Ngủ đến năm rưỡi sáng thì hai thằng mò dậy, tập chạy quanh làng rồi đi ăn sáng, không đi xe nữa mà hai đứa đi bộ. Vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Thằng Công hỏi tôi:
– Hôm kia mày địt cái Yến mấy cái vậy?
– Hai ba cái gì đấy chẳng nhớ, mà con này lồn rộng vãi đái ra, nhìn rõ cả cái lỗ luôn.
– Rộng như thế thì địt sướng thế quái nào được, khác đéo gì “đuôi chuột ngoáy lọ mỡ” đâu cơ chứ!
– Ờ, nhưng mà em ấy có cái chiêu co bóp lỗ lồn hơi bị hay đấy mày ạ. Đừng có mà coi thường cái chiêu đấy, mới đút vào thôi mà em ấy co bóp tí phun ra luôn đấy!
– Được đấy, có khả năng.
Tôi lại hất hàm mà hỏi lại thằng Công:
– Thế mấy em hôm qua bảo đi chăn dắt ấy thế nào, đã sơ múi gì được chưa!
– Thì cũng chỉ nói chuyện thôi, sờ được tay thôi. Mà tao thấy, sờ được tay là day được vú, mà day được vú thì bú được lồn, cái này quá biết còn gì nữa, tao dự mấy thằng em chắc không đủ trình ăn con này, đợi nó lên đại học anh em mình chiến.
– Ờ được. Thôi đi ăn.
Hai đứa vào làm bát phở bò rồi cùng nhấm nháp chén rượu. Cái rượu nếp ở đây uống ngon thật, càng uống càng vào. Làm hết một chai nửa lít rồi hai đứa đi về. Vòng vèo qua nhà cái Yến thì cũng thấy bố mẹ ở nhà. Công quay sang nói:
– Này vào nhà cái Yến chơi đê. Có ông bà già nó ở nhà nói chuyện dễ dàng, khi nào còn rủ em ấy lên Hà Nội nữa.
– Ờ được!
Hai đứa chúng tôi gọi thì Yến cũng ra mở cổng cho hai đứa vào rồi cười nói:
– Hai anh đi đâu mà lững thững thế này?
– À đi ăn sáng xong thì qua nhà em chơi, chào em câu rồi chiều hai đứa lên Hà Nội.
– Sao mà đi sớm thế?
– Sớm gì! Ở trên đó còn bao nhiêu việc nữa…
Hai đứa vào trong nhà thì Yến giới thiệu. Tôi thì chẳng biết ai nhưng bố mẹ cái Yến thì biết thằng Công khá rõ vì cùng là người làng cả. Nói chuyện chém gió một lúc thì tôi với Công về, Yến đi cùng thì CÔng nói:
– Khi nào lên đây Hà Nội chơi với tụi anh nhé!
– Hì hì! Vâng, nhớ khao em đi chơi đấy nhé!
– Được thôi, tưởng chuyện gì chứ chuyện đó thì khó khăn gì đâu em. Cứ lên đi anh dẫn đi khắp cái Hà Nội này luôn.
Cả ba đều cười khúc khích rồi ra cổng tôi với Công ra về chuẩn bị đồ. Bố mẹ Công quý tôi hơn nữa Công cũng được bố mẹ chiều nên vác một đống đồ ăn rồi chất lên hai cái xe phóng lên Hà Nội.
Lên đến nơi cũng xâm xẩm tối, hai đứa dỡ đồ rồi hấp con cá làm vại bia sau đó đi ngủ sáng hôm sau đi làm.
Dậy khá sớm, vẫn theo thói quen, tôi với Công đi chạy, gặp Linh với Nhung cũng đi tập. Hôm nay không biết có tập nhiều không mà cái áo ba lỗ của Linh thấm đẫm mồ hôi, Nhung cũng chẳng kém, mồ hôi rịn ra hai hàng tóc mai.
Gò má cả hai em đều ửng hồng lên nhìn ngon lành lắm. Bầu vú thì cũng nảy theo những bước chạy đều đặn. Những cơn gió mát lạnh thổi qua mặt hồ làm đung đưa mấy cành liễu và tóc của hai em đó bay bay nữa.
Công với tôi chạy đến gần mà nói:
– Tập gì mà hăng thế em?
– Ủa hai anh đấy à? Sao gần tuần này mất dạng chẳng thấy đâu cả?
– À tụi anh về quê có chút việc đấy mà!
– Về quê cưới vợ hả?
– Không về quê có đám, ông chú anh mất nên về lo chuyện đấy mà!
– Vậy à, chia buồn cùng anh nhé!
– Thế hôm nay tập xong có nhã hứng đi ăn với anh không?
– Có chứ, hôm nay em mời!
Tôi cười mà nói:
– Hai anh ăn nhiều lắm đấy, liệu có đủ tiền mà mời hai anh không đấy?
– Đủ chứ sao! Hì, hai anh ăn gì?
– Ăn bánh cuốn đi, phở mãi cũng chán.
Vòng thêm một vòng nữa thì cả bốn người vào cái quán bánh cuốn nóng. Mặt trời đã lên khá cao rồi, vì là trời mùa hè nên gần sáu rưỡi thôi mà đã nắng chang chang rồi. Cái hơi nóng cũng hừng hực mà bốc lên.
Đang ăn thì Nhung nói:
– Trưa nay tụi anh có dỗi không?
– Không em ạ. Vì tụi anh làm ở công ty, ăn xong thì cũng đã vào giờ rồi, chỉ chiều là được về thôi.
– Vậy hả? Thế chiều qua nhà cái Linh được không anh? Qua nhà bác nó ấy!
– Được chứ, nhưng chắc là em Vi bảo chứ gì, em ấy mà đến chắc là hai anh run đầu gối mà về mất thôi!
– Gớm làm gì mà phải sợ nó thế không biết. Yên tâm đi anh, nó đi Sing rồi, mà nó về là nó vào Sài Gòn chứ không ở Hà Nội đâu, qua nhà tụi em liên hoan thôi:
– Thế nhớ hai đứa anh à?
– Cũng thấy nhơ nhớ.
Linh lúc này mới ngẩng lên mà nói:
– Nhớ cái mùi ấy, hình như là nghiện rồi mới chết chứ lại. Cái này mà nghiện nặng khéo toi đấy!
– Toi là toi thế nào được, cùng lắm hai anh làm thuốc cho em là được chứ gì!
Cái kiểu nói chuyện và cười cợt của Công tôi thấy nó dâm dê vô cùng, tuy dê nhưng lại gặp được mấy em dâm đãng nên cũng giống nhau. Công hất hàm mà đưa ánh mắt thèm thuồng vào cái cặp vú của Linh mà nói:
– Thế dạo này có ai bóp chưa đấy?
– Thì cũng có nhưng nói chung là vẫn nghiện.
– Chiều nay cho hết nghiện luôn.
Tôi thầm nghĩ không biết có phải mấy em này nghiện sex hay không mà lại thèm thuồng sex đến mức độ như vậy nhưng thôi kệ, miễn là sướng con cu là được, đâu có cần phải để ý đến chuyện gì khác nữa đâu.
Bốn chúng tôi ăn xong thì trả tiền rồi về, thằng tắm trước, thằng tắm sau rồi lên công ty. Công việc không có chúng tôi cũng dồn lại tương đối. Hai thằng phải hì hục làm rồi lại qua phòng anh trưởng phòng nhận mấy cái PJ mới nữa.
Vừa thấy Công thì anh đã hỏi:
– Việc đám xá ở nhà thế nào thằng em? Xong xuôi chứ?
– Cũng xong và hoàn thành rồi anh ạ, nói chung là có nhiều người giúp, ở quê mà. Dình dang cái chuyện ăn uống thôi nhưng sau rồi cũng nhanh gọn.
– Ờ! Mấy cái PJ mới này cứ từ từ mà làm thôi, không cần phải nhanh gọn lắm đâu em. Khách hàng cũng chưa cần gấp. Làm mấy cái ở công ty trước đã nhé!
– Ok anh.
– À mà em Hương ở phòng kế toán cũng hỏi thăm hai đứa đấy, cả cái mụ Nguyệt trưởng phòng nữa, làm gì mà mấy đứa đó hám vậy?
– À chắc là sửa máy móc thôi!
Anh trưởng phòng thấy tôi nói như vậy thì nháy mắt cười mà nói:
– Máy móc thế phải đại tu nhiều thì mới trơn được!
Cái câu nói và điều cười hề hề của anh là tôi biết rồi. Hai đứa đi ra ngoài rồi cắm cúi làm, chát với Hương một chút rồi chúng tôi hẹn trưa đi ăn cơm. Vừa bê đĩa cơm ra bàn thì Công đã hồ hời hỏi:
– Sao dạo này thế nào? Thằng người yêu em còn ở đây không?
– Lại đi công tác rồi anh ạ. Mà sao gần tuần nay mất bóng thế?
– Nhà anh có việc ấy mà, đám ma ông chú. Giờ mọi chuyện cũng ổn rồi, thế còn em cấp ba thì sao vẫn đều đấy hả?
Công hỏi có phần hơi phũ như vậy khiến Hương cũng đỏ mặt lại nhưng vốn chúng tôi đã quá quen với chuyện đó rồi nên Hương cũng lí nhí mà trả lời:
– Gặp thêm một hai lần nữa thôi, em ấy đi học còn bận hơn mình ấy!
Tôi cười mà trêu Hương:
– Kiểu này chắc đưa thằng bé vào đời rồi, chắc là chị phải chỉ dạy em nó nhiều lắm đấy nhỉ. Mới cấp ba như thế thì biết cái gì?
Hương chu cái mũi của mình lại mà vênh lên nói với tôi:
– Anh là anh hơi nhầm tụi cấp ba rồi đấy nhé. Giờ tụi nó khác mình ngày xưa nhiều lắm rồi, không còn ngố tàu như vậy đâu!
– Nhưng tìm hiểu có thể chứ kinh nghiệm sao bằng đàn chị được.
– Chẳng cần chỉ dạy em ấy cũng biết. Nó có người yêu rồi!
– Vậy hả?
– Chứ sao! Thằng bé đẹp trai khoai to thế dĩ nhiên là thiếu gì gái.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72