“Bình ơi! Bình ơi! Con có sao không?”
Với những ngày tháng bom lửa của mình, Đào không sợ lắm trong tình huống này, cô biết mình còn sống, chỉ là bị vùi trong hầm đạn pháo mà thôi, chỉ cần người bên trên biết hai mẹ con bị lấp trong này thì sẽ bới đất cứu lên. Cái cô lo lắng nhất lúc này là Bình, không biết sức ép quả bom kia có làm con bị thương, thậm chí chết rồi hay không?
Không gian chật hẹp, vừa đủ chỗ cho 2 mẹ con nằm đè lên nhau. Đào vươn người lên nhưng lưng cô chạm vật gì đó, không thể lên nổi, xung quanh cũng như vậy.
Vừa gọi con, Đào vừa chịn chịn thân mình vào người Bình như một động tác đánh động. Cô không để ý nhưng, cặp vú nầng nẫng sắc chắc mà vừa rồi báo động gấp quá cô không kịp quấn yếm, chỉ có cái áo lót mỏng bên trong và áo bộ đội bên ngoài, đang day day lên xuống ở ngực của Bình, qua lớp áo trấn thủ dầy cộp.
Một lúc sau thì có tiếng ho sù sụ của Bình, có lẽ khói bụi đã bay vào họng làm Bình phải ho ra thì mới thở được.
Đào thở dài vì biết con không sao, cô vẫn vô tình hẩy hẩy ngực mình về phía trước, để cho con bớt sợ là còn có mẹ là ở bên cạnh.
– Tôi… Tôi… không sao. Mình đang ở đâu đây u?
Đào cô gắng lắm mới lần được hai tay mình lên mặt Bình, cô cố gắng mò xem Bình có bị chảy máu ở đâu không, cũng may khô roong:
– Dưới hầm đạn, bom nổ gần trận địa, u chỉ kịp đẩy con xuống đây, không thì u con mình chết rồi. Con có bị đau ở đâu không?
Đào hỏi xong thì nằm im thin thít. Qua giờ phút sinh tử, cô bắt đầu định hình lại tư thế của hai mẹ con. Đào không nhận ra là mình đang đỏ mặt, cô đã xác định rõ, mình đang nằm đè lên Bình, bầu ngực sữa đang chịn vào ngực nó, còn háng mình, nơi có con bướm vừa mới nứng hồi nãy đang nằm trên háng con, một chút gờn gợn nhô lên từ háng Bình, Đào cảm nhận thấy rồi.
Còn Bình thì sao? Cậu khẽ cựa cựa người, không gian tối om không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nhưng Bình thấy người mình bị đè nặng, một thứ gì đó mềm mềm đang tì vào ngực. Hơi thở của u cũng phà vào mặt, Bình không ngửi thấy mùi đất đá, không ngửi thấy mùi mồ hôi, chỉ ngửi thấy mùi gì đó rất kích thích từ hơi thở của u mà cậu không thể giải thích được là gì. Bình cựa cựa phần ngực, cảm giác êm ái từ ngực u lan truyền sang ngực mình làm Bình thấy là lạ. Rồi Bình di di phần hông mình như để kiểm tra xem có bị gãy xương xiếc gì không. Ôi chao, cảm giác gì thế này, chim Bình cửng tếu lên, cứng ngắc vươn lên thẳng đuột về phía rốn, vì Bình phát hiện ra, háng của u đang cọ vào con chim mình.
Bình hừ một tiếng thật khẽ. Và nếu Bình để ý kỹ, một tiếng “ưm” nho nhỏ phát ra từ miệng của u Đào.
– Tôi… không sao? U… U đang… nằm đè lên tôi…
Bình bối rối, đầu óc giờ đây của Bình cứ rối loạn, lung tung hết cả lên mà cậu không biết mình thực sự đang nghĩ gì. Nửa thì nghĩ về tình huống nguy hiểm mà mình đang gặp, nửa thì nghĩ về bầu ngực mềm mềm của u đang cọ vào ngực và háng mình, xao xuyến và hoang mang.
Đào giật mình, cô thoát khỏi suy nghĩ đen tối vừa mới lóe lên trong đầu. Cô đang để cảm xúc như điện xẹt mà lúc Bình cựa quậy phần thân dưới tác động vào phần hông mình chi phối. Đào thề, từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác này, nó hao hao giống với những lúc nứng lồn, muốn giải tỏa nhưng lại không giống ở chỗ, nó đến cực bất ngờ, làm cô rất nhanh không thể kiềm chế được. Nếu không có câu nói của Bình, e rằng Đào vẫn để bản thân trôi tuột theo những suy nghĩ dâm dục.
– U không thể cựa quậy được, bị lấp kín hết rồi.
Rồi hai mẹ con im lặng, họ đang nghĩ gì? Mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng mà cả hai đều không đoán được đối phương đang nghĩ gì. Nhưng không ai biết rằng, phần lớn tâm trí của cả hai đều dồn vào điểm va chạm từ trên xuống dưới. Vào vú, vào ngực, vào buồi và vào lồn.
Phải đến 1 phút sau, Bình mới phá tan im lặng, cậu muốn cựa quậy lắm, muốn buồi mình được ma sát vào phần háng của u, đây là lần đầu tiên cậu biết đến cảm giác này, nó sướng hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Bình đã dậy thì được hơn 1 năm, đã biết tò mò về cơ thể đàn bà, đã biết kích thích mỗi lần nhìn thấy mông, thấy vú của đàn bà từ hồi đó rồi. Tiếp xúc trực tiếp thế này thì đây là lần đầu tiên:
– Liệu mình có chết không u?
Còn Đào thì cũng không khác là bao, cảm giác của cô lúc này cũng hao hao giống Bình. Quãng thời gian 1 phút vừa rồi, Đào cảm giác như nói dài hàng thế kỷ, hơi thở đứt quãng của Bình cứ xả vào cái cổ thon thon làm cô ngứa ngứa. Ngực cô không thể dời khỏi ngực con. Đầu vú săn cứng lên từ hồi nào cô không biết tì vào ngực con làm cô tê tê, chỉ muốn đung đưa cho nó giải tỏa bớt nhưng không dám động đậy. Còn lồn Đào, không cần sờ Đào cũng biết nó ẩm ướt lắm rồi, có khi cái quần lót giống dạng quần đùi lỏng tèo tèo đã bị ướt rồi. Hồi ban nãy, Đào đang nứng dở mà.
– U cũng không biết. Lúc bom nổ, u chỉ kịp ôm con nhảy xuống hầm. Ở trên không biết thế nào. Nếu bộ đội còn sống thì họ sẽ bớt đất cứu mình. Còn nếu không…
– Nếu không thì sao?
Bình lo lắng, cậu chưa muốn chết, cậu còn rất trẻ, còn rất nhiều ước mơ, hoài bão. Cậu phải được cầm súng ra chiến trường giống như bố, như u. Thậm chí, có nhiều lúc, cậu còn nghĩ nếu được ra chiến trường, được hy sinh là một loại vinh dự chứ không phải là đau đớn. Rồi còn thứ kia nữa, cậu muốn khám phá xem cơ thể đàn bà nó như thế nào, có sung sướng nếu được ôm, được vuốt ve, được sờ nắn như mình tưởng tượng không? Rồi địt nhau là như thế nào nhỉ? Chỉ biết là dùng buồi cắm vào trong lồn thôi, không biết cảm giác như thế nào?
– U chỉ sợ… Sập hầm thôi. Nếu không sập, u con mình sẽ sống, ở dưới này có lỗ thông khí nối với đầu kia, chính u làm nên u biết. Con đừng sợ. Cứ chờ thể nào cũng có người đến cứu. Nếu không, u sẽ đào ngược lên.
– “Vâng”, tiếng đáp yếu ớt và không chắc chắn của Bình vang lên.
Hồi đi học, Bình cũng được học những kiến thức về hầm, hào, cậu biết, nếu đào từ dưới ngược lên, khả năng sập là vô cùng lớn. Cách an toàn nhất là đào từ ngoài vào. Đương nhiên, Đào cũng biết việc này, cô trấn an Bình như vậy chứ vẫn cứ trông chờ vào bộ đội hoặc chị em đội dân quân tự vệ của mình.
Lại một phút nữa tĩnh lặng trôi qua. Vẫn là Bình mở lời trước. Cậu muốn phá tan không khí im lặng này, vừa để bớt sợ, vừa để giảm ham muốn làm điều gì đó trong lòng mình:
– Tại sao lúc bom nổ, u lại ôm tôi nhảy xuống đây? U không sợ chết sao?
Tiếng thở của hai mẹ con hòa vào nhau, quyện lấy nhau, trong giây phút sinh tử này, sống chết chưa rõ, có lẽ con người ta sẽ có suy nghĩ khác, dám nói, dám làm những thứ mà bình thường không dám.
– U chết u không sợ. U sợ con chết. U phải cứu con bằng được.
– Tôi có phải là con đẻ của u đâu mà lo.
Có lẽ vì mỏi quá, không ai bảo ai, cả Đào và Bình đều cựa mình, hai thân hình lại được va chạm làm cả hai đều xao xuyến. Bình tâm một chút, Đào nói:
U đẻ của con vừa là chị, vừa là đồng đội, vừa là cấp trên của u. Chính u Hồng là người đã cứu u rồi hy sinh, chuyện này con biết rồi. U đã hứa là sẽ chăm sóc con, yêu thương con như con đẻ của mình. Lời hứa với đồng đội trước lúc hy sinh thiêng liêng lắm con biết không? Từ lúc u về đây, đã bao giờ u nặng lời với con chưa? Đã bao giờ u không chăm sóc cho con chưa? U lấy bố con cũng phần lớn là vì u hứa với mẹ con, chứ thực ra u biết, bố con cũng không có tình cảm gì nhiều với u, có chăng chỉ là tình nghĩa đồng đội mà thôi.
Rồi nước mắt của Đào rơi lã chã vào mặt của Bình, nóng hổi. Có lẽ, nói ra được những lời đáy lòng như thế này, Đào thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Đào chưa từng biết yêu, 17 tuổi vào chiến trường, 25 tuổi lấy chồng. Nhưng chồng gọi là cho có thôi, chứ tình cảm hai bên là không có. Cô lấy anh Thắng cũng là vì cái lời hứa với chị Hồng. Cứ nghĩ rằng năm tháng sẽ bồi đắp tình cảm, nhưng chiến tranh biền biệt, 5 năm rồi đã gặp nhau lần nào đâu, thi thoảng có 1 bức thư từ chiến trường về cũng chỉ là thông báo tình hình, báo còn sống mà thôi.
Bình thấy u khóc, lòng cậu cũng nặng trĩu. Hồi còn bé không hiểu chuyện, bị bạn bè kêu “mấy đời bánh đúc có xương” nên nghĩ không ra. Chứ giờ cũng lớn rồi, cũng nghĩ ra nhiều điều. Đúng như lời u Đào vừa nói. U chưa bao giờ nặng lời với cậu, u chăm cho cậu có kém gì người khác đâu. Nói không phải chứ Bình còn được ăn no mặc ấm hơn bọn bạn trong làng trong xã nhiều. U Bình là người giỏi việc nước đảm việc nhà. U sản xuất giỏi, bắn súng giỏi, đánh giặc giỏi. Chả thế mà mấy chú ở huyện đội vẫn thường lấy gương u để cho mọi người nhìn vào mà học tập đấy thôi.
Bình đáp yếu ớt, phòng tuyến cuối cùng của cậu đã thất thủ:
– Vâng, tôi hiểu rồi. Từ nay tôi sẽ thương u như u đẻ của tôi.
– Thật sao?
Đào lại khóc, lần này cô khóc vì hạnh phúc. 5 năm đằng đẵng, cô hy sinh cả quãng đời đẹp nhất của người con gái để chăm sóc Bình, thời gian qua, cô biết, Bình không láo, không hỗn với cô nhưng trong thâm tâm nó vẫn không chấp nhận cô là mẹ nó, vẫn coi cô như người ngoài mà thôi. Giờ đây, trong giây phút này, dưới lằn ranh của sự sống và cái chết. Con cô đã cởi bỏ được nút thắt trong lòng.
– Vâng, tôi lớn rồi, sắp đi bộ đội được rồi. Tôi hiểu những gì u làm cho tôi.
Đào quệt nước mắt, cô mỏi cổ, gục đầu xuống cổ Bình. Cả hai mẹ con giờ không còn khoảng cách về cả thể xác và tâm hồn.
“Vậy sao vẫn còn xưng tôi?”, Giọng Đào rất nũng nịu giống như người vợ làm nũng chồng. Cô muốn thay đổi triệt để.
Nhưng Bình lại trả lời cô bằng một câu hỏi khác:
– Thế quê u ở đâu?
Đào lớ ngớ một hồi vì Bình đổi chủ đề, mãi sau mới hồi lại để trả lời:
– Quê u ở Lục Ngạn – Bắc Giang. Cách chỗ này hơn trăm cây số.
– Thế ở quê u xưng hô thế nào? Hồi u mới về, tôi thấy u thường xưng là mẹ chứ không phải là “u” giống như ở đây.
– Ở quê u, xưng là mẹ – con. Hồi với về đây, mãi mới quen xưng là “u” đấy.
Bình nghĩ một lúc rồi nói rất chắc nịch:
– Vậy từ giờ, tôi gọi u là mẹ, xưng là con nhé.
Nếu ai ở hoàn cảnh của Đào lúc này mới thấu, bõ công cô thương Bình mấy năm nay. Thú thực mà nói, cô không có cảm xúc với tiếng “u”, bởi nó không phải tiếng mẹ đẻ, nó chỉ là tiếng địa phương của nơi này. Phải là tiếng “mẹ” nó mới thực sự có ý nghĩa mẹ con với Đào.
– Bình con.
– … MẸ!
Nặn mãi, Bình mới thốt ra được từ “mẹ”, lúc đầu cũng hơi ngượng mồm thật. Chắc cần phải thêm nhiều lần nữa Bình mới thực sự quen được.
Hai mẹ con vừa mới nói đến đây thì bỗng có động tĩnh rung lắc, đất ở phía trên đổ rào rào vào lưng Đào.
– Có chuyện gì vậy mẹ?
Bình lo lắng hỏi. Đào cũng thế, cô chưa biết được động tĩnh vừa rồi là gì, là đất hầm sụp hay là ở phía trên đang đào xuống gây ra. Thế rồi, sao khi rung rung vài lần, mọi thứ lại yên tĩnh trở lại. Đào thở dài, vậy là không phải do người bên trên đào xuống rồi, nguy cơ sập hầm trở nên cao hơn bao giờ hết. Bây giờ mắt đầu nóng, mồ hôi Đào chảy ra làm ướt sũng quần áo. Và hình như Bình cũng thế, Đào cảm nhận rõ cái quần của Bình đang dính sát vào da thịt, con chim của Bình đang cọ vào háng mình ngày một rõ ràng hơn, thậm chí Đào còn có cảm thấy nóng rực nữa.
– Hình như sắp sập hầm.
– Sập hầm thì mẹ con mình sẽ chết phải không mẹ?
Đào không biết phải là lời con như thế nào. Quả đúng như con nói, nếu hầm sập thì cả hai sẽ phải chết. Chẳng lẽ cuộc đời cô phải dừng lại ở đây sao? Cô không thể bảo vệ được Bình như lời hứa với chị Hồng, như lời gửi gắm của anh Thắng chồng cô lúc hai người chia tay ngoài tiền tuyến. Cô chỉ biết an ủi con:
– Đừng sợ, chắc không sao đâu. Mẹ đoán sắp có người ra đây cứu chúng ta rồi.
Một vài phút trôi qua trong im lặng, chỉ còn tiếng thở dốc của hai mẹ con. Cũng may có một lỗ thông khí bằng ống tre nối đoạn đáy hầm tới bờ bên kia, nếu không thì không cần đợi người cứu, hai mẹ con đã chết từ lâu rồi.
Bỗng, Bình phá tan im lặng:
– Nếu phải chết ở đây? Mẹ hối tiếc nhất điều gì?
Hỏi để cho hỏi mà thôi, không có chuyện gì nói, bóng đêm làm người ta sợ. Đào nghĩ một lúc rồi trầm buồn, tiếng nói của cô làm hơi thở phả vào mang tai của Bình:
– Là mẹ chưa được mặc cái áo sa – tanh mà mẹ của mẹ mua cho trước khi ra chiến trường.
Bình như nhớ ra điều gì đó, hỏi:
– Có phải là cái áo màu xanh nõn chuối với quần màu đen mà con không thấy mẹ mặc bao giờ, chỉ thỉnh thoảng mang ra phơi rồi cất đi không?
Đào gật đầu, thành ra môi cô khẽ chạm vào cổ Bình:
– Đó là áo cưới của mẹ, trước khi lên đường nhập ngũ, bà nhét vào đáy balo cho mẹ, rồi dặn mẹ, chiến trường khốc liệt, sống chết không rõ. Nếu gặp được anh bộ đội nào ưng thì nhờ tổ chức cưới cho, chứ không cần đợi đến khi hòa bình, chẳng biết đến bao giờ.
Cũng vì mỏi tay, hay vì điều gì đó thôi thúc mà tự động, tay Bình lần mò, đặt nhẹ lên trên lưng của mẹ Đào.
– Thế lúc cưới bố trong kia sao mẹ không mặc?
– Thì lúc đó bố và mẹ mặc quân phục, không được mặc cái khác. Cưới xong tối hôm trước thì đêm hôm đó lúc trời còn chưa sáng bố con đã phải hành quân tiến vào sâu rồi.
Nói xong Đào thở dài, còn có nhiều điều tiếc nuối, nhiều lắm, nhiều không kể xiết mà Đào không tiện nói. Chiếc áo cưới sa – tanh xanh nõn chuối chỉ là biểu trưng cho một cái gì đó thôi, thực tế, điều Đào tiếc nuối nhất nếu phải chết ở nơi này, không phải nó, là thứ khác, thứ ẩn giấu sâu trong tâm khảm, thứ mà cô hằng đêm mong đợi nó sẽ đến với mình. Nhưng biết làm sao được.
Không thấy con nói tiếp, Đào hỏi lại:
– Thế còn Bình?
– Con á? Con…
Rồi Bình nghĩ, nghĩ xem nên nói điều gì. Mẹ giục thêm:
– Có gì cứ nói cho mẹ nghe. Mẹ nói với con rồi còn gì.
– Vâng… Nếu mẹ con mình không thể thoát ra khỏi đây, con tiếc nuối nhất 2 điều. Thứ nhất là chưa được đi bộ đội, chưa được cầm cây súng đánh giặc giống bố, giống mẹ.
Bình ngừng lại, hồi lâu vẫn chưa nói.
– Thế còn điều thứ 2?
– Là… Thôi, con ngại lắm. Không nói đâu.
Nói đến đây, trong đầu Bình toàn là hình ảnh của mẹ Đào, khi cơ thể mẹ đang ở ngay trên người cậu. Mẹ nặng cân hơn cả Bình. Có thể nói, mặc dù thời kỳ này thiếu ăn đủ thứ, cả tháng may ra mới có một tí ti thịt vào người, chỉ có cá và rau là nhiều nhưng mẹ Đào vẫn tròn lẳn, có da có thịt chứ không gầy gò giống đa phần phụ nữ khác.
– “Có gì phải ngại chứ”, Đào cũng lờ mờ đoán được điều gì đó. Thanh niên trổ mã, chưa biết mùi đời thì khả năng lớn là “chuyện kia”, bằng chứng là Đào vừa thấy buồi con trai giật giật, miết miết vào vùng âm hộ của mình. Cô biết vậy, nhưng bản tính đàn bà, và hơn ai hết, trong tâm khảm là sự đòi hỏi sinh lý mãnh liệt đã thôi thúc cô hối con nói ra.
– Nhưng mẹ đừng cười nhé.
– Ừ, mẹ không cười.
Đào hồi hộp, lại lo lắng, lại chờ mong, lại háo hức, đủ mọi tâm trạng cùng lúc diễn ra.
– Thì là… con… tiếc… là… là… Chưa biết… mùi đàn bà.
Chữ “Mùi đàn bà” Bình nói thật nhanh, như cố tình để cho mẹ Đào không nghe tiếng. Nhưng ở đây là đâu chứ, nơi này chỉ vừa đủ không gian cho hai mẹ con, không ánh sáng, không âm thanh, như một nấm mồ thì tiếng dù có nhỏ đến đâu cũng không thoát ra được.
Đầu óc Đào như vừa phát nổ, một tiếng nổ ầm vang lên trong đầu khi nghe con nói đến “Mùi đàn bà”. Với con, thì điều tiếc nuối là “Mùi đàn bà”, còn Đào, nói trắng ra điều tiếc nuối nhất của mình là “Mùi đàn ông”.
Đào phải làm gì đây? Tiếc nuối thứ nhất của con cô không thể đáp ứng, nhưng điều thứ 2, là chính cô, cô chính là “Mùi đàn bà” của con. Nếu như trong một hoàn cảnh khác, cô chắc chắn mình sẽ không suy nghĩ gì nhiều, nhưng lúc này đây, trong hoàn cảnh này, cô lại suy nghĩ lung tung, nửa muốn giúp con hoàn thành ước nguyện, nửa lại không. Bình không phải là con đẻ của cô, không phải máu mủ ruột già, nhưng Bình cũng gọi cô là mẹ xưng con. Cô phải làm sao? Khi mà ở dưới, buồi của Bình nóng hổi đang nằm ngay trên mu lồn cũng nóng hầm hập hơn cả nhiệt độ chỗ tối tăm này.
Và rồi, một đợt rung chuyển nữa của căn hầm, giống như lần trước, lại thêm một lần nữa, đổ sập lúc nào không hay. Hai mẹ còn không ai bảo ai, ôm ghì lấy nhau như cố gắng trao cho nhau niềm tin về sự sống, cho nhau một chút hy vọng nhỏ bé, mong manh nào đó.
Lấy hết dũng khí và can đảm, Đào vườn đầu lên một, sát sàn khuôn mặt của Bình, vừa thở vừa nói:
– Đừng nói gì cả, đừng để phải nuối tiếc.
Nói xong, Đào hạ đầu xuống, môi cô chạm môi Bình. Nóng rực.
Trong đầu Đào tự nói với chính mình: “Lần đầu của mẹ”