Trên các nẻo đường Sài Gòn đều tấp nập người qua kẻ lại.
Thành Chủ Sài Thành đang tổ chức cuộc thi để chọn người kế thừa xứng đáng.
Sau khi biết con mình, Lạc Hạo Quân cấu kết với Quỷ, mưu đồ tạo phản thì Lạc Hùng vô cùng tức giận. Hạo Quân bị giáng xuống thường dân. Lúc này, trong lòng người nhớ đến dáng người thông minh, già dặn trước tuổi của Trọng Trường nhưng hắn đã biến mất không một dấu vết. Và giờ đây, sau ba năm không thấy dấu hiệu Trường trở về, người quyết định tổ chức cuộc so tài để lựa chọn người kế vị.
Những đồng môn, huynh đệ của Trọng Trường tham gia cho có lệ. Nhưng họ quá mạnh đối với những thanh niên cùng độ tuổi. Nhờ những linh đan Trường tặng, cùng với chăm chỉ tu luyện, họ nhanh chóng vượt xa những môn sinh khác.
Trận chung kết là trận đụng độ giữa hai anh em kết nghĩa của Trọng Trường: Mộc Viên và Bá Cao.
Họ là những người mạnh nhất thuộc thế hệ của Trọng Trường. Một trận so găng đáng xem.
Trận đấu nổ ra, khán giả chỉ nghe thấy những tiếng nổ rầm rầm trên sàn đấu.
“Bạch Cốt Tướng của Mộc Viên kìa.” Mọi người la lên sửng sốt khi thấy một bộ xương trắng toát hùng dũng trên sàn đấu.
“Còn kia là Kim Thần Hổ của Bá Cao kìa”
Thân hình Bá Cao trở nên bóng loáng, người thêm cường tráng, xuất hiện thêm vài vằn đen trên người.
Họ lại lao vào nhau với những cú đấm mạnh mẽ chớp nhoáng.
Kẻ tám lạng, người nửa cân.
“Thiên tài, Sài Thành có quá Thiên tài.”
“Ai thắng thì đều xứng đáng.”
“Sài Thành sẽ mau chóng huy hoàng như ngày xưa thôi.”
Mọi người trên khán đài đều xôn xao bàn tán.
“Đệ mạnh đấy nhỉ.”
“Huynh chả kém gì đâu.”
Cả hai đều cười.
Lúc đầu họ chỉ muốn thử sức. Nhưng càng đánh, hai chàng lại càng hăng. Cuối cùng không ai nhường ai. Những tiếng đấm vang vọng lên cả khán đài.
Cả hai gục xuống cùng một lúc.
“Hòa, sẽ hòa sao?”
“Làm sao bây giờ? Tao đặt kèo vào Mộc Viên hết rồi.”
“Còn tao cũng đặt vào Bá Cao hết rồi.”
Trên khán đài, Cao và Viên thở hổn hển.
“Giờ này, không biết huynh ấy thế nào rồi nhỉ?” Cao hỏi
“Ừ, huynh cũng không biết hắn đã mạnh đến đâu.”
“Nhưng mà chúng ta cũng không thể đánh bại hắn đâu.”
Cả hai nhớ tới cảnh huy hoàng của một thiếu niên đánh gục Hạo Quân, một kẻ đã phản bội Sài Thành, cấu kết với Nữ Quỷ. Một bóng đen thoắt ẩn thoát hiện không ai có thể theo kịp. Một người có thể đánh bại đối thủ trên mình trên cả chục cấp. Người thanh niên đó là Trọng Trường.
Nhưng giờ bọn họ cũng không biết Trọng Trường đang ở đâu.
… Bạn đang đọc truyện Anh hùng tại linh giới tại nguồn: http://truyensex68.com/anh-hung-tai-linh-gioi/
“HẮT XÌ”
Trường hắt hơi tiếng rõ to. Chàng đang thương lượng giá của những viên đan dược cùi bắp ở
Khu Đấu Giá.
“Những viên đan này… Linh Đan?” người thiếu nữ sửng sốt.
“Vâng, liệu tôi có thể nhận được bao nhiêu từ phi vụ này.” Trọng Trường hỏi.
Biết đây sẽ là nhà cung cấp lớn, người thiếu nữ ấy nói không một chút đắn đo:
“Đại nhân 90, Cung Ứng Hội nhận 10 là đủ rồi.”
“Thế thì tốt quá, cảm ơn cô nương, không biết cô nương tên gì? Để sau này tiếp tục làm ăn với cô nương.”
“Thiếp là Lạc Minh Ngọc, con gái của Lạc Hùng.”
“Cô nương là em gái của Lạc Hạo Quân?” Trường nhìn Minh Ngọc, nàng có nét kiêu căng giống Hạo Quân. Nhưng không thể phủ nhận nàng có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Chưa tới tuổi mười sáu nhưng cơ thể cô nàng tràn đầy sức sống. Vòng một, vòng ba chưa phát triển toàn diện nhưng nhiêu đó cũng khiến bao chàng trai thèm muốn. Đôi mắt nàng sắc lạnh nhưng không giấu nỗi cô đơn trong lòng. Trường tự hỏi liệu cô gái trước mặt có điều gì đang giấu trong lòng.
“Lạc Hạo Quân là tội đồ của Sài Thành, không nên được nhắc tên hắn nữa. Thiếp đây chỉ là người em cùng cha khác mẹ của hắn.” Minh Ngọc mặt trở nên khó chịu. “Ngài có vẻ không biết chuyện của Hạo Quân, chắc từ xa tới, tiện thiếp đây có thể biết quý danh?”
“Tiểu nhân là Đạo Vô Danh. Danh đây đã theo sư phụ của hơn ba năm du ngoạn phương xa, giờ mới trở lại Sài Thành. Liệu ta hỏi cô nương đang buồn chuyện gì?”
“Không… không có gì đâu.” Minh Ngọc trở nên ấp úng.
“Trông cô nương có vẻ giấu diếm trong lòng. Xin hãy nói ra. Kẻ hèn mọn này sẽ sẵn sàng lắng nghe.”
“Ngươi không nên biết.” Đôi mắt nàng càng đượm buồn.
“Vậy thôi, tiểu nhân này cũng không hỏi làm gì. À, tiểu nhân có quà này cho cô nương đây. Mong cô nương nhận lấy.”
Từ trên tay Đạo Vô Danh dần xuất hiện một bông hồng từ băng tuyết đầy tinh xảo. Vô Danh đưa nó cho Minh Ngọc rồi đi.
“Cảm ơn ngươi nhiều. Ngày mai tụi ta sẽ bán đấu giá những viên thuốc của đại sư lúc mười giờ sáng mai. Mong được gặp lại Đại Sư” Minh Ngọc vẫy tay nói vọng.
“Mong thiểu thư sớm vui trở lại.” Vô Danh ngoái đầu lại, nói lớn, miệng nở nụ cười.
Tim Minh Ngọc trở nên ấm áp lạ thường.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30