Thế Linh, theo hướng dẫn của Trường, ra đi tắm ở con sông cách đó không xa.
Lúc này, Nhi bước ra ngoài, cố giấu vẻ mặt đượm buồn với đôi mắt sưng húp.
“Không biết thằng cha này chừng nào mới tỉnh nữa.” Trường tức giận quát lớn.
“Thằng cha” đang bị chửi chính là Trần Bá Hưng.
“Đã yếu mà con ra gió. Ngu phải biết” Hắn vò đầu, bứt tóc, bứt tai. “Có hắn mới mong bảo vệ hai cô nương thoát khỏi đây được.”
“Phải chờ hắn tỉnh dậy.” Trường tự nhủ với lòng mình.
“Có chuyện gì mà công tử phải lớn tiếng?” Một giọng nói dịu dàng vang bên tai hắn.
Trương quay đầu lại. Đó là Nhi. Đây là lần đầu hắn nghe Nhi cất tiếng. Giọng nói nhỏ nhẹ, êm ái khác đối lập hoàn toàn với giọng nói đầy mạnh mẽ, cương quyết của Linh.
Dù chỉ gặp nhau chưa tới một ngày. Hắn đã hiểu tính hai chị em như trong lòng bàn tay. Thế Linh là chị, luôn bao bọc, che chở người em nên có phần nào sắc sảo, già dặn trước tuổi. Thế Nhi thì ngược lại. Do có sự bao bọc, chở che của người chị, vẻ đẹp của Nhi có phần nào chứa đựng sự ngây thơ trong trắng. Vẻ đẹp của hai thiếu nữ hoàn toàn không thể so sánh. Hai nàng chính là hình mẫu của hai vẻ đẹp đối lập nhau.
“Không lẽ đây là Thúy Kiều, Thúy Vân của Nguyễn Du.”
Thấy Trường nhìn mình hồi lâu, Nhi bắt đàu bối rối.
“À. Ta muốn biết về cách Linh Luyện. Hồi nãy ta có hỏi Thế Linh để hiểu thông tin của thế giới này nhưng lại quên hả về Linh Luyện. Định chờ thằng cha này tỉnh dậy để giúp ta.” (Nói thẳng cmn ra là sung sướng quá nên quên luôn)
“Sao không hỏi thiếp? Thiếp chắc chắn sẽ giúp được.”
“Vậy thì phiền nàng rồi.” Trường gật đầu đồng ý.
“Công tử hãy thử truyền linh lực vào những cục đá này ạ.”
Trường bắt đầu dùng truyền linh lực vào những viên đá. Các viên đá Kim, Mộc, Linh Hồn, Không Gian, Công Lý đồng loạt phát sáng.
“Một người có năm thuộc tính trong Linh Hồn Hải… Cực hiếm. Ngay cả mình, một thiên tài chỉ có bốn thuộc tính. Năm thuộc tính là những nhân vật có thể thay đổi cả thế giới.” Nhi tròn xoe mắt ngạc nhiên.
“Nếu như vậy thì ta nên học khẩu quyết gì?” Trường phá tan sự im lặng của Nhi.
“Thiếp thực sự chưa từng thấy năm Linh Hồn Hải có năm tính chất nên cũng không biết.”
Trường xìu xuống.
“Không sao đâu. Khi về lại Sài Thành chúng ta thất định sẽ tìm được khẩu quyết cho công tử, thay cho lời cảm tạ đã cứu chị em thiếp.”- Nhi nói với giọng nhỏ nhẹ.
… Bạn đang đọc truyện Anh hùng tại linh giới tại nguồn: http://truyensex68.com/anh-hung-tai-linh-gioi/
Tối đó, hai chị em Linh và Nhi trò chuyện với nhau:
“Chị yêu Trường?”
“Khô.. ông đâu,… sao em lại nói thế?”- Linh lúng túng.
“Em thấy sáng nay…”
Một không gian im lặng bao trùm hai chị em.
… Bạn đang đọc truyện Anh hùng tại linh giới tại nguồn: http://truyensex68.com/anh-hung-tai-linh-gioi/
“Ê nhóc.”
Trường giật mình: “Ai vậy?”
“Ta ở đây này.”- Viên ngọc màu xanh phát tiếng gọi.
“Ta chưa nghe chuyện về một Hồn Linh Ngọc biết nói bao giờ.”
“Vì đó là vì Linh Hồn Hải của ngươi có tính chất Linh Hồn đấy nhóc. Nên ngươi có thể nói chuyện được với Linh Hồn đã khuất.”
“Vậy à? Mà ngươi muốn gì?”- Trường ngẫm nghĩ.
“Ta muốn ngươi học khẩu quyết của ta, nhóc con à.”- Bạch Cốt Mộc Tinh cố gắng thuyết phục Trường..
“Sao ta lại học khẩu quyết của ngươi. Không lẽ ngươi định chiếm cơ thể ta?” Ánh mắt Trường dò xét viên ngọc.
“Không sao đâu.” Nữ thần Thông Thái nói vọng xuống “Tụi ta không có gì cho ngươi khi triệu hồi ngươi ở thế giới này nên hãy coi đó chính là phần quà giành cho ngươi.”
Các nữ thần cũng nói vọng xuống: “Hãy học khẩu quyết của Hồn Linh đó đi. Nếu có chuyện gì xấu với ngươi chúng ta sẽ ngăn cản.”
“Thấy chưa. Ngay cả nữ thần cũng đồng ý với ta kìa.” Mộc Tinh nói với giọng đầy tinh quái.
Nữ thần Hỏa lên tiếng dọa : “Nếu ngươi làm hại cậu nhóc, ta chắc chắn sẽ nhờ chị Linh Hồn kéo mi ra khỏi cơ thể đó và thiêu rụi mi với ngọn lửa Bất Diệt.”
Mộc Tinh sợ hãi trả lời:
“Chắc chắn rồi. Ta cũng không muốn bị thiêu rụi đâu.”
Trọng Trường mỉm cười nói:
“Nếu các nữ thần nói vậy thị ta yên tâm rồi.”
Mộc Tinh truyền lại khẩu quyết cho Trường rồi nhắc nhở.
“Nhóc khi nào tới Binh Ngũ cấp thì hãy dung hợp ta vào Linh Hồn Hải. Với thần quyết này, mi có thể dùng tối đa sức mạnh của ta.”
“Vậy lúc đó mi có tan biến?” Trường lo lắng hỏi.
“Không đâu. Ta sẽ cộng sinh trong Linh Hồn Hải của ngươi. Sau khi dung hợp, nếu có khó khăn cứ gọi ta.”
“Cảm ơn ngài, sư phụ.”- Trường đáp.
“Cũng lễ phép nhỉ. Ta thích ngươi rồi đấy.”- Mộc Tinh cười sang sảng rồi tiếng cười nhỏ dần, nhỏ dần. Không khí ban đêm trở nên tĩnh mịch.
Trường bắt đầu bắt chéo chân, luyện theo khẩu quyết mà Mộc Tinh truyền cho.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30