Yên đang ôm đầu thút thít ở căn chung cư trên Hà Nội mà chồng cô mua tặng khi cô đỗ đại học. Đã 3 ngày trôi qua từ hôm cô bị chồng bắt gặp khi đang trên giường cùng người khác. Hôm qua cô gọi báo nghỉ dài ngày với chị Thu mới biết cả Oanh và Bình đều đã nghỉ, với mỗi người 1 lý do chị không thể chối bỏ. Thậm chí Bình còn muốn bán lại cổ phần nhà sách. Cô đã nhắn với chị Thu sẽ mua lại hết cổ phần của hắn với giá hắn đưa ra.
Hôm nay cô giao tiền và nhận chuyển giao quyền sở hữu cổ phần. Bất ngờ khi người gặp cô là Oanh. Cô bé nhìn cô đầy áy náy và xin lỗi. Cuối buổi gặp Oanh nói xin lỗi với Yên. Cô bé xin lỗi cho cả Bình, cô xin Yên hãy coi như 2 người bọn cô như đã chết. Cô và Bình hứa sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa. Rồi cô lắp bắp kể lại mọi chuyện khi Yên chỉ khẽ nghiêm giọng tỏ thái độ muốn biết tất cả.
Thế nên giờ nằm 1mình trong căn hộ cô vẫn không ngừng tự trách mình về sự ngu dốt của bản thân. Nếu cô có chút phòng bị cô đã có thể nhận ra mình đã nốc hàng đống rượu vào người. Mà cô đâu uống được rượu bia đâu chứ. Tất nhiên 2 người này đều đáng trách nhưng cô cũng không phải hoàn toàn vô can. Chính cô, sự hồn nhiên, ngu khờ của cô tiếp tay cho chúng dễ dàng đạt mục đích. Phải mụ mị đến mức nào mới không nhận ra cơ thể có điều khác lạ. Phải ngu dốt ra sao thì mới không nhận ra sự chếnh choáng, loạng choạng của mình là bất bình thường cơ chứ.
Giờ nằm 1 chỗ dằn vặt mình với từ “giá như” thì cũng đã quá muộn rồi. Cô đã đạp đổ hạnh phúc mà anh và cô vất vả vun đắp 7 năm qua, đẩy tình yêu và bạn đời của mình vào bóng tối và đau khổ không lối thoát. Cô thật ghê tởm bản thân mình.
Cô đau đớn đến quặn thắt khi nghĩ tới giờ này anh đang tuyệt vọng và đau khổ thế nào khi các con hỏi mẹ đâu. Rồi ngày nào đó anh sẽ phải thú nhận với tất cả những người thân quen về thất bại trong hôn nhân của mình. Và kinh khủng hơn là ngày nào đó người ta sẽ biết đầu anh mọc sừng. Niềm kiêu hãnh, danh dự đàn ông bị chà đạp, anh sẽ ra sao. Cô ôm mặt khóc vì thương anh, thương cho bao tình yêu hy vọng, bao nâng niu hào phóng và cả trân trọng anh trao đổi lại được gì. Sự phản bội nỗi tuyệt vọng và 1 trái tim tan nát.
Đúng vậy lúc này Lẫm đang trốn mình ở góc tối trong căn phòng đọc sách ở nhà cũ. Căn nhà cho thuê vừa hết hợp đồng anh đã lấy lại. Anh trốn ở đây để thoát khỏi câu hỏi về vợ mình. Như: “Bố ơi mẹ đâu” hay “cái Yên không đi cùng con hả nó học quên cả bố mẹ luôn chắc” hoặc là “chị đâu anh dạo này chị học hành vất vả quá anh nhỉ” rồi ác hơn đau hơn là câu đùa vô ý “chú không giữ cẩn thận cô ấy đi theo anh thư sinh nào đấy là mất vợ đấy nhé haha”. Những lúc đấy anh chỉ biết cười trừ tìm cách nói dối quanh hoặc chuyển chủ đề sang câu chuyện khác.
Anh vò đầu đến rụng cả tóc để mong có lối đi nào cho gia đình và tình yêu của cả 2. Anh sẵn sàng tha thứ nhưng không thể giống như ban ân được. Yên là cô gái mong manh nhưng tự trọng, chuyện này nếu để lại vết rách quá sâu, sẽ khiến cho cô mất đi chính mình. Cô sẽ sống cả đời tự trách và mất đi cảm giác bình đẳng bên anh. Anh cũng không thể ngoại tình lại cho hòa với cô cho cô nhẹ nhõm được. Vậy chỉ còn cách để cô dằn vặt trả giá xứng đáng cho lỗi lầm ấy, khiến cô tìm cách tiến sát về phía anh lấy lại tình yêu của anh thì cô mới cân bằng lại được. Tất cả cô phải tự làm lấy. Anh tin cô làm được.
Thật may mắn khi anh quay lại hôm đó để biết trái tim cô vẫn hướng về gia đình, vẫn nguyên vẹn tình yêu với anh và các con. Với anh đây là điều quan trọng nhất. Những thứ khác đều là thứ yếu.
Đã 10 ngày trôi qua kể từ khi bị bắt gặp ngoại tình Yên vẫn luôn dằn vặt mình mấy hôm nay cô không phải học cô lại càng suy nghĩ nhiều. Thêm nữa là nỗi nhớ anh và các con khiến cô có khi thức trắng cả đêm ban ngày cũng chẳng tập trung được việc gì. Sau khi ăn tạm bữa trưa cô nằm ườn trên giường đến giữa chiều chẳng buồn dậy, không được anh xoa lưng cô cũng chẳng thể nào ngủ ngon.
Cô nhớ chồng và các con. Cô lấy ảnh trong điện thoại xem đi xem lại. Có cả anh của anh nữa. Ảnh anh đang chăm con ảnh anh nấu cơm phơi quần áo hay làm việc nhà đều có. Anh làm mọi thứ cho vợ con được nghỉ ngơi, vui vẻ. Anh là người đàn ông quá tuyệt vời.
Đem so sánh với kẻ cô đã thông dâm, trời ơi 2 chữ thảm hại vừa đúng để lột tả. Hắn tự luyến, ích kỷ, yếu đuối và hão huyền. Cô tưởng tượng đến cảnh hắn làm với cô hay chơi Oanh thì đều thấm thía những điều này.
Hắn chỉ quan tâm đến cảm xúc bản thân, hắn chỉ xem trọng nét đẹp của mình chứ chẳng thèm chú ý hay hân thưởng gì vẻ đẹp của người tình cả. Lúc làm với Yên chỉ khi đập vào mắt hắn mới thốt ra được vài lời khen ngợi bướm cô. Còn mông eo làn da thì không thấy ỏ ê chút nào thậm chí hắn vẫn chưa cả nhìn thấy ngực cô. Với Oanh càng quá đáng, hắn bắt cô phục vụ mọi ý thích nhưng kể cả việc vuốt ve âu yếm cô bằng miệng lưỡi hắn cũng chẳng làm. Vậy mà hắn luôn hão huyền ảo tưởng rằng mình tốt đẹp và ưu tú đến mức mọi cô gái được hắn chơi đều phải cảm ơn hắn. Rồi cái sự yếu đuối và hèn kém bộc lộ tất cả khi chồng cô bắt gặp trong khách sạn. Hắn run rẩy, đem bạn tình ra làm tấm chắn lúc nguy nan. Ôi vậy mà…
Cô lắc đầu cho tan biến đi ý nghĩ về hắn. 1 tấm ảnh chụp anh thu hút sự chú ý của cô. Là tấm chụp ở biển trong chuyến du lịch 3 gia đình tại Đà Nẵng khi bé lớn nhà cô tròn 3tuổi. Khi chụp xong cô chỉ lưu lại cô không quan sát kỹ. Giờ room lên xuống cô mới thấy thú vị. Chiếc quần ướt nước bám chặt vào da thịt anh. Và hình thù con cu của anh in lên nền xanh của chiếc quần đó. Nó đang trong tình trạng mềm nhũn nằm vắt ngang chéo sang phải.
Đã lâu chưa được gặp tận mặt nắm tận tay con cu quen thuộc, Yên rất nhớ nó. Mấy đêm nay có đêm ngủ cô còn mơ được nó hành hạ tơi bời. Mỗi khi phải tỉnh dậy giữa chừng vì giật mình cô đều thấy bướm mình ướt sũng. Giờ ngắm tấm ảnh cô thật sự thấy ham muốn và bứt rứt. Cô muốn chồng quá.
Muốn chiếc hôn cưỡng đoạt với cái lưỡi to bè nhám nhúa xâm chiếm toàn bộ khoang miệng mà khua khoắng loạn động. Cô muốn đôi tay quái ác đi đến đâu là nắm bóp vuốt ve khiến cô nổi gai ốc vì kích thích và nhột nhạt. Những cú chọc móc đúng điểm luôn khiến cô dâng trào cảm xúc. Và tất nhiên rồi con cu to bự đi vào lút cán tách vách hang chui rúc khắp nơi khuấy đảo ở tận cùng luôn là cái kết viên mãn cho cuộc yêu của 2 người. Rồi sau đó là những âu yếm một cách nhẹ nhàng và tinh tế mà ít ai có được, đưa cô vào giấc ngủ 1 cách thư giãn và êm dịu nhất. Ôi người đàn ông với vẻ ngoài thô ráp và cứng rắn nhưng yêu chiều và ngập tràn dịu dàng với cô. Bất giác cô thấy ướt át phía dưới vì nhớ nhung và thèm khát một người.
Cô dừng xem lại vào nhà tắm rửa mặt mũi cẩn thận. Hôm nay cô sẽ ghé chợ thăm bố mẹ. Cô sợ lâu không gặp bố mẹ cô sẽ sinh nghi mà gặng hỏi.
Đúng như cô nghĩ anh đã không làm to mọi chuyện. Ai cũng nghĩ cô đang bận ôn thi và sẽ kết hợp ôn thi tiếng anh nâng cao IELTS 7. 0, Nên ít về. Cô bị bố mẹ hỏi kỹ lưỡng về học hành ăn ở rồi giữ cô lại cả giờ đồng hồ. 5r trời đã hơi tối cô ra về. Cô đi về thẳng ngôi nhà kỷ niệm ngày trước, khi đón dâu cô đã về đó. Cô biết nhà mới hết hợp đồng được trả lại.
Đến nhà thì cổng mở nhưng trong sân không có người. Cô nhìn quanh không thấy xe chồng thì chỉ nghĩ rằng chủ cũ quên khóa cổng mà thôi. Nhưng nếu cô đi chậm 1 chút sẽ thấy chiếc Prado đen bóng cô tìm nằm bên phải ngõ. Cô thấy cửa cũng không đóng thì sợ rằng đã có trộm ghé vào. Thế là cô rón rén đi vào. Cảnh tượng chứng kiến không là cô sợ hãi hay kinh khiếp mà chút nữa khiến cô khóc. Cô bắt gặp kẻ đột nhập. Người đó đang gục mặt trên chiếc bàn trong phòng đọc. Anh ta đang gục mặt trên đó trong bóng tối 1cách cô đơn và buồn bã. Anh đúng là chồng cô, người chăm chỉ mang hạnh phúc và yên ấm cho gia đình. Người vững vàng ngăn gió chắn mưa cho người thân giờ đang gục mặt trên bàn chán nản, tất cả là nhờ cô mang đến cho anh cho gia đình này.
Còn trên bàn lẫm đang ngủ một chút, mọi việc không tốt đẹp nhưng không bi quan đến mức như Yên đang suy diễn. Chuyện là, hôm qua coca đứa lớn nhà anh về hỏi bố rằng “bồ bịch là gì hả bố, có phải mẹ bận đi bồ bịch theo giai nên không về phải không ạ”. Anh vã mồ hôi tưởng mọi chuyện đã vỡ lở đến tận tai các cô giáo con anh. Đến khi hỏi ra mới biết. Các cô hỏi con sao 10 ngày rồi không thấy mẹ đón. Con thật thà trả lời các cô rằng mẹ đi học sắp thi trên Hà Nội bận quá. Chẳng hiểu các cô suy diễn kiểu gì mà trúng phóc. Các cô ngồi buôn với nhau rằng xinh đẹp như chị mà lên Hà Nội học thì kiểu gì chẳng cặp bồ. Con lớn vô tình nghe được nên về hỏi bố.
Anh vừa lên trường nhắc nhở các cô về ý thức dạy học. Anh không yêu cầu các cô kèm thêm các con mình về môn suy diễn nghi ngờ mẹ chúng. Các cô đều hiểu vấn đề và xin lỗi cùng với cảm ơn khi anh nhắc nhở kín đáo nhẹ nhàng. Anh về thì rẽ qua đây 1 chút vì thích cảm giác ấm cúng và đầy ắp kỷ niệm của nơi này.
Anh mở mắt khi có tiếng động nhỏ, anh nghĩ mình chưa tỉnh hẳn khi thấy cô đứng ở cửa phòng đọc. Suýt nữa anh đã lao đến ôm cô vì nhớ. Nhưng anh kìm lại được, anh cố tỏ ra lạnh nhạt tức khắc.
– Cô muốn lấy gì cất ở đây à, vậy lấy đi tôi chờ ở dưới, tôi có chuyện muốn nói.
Cô gục ngay tức khắc nước mắt tuôn như suối. Anh nhíu mày không hiểu nổi tại sao cô xúc động đến vậy. Rất đơn giản vì những lời lạnh nhạt anh vừa buông ra, cách xưng hô “cô, tôi” kết hợp khung cảnh vừa rồi khiến cô thấy tội lỗi vì gây ra tất cả. Cô quỳ dậy ngước mắt nhìn anh, giờ anh mới chú ý mà xót xa. Cô gầy quá hốc hác và mất đi sự nhanh nhẹn yêu đời hằng ngày.
– Muốn gì thì đứng lên và nói. Tôi không muốn đối mặt thế này.
– Em còn chẳng xứng đối mặt anh, nhưng anh ơi em nhớ anh nhớ các con quá. Em nghĩ đến cái chết bao lần trong mấy ngày qua nhưng em sợ mang tiếng cho anh, em sợ các con lớn lên trong lời đàm tiếu không hay. Chứ mỗi khi nghĩ rằng mình đánh mất anh và các con em chẳng thiết sống nữa. Huhu… huhu… ôi em đáng chết huhu… huhuhu…
Chỉ mới nghe vậy mà anh đã sợ run anh nói to về phía cô trong vô thức.
– Không được làm thế… ờ… cô đã gây ra bao việc rồi các con có lỗi gì mà cô làm thế nữa.
Anh dùng các con để che đi lo lắng của bản thân. Lúc này là thích hợp nhất để từ từ kéo cô lại cho cô tìm về bên anh bên gia đình.
– Vâng nhưng không có anh và các con cuộc sống của em trống vắng và đáng sợ lắm.
– Vậy thì về nhà cùng các con.
– Tôi tưởng rằng cô theo anh ta rồi sẽ nhanh chóng có gia đình mới nên không dám giữ. Chứ tôi không cấm cô về với các con các con mong cô từng ngày, cô nhớ chúng chưa chắc nhiều hơn chúng nhớ cô. Cola có đêm khóc đến lạc giọng vì không có mẹ bế cô biết không. Về đi bao giờ chán cô có thể đi. Tôi không giữ đâu mà sợ.
– Không em không đi đâu hết, em không chán, chỉ xin anh đừng đuổi em đi.
Cô nói mà vẫn quỳ mọp ở đó, miệng cô đã khẽ cười mà nước mắt tuôn như suối.
Thế là cô về cùng anh. Gặp được các con cô rạng rỡ và hân hoan như những ngày vui trước đây. Trống ngực nơi tim anh cũng gõ nhịp liên hồi anh xúc động và vui sướng trước cảnh tượng đó mà chẳng thể nói thành lời. Anh vẫn phải vác cái mặt lạnh lùng mọi lúc, anh vẫn xưng hô xa lánh khi có 2 người và ít nói chuyện khi có các con. Rồi chính anh vì quá khó chịu mà đưa ra thỏa thuận sẽ xưng hô bình thường và nói chuyện đều như ngày trước khi có các con, vì coca đã bắt đầu nhận thức không thể cho cô bé thấy điều đó trong gia đình được. Thế là khi có các con cô nói chuyện hỏi han anh thật nhiều anh cũng trả lời như đã thỏa thuận bằng xưng hô anh em. Cô rất vui và cười thật nhiều.
Buổi tối trong căn phòng của 2 vợ chồng Yên nằm trên giường còn dưới đất là bộ chăn ga gối nằm chờ Lẫm tắm xong. Yên khao khát vòng tay của chồng. 2tuần rồi cô và anh xa cách, cô nhớ cơ thể anh kinh khủng.
Anh tắm xong bước ra từ phòng tắm, không quấn khăn tắm như thói quen từ trước nhưng vẫn để trần và lau đầu bằng chiếc khăn nhỏ. Anh sang phòng con nhỏ bên cạnh xem con bé đã ngủ chưa, rồi trở lại ngay. Lượng hormone đang tăng những ngày chờ kinh cùng với vóc dáng con đực mạnh mẽ kích thích. Gần như ngay tức khắc mặt cô đỏ lên và phải quay mặt nơi khác. Trời ạ chẳng cần say rượu hay thuốc kích dục, thì ra việc bên người yêu mà phải nhịn dục khó đến thế. Chỉ mới nhìn anh cởi trần và thấp thoáng dưới đũng quần anh có vật lớn lắc lư, vậy mà xem này, 2 núm vú cô bắt đầu đã cương. Cô cũng quắp chặt lấy gối ôm vào giữa 2 chân. Thấy sột soạt anh quay lên nhìn và đập vào mắt anh là đôi chân trắng muốt đang co quắp vào chiếc gối ôm cùng đôi mông to, tròn lẳn in lên chiếc quần ngủ ngắn cũn cỡn bằng lụa mỏng. Rõ ràng cô không mặc đồ lót nên không có vết tỳ hằn nào trên đôi mông mũm mĩm đó. Vậy là anh cũng dính chưởng bắt đầu rục rịch các phản ứng cơ thể. Anh lom khom tắt điện rồi nằm xuống. Cô cũng kéo chăn lên đắp kín đầu, 2 người bắt đầu trôi theo ý nghĩ và những hình ảnh tưởng tượng riêng.
Anh đang mường tượng cảnh lột từng miếng vải trên người cô, rồi được đôi vú mẩy ôm ấp chào đón khi dụi mặt vào khe vú mà cọ quẹt, như thói quen 7 năm qua vẫn thế. Còn cô cũng mơ về 1 thói quen 7 năm rồi mà mấy hôm nay không được thực hiện, đấy là hít hà với không khoảng cách con cu to bự của chồng mình.
Rồi sao nữa? Anh sẽ hôn, liếm day hay se 2 đầu vú bé nhỏ đỏ hồng tuy đã sinh 2 lần mà không nhiều thay đổi. Còn cô sẽ vân vê xoa nắn 2 trái cà vừa tay nắm trong khi tay còn lại xóc nhẹ hoặc gãi lên đầu cu nơi có giọt dịch ứa ra.
Vú cô đẹp, cu anh hấp dẫn nhưng đâu phải chỉ có thứ đó họ nhung nhớ trên cơ thể đối phương. Giống như 1 nụ hôn chẳng hạn cả 2 đều trông mong 1nụ hôn bùng cháy với đúng người cả nửa tháng nay. Cái cảm giác môi lưỡi thân quen quấn quýt ấy khiến cả 2 người gần gũi và si mê. Dù thông dâm cùng kẻ khác cô cũng không thể cảm nhận cảm giác ấy cùng ai ngoài anh. Còn anh vẫn luôn chuyên nhất yêu ai là thuộc về người ấy.
Cô cũng muốn lúc này được rúc vào bờ ngực rộng lớn ấm áp và an toàn kia. Còn anh nếu có cơ hội sẽ bế cô như 1 nàng công chúa hay cho cô nằm gọn trong lòng anh để bảo bọc nâng niu.
Và có lẽ thích thú nhất vẫn là tìm được thứ chân quý khiến ta thèm thuồng nhất sau khi vạch khe đít của cô. Còn tất cả mong chờ của cô được gói trọn trong khúc thịt hơn 20cm khi nó chui qua ke suối quậy khắp hang yêu. Những cú thúc khiến vách hang được con trăn khổng lồ ma sát triền qua miết lại mà kích ứng hưng phấn ứa nước liên miên. Con trăn lớn cũng quen thuộc và đam mê với cái hang khít khao mà trơn ướt ấm áp.
Cứ chồng chất cảm giác hưng phấn đến cao trào, đỉnh cao của anh cũng là cực khoái với cô có khi đến 2 lần. Ôi thèm…
“Ưh… hưm…”
“Hừừ… ừ…”
2 tiếng ngân vang lên cùng lúc, với bóng tối che lấp Lẫm đứng dậy mở cửa ra ngoài. Anh uống nước và theo thói quen rót thêm cốc nước ấm, nhưng rồi anh lại để đó không mang vào. Anh ra chiếc ghế nơi chòi gỗ nhỏ cạnh nhà hút thuốc. Mấy hôm nay tự nhiên anh không ngừng hút thuốc cho bớt căng thẳng hoặc vì trống vắng nên tìm 1 thói quen mới mà làm. Yên cũng bước theo anh chỉ sau vài phút. Cô uống ly nước ấm anh rót sẵn mà mỉm cười, anh vẫn thế ký ức cơ thể vẫn vô thức chăm sóc đến cô.
Cô bước ra chiếc chòi nhỏ nơi anh ngồi, hơi khó chịu vì mùi thuốc lá. Từ khi có con cô chưa bao giờ thấy mùi thuốc lá trong nhà. Thấy cô ra hơi phẩy tay che mũi anh búng điếu thuốc đi.
– Sao anh hút thuốc vậy em đâu thấy anh hút bao giờ. Các con hít phải không tốt đâu anh.
– Ừ chỉ là tìm thêm 1 thói quen thôi. Bỏ được ngay.
Anh liếc thân hình mong manh trong bộ đồ ngủ vừa thêm được chiếc áo khoác mỏng. Anh đứng dậy sau 2 phút trầm mặc. Cô vừa ngồi xuồng thì thấy vậy nên nói.
– Anh ngồi để em nói chuyện 1 chút thôi được không ạ.
– Ngồi đi chờ chút thôi.
Hóa ra anh không vào không mà muốn lấy cho cô chiếc chăn. Trời đã có gió đầu đông nên cô mặc thế sẽ lạnh. Anh đưa cho cô chiếc chăn mình vừa đắp rồi ngồi sang ghế khác. Anh vẫn cởi trần mặc mỗi chiếc quần cộc.
Cô chuyển chỗ đến cạnh anh, cô phủ chiếc chăn lên người anh. Anh nói “không cần” rồi bỏ ra nhưng cô vẫn lì mặt phủ lên người anh và rúc sát lại. Anh đành để vậy.
– Hơi của anh luôn làm em ấm áp nhất. Anh biết không, năm 17, 18 ước mơ của em luôn là được gắn liền với trang sách. Em biết gia đình không đủ điều kiện cho em học tiếp bậc đại học nên giấc mơ thành nhà văn, người viết hay dịch sách của e cũng tan tành. Haizz thêm nữa có 1 ước mơ ngu muội cũng sinh ra từ ngày đó, là hình mẫu bạch mã hoàng tử trong em là 1 chàng thư sinh điển hình.
Thì ra là vậy giờ thì anh đã hiểu được câu “con ranh 17, 18 trong tao ngu dốt và nông cạn…” ám chỉ cái gì.
– Nhưng ngày đó em chỉ là 1 con ngốc bất lực trong gia đình khó khăn thiếu thốn đủ bề. Em đã sẵn sàng cho ngày nào đấy sẽ bán tự do và thân thể cho 1 gã giàu nào đó để tìm đường sáng cho gia đình em. Và rồi anh đến. Mang cho gia đình em cơ hội đồng thời có thêm 1 người con ngoan, 1 chỗ dựa vững chắc. Em thì được tất cả mọi thứ 1 cô gái ước ao. Yêu thương này, cuộc sống sung túc đến thừa thãi và 1 mái ấm nơi em thật sự là bà hoàng có cả những công chúa nhỏ. Chẳng cần bán mình. Nhưng em làm sai sai nghiêm trọng quá… huhu… huhuhu…
Cô nấc nghẹn và phải dừng mấy phút để bình tĩnh lại.
– Mấy ngày trước em tự tay đánh mất hết. Em hoang mang chẳng bết kiếm tìm và có lại chúng kiểu gì vì chúng quá cao giá và hiếm quý. Nhưng rồi em nhận ra mọi thứ em có đều từ nơi anh. Em phải có anh, yêu anh và được anh yêu lần nữa. Nên em sẽ tiến về phía anh bằng mọi giá chỉ cần anh không bỏ đi em sẽ lại sát lại bên anh như trước kia. Xin anh cho em 1 cơ hội thôi, em cần anh và các con.
Cô gục đầu lên vai anh, anh để vậy đến vài phút sau mới đứng dậy đi vào.
Từ hôm sau trong khi cô cố gắng thì anh cũng trợ sức bằng cách phối hợp cùng 2 công chúa. Các con anh thích đi chơi nhà bóng, đi nghịch tượng thế là 2 bố mẹ cũng phải tháp tùng. Nhưng nhân vật phụ còn háo hức hơn nhân vật chính. Mẹ ăn mặc cuốn hút còn bố xịt thêm nước hoa. Hai người lợi dụng việc đưa con đi chơi để gần gũi thêm. Đặc biệt là với Yên khi nhận được tín hiệu khả quan từ Lẫm, cô tích cực tấn công mong sao có thành quả sớm nhất.
Buổi tối sau khi cola đã ngủ yên trong nôi thì coca đòi bố mẹ đọc truyện cho trước khi đi ngủ. Đáng lẽ đọc ở phòng con nhưng hôm nay lại đòi đọc đến khi con ngủ rồi bố bế về phòng. Vậy là bố chẳng thể để chăn ga dưới đất mà ngủ. Bố lên giường làm gối cho con gái nghe mẹ đọc truyện, rồi cũng ngủ quên luôn. Tay bố đủ dài thế là mẹ cũng gối ké cả đêm. Con làm cầu nối cả tuần là cả tuần bố tê nhức hết cánh tay nhưng không kêu 1 chữ. Hôm nay chẳng ai bảo nhưng con không sang với bố mẹ nữa.
Bố mẹ sang tận nơi hỏi thăm thì con mới thật thà kể lại. Bà ngoại với bác Cúc hôm nay hỏi con “dạo này bố mẹ có hay nói chuyện với nhau không, có nô đùa nhiều như trước không”. Con nói.
– Ít lắm, ăn cơm cũng không nói chuyện gì cả, chỉ hỏi con đến lớp có ngoan không thôi, mẹ cũng không hay ngồi lên đùi cưỡi lên lưng bố như ngày xưa. Chỉ ngủ với con hàng đêm thì gối lên tay bố thôi.
Bà ngoại lại hỏi “sao lại ngủ chung với bố mẹ, ngủ lâu chưa”. Con trả lời thật.
– Con sang nghe mẹ đọc truyện từ hôm rủ cậu Coong đi ăn ốc.
Bà kêu lên”cả tuần rồi á hả, thế con không sang ngủ với bố mẹ nữa nhé”. Con hỏi “tại sao không được ngủ” thì bà bảo “con sang thì bố mẹ yêu con hết chứ không yêu nhau nữa, bố mẹ không yêu nhau thì gia đình không hạnh phúc”.
– Từ hôm nay con lại nghe mẹ đọc truyện ở phòng con rồi ngủ cũng được. Bố mẹ phải yêu nhau để gia đình mình hạnh phúc nhé.
Cả anh và cô đều giật mình vì những điều con kể. Đúng vậy, 2 người yêu nhau nhưng biểu hiện thì xa lánh gượng ép. Anh thì để cho cô khoảng cách để cô tự xóa đi, như vậy mới có thể quên hẳn sai lầm lúc trước. Còn cô dù đã nói sẽ tiến về phía anh nhưng vẫn quá rụt rè và chậm chạp.
Thế là ngay hôm sau 2 vợ chồng cùng các con sang ông bà ăn cơm. Họ chẳng cần diễn mà yêu thương vẫn tràn lan như trước đây. Bố mẹ Yên hoàn toàn yên tâm, về chuyện các con. Ông bà đủ biết để nhìn ra thật giả. Đúng là các con vẫn đang yêu thương và hạnh phúc trọn vẹn. Truyện chăn gối mẹ Yên có thăm dò thì Yên xấu hổ trả lời vì thi áp lực nên đèn đỏ hơi lệch ngày. Con bé sang ngủ đúng thời điểm đấy thôi.
Xóa được nghi ngờ của bố mẹ nhưng Yên biết như vậy không ổn cô phải có chiến lược để nhanh chóng cưa đổ lại anh. Cô lóe lên ánh mắt cơ trí, cô đã nghĩ ra 1 chiến lược khá tốt, dựa vào các em của anh.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29