Tôi và em lên phòng để lại đằng sau ba khuôn mặt nhợt nhạt như vừa tụt đường huyết vậy. Tôi cười cười, mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra, em thì len lén nhìn tôi.
“Sao, muốn nói cái gì thì nói đi”.
Tôi quay sang em cười nói.
“Thế mà bảo không biết bơi”.
Em bĩu môi.
“Anh mà nói biết bơi em chả lôi anh xuống từ đời nào rồi chứ để yên cho anh nằm đấy à?”
Em hi hi cười rồi cứ len lén nhìn tôi, cười mãi, cười đến tận lúc về đến phòng vẫn cười.
Thấy lạ tôi mới hỏi:
“Em cười cái gì mà cười suốt từ dưới kia lên tận đây thế?”
“Vừa nãy nhìn anh mạnh mẽ phết, có điều cái trò tè ra bể cho thằng kia… ọe, kinh quá, thế mà anh cũng nghĩ ra được, bẩn kinh”.
Tôi cười khẩy đáp:
“Gớm nữa, thằng nào mò ra bể bơi chẳng thế, có phải mình anh đâu, với lại không thế còn lâu chúng nó mới chừa, gặp gái là cứ sấn lại ngứa cả mắt”.
“Anh ghen đấy à?”
Em chớp chớp mắt chờ đợi.
“Ghen thì không nhưng mà ghét”.
“Không ghen thì làm sao mà ghét?”
“Đổi lại là bà cụ bảy mươi bị trêu thế anh cũng nhảy xuống dìm cho bọn nó no nước, thói ở đâu nhìn thấy gái xinh là sờ soạng, may ông không ngồi trên quay clip đấy chứ ông mà quay xong mang đi kiện chắc cũng khốn khổ với ông”.
“Xùy, tóm lại là hôm nay nhìn anh thế em khá hài lòng, chờ tí tắm xong ra em thưởng cho”.
Em nháy mắt kéo tôi vào phòng tắm.
Vẫn là những màn mơn trớn đầy kích thích, sau đó thì các ông biết rồi đấy, chuyện gì đến nó cũng phải đến mà thôi.
Ở đây chẳng hiểu sao tôi cảm thấy ngày trôi qua nhanh thật, vài cái chớp mắt đã qua ngày, cảm giác vừa mới xuống hồ bơi có tí giờ đã tối rồi.
“Loan, dậy đi”.
Cơ thể trần trụi nằm tròn trong lòng tôi khẽ cựa rồi dụi đầu vào ngực tôi nũng nịu:
“Cho em ngủ tí nữa đi”.
“Nào, tối rồi, tối nay có muốn đi hóng gió không?”
Tôi hôn nhẹ lên trán em rồi hỏi.
Lắc lắc đầu, em rúc sâu vào người tôi, uể oải nói:
“Thôi em lười lắm, chẳng đi đâu, anh ở phòng với em đi, ra ngoài làm gì cho bụi bẩn?”
Bó tay với cô này, lắm chuyện thật, cứ nghĩ tôi thuộc dạng lười nhất cái hành tinh này rồi ai ngờ gặp em còn lười hơn.
Vài ngày ngắn ngủi trôi qua khá bình yên, chớp mắt mấy cái hôm nay đã là ngày cuối rồi, có lẽ tôi nên làm gì đó cho em vào hôm nay, dù gì thì cũng nên giữ lại một chút kỷ niệm ở đây chứ.
Sáng hôm đó tôi lần mò search Google mấy cửa hàng hoa trong này, nghĩ cũng tiện, thời buổi này nằm nhà điều khiển cả thế giới mà dễ như ăn cháo. Tôi đặt một bó hoa hồng kèm theo một cái thiệp nhỏ, tôi nghĩ hôm nay tôi sẽ tỏ tình với em. Ừ thì biết kết quả nó sẽ như nào thật đấy nhưng đôi khi câu trả lời không phải để tìm kiếm câu hỏi mà đơn giản chỉ là muốn nghe câu trả lời đó hằng ngày.
Hôm đó tôi cố ý tránh mặt em bằng cách nói rằng hẹn mấy người bạn cũ trong này đi cafe vì lâu rồi cũng không gặp, em tỏ vẻ nghi ngờ hỏi:
“Anh có bạn trong này hả? Sao không thấy anh nhắc đến bao giờ?”
“Anh vừa mới biết nó trong này, bạn đại học ấy mà, em để ý mấy cái đó làm gì?”
“Đi rồi về sớm đấy, em ở đây một mình buồn lắm, hay cho em đi với”.
“Thôi, bạn bè lâu không gặp toàn nói mấy cái chuyện cũ ở đẩu ở đâu, em đến đó rồi chẳng biết nói gì còn chán hơn, ở nhà đi, anh đi lát rồi về thôi”.
“Xì, chán chết, anh đi rồi về sớm đấy”.
Em chun mũi nhăn nhó rồi lại vùi đầu vào điện thoại, kể ra thì cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ, vì bất ngờ tối nay nên mọi thứ cần có cái giá của nó.
Xuống đến sảnh, nhìn thấy ba thanh niên hôm qua tôi lại buồn cười, chúng nó nhìn tôi bây giờ như nhìn thấy ôn dịch vậy, tôi có làm gì đâu. Tôi đang cố nghĩ thử xem trong này tôi có ai quen không thì điện thoại ở công ty gọi vào. Là sếp gọi.
“Sao tình hình trong đó thế nào rồi ông tướng?”
“Ổn anh ạ, hợp đồng suôn sẻ thôi nhưng có vẻ khách chưa hài lòng lắm, may mà Loan nó khéo”.
“Thôi hai đứa cố gắng, về chuyến này anh xét tăng lương cho cả hai, mà nhận hợp đồng xong nhớ để ý làm cho cẩn thận đấy nhé chứ không phải nhận xong là xong đâu”.
“Khổ quá em biết rồi, thôi thế nhé, em đi có việc tí đã”.
“Từ từ, xem xem có quen đứa nào làm web không thì tìm lấy hai đứa cho anh, web công ty mình chắc tranh thủ thời gian đang ít việc này làm mới lại đi”.
“À vâng vâng, để em hỏi thử mấy thằng bạn xem thế nào”.
Tôi gọi luôn cho thằng bạn, may quá, tiện thể hỏi nó xem có đứa nào trong này không.
“Êu, chú xem tìm anh hai đứa làm web cái”.
“Web gì?”
“Của công ty thôi, làm đơn giản thôi chứ không cần phức tạp quá đâu, cơ bản là chú phải kiếm cho anh thằng design cứng tay tí, anh cần banner bắt mắt”.
“Rồi yên tâm, vẫn giá cũ nhé”.
“Mẹ, chưa làm đã lo công với cán rồi, à mà lớp mình có thằng nào trong Đà Nẵng không ý nhỉ”.
“Có thằng Nam đấy, nghe nói vào từ năm ngoái cơ, mày đang trong đấy à?”
“Ừ, trong này được tuần rồi, thôi lượn đi, tao gọi nó xem nào”.
May quá, nói bậy nói bạ lại mò ra được thằng bạn trong này thật, thôi thì cũng may, ít ra còn có chỗ mà đi chứ lang thang từ giờ đến tối chắc tôi cũng đến chết.
Hẹn thằng bạn cafe nó vui vẻ nhận lời ngay, gì thì gì hồi đó cũng là chiến hữu thân thiết. Mà thật ra thì giờ vẫn thân thôi có điều ai cũng bận việc của mình lại thêm mỗi đứa một nơi nên cũng chẳng có dịp mà tụ tập. Nhớ hồi đó cả nhóm mấy thằng chia nhau từng gói mì mà buồn cười, trẻ thích thật.
“Sao, vào đây mấy ngày rồi mà giờ mới gọi tao?”
Nam hất cằm hỏi tôi, mắt vẫn láo liêng nhìn gái.
“Được tuần, vào công tác ấy mà, dạo này làm ăn ổn không?”
“Chán chết, dịch bệnh thế này, Đà Nẵng còn lắm Trung Quốc nên cũng phức tạp lắm, nước mình yên ổn thế chứ như bọn tao làm xuất nhập khẩu bây giờ là vỡ mặt đây này”.
“Thôi thì khó thì khó chung, lo gì, mà nghe nói mấy năm nay mày cũng khá lắm mà”.
“Khá cái mẹ gì, dăm ba cái trăm triệu đầu tư vào công ty xong giờ chết dở, giá không dịch thì cũng ổn đây, trong đây kiếm tiền dễ hơn ngoài đó nhiều, có điều tự nhiên dịch với chả bệnh, sốt ruột vãi”.
“Tao ngoài kia hết dãn cách cái là quên luôn là đang có dịch, nước mình làm cũng chặt thế nên ổn định sớm chứ không bùng phát, ngoài đó giờ cũng đang dần dần khôi phục rồi”.
“Mà vợ con gì chưa? Em Hoài đá cái xong ất ơ từ ngày đấy à?”
Hoài là mối tình đầu của tôi, hồi đấy đang học đại học thì chia tay nên bọn này cũng có biết, gớm, chúng nó trêu suốt. Bình thường thì tôi cũng chẳng nghĩ gì đâu bởi mọi chuyện cũng qua lâu rồi nhưng chẳng hiểu sao hôm nay nó nhắc đến tôi lại thấy day dứt. Ừ nhỉ, không biết Hoài giờ này đang làm gì nhỉ? Có lẽ là tôi cũng đang yêu nên có phần nhạy cảm.
“Đấy, nhắc đến em nó cái là mặt lại nghệt ra ngay, bao nhiêu năm rồi vẫn ngu, thôi, ngồi chơi tí rồi trưa nay nhậu bữa, lâu lắm không ngồi với nhau rồi”.
Tôi cười gật đầu nhưng vẫn phải nhắc.
“Nhậu sớm luôn đi, tối tao bay về Hà Nội rồi với lại tối nay cũng có việc nữa”.
“Ừ được, chú thích thì anh chiều, thế giờ đi luôn nhé”.
Hai thằng dắt nhau đi tìm quán nhậu, lượn lờ chán chê mới được nơi ưng ý thì vắng tanh vắng ngắt.
“Ê hay là thôi, mua đồ về nhà mày hay kiếm chỗ nào khác ngồi đi chứ tao thấy hơi ớn ớn, dính dịch cái thì bỏ mẹ”.
Nó nhìn tôi khinh bỉ:
“Bố thằng hèn, thôi đi, ra chợ mua ít tôm cua gì đấy rồi tao dắt ra chỗ này ngồi, được phết”.
Hai thằng phi ra chợ mua đồ, gớm ông tướng hình như được vợ giao nhiệm vụ đi chợ thường xuyên hay sao mà ra đến cái chợ ai nó cũng quen, nó mua cho một đống đồ rồi hề hề cười:
“Tao tính rồi, ngồi từ giờ đến khoảng 4h chiều là vừa đẹp, mày về nghỉ ngơi tí rồi tối bay, tao cũng phải đi có việc nữa”.
“Hợp lý, rồi thế giờ đi đâu?”
“Yên tâm, đảm bảo chú thích, anh lạ gì tính chú, cứ để anh dắt đi”.
Nó chở tôi vòng vèo chán chê rồi dừng ở một nhà hàng nhỏ gần bờ biển, đường xá đã không biết thì chớ lại còn toàn dắt đi chỗ xa, tí nữa say rồi không biết có nhớ đường mà về không nữa.
Hai thằng lôi nhau ra ngoài chòi ngồi. Công nhận nó nói đúng, tôi thích chỗ này thật, trước mặt là biển, sau lưng là um tùm cây cối, cảm giác mát mẻ dễ chịu lạ thường.
Tôi nhóm lửa nướng đồ, lại là hải sản, trong này hình như ngoài hải sản ra chẳng còn gì để chúng nó ăn hay sao ấy, mấy hôm nay ăn nhiều đến phát ngán ra rồi, vừa nãy đã gàn nó đừng mua rồi nó còn cứ cố mua cho bằng được, bảo là nướng ăn không như ngoài hàng nó hấp đâu mà lo. Giờ thì ngon, tôi nhìn đã chả mất cả hứng ăn rồi.
“Mà này, dạo này có cặp kè em nào không?”
Nam hỏi.
Tôi cười cười:
“Nói có thì cũng đúng mà không có thì cũng chẳng sai, nói chung là đang lấp lửng lắm”.
Nam nhìn tôi như thể sinh vật lạ, cuối cùng không nhịn được đành hỏi:
“Sao lại thế, mày giờ lại còn chơi cả mấy cái trò của bọn trẻ con đấy à? Cái gì mà quan hệ không tên ấy hả?”
“Không, à có, nhưng lần này thì không, thật ra thì tao cũng có cảm giác nhưng chưa biết tương lai thế nào, định tối nay tỏ tình đây”.
“À, ra là cái việc tối nay của mày là thế này hả? Ơ mà con bé đó trong này à?”
“Không, đồng nghiệp chứ ai rảnh mà yêu xa yêu gần làm gì”.
“Ồ, tiếc quá tối nay anh bận không kiểu gì anh cũng phải mò đến chứng kiến một pha ngu người của chú”.
Tôi cười cười từ chối cho ý kiến. Cuộc nói chuyện dần dần nhiều màu hơn, một là vì men cũng bắt đầu ngấm, hai nữa là chuyện nọ nó đẻ chuyện kia, lâu không gặp thiếu gì chuyện để nói đâu.
Say sưa nửa ngày trời thì cũng đến giờ phải về, vẫn là những cái vỗ vai chắc nịch và những lời chúc cho tương lai sắp tới.
Gọi xe về, tôi hồi hộp nghĩ về những điều sắp làm, tưởng tượng ra vẻ mặt hạnh phúc của em, bất giác tôi nở nụ cười mãn nguyện.
…
Còn tiếp…