Một hôm, chỉ sms cho mình nói là gia đình bắt làm đám cưới. Chỉ không muốn lấy chồng liền, chỉ kể cho mình biết. Lúc đó mình vẫn chưa có tình cảm với chỉ nhiều lắm nên mình chỉ khuyên chỉ: “Miễn cưỡng không có hạnh phúc, hôn nhân cần sự tự nguyện của 2 bên”. Mình khuyên chỉ là nên thuyết phục mẹ chỉ. Rồi mọi chuyện cũng ổn thỏa. Cũng vì chưa có tình cảm nên mình cũng hạn chế đi chơi với chỉ.
Có hôm kia, mình không nhớ chỉ làm gì mình, lúc đó mình giận lên. Chị xin lỗi liên tục, năn nỉ mình. Mình kêu chỉ là để cho mình yên. Lúc đó chỉ rất sợ, mình thấy vậy nên cũng không muốn nên kêu chỉ ngủ sớm thì mình không giận nữa, chỉ nghe lời và ngủ liền. Còn 3 hôm là đến ngày về chỉ bị tai nạn, tự nhiên lúc này mình cảm thấy hơi lo lắng, nhói lòng. Trách bản thân mình không thể bảo vệ chỉ. Cũng từ lúc này mình với biết là mình đã thích chỉ.
Rồi đến ngày về Mỹ, chỉ bị tai nạn như vậy không biết có về Mỹ được không vì mình sợ vết thương chỉ chưa lành. Do mình đến sớm nên check in trước. Còn chị thì đến sau nên không thể yêu cầu cho 2 người ngồi chung được. Đến Taipei, chỉ giận mình vì mấy ngày cuối không chở chỉ đi chơi, trách mình. Mình dỗ ngọt cho chỉ rồi chủ động nắm tay chỉ. Chỉ im luôn, không nói gì nữa. Lúc đó mình với chỉ mới biết là từ Taipei sang LA có 2 chuyến. Chuyến của chỉ bay trước, của mình bay sau. Mình dặn chỉ là đến LA thì email hay gửi viber cho mình liền.
Khi mình đến LA, mình phải transit để bay vào Las Vegas. Không may chuyến bay đó bị delay. Do ngồi đợi rảnh quá, mình sms hỏi chỉ về đến nhà chưa. Hơn 1 tiếng sau mới thấy reply của chỉ. Mình với chỉ sms rồi gọi điện thoại nói chuyện cho đến lúc chuyến bay mình đến (do cùng mạng nên gọi miễn phí). Về đến Las Vegas thì mình có người nhà đến đón, về đến nhà thì mình sms cho chỉ báo là mình đến rồi. Mình tắm rửa xong thì chỉ gọi nói chuyện được 1 tiếng thì ngủ.
Sáng hôm sau thấy sms của chỉ hỏi mình dậy chưa. Thật sự lúc này mình biết tình cảm của chỉ dành cho mình càng lúc càng nhiều. Còn tình cảm của mình dành cho chỉ thì chưa xác dịnh. Và được 2 hôm, do bị lệch múi giờ nên 3h sáng là mình dậy rồi. Mình ngồi suy nghĩ thật lâu thì mình đã nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho chỉ càng lúc càng nhiều. Giờ ngày nào chỉ với mình đều skype với gọi điện thoại nói chuyện khi có thời gian rảnh. Gần như lần nào nói chuyện chỉ cũng hỏi mình là tình cảm của mình dành cho chỉ đến đâu rồi, nhớ chỉ nhiều không, thương chỉ không. Ngày nào chỉ cũng đợi mình nói câu ” anh yêu em”.
Đối với mình, mình chỉ nói “anh yêu em” khi mình thật sự yêu 1 ai đó chứ mình không có nói bừa bãi. Quan niệm về tình yêu của mình khá rõ ràng và hơi cứng rắn. Còn mấy ngày nữa mới đi học, chỉ đòi bay qua Las Vegas thăm mình. Mình sợ chỉ sẽ phát hiện mình nói dối chỉ là mình nhỏ hơn chỉ đến 6 tuồi mà chỉ thì rất ghét nói dối. Mình kiếm cớ từ chối.
Rồi đến tuần sau, Mình đi học từ thứ 2 đến thứ 5, còn chị thì đi làm cả tuần từ 10h sáng đến 10h tối. Ngày nào mình cũng đợi chỉ về, nói chuyện xíu mới đi ngủ. Còn sáng 6h thì chỉ gọi báo thức mình.
Hôm qua skype với chỉ, mình vừa coi hình vừa nói chuyện, chỉ hỏi mình là đang coi gì đúng không? Mình thì nói không có gì. Xong 1 hồi chỉ giận vì mình không tập trung nói chuyện với chỉ rồi đuổi mình đi ngủ. Do mình tự ái nên tắt máy luôn. Được 15′ bình tâm lại, mình gọi cho chỉ xin lỗi này nọ. Mình phải dỗ ngọt cho chỉ gần 30′. Xong rồi cả 2 đều mệt nên đi ngủ.
Sáng hôm nay, do vẫn chưa quen giờ, 4h mình dậy rồi, mình gửi cho chỉ 2 sms với nội dung là hỏi chỉ tại sao lại chọn mình trong khi chỉ có bao nhiêu người theo đuổi.
5h30 chỉ dậy thì gọi báo thức cho mình, mình thì dậy lâu rồi. Mình kêu chỉ cúp máy đọc 2 sms của mình. Chỉ đọc xong gọi mình liền. Kêu mình yên tâm, khuyên mình đừng nghĩ ngợi lung tung. Xong, chỉ dỗi, nói là mình không tự tin vào bản thân mình. Mình cũng dỗ ngọt này nọ. Rồi mình nói “anh yêu em”, chỉ mới cười, rồi nói “em cũng yêu anh”.
Mình thật sự yêu chỉ. Nhưng mình rất sợ chỉ sẽ không chấp nhận được sự thật là mình nhỏ hơn chỉ đến vậy, và càng không chấp nhận được là mình lừa chỉ nói mình đang học MBA. Tình cảm của chỉ dành cho mình là chân thật, mình cảm nhận được điều đó rất rõ. Bửa giờ mình bệnh, chỉ luôn hỏi thăm mình, bắt mình ăn cháo, ăn trái cây.
… Bạn đang đọc truyện Yêu gái hơn tuổi tại nguồn: http://truyensex68.com/yeu-gai-hon-tuoi/
Từ sáng cho đến tối, mình với chỉ đều sms trên viber với text free. 10H sáng là mình đi học về, lúc này cũng là lúc chỉ bắt đầu đi làm. Cũng nói chuyện bình thường, sau đó mình làm đồ ăn trưa. Còn chỉ thì làm phụ bếp + thu ngân kiêm quản lý ở nhà người Hoa bên CA nên cũng hơi bận. Xong chỉ gọi mình nói chuyện, mình vừa ăn cơm vừa nói, còn chỉ thì đang nướng cá. Nói được cỡ 1 tiếng thì có khách, chỉ phải vào bếp nấu.
Lúc đó mình ngồi đọc lại chuyện “Vợ ơi, anh biết lỗi rồi” (Ai chưa đọc thì có thể đọc tại đây: https://truyentinh.net/vo-oi-anh-biet-loi-roi/) thì chỉ sms hỏi mình đang làm gì. Mình nói là đang đọc chuyện rồi mình giới cho chị ấy. Sau đó chỉ đọc 1 hồi hết chuyện luôn (hôm qua trời mưa nên ít khách),
Chỉ nói: Sau khi đọc xong chuyện này, em nhận ra anh là người sống nội tâm đầy tình cảm nhưng không biểu đạt ra, dễ bị tổn thương. Anh luôn muốn có 1 người quan tâm anh nhưng lại sợ người đó phản bội anh. Trong tình cảm, anh là rất yếu đuối đúng không? Anh!! Em sẽ bên cạnh anh lúc vui hoặc buồn, em sẽ trân trọng những tình cảm anh dành cho em. Em sẽ luôn bên cạnh anh khi anh cần em, anh biết không?
Mình: Em nói rất đúng, anh rất sợ sự phản bội.
Chỉ: Anh!!! Em không có. Anh phải có lòng tin vào em chứ. Không là em buồn đó.
Mình: Uh, do anh từng bị tổn thương. Anh không dám tin ai hết. Em có giúp anh chữa lành vết thương đó được không?
Chỉ: Uh, em sẽ giúp anh chưa vết thương đó nhưng bù lại anh phải thương em nhiều hơn, luôn phải nhớ và nghĩ đến em.
Mình: Anh hứa
Chỉ: Nhớ đó nha, anh hứa rồi đó. Không được làm em buồn.
Xong thì nhà hàng có khách, chỉ phải ra phụ. Lâu lâu có sms 1 vài tin. Mình đợi chỉ về sau đó skype.
Sau đây mình xin tường thuật lại cuộc nói chuyện ngày hôm qua trên skype với chỉ kéo dài 3, 5 tiếng từ 10h30 đến 2h. (Mình chỉ nói vắn tắt những đoạn vui với quan trọng thôi)
Mình: Em đi làm có mệt không? Chân em sao rồi. (Vết thương tai nạn mình có nhắc đến)
Chỉ: Không mệt lắm, chân em bớt đau rồi. Anh!! Nhớ em không? (Gần như 1 ngày mình phải trả lời câu này mấy chục lần)
Mình: Tất nhiên là nhớ mới ngồi đợi em nãy giờ chứ.
Chỉ: Nãy giờ anh làm gì dợ?
Mình: Ngồi nghe nhạc đợi em
Chỉ: Bài nào vậy anh? Nhạc hoa huh?
Mình: Bài “All the way head north” của Jay Chou, bài này anh nghe cũng 7 năm rồi
Chỉ: Nó ý nghĩa lắm huh?
Mình: Uh, cũng có ý nghĩa. Bài này trong phim “Initial D”, khúc cuối phim, nhân vật chính phát hiện con bồ ngoại tình. Thằng này chạy đi rồi bài hát này bật lên.
Chỉ: Anh lại nhớ đến chuyện cũ huh?
Mình: Không, lâu lâu nghe thôi. Mà bài này nghe phiêu lắm, vừa chạy xe, vừa hướng về phía bắc, vừa nghe vừa hát. Cảm giác đó khó tả lắm, như nhân vật chính trong phim vậy.
Chỉ: Uh, anh đừng nghĩ nhiều về chuyện cũ nữa nha. Nghĩ về em nè.
Mình: Uh, anh biết rồi. Lúc nào anh chẳng nghĩ về em. Mà trong phim anh học 1 câu (mình dịch ra tương tự) “mỗi người đều có 1 thế giới riêng, khi tìm ra được thế giới đó thì cuộc sống mới có ý nghĩa”.
Chỉ: Vậy anh đã tìm ra thế giới của anh chưa?
Mình: Ở đây không phải thế giới của anh, thế giới của anh là ở bên Việt Nam. Ở đây, anh không có gì hết.
Chỉ: Giờ anh có em rồi đó. Em có đủ sức làm anh lưu luyến nơi này không?
Đến đây mình cảm giác rất khó và biết rằng chỉ kỳ vọng vào mình rất nhiều. Mình không dám trả lời câu hỏi này của em vì bản thân mình xác định là học xong đại học mình về Việt Nam phụ ba mình.
Mình: Hôm nay trơi mưa chắc nhà hàng ít khách lắm huh?
Chỉ: Anh đừng đánh trống lãng.
Mình: Em thừa biết anh học xong về Việt Nam giúp ba anh mà.
Chỉ: Có khi nào em theo anh về Việt Nam luôn không ta?
Mình: Chẳng lẽ em bỏ công sức 7 năm trời bên đây để theo anh? Thế giới của em là bên này mà.
Chỉ: Không biết nữa. Hihi. Anh!!! Thương em không? (Câu này mình cũng phải trả lời hơi bị nhiều, nhưng mình lại thích vậy vì biết chỉ luôn quan tâm đến tình cảnh của mình dành cho chỉ)
Mình: Anh thương em lắm. Anh rất sợ mất em.
Chỉ: Anh, anh lại nghĩ gì nữa. Cái gì của anh là của anh, biết chưa?
Mình: Nhưng không biết sau này sẽ như thế nào mà?
Chỉ: Giờ anh là của em rồi đó.
Mình: Có giấy tờ chính chủ gì không?
Chỉ: Đâu cần
Mình: Vậy sao mà chính minh anh là của em? Thuộc quyền sở hữu của em?
Chỉ: Anh tin em khắc tên em lên người anh không? Cho sau này tụi con gái không dám lại gần luôn.
Mình: Em làm sao mà khắc được?
Chỉ: Cho địa chỉ nhà anh, em qua khắc liền.
Mình: Có không? Thách em đó.
Chỉ: Đừng thách em, em làm thật đó. Mà anh nè.
Mình: Huh?
Chỉ: Em không biết đâu, giờ anh làm em yêu anh rồi. Anh không được yêu đứa khác đâu, không nhỏ nào được cướp anh ra khỏi tay em. Biết chưa?
Mình: Anh biết rồi, anh thương em lắm.
Đoạn này mình không muốn kể vì nó hơi cá nhân với không có gì hay. Mình lượt đến đoạn cuối luôn.
Chỉ: Anh, hôm nay em học được mấy câu tiếng Quảng nè. Em học tiếng Quảng, anh có vui không?
Mình: Anh vui chứ, để sau này anh dễ nói chuyện với ba mẹ anh. Em nói thử đi? Sai anh sửa cho?
Chỉ: Thôi, em ngại lắm.
Mình: Có gì phát âm sai thì anh sửa có gì đâu mà ngại.
Chỉ: Uh, mà anh không được cười em đó.
Chỉ biết mình là người hoa nên chỉ mới học tiếng Quảng. Điều này mình rất cảm động vì ba mẹ mình rất khó trong việc cưới con dâu người Việt do bất đồng ngôn ngữ. Rồi mình dạy với sửa cách phát âm cho chỉ, nghe vui lắm. Xong rồi, mình cầm điện thoại lên xoay xoay, chỉ thấy.
Chỉ: Anh sms cho con nhỏ nào đó.
Mình: Không có nhỏ nào đâu, có nhỏ trên màn hình anh nè. (Mình đưa có điện thoại cho chỉ coi)
Chỉ: Uh, thương anh ghê. Em mà biết anh có nhỏ nào khác nào em ra là coi chừng. Em cắt anh luôn đó.
Mình: Trùi ui, em ác vậy huh?
Chỉ: Chứ sao? Anh là của riêng em. Mà anh thích em ghen không?
Mình: Anh thích con gái biết ghen, biết ghen là thể hiện sự quan tâm đối với con trai. Trong tình yêu, có ghen nó mới sâu đậm.
Chỉ: Nhưng em hay ghen lắm đó, anh có ghét không?
Mình: Uh, em ghen anh còn thích nữa, vì anh thích thấy em ghen vì anh.
Chỉ: Em thường xuyên gọi anh, sms cho anh hoài. Anh có phiền không?
Mình: Đó giờ điện thoại anh luôn im re, 1 tuần chưa sạc được 1 lần nữa. Giờ thì cứ 1 ngày là 1 lần. Nhờ em mà cuộc sống của anh có màu sắc.
Chỉ: Uh, giờ anh làm cho em yêu anh rồi. Anh phải chịu trách nhiệm đó, anh luôn phải nhớ em, phải nghĩ đến em, tôn trọng em, yêu mình em thôi, anh không được quan tâm nhỏ nào khác ngoài em.
Mình: Uh, ok. Anh làm, anh chịu trách nhiệm. 2h00 sáng rồi kìa, em ngủ đi, mai còn đi làm.
Chỉ: Thôi, em muốn nói chuyện với anh nữa.
Mình: Em không đi ngủ anh giận (vì tính chỉ hơi lì, mình với chỉ giao kèo là 12h thì cả 2 đều phải đi ngủ hết. Nãy 12h thì xin nói chuyện 1h, 1h thì xin đến 1h30 rồi đến 2h luôn)
Chỉ: Thấy ghét, ngủ thì ngủ.
Mình: Uh, good night honey. Nhớ u.
Chỉ: Nhớ thôi hả? Em muốn câu hồi sáng anh nói. (Sáng chỉ dụ mình nói “anh yêu em”)
Mình: Anh yêu em.
Chỉ: Sao anh biết em muốn nghe câu này?
Mình: Biết em quá mà.
Chỉ: Em ngủ đây, bye anh. Em yêu anh. Anh ngủ ngon nha. Phải mơ và nhớ đến em đó.
Rồi chỉ hun gió rồi làm trái tim trên màn hình, nhìn cute lắm, như 9x vậy. Mình thỉ mệt muốn chết nên ngủ đến sáng 5h30 là dậy, còn chỉ 7h mới dậy.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25