Đêm xuống anh trằn trọc trong khi cu Quân ngủ khì bên cạnh, phần vì anh đang rất gần với cô gái nhỏ anh mới gặp đã tương tư, vì sự trùng hợp khi lần đầu gặp gỡ cô ở tuổi 19 và anh 32. Phần vì thôi thúc và thèm khát cảm giác gia đình trong anh hôm nay trào lên mạnh mẽ. Anh bước xuống giường nhẹ nhàng mở cửa lách bước về phía sau nhà, anh châm 1 điếu thuốc để làn khói mờ đưa anh về tiềm thức.
22 năm trước lúc Lẫm chỉ là đứa nhóc 10 tuổi cậu đang háo hức đợi bố mẹ về để khoe về bạn mới thầy mới. Ngoài trời mưa gió đang cuộn trào, này mới tháng 9 mà có bão rồi. Bà nội Lẫm dục thằng cháu vào nhà…
– Vào nhà đi cháu dọn cơm ra bố mẹ mày cất đò rồi về đến ngay giờ đó.
Lẫm ngoan ngoãn dọn cơm chờ bố mẹ, bố cậu lái đò còn mẹ cậu bán hàng nước trên bến, gia đình có 4 người nhưng hạnh phúc đáo để. Nhưng chờ hoài chờ mãi mà không thấy 2 người đâu. Sáng ra bão tan bà nội nhờ người trong làng đi tìm giúp, họ gọi vang bến sông rồi tìm mọi luống bèo trôi mà không thấy. Thế rồi cách đó 7, 8 km họ tìm được 1 cặp chết đuối ôm nhau, là bố mẹ Lẫm. Có lẽ cha Lẫm đã quyết giữ chặt vợ mình, ông không cứu được cả 2 thì làm bạn cùng bà ở phương khác. Giờ họ vẹn tình bên nhau nhưng bỏ lại mẹ già con nhỏ. Hai con người nhỏ bé đấy cứ nấc lên từng hồi, trẻ không ai nương già không nơi tựa. Lẫm cứ vừa khóc vừa đòi chui vào giữa bố mẹ nhưng xác chết cứng nên cơ đã cố định lúc sắp chết chắc ông ôm chặt bà lắm. Cậu lảm nhảm kể câu chuyện muốn kể cho bố mẹ tối qua.
– Đầu năm còn đã được thưởng 2 cuốn vở rồi cô giáo tặng con vì con học giỏi và giống bố, cô nói cô học cùng bố. Cô dặn đừng bảo mẹ không mẹ đánh bố, con mách rồi đấy mà mẹ có đánh bố đâu. Hu hu… Cô giáo vừa đi thằng Tú nó vẩy mực vào vở con rồi dịnh đánh con. Con không chịu được cởi hết quần áo lôi nó xuống rìa ao dìm cho một trận. Mặt nó tái mét xin con rối rít. Con rửa sạch người mới lên bờ mặc quần áo. Nó nghĩ con sợ nó, nhưng con sợ bẩn quần áo mẹ mua thôi. Con thấy mẹ đày nắng bán hàng rồi mò cua bắt ốc quanh bờ sông bị cua cắp chảy máu mới có tiền mua áo cho con. Hu hư hư… mẹ ơi con theo với mẹ ơi, mắt bà kém rồi không khâu được áo cho con mẹ để con mặc áo rách sao mẹ ơi…
Không nỡ nhìn thêm người làng bế cậu về rồi chúng tay giúp hậu sự cho cha mẹ cậu…
Ngày tháng buồn đau cứ thế trôi khi vết thương đã lành đôi chút thì cuộc đời lại xé toạc cho thêm đau. Ngày Lẫm vui mừng cầm tờ giấy khen sau khi tổng kết lớp 6, khoe với bà thì cậu thấy người ra vào đông nghịt ở nhà cậu, xì xào, thút thít âm thanh ong ong quanh quẩn không còn rõ ràng nữa. Cậu thấy bà trên giường mắt giật giật còn mặt trắng bệch, cậu tiến lại nhẹ nhàng lay bà mấy cái, mắt bà không mở được thêm nhưng miệng hơi hé muốn nói gì đó với cậu. Có người tiến lại nói nhỏ vào tai cậu.
– Nói gì với bà đi bà không tỉnh được lâu nữa đâu.
Nghe đến đây là bầu trời của cậu hoàn toàn sụp đổ cậu nắm chặt bàn tay gầy guộc của bà cứ nghĩ rằng không buông bà sẽ không đi. Nước mắt cậu rơi từng giọt xuống nền kêu “tí tách” dưới chân.
– Cháu lại được học sinh giỏi bà ạ. Giấy khen đây ạ, cầm chiếc giấy khen đưa bà cầm nhưng lại rơi mất giấy khen còn màu mực mới nằm trên nền gạch cậu không nhặt. Bài văn cháu viết tả về người bà được thầy cô giữ lại để lưu như văn mẫu đấy. Cháu tả bà lưng còng tóc bạc bà hiền lắm nhưng có sở thích ăn uống kỳ lạ. Thỉnh thoảng bà chỉ thích ăn đầu tôm, hoặc đầu cá những thứ còn lại bà tách thịt ra nhờ em ăn hộ. Bà thỉnh thoảng nói dối em. Em thấy nồi cơm nhà em buổi tối còn y nguyên chỗ thừa lúc trưa mà bà nói ăn rồi phần mình em thôi, rồi có lúc bà chẳng ăn gì mà nói đã ăn nhiều còn rất no không ăn được nữa. Tuy như vậy nhưng em muốn bà sống lâu trăm tuổi để em được có bà yêu thương, bố mẹ em đã chết em chỉ còn mình bà em thôi.
Cậu định đọc thật dài cứ như thể nếu không dừng đọc bà sẽ không rời đi. Nhưng giờ tay bà đã lạnh ngắt mắt đã được vuốt nhắm lại. Không còn hơi thở.
Làm sao đây làm sao cậu chịu được đây mất bố mẹ với cậu đã là tận khổ, cậu cắn răng cố chịu vì còn bà yêu thương giờ bà bỏ cậu mà đi thì bao giờ mới đến cam lai cho cậu. Rồi cậu bị bế ra ngoài để người ta lo hậu sự cho bà, có người an ủi nói với cậu là chú thím sẽ đón cậu về nuôi cậu sẽ bớt khổ. Vậy sao đó là cậu khổ tận giờ thấy cam lai sao chỉ là trò đời còn thấy chưa đủ nên cố ấn đầu cậu xuống di qua di lại thêm vài lần nữa thôi.
Ăn đòn qua bữa ở nhà chú thím cậu 1 năm vì ông ta nuôi cậu chỉ vì chiếm đất, lúc ông ta điên lên không cho cậu đi học vậy là cậu bỏ đi, 13 tuổi cậu thành bụi đời. Rồi sóng gió cho cậu cứng cáp trưởng thành vậy đây.
Trở về hiện thực điếu thuốc lá đã hết Lẫm định bước lại vào trong nhà thì thấy phòng Yên sáng đèn anh nhẹ nhàng tới gần không phải anh muốn rình mò gì cô chỉ là vô thức anh muốn ngắm cô gái nhỏ mà thôi. Phòng của Yên là phòng cơi nới phía trái nhà phòng có cửa sổ nhỏ cửa sổ đang mở. Nhìn từ xa anh thấy cô đang hong tóc trước quạt chắc vì ngại anh nên cô tắm khá muộn. Mái tóc dài óng đổ xuống như thác gió quạt thổi khiến chúng phất phơ xung quanh. Anh lại được ngắm nàng tiên của mình anh căng mắt ra để thấy rõ ràng từng hình ảnh tuyệt vời này.
Tắm xong, đang trong phòng kín nên Yên ăn mặc khá mát mẻ, chiếc áo ba lỗ mỏng để lộ ra xương quai xanh mảnh mai cùng cái cổ cao kiêu sa trắng ngần. Ánh đèn từ bên cạnh hắt quá chiếc áo khiến đôi bánh bao trắng hồng như lộ hẳn ra ngoài, lần này nó cũng khiến anh thất thần chẳng khác lần trước là bao. Đôi gò vú vừa tay nắm trinh nguyên hồng hào đầu vú nhỏ xinh như hồng ngọc khảm trên vương miện quý giá. Tóc cô đã khô cô cần thay quần để đi ngủ, cô không quen ngủ với chiếc quần lửng như này.
Cô từ từ nhấc mông lên cùng với đó cô kéo tụt cả chiếc quần lửng và quần lót ra khỏi bờ mông tròn lẳn rung rinh. Được ánh đèn hỗ trợ toà thiên nhiên sáng bừng trước mắt của kẻ trộm tình. Lần này Lẫm thấy rõ động hương tình mà anh ao ước. Nó mum múp đủ cho bàn tay ai đó phủ lên, mớ lông mu mọc thẳng thớm chúng không đen sẫm mà hơi ngả vàng như tóc trẻ con vậy. Yên đưa bàn tay vuốt nhẹ đám lông để chúng ngày ngắn thẳng hàng lại…
… Bạn đang đọc truyện Bao giờ hết bão tại nguồn: http://truyensex68.com/bao-gio-het-bao/
Cô với lấy chiếc quần ngắn rất rộng bên cạnh mặc vào. Cô đưa quần qua gót sen nhỏ rồi từ từ kéo hết đôi chân dài thẳng tắp. Khi mớ lông đen trên mu bướm cô khuất hết sau làn vải thì hồn Lẫm mới nhập về như cũ. Với anh khoảnh khắc vừa rồi chính là lên tiên như mọi người vẫn gọi.
Đêm trên thiên đường kết thúc mọi người lại hối hả công việc, chợ mới thì cố gắng kiếm đủ người để vận hành trơn tru. Yên ngày nào cũng hớn hở bên những cuốn sách ở nhà sách vài ngày nay tinh thần cô tốt lên rất nhiều. Bà Vân thì quanh quẩn giữ cho nhà cửa vườn tược tinh tươm. Quân ngày nào sáng sớm cũng chạy bộ ra chợ chờ anh Lẫm cùng tập võ, cậu rất quý anh cậu, coi anh là thước đo về mạnh mẽ và nam tính. Cu cậu rất chăm chỉ, mấy tuần liền nấu cơm mang cho bố mẹ và chị gái ăn ở chợ, chẳng là dạo này bà Vân đang bán hàng thuê cho 1 tiệm vải ở chợ. Gia đình hay mời Lẫm ăn cùng anh cũng không từ chối nhiều đưa tiền thêm cho Quân nấu thêm cho anh. Đây là cơ hội để anh tiếp xúc thêm với Yên anh đâu thể bỏ lỡ, các em của anh thì đang yên tâm phấn đấu lại được sát cánh bên anh của chúng làm việc tử tế nên thằng nào cũng hết mình. Chúng nó theo anh từ lúc còn là thằng nhóc, anh với chúng giống như phụ huynh vậy, còn chúng với anh thì là những người thân sót lại.
Hôm nay Quý sùi mang xe đến cho anh, một chiếc SH 150i làm anh nhíu chặt lông mày. Phải biết anh chỉ đưa cho hắn 30 triệu để trả tiền cho chiếc Sirius và nhờ kiếm chiếc khác to hơn cho anh. Giờ nếu nhận chiếc này khác nào mắc nợ nên anh không thích. Biết anh đang đắn đo Quý cười nhe hàm răng lởm chởm…
– Anh nghĩ nó đắt lắm à, vừa hết mùa bóng hàng này ở quán em có gần chục cái, con nào cao nhất em cho 30 triệu bình thường 15, 20 quay đầu anh ạ. Anh lấy mà đi anh cứ coi em như bọn thằng Minh thằng Tím ấy đừng câu nệ ạ.
Mặc dù hơn Lẫm 1 tuổi nhưng từ ngày được Lẫm mở lời cứu, Quý luôn coi Lẫm là ân nhân và xem như anh lớn trong nhà mà đối xử. Hắn may mắn khi thành phố chuyển mình thì được mấy ông anh cán bộ nhờ ra mặt trong mấy dự án. Giờ hắn có tiền nên chẳng ngại giúp Lẫm chuyện nhỏ này. Nói đến vậy thì Lẫm cũng đành chấp nhận…
– Vậy giờ đi làm mấy cốc bia cho mát gọi là rửa xe chứ hả.
– Không được rồi anh ạ, em có việc bây giờ rồi, hôm khác anh ạ.
Không mời được Quý uống bia Lẫm 1 mình xách xe chạy thử, xe chạy rất tốt, đầm chắc và rất hợp dáng với anh. Trên đường các cô thi nhau đưa mắt với anh còn các bà cô sồn sồn thì cứ như muốn nhét anh vào đũng quần mà chà miết, không thì cho họ rúc vào đũng quần anh ngấu nghiến họ cũng rất vui mừng.
Anh chạy qua những con đường quanh thành phố, bất chợt anh thấy chiếc xe Sirius của mình dựng ở 1 nhà sách. Đây chắc là nơi Yên đang làm việc và cô đang đi chiếc xe anh cho đi làm, điều này khiến Lẫm rất vui vì như thế nghĩa là cô coi anh như người thân thiết. Nhưng lúc này trước quầy sách đang có 3 thanh niên khiến Yên vô cùng khó chịu. Chúng đang làm phiền và quấy rối cô. Hôm qua 1 trong 3 kẻ này đã đến trêu ghẹo cô bằng những câu hỏi khiếm nhã về sách của các loài chim rồi các loài bướm khiến cô mặt đỏ đến mang tai. Cô và chị Thu đã phải cố lắm mới đuổi hắn đi được, hôm nay hắn quay lại với 2 tên bạn bất học vô thuật của mình. Giờ có thêm chị Thu cũng không giúp được, thậm chí chúng còn buông lời trêu chọc chị, nói chị tuy hơi già nhưng vẫn còn ngon lắm rồi còn vuốt tay chị.
Có chúng ở đây không ai đến mua hàng cũng chẳng ai bênh vực cho các cô cả. Lúc này 1 chiếc Sh đen đỏ đỗ gọn gàng 1 bên trước cửa nhà sách, người đàn ông bước xuống cao như thiết tháp không hô to gọi nhỏ gì anh chỉ cười khẽ với cô gái trẻ ở quầy. Khí chất của anh áp chế khiến 3 tên choai choai chỉ biết đứng nhìn. Anh từ tốn nói với thằng cầm đầu…
– Đi ra ngoài đi.
Nói đoạn anh cầm mạnh lấy bàn tay đang đặt trên tủ kính của hắn kéo mạnh khiến hắn chúi đầu xuống mấy bậc tam cấp. Lúc này hắn mới tỉnh hồn mà gầm lên…
– Địt mẹ mày, chán sống rồi hả con, biết bố mày là ai không hả.
Một tên bạn của hắn định xông lên dù sao chúng cũng cậy đông mà át đi nỗi sợ. Nhưng tên còn lại kéo tay hắn run giọng nói…
– Không dây vào được đâu, tao thấy anh Quý còn phải cúi gập chào ông này đấy, đúng rồi là anh Lẫm “râu” bến xe cũ ngày trước.
Nghe đến đây xong cả 3 rối rít xin lỗi vì không biết là người nhà anh, mong anh bỏ qua, chúng nó không dám nữa. Lẫm cũng không muốn dây dưa nên bỏ qua, lúc này Yên muốn bước ra gặp Lẫm nhưng chị Thu giữ lại…
– Em có quen không mà ra đấy, Lẫm râu là giang hồ nổi tiếng đất này đấy biết không.
Yên tròn mắt ngạc nhiên cô nghĩ “hiền vậy mà là giang hồ cộm cán sao” rồi cô băn khoăn xem điều gì xảy ra mà khiến người đàn ông này có nhiều mặt tính cách vậy.
Cô đâu biết khi anh 13 tuổi đã bụi đời rồi, anh vật vờ cắn xé chỉ vì tranh ăn với bọn nhóc lang thang khác ở chợ trung tâm. Rồi cả anh với chúng nó đều được 2 vợ chồng nọ nuôi để hàng ngày bưng bê chè, cháo quẩy, vv… đi khắp nơi trong chợ. Rồi tối về người đàn ông dạy võ cho chúng bắt chúng chạy vòng quanh chợ.
3 năm sau họ đi mất 4 đứa trẻ giờ đứa 15, đứa 16 dạt đi tứ xứ. Lẫm ít nói chẳng thân với đứa nào, anh ra bến xe bốc vác tranh ăn với sói, anh vào một băng chiếm gần nửa bến xe. Đâm chém đánh đập mà lớn lên gần 2 năm sau băng bọn anh kiêm thêm bảo kê nhà hàng quán Karaoke. Chưa 18 nhưng hàng râu quai nón đã thành hình, cái tên Lẫm râu ra đời. Anh to cao như hộ pháp làm việc quyết đoán lì lợm lên rất có tiếng.
Năm 19 tuổi cuộc gặp gỡ định mệnh xảy ra, mọi thứ anh đều làm tốt lại ít nói nên chị Thanh đã để ý anh. Anh làm trực tiếp cho chị và chị Thanh chính là người có ảnh hưởng đến anh suốt những năm tháng sau này.
– Em cảm ơn, nhé.
Giọng nói thánh thót khiến anh rời khỏi ký ức về với thực tại anh mỉm cười tức khắc…
– Chuyện nhỏ mà, anh không biết em làm ở đây nếu biết anh đã mua gì đó cho em rồi.
– Mua gì là mua gì, biết em thích gì mà mua?
– Con gái đều thích ăn vặt đúng không…
– Hiểu con gái ghê vậy chắc yêu đương dữ dằn lắm đấy nha.
– Anh chưa từng được ai yêu bao giờ em tin không.
Cuộc nói chuyện vui vẻ và tự nhiên khiến Thu ngạc nhiên, 1 đại ca giang hồ và 1 cô gái trong sáng ý nhị lại có thể cười nói vui vẻ đến vậy.
Lẫm ra về cùng với cái hẹn đi uống cafe cùng Yên, lý do là để ăn mừng xe mới.
Cuộc hẹn đầu tiên khiến anh rất hồi hộp, 8h tối Lẫm mặc 1 chiếc sơ mi đuôi tôm chấm bi màu sáng cùng quần Jean sẫm màu đi giày Diesel màu đen đến đón thiên thần nhỏ. Cô mặc chiếc váy dài quá gối màu kem cùng đôi giày 5 cm khiến cô nhìn nữ tính và quyến rũ thêm đôi phần. Không có trang sức lấp lánh hay món đồ hiệu nào phô trương nhưng cô như nàng tiên lạc bước xuống trần khiến ai đó bây giờ hóa đá.
Lẫm mỉm cười bước xuống xe, anh bước vào nhà chào mọi người rồi nghiêm túc xin phép mời cô đi chơi. Bố cô thấy vậy liền đồng ý, ông đã làm việc cùng Lẫm khá lâu và thấy cách anh đối xử với mọi người, anh không bao giờ bắt nạt hay lên giọng kẻ cả với bất kỳ ai. Đặc biệt là khi tiếp xúc với Yên anh luôn dịu dàng chu đáo. Vì vậy ông tin tưởng anh sẽ đối xử tốt với cô. Còn Quân mừng ra mặt vì cậu rất quý anh giờ anh làm bạn trai chị thì quá tốt.
Anh đưa cô đến 1 quán cafe Trung tâm thành phố nơi này trang trí khá bắt mắt và sáng sủa. 2 người bước đi thu hút rất nhiều ánh mắt dõi theo. Trai cao lớn khôi ngô gái thành tú diễm lệ. Họ ngồi đối diện trong một góc hướng ra phía ngoài khá thoáng.
Câu chuyện bắt đầu từ công việc của Yên, cô kể cho anh về tình yêu sách của mình say mê và vui vẻ. Anh cùng cô nói về sách dù không nhiều, khi ở nhà chị Thanh cũng có rất nhiều sách đôi khi rảnh anh có đọc vài cuốn, thậm chí có những cuốn sách cô còn không biết. Yên thấy khá vui vì anh thú vị chứ không khô khan cục mịch như tưởng tượng. Khi ly kem thứ 2 của Yên hết thì họ mới đứng dậy ra về, thanh toán ra về anh hỏi cô có muốn ăn thêm gì không. Cô lườm anh…
– Em không phải lợn nhé.
Vậy mà trên đường về anh vẫn mua thêm 3 suất gà tần cho người nhà cô, cô vui vì sự chu đáo của anh, luôn là như vậy anh thân thiết với gia đình và rộng lượng đối xử với mọi thành viên trong nhà. 10h kém trời đổ mưa bất ngờ anh vội tấp xe vào vỉa hè lấy áo mưa cho cô, anh còn nói cô bỏ giày ra anh cất cho khỏi ướt. Anh không có áo mưa nhưng lại đứng phía trước che cho cô, hiên có mái che nhưng thỉnh thoảng gió vẫn hắt. Cô có nói gì anh cũng vẫn đứng vậy.
Cô lùi hẳn lên bậc cửa của căn nhà, bây giờ cô mới cao bằng anh, hơi thở ấm áp của cô miên man trên gáy anh cô khẽ kéo áo anh để anh xích lại cho đỡ ướt, bây giờ cả 2 thật gần họ đều cảm nhận được hơi ấm của đối phương rất ngại ngùng cùng trăm nghìn cảm xúc hỗn độn. Đôi lúc họ nói chuyện với nhau thì Lẫm ngoái cổ lại. Bất chợt cô rướn lên phía trước nhìn dường còn anh ngoảnh lại nói cho cô biết trời sắp tạnh.
Mọi thứ bất ngờ khiến môi cô chạm vào mép của anh, nụ hôn vô tình rất vô tình nhưng nó như tàn lửa vô tình rơi vào thuốc súng vậy. Mọi thứ nổ tung, cô gái nhỏ lần đầu tiên chạm môi với người khác. Làn môi trinh nguyên khi lần đầu kết nối như có hàng trăm mạch điện chạy từ môi xuống khắp cơ thể cô. Dòng điện rạo rực khiến cảm xúc của Yên như nhân lên cả triệu lần, thứ tình cảm khó gọi tên của cô dành cho Lẫm đang trở nên rõ ràng hơn. Từ thấy anh thú vị rồi tò mò giờ càng giống thích hơn, lòng biết ơn vì sự giúp đỡ của anh với gia đình cô giờ lại thấy giống niềm vui khi được người thân san sẻ khó khăn hơn. Còn những đức tính khác của anh như ga lăng chu đáo rộng rãi hay mạnh mẽ trầm ổn càng thấy càng đáng yêu. Còn anh già Lẫm râu lúc này chẳng khác nào sét đánh cả, tay chân thừa thãi chẳng biết làm gì. Anh lúng túng bước về phía chiếc xe rồi lại quay lại nắm lấy phần thừa tay áo mưa dắt cô lên xe. Không ai còn nói gì nữa nhưng hình như cô đang ngồi sát anh hơn. Anh tủm tỉm cười: “Đôi lúc trời mưa thật tốt.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29