Sau lần quan hệ xác thịt này, Trương Siêu Quần an nhàn ở ngay bên trong tẩm cung Mai phi, thỉnh thoảng giúp đỡ Mai phi vài mưu kế, tránh được cũng không ít sai sót tai nạn, đương nhiên khi nào bản năng sinh lý Mai phi đòi hỏi, thì có Trương Siêu Quần là người thỏa mãn,
Thoáng cái nửa năm trôi qua, Lệ phi được Hoàng đế sủng hạnh càng thêm không kiêng nể ai, tại trong hậu cung thành lập ra phe nhóm của mình, cùng Cao tổng quản và hoàng hậu tạo thành một cục diện theo thế chân vạc.
Hôm nay trong hậu cung bắt đầu chuyển động, có một tiểu thái giám thân tín của Cao tổng quản bất ngờ đến gặp Trương Siêu Quần hàn huyên vài câu, sau đó tiểu thái giám kia ghé vào bên tai Trương Siêu Quần nói:
– Trương công công có biết là sắp tới Cao tổng quản tìm cách nắm bắt hoàng hậu đấy.
– Phải không? Đây là chuyện tốt a, sớm muộn gì cũng phải tính toán với hoàng hậu thôi. Nếu là Cao tổng quản muốn chống lại, thì chúng ta sẽ có việc làm rồi, ta nghĩ trước sau gì Cao tổng quản cũng sẽ cho ngươi tìm đến ta.
Trương Siêu Quần sắc mặt không thay đổi nói.
– Cao tổng quản vẫn luôn khen Trương công công thông minh, xem ra thật là quá đúng, Cao tổng quản nói, chỉ cần Trương công công lần này có thể giúp được làm cho hoàng hậu sụp đổ, thì về sau vị trí của Trương công công sẽ thay đổi rất nhiều. Cao tổng quản còn thông báo, nếu Trương công công mà mật báo hoặc là không có ý định ra tay với hoàng hậu, thì là Trương công công cũng khó mà sống sót.
Tiểu thái giám cười lạnh nói.
– Được rồi… chuyện này để cho ta suy nghĩ cái đã, dù sao hoàng hậu cũng là mẫu nghi thiên hạ, hậu cung thì đứng đầu, muốn đem hoàng hậu dời đi, không phải là chuyện dễ dàng đâu.
Trương Siêu Quần đã nghĩ đến sẽ có một ngày như thế này rồi, chỉ là không ngờ ngày này đến nhanh như vậy, xem ra chính mình cũng đã được tìm một ngọn núi để dựa rồi, nhưng đương nhiên Mai phi bên này cũng không thả mình ra, nàng còn cần hắn hầu hạ cái âm đạo của nàng nữa, nhưng mình cũng không thể thoát khỏi Mai phi, để công khai đầu nhập vào chủ tử khác, chủ yếu là Mai phi biết quá nhiều bí mật của mình, vạn nhất nàng trước khi lâm nguy, đem bí mật của mình nói ra, thì mình cũng sẽ phải chết theo nàng.
– Trương công công, đang nghĩ gì thế? Có phải là đang nghĩ đến biện pháp gì?
Tiểu thái giám nhìn thấy Trương Siêu Quần trầm ngâm nên hỏi.
– Trước mắt thì chưa có đâu, ta hiện tại đang cần chính là thời gian, ngươi trở về nói với Cao tổng quản, chỉ cần có cơ hội, ta nhất định sẽ đem hoàng hậu kéo xuống ngựa đấy.
Trương Siêu Quần lắc đầu:
– Hảo, tôi sẽ về bẩm báo lại với Cao tổng quản.
Tiểu thái giám nói xong rồi quay trở về.
Nói thật, nửa năm nay, Trương Siêu Quần cùng với Mai phi sớm chiều làm bạn, hai người quan hệ đã lâu ngày thì cũng tức cảnh sinh tình, muốn nói để cho Trương Siêu Quần giết Mai Phi, hắn cũng không thể nào làm được, chỉ cần đừng có trêu chọc vào Cao tổng quản, nhưng muốn làm điều này cũng rất khó.
Về tới cung của Mai phi, Trương Siêu Quần cùng Mai phi trò chuyện một chút, liền công khai đi đến gặp Cao tổng quản, đương nhiên hắn cũng biết đoạn đường này sẽ có người của Hoàng hậu nương nương theo dõi hắn, nhưng Trương Siêu Quần cũng không e sợ người của hoàng hậu, sau khi gặp Cao tổng quản, hai người bàn luận thật lâu, lúc đi ra thì hắn đã bị người của hoàng hậu bắt hắn ấn ở trên mặt đất trực tiếp bắt đến tẩm cung của hoàng hậu.
– Hừ… giỏi cho tên cẩu nô tài to gan kia, lại dám ở sau lưng bổn cung cùng Cao tổng quản thông đồng, chẳng lẽ ngươi không sợ bổn cung giết ngươi sao?
Hoàng hậu khuôn mặt tức giận, nhìn Trương Siêu Quần cười lạnh nói.
– Bẩm nô tài rất sợ… rất sợ, nhưng nô tài tin rằng Hoàng hậu nương nương sẽ không giết nô tài đâu.
Trương Siêu Quần sau đó nói tiếp:
– Bẩm Hoàng hậu nương nương hãy cho người của nương nương lui xuống hết đi, có một số việc là không thể để cho ngoại nhân biết được.
– Được… tất cả lui ra đi.
Sau khi mọi người lui ra, Trương Siêu Quần đứng dậy hơi ngẩng đầu liếc nhìn hoàng hậu, thấp giọng nói:
– Vừa rồi nô tài đến bên Cao tổng quản là muốn nắm lấy sơ hở của lão ta, hiện tại đã có cơ hội rồi đấy..
– Cái gì? Cơ hội gì? Cẩu nô tài nhà ngươi sẽ nếu gạt ta, bổn cung tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi…
Hoàng hậu trong lòng run lên.
– Hoàng hậu nương nương yên tâm đi, nô tài làm sao dám lừa hoàng hậu nương nương..
Trương Siêu Quần nhìn quanh, tin rằng đã không ai, mới ghé vào vào tai hoàng hậu nói:
– Cao tổng quản cùng Đô đốc chuẩn bị phát động binh biến..
– Thật sự?
Hoàng hậu chấn động, từ xưa đến nay, trong hậu cung có rất nhiều thái giám hay làm chuyện phản loạn như thế này, một khi đã khuynh đảo triều đình, sẽ trở thành một đại loạn cho hoàng cung.
– Loại chuyện cơ mật quan trọng này, nô tài làm sao dám lừa hoàng hậu. Tối nay giờ tý, bọn họ sẽ tiến cung, nếu nô tài không dám nói cùng Hoàng hậu nương nương, thì nô tài cũng sợ Cao tổng quản giết nô tài đấy.
Trương Siêu Quần nói đâu ra đấy.
– Không có chuyện sao cả, chuyện này bổn cung sẽ thay ngươi làm chủ, ta sẽ đi ngay bây giờ để tìm bệ hạ.
Hoàng hậu biết rõ loại chuyện này rất quan trọng.
– Không được, Hoàng hậu nương nương, hiện tại nếu Hoàng hậu nương nương có nói cho Hoàng thượng biết, mà không có bất kỳ chứng cứ chính xác nào, cho dù là là Hoàng thượng có tin đi nữa, cũng không thể đem bọn họ xử tội được, nhưng nếu bệ hạ không tin, thì địa vị của Hoàng hậu nương nương chỉ sợ là khó giữ được.
Trương Siêu Quần tích cực bày mưu tính kế:
– Cho nên theo ý kiến nô tài, hay là Hoàng hậu nương nương chủ động tính trước mới an toàn
– Chủ động? Có ý tứ gì?
Hoàng hậu hỏi.
– Hoàng hậu nương nương bây giờ có thể liên lạc với quan Đô thống trú ngoại, bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, đúng vào giờ tý, nếu lúc ấy Đô đốc thật sự tiến cung, như vậy chuyện phản là sự thật, thì có thể để cho Đô thống dẫn người xông vào, như vậy sẽ lộ rỏ Cao tổng quản âm mưu, cũng chính là một cái công lớn đối với Hoàng hậu nương nương.
– Đúng, ngươi nói rất đúng, ta lập tức liền triệu kiến Đô thống kinh sư.. không, gửi mật chỉ cho hắn. Ngươi trước mắt cứ về nơi của Mai phi, chuyện này ta muốn tuyệt đối giữ bí mật, lần này đây ta nhất định phải đem Cao tổng quản này một lưới bắt hết.
Hoàng hậu nương nương hoàn toàn tin vào lời nói của Trương Siêu Quần.
– Vâng… nô tài xin cáo lui.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45