– Pác… Pác ơiii… dậy đi… bà pảo trưa rồiiii…
Mình bị đánh thức bởi tiếng thằng cháu chạy vào gọi bi bô, không những vậy nó còn trèo lên giường lật chăn mình đang đắp ra, mắt nhắm mắt mở bất ngờ ôm nó vào chăn trùm kín đầu rồi làm một tràng… phịt… phịt… phịtttt… bị giật mình cộng với những âm thanh trong chăn khiến nó sợ mà la toáng lên, thấy vậy mình lật chăn cho nó chui ra thì thằng cháu bi bô vừa khóc vừa nói.
– Hu… hu… ton xuống mách bà… pác… pác ị vào ton… hu hu…
Sợ nó chạy xuống cầu thang bị ngã nên mình vùng dậy đi theo và bế nó xuống nhà, lúc này thấy bà đang nấu ăn sáng ở bếp thì nó mách.
– Bà ơiiii… pác ị vào người ton…
– Để bà xử lý bác cho con, bác hư này chừa này, dám trêu cháu này…
Nó cười khanh khách khi thấy bà cầm đôi đũa đánh vào mông bác, thấy nhà vắng vẻ nên mình hỏi mẹ thì mẹ mình nói bố đi ra ngoài khu đầm từ sớm, còn vợ chồng thằng em đi qua đám cưới đứa bạn nào đó làm giúp vì chiều hai đứa nó phải đi làm không đến được (đám cưới ở quê anh em bạn bè hay qua làm giúp đỡ nhau, không như ở phố đặt cỗ nhà hàng khách sạn các bác ợ). Sau khi trêu đùa với nó lúc mình chạy ra cổng hít bầu không khí trong lành của miền quê, nhưng gió từ sông thổi vào khiến toàn cơ thể như nổi da gà nên đành chạy vào trong nhà để vệ sinh cá nhân, xong xuôi lên phòng khoác thêm cái áo thì thấy màn hình điện thoại sáng nên cầm mở ra xem, là của em Lý toét nhắn lại cho mình.
– Không có chuyện gì đâu, em đợi ở chỗ hẹn, 8h anh qua đó rồi đi với em nhé.
– Ok 8h anh qua.
Chẳng biết nói gì khác nên mình đồng ý đi cùng em mà chưa biết đi đâu, sau đó thì mở tiếp tin nhắn, lần này là chị Linh nhắn cho mình với nội dung.
– Ghét em rồi không thèm trả lời nữa.
Đọc tin của chị Linh xong mình định nhắn trêu lại nhưng sợ chị tự ái nên thôi mà chỉ gửi lại cho chị dòng chữ.
– Tình hình chuyển máy xuống HP cho bên em thế nào rồi chị.
Rồi bỏ điện thoại ra bàn mặc quần áo đến chỗ hẹn với em Lý toét, lúc này mình mới để ý máy tính đêm qua mở xong vẫn chưa thoát màn hình đang ở chế độ sleep nên mở lên để thoát, khi màn hình hiện ra thì cửa sổ chat vẫn còn, thấy tin nhắn của chị Lan gửi đến lúc 1: 18 với nội dung.
– Chị đang đi Sapa cùng con trai, D đã ngủ chưa, còn đó không?
Chắc do không thấy mình nhắn lại nên chị lại gửi tiếp một tin nữa lúc 1: 35 cho mình.
– D ơi Lan đang ở cùng phòng với con trai mà nứng quá, thèm quá giá con trai Lan lúc này mà là D thì tốt bao nhiêu…
– Lâu không được gần chị D cũng thèm lắm, D nhớ chị, nhớ cái L… của chị quá… D muốn được cắm sâu con cu vào trong L… chị quá rồi, ngay lúc này mới sáng dậy thì con cu của D nó đang cứng ngắc vì nhớ chị đây này…
Sau khi đọc xong tin nhắn thì mình gửi lại cho chị dòng tin sex như vậy sau đó thì thoát máy tính.
Mặc quần áo xong xuống nhà lấy xe để đến chỗ hẹn với em Lý thì điện thoại đổ chuông, mở ra thấy cuộc gọi đến của Huệ béo, đang có mẹ mình ở gân nên không nghe mình tắt máy rồi đi ra cổng để gọi lại, vừa mở điện thoại Huệ béo đã oang oang cái mồm.
– Cờ hó này gọi không nghe còn tắt máy gọi lại, đêm qua làm gì giờ đấy không ngủ còn nhắn cho chị mày làm gì, hay là đi với con nào giờ đấy mới về hả?
– Gấu không có, cho không nuôi thì đi với con nào được, tại tối uống rượu xong khó ngủ lại nhớ chị, nhớ…
Mình bỏ lửng câu nói nên Huệ béo vắt mồm mà bật lại mình.
– Mày câm mồm lại đi con cờ hó, cứ làm người khác phải…
– Phải gì thế, nhớ hử? Thôi cố gắng chịu mấy hôm qua tết dương lịch em lại xuống ấy mà. Hê hê…
– Chó này câm đi, thế hôm nào thì xuống?
– Chị vội gì, chắc tầm mồng hai mồng ba em xuống. Mà chị cis về quê không?
– Chưa biết được, để hết hôm nay xem thế nào thì về.
– Thôi nghỉ 3 ngày thì về đi, hôm nào xuống em bù sau nhé. Hê hê.
– Mày biến đi… tút… tút… tút…
Huệ béo thấy mình nói vậy thì gào lên trong điện thoại rồi tắt máy không cho mình cơ hội nói thêm câu nào nữa, lúc này mình cũng đi vào trong nhà thì mẹ mình bảo.
– Bác đi mà ăn sáng đi, hai bà cháu bà ăn rồi.
– Thôi con đi lên thị trấn có chút việc, có khi trưa con không về đâu.
Nghe mình nói thì mẹ hỏi lại.
– Đi đâu mà trưa không về ăn cơm, mà ăn sáng xong thì đi.
– Thôi con lên đấy ăn bát bún cũng được, đứa bạn nó hẹn con 8h lên đấy, con đi đây kẻo muộn, pác chào Bờm nhé, ở nhà chơi với bà lúc nào về pác mua đồ chơi cho nhé.
– Vâng… pác mua… to ton… siêu nhân nha.
– Ok Bờm nài zê rồi yêu pác cái nào…
Mình dơ bàn tay ra cho nó vỗ rồi vênh má lên thì nó ôm cổ nhưng sau đó tay nó đẩy cằm mình ra vì sợ bị cọ râu vào má nó. Chào hai bà cháu rồi phi xe qua địa điểm em Lý toét đã hẹn, đây là nơi ngày trước đi uống nước mình với em hay đến, bởi quán này nó ở ven một hồ nước nhỏ ở ngoài rìa của thị trấn, và sau khi uống nước mà đi đâu đó thì từ đây có thể đi ra ba hướng khác nhau mà không lo bị người quen nhìn thấy J.
Sau khoảng 15p đi xe với áo khoác chùm đầu và chụp cái nồi cơm điện kín mít thì cũng tới được địa điểm, moi điện thoại để gọi cho em thì đã thấy em gọi cho mình, tháo cái nồi cơm điện ra rồi dáo dác nhìn xung quanh. Đến khi thấy một Ninja Lead đang đứng bên kia đường vẫy vẫy mình, phi xe lên một đoạn sau đó vòng quay lại thì đến chỗ em lúc này em mới bỏ kính đen ra và nói với mình.
– Anh đến lâu chưa?
– Anh mới đến, đang định gọi em mà em lại gọi cho anh.
– Em cũng vừa mới tới đây, gọi cho anh thì thấy anh tháo mũ bảo hiểm ngó nghiêng, giờ anh đi cùng em nhé.
– Đi đâu bây giờ hả em, mà hai đứa đi hai xe à?
– Chẳng hai xe thì làm nào bây giờ?
– Vấn đề là xa hay gần và đi đâu mới được.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì em thỏ thẻ nói nhỏ với mình.
– Em muốn lên bệnh viện tỉnh để kiểm tra sức khỏe.
Nghe nói thế thì mình chột dạ mà hỏi lại em.
– Sao em bị thế nào mà phải lên tận bệnh viện tỉnh để khám, vào ngay bệnh viện đa khoa khu vực ở trong thị trấn kia cho gần, đi lên tỉnh 18, 20 cây số chứ ít à, mà mai công việc của em rồi thì đừng có đi lại nhiều thế, không tốt đâu.
– Thế em mới nhờ anh đi cùng chứ không thì em nhờ anh làm gì, em muốn đi kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân, muốn kiểm tra một lần cho yên tâm, tại vì ngày trước hay…
Nói tới đây thì em lườm lườm mình, thấy vậy thì mình cũng giật mình mà hiểu vấn đề ở câu nói bỏ lửng của em nên hỏi lại.
– Lên đấy khám ở trong viện hay phòng khám ngoài hả em?
– Trên đấy có bệnh viện tư mới mở nên vào đấy khám chứ khám gì trong bệnh viện tỉnh.
– Thế giờ gửi xe rồi đi taxi lên chứ đi xe máy làm gì, đường xa lạnh mà không an toàn.
– Ở đây thì gửi xe đâu được.
Nhìn xung quanh không thấy chỗ nào có thể gửi xe được, mà vào quán cafe đó gửi thì không yên tâm lắm, sau khi suy nghĩ thì mình bảo em.
– Giờ gửi xe để an toàn nhất thì em quay lại bệnh viện gửi trong đó, em đi trước anh theo sau, em gửi xong gọi luôn taxi trong bệnh viện, ra ngoài đường đợi anh ở đó, anh gửi xe xong thì đi ra. Gửi xe trong bệnh viện thì em có gửi đến khi cưới xong về lấy vẫn được, hì hì.
Nghe kế hoạch của mình vạch ra như vậy thì em nhìn mình lườm lườm rồi gật đầu đồng ý mà làm theo, từ đấy quay lại bệnh viện cũng chỉ hơn cây số không xa lắm mà lại yên tâm khi gửi xe.
Để tránh gặp người quen phải khó xử nên mình đã theo sau em một đoạn, khi vào đến nhà xe bệnh viện thì thấy em đang dựng xe nên mình cố ý đi qua em rồi bảo em ra sân bệnh viện bắt taxi rồi ra đường đợi trước, em chỉ gật đầu mà không nói gì.
Gửi xe bỏ đồ vào cốp và lấy vé xong xuôi thì mình tản bộ đi ra ngoài đường, thấy taxi đỗ trước mặt nên đi lên, mở cửa vào thì.
– Ơ anh, anh với chị cùng đi a?
Giật mình nhìn lên ông lái xe đang quay lại nhìn mình á Duma, (giá như thời đó khẩu trang nó phổ biến như hai năm trở lại đây cớ phải tốt không, đi đâu đỡ phải chìa cái mặt ra dễ lộ, hí hí) thì ra là ông em của thằng bạn nên chỉ kịp thời trợn mắt và khẽ lắc đầu với nó thì nó cũng như hiểu ý nên đỏ mặt mà quay lên lái xe, trước khi đi thì nó hỏi lại.
– Anh chị đi đâu ạ?
– Cho em lên bệnh viện XY ở trên @$%#@
Em trả lời lái xe thì nó chỉ vâng sau đó qua kính chiếu hậu nhìn mình như ánh mắt nghi ngờ, mình thấy ánh mắt nó thế thì trợn mắt lên cho nó thấy thì nó cười cười rồi tập trung lái xe, em Lý thấy như thế thì nhìn mình rồi chỉ lên phía thằng em đang ngồi lái xe ý hỏi mình quen à, mình gật đầu thì em trợn mắt lên như lo điều gì đó, cười cười rồi lắc đầu với cho em yên tâm sau đó lấy điện thoại ra tìm số của thằng lái xe, thấy số thì mình nhắn cho nó.
– Mày mà cho ai biết hôm nay đã trở anh đi đâu thì anh giết mày đấy!
Sau khi nhắn xong thì đưa điện thoại lên trước mặt cho em Lý đọc sau đó send cho nó, vừa bấm xong thì điện thoại nó cũng báo tin nhắn đến, thấy nó với tay bấm điện thoại sau đó nhìn qua gương rồi cười và gật đầu với mình.
Lúc này mình ngồi ngả lưng tựa đầu ra sau mắt lim dim tay cầm điện thoại nghịch, em cũng nghịch điện thoại mà chẳng ai nói với ai câu nào, bất chợt mình quay sang nhìn em thì thấy em chống cằm nhìn ra ngoài đường như đang suy tư, đút điện thoại vào túi sau đó mình mạnh dạn ngồi xích lại, thò tay sang nắm lấy tay em kéo xuống đặt dưới ghế, đang mải mê suy nghĩ em bị giật mình bởi cái nắm tay, nhìn lên phía trước sau đó nhìn mình lườm lườm định giật tay lại nhưng bàn tay mình đã kịp đan xen vào bàn tay em giữ chặt dưới ghế, khi em chắc chắn lái xe không nhìn thấy thì mới để im cho mình nắm tay (lúc này em đang ngồi sau ghế lái, còn mình ngồi sau ghế bên nhé các bác)
Nhưng lần đan tay này mình thấy nó khác với ngày xưa, một cảm giác gì đó lạ lạ lại có chút kích thích bởi ngón tay mình có chút gì đó căng căng, lúc này mình nhìn xuống thì hóa ra ngón tay em đang đeo nhẫn, Mình lấy đầu ngón tay xoa lên mặt chiếc nhẫn sau đó nhìn em thì em nhìn lại mình rồi gật đầu như xác nhận. Buông tay mình khỏi tay em rồi khoanh tay trước ngực ngoảnh sang phía cửa ngồi nhìn ra đường như rơi vào trầm tư (đúng ra mà nói thì cũng có chút gì đó gọi là nghẹn nghẹn cổ họng, hehe sống mũi các bác ợ).
Sao lúc này mình lại thấy cái câu trong bài hát mà Ưng Hoàng Phúc thể hiện lại hợp khung cảnh thế không biết, tự nhiên trong đâu lại lóe lên mấy câu đấy.
Nuốt nước mắt vào trái tim…
Anh gượng cười tiễn bước chân em vội đi…
Khóc đã khóc từ rất lâu…
Nhưng giờ anh không thể khóc trước mặt em…
…
Đang suy nghĩ và cố “Nuốt nước mắt vào trái tim” thì mình thấy gấu áo giật giật, quay lại nhìn với con mắt đỏ hoe như vừa băm hành làm dồi lợn thì thấy em mỉm cười sau đó chỉ chỉ mình ngồi xích lại, lấy đầu ngón tay gạt gạt gạt cục dử mắt sau đó ngồi xích lại gần em, dơ bàn tay trước mặt rồi em tháo chiếc nhẫn trên tay ra mà bỏ vào trong túi xách, em chủ động nắm bàn tay mình, em vòng hai tay ôm cánh tay còn đầu thì gục vào vai mình, tay phải của mình cũng đưa lên nắm tay, lúc này thì cả bốn bàn tay đang trên đùi em và đùi mình khi cả hai đã ngồi sát vào nhau…
Đang xoa bóp tay nhau vui vẻ thì nghe thấy tiếng lái xe nói.
– Anh ơi đến nơi rồi, có cần em đợi không ạ?
Bị giật mình bởi tiếng nói thì mình ngó ra ngoài, em mở cửa xuống xe sau đó mình cũng xuống, mình bảo em vào đăng ký hay làm thủ tục trước sau đó mình đi lên cửa lái xe để trả tiền, và dặn lái xe lại một lần nữa.
– Mày nhớ đấy nhé, để ai biết anh giết mày đấy, mà cấm nghĩ lung tung theo cách nghĩ của mày đấy nhá, không phải đi giải quyết đâu đấy.
– Vâng em biết rồi, thế anh chị có cần em đợi không?
– Biết được nó khám đến khi nào mới xong mà đợi, thôi mày cứ đi đi, nếu xong anh gọi nếu ở gần đây thì qua chở anh.
– Ok anh! Thế em đi nhé.
– Ừ đi đi, nhớ lời anh nói đấy.
– Vâng anh yên tâm. Chúc anh vui vẻ. Hê hê.
– Vui cái đầu mày ấy, tao cho mày cái đạp bây giờ…
… Bạn đang đọc truyện Vợ người tại nguồn: http://truyensex68.com/vo-nguoi/
Sau khi nó đánh xe đi thì mình vào trong viện tìm em, thấy em đang ngồi ở ghế, hỏi em thì em nói mới đăng ký khám, đợi đến lượt bác sĩ gọi vào thì vào. Ngồi nói chuyện một lúc thì cũng thấy đọc tên em vào phòng, ngồi ngoài nghịch điện thoại tầm 5p thì em đi ra, em bảo giờ phải đi từng phòng, khám từng bộ phận. Vậy là mình phải lẽo đẽo theo sau xách túi và áo khoác cho em qua các phòng khám của bệnh viện.
Hơn hai tiếng sau thì em cũng được bác sĩ gọi vào trả kết quả và tư vấn, sau một lúc em đi ra với khuôn mặt tươi tỉnh và vui vẻ, mình hỏi em.
– Bác sĩ nói tình hình thế nào rồi?
– Mọi chỉ số đều ổn cả anh ạ, có điều…
– Điều làm sao?
– Bác sĩ nói nên đưa chồng đến khám cùng thì tốt hơn.
– Thế sao em không đưa anh vào khám cùng rồi nói anh là chồng luôn. Hê…
Em không nói chỉ nhìn rồi nhéo tay mình, sau đó dục đi về…
Mình với em đi bộ ra ngoài cổng thì nhìn thấy bên kia đường có một cửa hàng khá to nên mình dẫn em sang đó, thấy lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì thì mình nắm tay em vào rồi nói với nhân viên.
– Em chọn cho cái nhẫn vừa tay này hộ anh!
Lúc này em mắt tròn mắt dẹt nhìn mình như người trên trời rơi xuống thì nhân viên hỏi lại mình.
– Anh lấy mẫu nào, nhẫn đôi ạ?
Chưa biết chọn mẫu nào nên mình quay sang hỏi em và chỉ vào một mẫu mà thấy ưng mắt nhưng em lắc đầu tỏ ý không chịu, thấy vậy thì mình nghĩ đến cái nhẫn em vừa tháo ra bỏ vào trong túi xách nên bảo em.
– Đưa túi xách anh mượn xem mẫu em đang đeo như nào.
Em giằng túi tỏ thái độ không đồng ý thì mình bảo em.
– Thế để anh chọn đại cho em một mẫu.
Sau đó mình chỉ cho nhân viên mẫu đã chọn và nói chọn cái nào vừa tay của em thì lấy cho mình, lúc này mặt em đỏ lựng khi nhìn vào giá trên tem của chiếc nhẫn nên em bảo không lấy mẫu đấy mà ra chọn một mẫu khác, mình nhìn thấy trên tem giá thấp hơn thì hỏi em.
– Em thích mẫu này á?
Không nói gì mà em chỉ khẽ gật đầu xác nhận. Sau khi thanh toán xong nhân viên bỏ nhẫn vào hộp đưa cho thì mình lấy nhẫn ra rồi trực tiếp đeo nhẫn vào ngón tay cho em rồi gửi lại hộp và túi trả nhân viên cửa hàng.
Nắm tay em đi trên đường thì mình nói với em đi ăn trưa, hỏi em thích ăn gì để cùng nhau đi ăn thì em nói không muốn ăn, đi đâu ngồi uống nước nói chuyện một lúc, vậy là mình và em lại lang thang trên phố đi tìm quán nước, đi được một đoạn thì thấy biển quán cafe nhỏ trên phố mình hỏi em vào đó thì em lắc đầu nói.
– Quán nhìn lụp xụp thế này chắc không có nhiều đồ để chọn đâu, thôi anh ạ.
Chiều lòng em nên mình và em lại đi tiếp, vừa đi vừa nói chuyện được một đoạn thì nhìn thấy có biển to hơn nên lần này mình không hỏi ý kiến mà cứ thế dắt tay em vào. Đến cửa em hơi do dự một lát rồi cũng theo mình đi vào, em đi thẳng một mạch lên cầu thang bỏ mặc một mình mình ở dưới quầy lấy đồ mang lên sau…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17