật chặt rồi hôn má nàng. Thời gian thăm kết thúc Hoàng, Tuyết tạm biệt Linh rồi rời khỏi phòng.
Trên hành lang, Hoàng hỏi Tuyết bao giờ có thể tham Linh lần nữa, Tuyết đáp: “Sớm thôi, khi nào được thì chị sẽ dẫn em đi.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48