Khi lớp học trở lại chưa bao lâu, tôi nhận ra mình đã sắp hết sạch tiền. Cũng phải thôi. Cả tháng vừa rồi không đi dạy, lại phải mua bao nhiêu thứ tân trang lại lớp mới, rồi còn phải gửi tiền về quê cho bé Út đi học, tôi gần như đã khánh kiệt. Đến mức có mấy bức tượng bị vỡ trong khi chuyển đồ, tôi cũng không có tiền để mua lại cho tụi học trò vẽ. Mấy hôm tụi nó hỏi tôi, tôi chỉ dám bảo là chưa tìm ra chỗ bán tượng mới, rồi phải cho tụi nó chép tranh mẫu tạm, chứ thực ra là tôi không có tiền.
Em biết điều đó trong những lời nói dối vụng về của tôi.
Có hôm em sang chơi, thấy tôi đang ăn mì gói, em hỏi, tôi chỉ nói là tôi muốn đổi khẩu vị tí, chứ ăn cơm hoài chán quá. Em chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đi về. Mấy hôm sau tôi lại thấy em sang chơi, em dúi vào tay tôi một cục gì đó như cục giấy. Mở ra thấy 10 triệu, tôi há hốc mồm.
– Cái gì đây?
– Anh đừng giấu em nữa. Em biết anh đang gặp khó khăn. Anh cầm lấy mà lo cho mình và mua đồ cho lớp vẽ nha.
– Không. Anh tự lo được. Cầm tiền của em về đi.
Tôi dúi lại đống tiền vào tay em nhưng em đẩy ra kiên quyết:
– Anh đừng như vậy nữa. Hãy để em giúp anh một lần, được không?
Tôi thấy mắt em rưng rung. Trời ơi, lại khóc nữa. Sao dễ khóc quá vậy nè! Rồi em đột ngột ôm chầm lấy tôi, nức nở:
– Em nhớ anh nhiều lắm. Huhu.
Tôi cứ để cho em ôm tôi một lúc lâu như thế. Không gian xung quanh dường như cũng lặng im một lúc lâu như thế. Rồi tôi đưa tay choàng lấy người em. Anh cũng nhớ em nhiều lắm, tiểu thư à!
– Mấy hôm nay anh đi đâu sao em không thấy? – Em thổn thức.
– Anh có chút việc phải làm.
– Sao anh không gọi cho em?
– Chẳng phải bây giờ anh đã ở đây rồi còn gì!
Em dụi đầu vào ngực tôi, cười khúc khích.
Kể từ hôm đó, thỉnh thoảng em hay mang đồ ăn qua cho tôi, mặc dù lần nào tôi cũng ăn không hết. Lúc thì thịt bò, lúc thì trái cây, lúc thì bánh bông lan. Rồi có hôm em lại mang qua ba chậu hoa oải hương màu tím đặt phía sau chỗ tôi ngủ, dặn tôi phải tưới nước mỗi ngày không được lười. Hic, hoa của ai thì người đó tự chăm đi chứ mang qua chi làm tui phải khổ vậy nè! Em chu đôi môi lên cong cớn “Nó mà héo thì đừng trách em!”
Nói vậy thôi chứ ngày nào tôi cũng ngắm mấy chậu oải hương, như đang ngắm em vậy!
Một buổi tối khuya leo lên sân thượng nhà kho hóng gió tí cho mát, chợt nhìn thấy cửa sổ phòng em đang sáng đèn. Qua ô cửa kính mờ mờ, tôi có thể nhận ra em đang đứng thẩn thơ trên ban công, hình như, cũng hóng gió giống tôi. Mỉm cười nhắn cho em một tin:
– Khuya rồi, đứng hóng gió thì khoác áo vào đi kẻo lạnh.
Một lúc sau thấy em nhắn lại:
– Ơ, sao anh biết em đang hóng gió?
– Anh có thể nhìn thấy em mà!
Em vội vàng chạy qua bên này mở toang cửa sổ. Tôi khẽ núp vào trong.
– Anh ở đâu, sao em không thấy anh?
– Chỉ cần anh thấy em là được rồi.
– Đáng ghét, anh theo dõi em à! Hihi.
Mỉm cười. Ừ, anh đang theo dõi em đấy, cô bé à! Kể từ bây giờ anh sẽ luôn ở đây nhìn em từ phía xa, anh sẽ bảo vệ em bất cứ lúc nào em thấy lòng mình chao đảo. Tùng Râu nói số phận à! Đối với anh nó chẳng là gì cả. Nếu như số phận của em là lạnh lẽo và cô đơn, thì số phận của anh là thay đổi nó. Chỉ cần em còn tin anh!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29