Khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng, nức nở. Ánh mắt em như giận dữ, như trách móc kẻ vô tình là tôi.
Em gằn từng chữ:
– Nếu như, một năm trước, anh chỉ cần đưa tay ra, không, anh chỉ cần hơi tỏ ý thôi cũng được. Em sẽ bất chấp tất cả để có thể ở bên anh. Kể cả có là chị, em vẫn sẽ cướp anh cho bằng được. Em tự tin em có thể như thế. Còn bây giờ, anh kết hôn rồi? Hả anh? Anh xem em là gì? Hả? Em xem chị em là gì… Hả?
Em không tát nữa. Mà mỗi chữ hả, em nện từng đấm vào ngực tôi. Nhẹ thôi… Nhưng thật đau đớn!
Chống tay nhìn em ngay dưới thân. Đầu óc tôi quay cuồng. Bao nhiêu hối hận dồn nén một năm nay như con đê vỡ, tuôn trào trong lồng ngực. Tôi muốn bù đắp tất cả.
Hình như em hiểu suy nghĩ của tôi, toàn thân em dãy dụa chống cự, tay chống đỡ ngực tôi đè xuống, chân cũng không yên.
Nhưng em làm sao ngăn được? Một phần của tôi vẫn còn trong em. Dù chỉ là một chút phía đầu, tôi vẫn có thể cảm nhận cái ướt át đủ để tôi trượt vào. Chỉ cần dùng lực một chút thôi…
Bốn mắt nhìn nhau ở khoảng cách thật gần. Tôi nghiến răng, trừng mắt nhìn em. Đè chặt đôi tay muốn chống cự trên mái tóc dài rối bời ấy…
Em hét lên:
– Em sẽ hận anh…
Nước mắt chảy dài:
– … Em sẽ hận anh, thật đấy!
Tôi nhấn xuống…
Ẩm ướt… Nóng ấm… Tôi thở ra một hơi hổn hển nhìn em…
Em cũng căng người phả lên mặt tôi những hơi ấm. Luồng hơi ấm quẩn quanh đã làm tôi lưu luyến. Em nhìn tôi, từ thẫn thờ đến không thể tin nổi tôi đã làm như thế?
Nước mắt em chảy ngày một nhiều. Cổ họng rấm rứt không ngừng, nhìn tôi…
Tôi không cưỡng nổi nữa. Bắt đầu những cú trượt dài, nhấp nhổm trên thân em.
Cúi đầu cướp cả đôi môi đang mải miết nức nở kia. Tôi lật cái áo len, giật phăng cái áo ngực vướng víu. Giày vò bầu ngực trắng tròn ấy…
Bàn tay tôi như ôm lấy đám mây bồng bềnh. Còn thân tôi như bay bổng với tấm đệm thịt mịn màng ấy…
Tiếng lép nhép ngày một nhiều. Chẳng nhìn tôi cũng biết dưới đó lầy lội ra sao. Tôi muốn nhìn em đang trở nên mê ly với những kích thích mà tôi đã tạo.
– Anh ơi…
Hơi thở em dồn dập, tiếng kêu kia như thuốc kích thích chí mạng với tôi. Tôi ôm chầm lấy em, siết chặt tấm lưng ong, tôi gục đầu vào hai quả mềm mại, điên cuồng đẩy đưa… trong vòng tay ghì chặt của em!
Trong đầu tôi lúc đó, chỉ có một ý nghĩ duy nhất, mặc kệ tất cả mọi thứ trên đời này, tôi cần phải giải phóng chính tôi!
“Cả thế giới bỗng nhiên như chẳng quan trọng”. Chỉ có tôi, và em, lúc này!
Cho đến khi, em ưỡn hông thật cao… Tôi cúi đầu, nhìn chính mình kề cận em. Cái của tôi đang tách hai cái múi hồng nhoe nhoét nước… mà trượt qua trượt lại hột le nhạy cảm của em… Tôi đã phun tung tóe!
Dựa lưng vào tường, nhìn cái khe hẹp đang phủ đầy chất dịch trắng, mà tôi không thực sự đâm vào… Trên ga giường đầy vết đỏ… Tôi bật cười cay đắng… Ngày ấy, tôi từng giữ gìn nó cho em.
Vậy mà bây giờ, tôi… lại một lần nữa… tổn thương em!
– Vậy cũng tốt… – Giọng em thật nhẹ. Nhưng cứa vào lòng tôi như oán như than.
Em tự kéo mền che đi chính mình đang lõa lồ trên dưới, từ từ kể:
– Từ rất lâu về trước, em chỉ biết có anh… Anh mang đến cho em tất cả cảm xúc này…
Em ngồi dậy, ôm mền đến trước tôi, dựa vào lòng tôi, ôm lấy cổ tôi.
– Nằm mơ cũng mơ thấy anh, đọc truyện xem phim cũng trở thành anh… Có những đêm em nhớ anh điên cuồng, nhớ những ngày anh thì thầm với em… Em đọc đi đọc lại cả ngàn lần những tin nhắn với anh…
Em từng thử yêu người khác, nhưng rốt cuộc không thể có kết quả. Em muốn đợi, nếu gặp anh, em vẫn còn là em của anh. Bây giờ, anh đã lấy đi rồi, coi như em cũng hoàn thành mong ước…
Em ngẩng lên nhìn tôi, mỉm cười vuốt má tôi:
– Là em đã tự mình buông tay anh, em không tư cách đến gặp anh khi anh đã quen chị. Em chỉ có thể đợi. Nhưng con người anh vẫn vậy, nếu chị thực lòng với anh, anh chẳng bao giờ bỏ chị… Em biết, đó là hy vọng mong manh cỡ nào!
Đúng lúc, điện thoại em rung lên phía đầu kia của giường. Nhạc chuông vang! Tôi vẫn nhớ như in lời bài hát ấy đến tận ngày nay:
‘Nợ anh yêu tình yêu đầu tiên như thế!
Nợ anh yêu từng đêm mong tin nhắn từ em…
Nợ ai đó mang đến em yêu thương…
Đong đầy thế giới này…
Và giúp em thêm tin vào em… em nợ anh’
Tôi đã thực sự bật khóc, gục trên vai em, như một đứa trẻ. Tôi lắc đầu xin lỗi em. Nhưng không sao nói lên được lý do. Vì nó nghiệt ngã với em thế nào. Tôi… không về Huế…
Nếu như… nếu như…
Thời gian chẳng thể quay lại! Chẳng có thuốc nào chữa được hối hận! Mọi sai lầm đều phải trả giá!
Chính tôi, mới là người bỏ lỡ em.
Em mặc điện thoại reo inh ỏi. Chỉ lau những giọt nước mắt bất lực của tôi:
– Năm năm rồi, đến tận giờ này, phút này, em vẫn yêu anh. Anh vẫn là anh mà em yêu ngày ấy! Nhưng chuyện chúng mình qua rồi. Hãy cho em quên anh, cũng như anh hãy quên em đi. Hứa với em, anh phải đối xử tốt với chị, nhé?
– Ừ…
… Bạn đang đọc truyện Xin mưa ngừng rơi tại nguồn: http://truyensex68.com/xin-mua-ngung-roi/
Sau vài năm…
Tôi cùng vợ, nâng ly chúc mừng em trong ngày trọng đại. Em hạnh phúc mỉm cười trong bộ váy cưới trắng tinh khôi. Vẫn đôi mắt cong cong. Vẫn nụ cười tỏa nắng ấy…