Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 11: Thảo Vy với anh nhân tình cùng phòng trọ

Thảo Vy cười mũm mĩm với lời nói thầm thì của anh đen, cô đưa ánh mắt của mình nhìn vào cái khuôn mặt đen nhẻm của anh ta với vẻ trìu mến đột xuất khó hiểu. Cô nói:

– Anh nè! Mình dừng lại đi nhé! Không khéo sẽ bị phát hiện đấy!
– Oh! Em thức dậy lúc nào vậy?
– Ưm… Em thức dậy lúc ơ… Ưm… mới đây thôi ah!

Thảo Vy nói dối với anh đen về hoàn cảnh thức giấc của mình, bởi vì cô không có muốn anh ta nghĩ ngợi về sự dễ dãi của mình đối với người đàn ông mới quen nhau chưa được bao lâu. Thảo Vy nói thủ thỉ bên vành tai của anh đen:

– Anh nè! Ngồi dậy đi anh? Sao cứ muốn đè lên người em hoài vậy? Trời đã sáng rồi đó anh ơi! Hi hi hi…
– Oh! Anh ngồi dậy liền mà! Ha ha ha…
– … [Thảo Vy]…

Khi anh đen ngồi dậy thì Thảo Vy đưa tay túm hai vạt áo lại và cũng ngồi bật lên đi vội vã vô phòng vệ sinh, cô cười tủm tỉm một cách tự nhiên chứ không có gì là gượng ép như lúc đầu hai người mới gặp nhau. Thảo Vy đi đến phòng vệ sinh nho nhỏ được tích hợp sẵn trong phòng ngủ, cô ấy nhìn vào trong gương và thấy cơ thể lõa lồ của mình hiện lên phản chiếu lại trong đó, bởi vì cơ thể xinh đẹp của Thảo Vy chỉ có khoác áo ngủ ngoài mà thôi, nên trông cô bây giờ thì nhìn thấy thật là quyến rũ tuyệt vời. Thảo Vy nhìn cơ thể mình thì cô ấy cũng không kiềm chế nổi bởi vì nó quá đẹp và cám dỗ lòng người, nên cô đưa một ngón tay của mình để vô trong miệng mà cắn xé nhè nhẹ, bàn tay còn lại thì cô ấy cũng không cho phép để yên mà làm theo hướng dẫn của dục vọng mách bảo. Bàn tay của cô nó bóp và bóp méo làm lõm vô một góc của bộ ngực to đồ sộ chính mình, các ngón tay của cô nó cũng không còn nể nang chủ nhân của nó nữa rồi, nó tung hoành trong vô thức bởi thiếu sự kiểm soát của Thảo Vy.

Trong phòng vệ sinh thì Thảo Vy tự sướng còn ở bên ngoài này thì anh đen cũng tự khổ, bởi vì anh ta có khác chi là mấy với người phụ nữ xinh đẹp trong phòng vệ sinh kia đâu. Con cặc to bự của anh ta nó có chịu xìu xuống đâu, nó cứ đòi cương cứng lên không à. Nó hung tợn hơn nữa khi mà bàn tay của anh đen đặt lên vuốt ve sờ mó vào nó, con cu của anh nó chĩa thẳng ra ngoài quần như ý muốn là anh dẫn dắt nó đi tìm con bướm xinh hồng lúc nãy. Cứ tưởng là mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ cho hai nam nữ cô đơn nhưng…

– Reeng! Reeng… Reeng! Reeng…
– … [Thảo Vy]… Im lặng…
– Reeng! Reeng… Reeng! Reeng…
– … [Thảo Vy]… Vẫn im lặng…

Anh đen thấy điện thoại của Thảo Vy nó cứ đổ chuông reo “Reeng! Reeng” liên tục mà vẫn chưa thấy cô ấy đi ra nghe máy, anh cảm thấy sốt ruột dùm với chủ nhân của chiếc điện thoại này, nên anh đen mới đi đến cầm chiếc điện thoại lên định bấm nút phím nghe thì Thảo Vy chạy ra:

– Ơ này anh! Để em nghe máy cho ạ…
– Oh! Wow… Ôi em đẹp quá đi mất… Nhoam! Nhoam…
– Ưm! Thôi xong đời mình luôn rồi! Quên mất là chưa có mặc đồ vào mà chạy ra ngoài luôn. Haizz…

Thảo Vy tự lấy bàn tay vỗ vô trán của mình để răn đe những gì mình tạo ra, bởi vì cô ấy cũng không biết có sự hiện diện của anh đen ở đây, do Thảo Vy cứ tưởng là anh ta đã về lại bên phòng ngủ của minh rồi, ôi thật là trớ trêu thay. Hình ảnh trần truồng của Thảo Vy giờ nó đã lọt vào mắt anh đen, cơ thể người phụ nữ không một mảnh vải che đậy đang đứng hiện diện trước mặt của anh ta nên khiến tâm tư anh chao đảo mất đi phương hướng. Anh Mỹ Đen há hốc mồm kinh ngạc bởi vì sự hớ hênh của Thảo Vy dành cho anh, nhưng… mọi chuyện thì đâu có phải giống như là anh ta nghĩ, mà đó chỉ là thói quen của Thảo Vy mà thôi, bởi vì cô cứ ngỡ như có một mình ênh ở riêng trong phòng… ai mà có dè…

– Ủa? Anh chưa có về sao? Haizz… Vậy mà em cứ tưởng là… anh… ưm… về rồi không ah! Hi hi hi…
– … [Anh Mỹ Đen]… Im lặng nhưng vẫn căng mắt ra nhìn đứng như trời trồng…
– Ơ… Sao anh không trả lời em mà đứng nhìn em hoài vậy nè? Hi hi hi…
– Ơ… Anh cũng sắp về nhưng tại… Nhưng tại…
– Nhưng tại… Là tại làm sao? Nói mau? Hừm! Hừm…
– … Ơ tại chiếc điện thoại của em nó đổ chuông “Reeng! Reeng” lâu quá… Nên anh mới ưm… mới chạy vô đây thôi ai ngờ lại… Hi hi hi…
– … [Thảo Vy]…

Anh Mỹ Đen nói trúng tim đen ❤ của Thảo Vy nên mới khiến cho cô ngập ngừng mắc cỡ với e thẹn, cô bây giờ thì mới đi vội vã vô lại phòng tắm kiếm chiếc khăn bông mà quấn quanh cơ thể mình. Cô cũng quên mất là chiếc điện thoại của mình nó vẫn còn đang ở trên bàn làm việc, cô cũng chẳng còn quan tâm đến chiếc điện thoại nữa bởi vì nó cũng hết đổ chuông “Reeng! Reeng” rồi. Khi Thảo Vy quấn chiếc khăn bông vào người xong, mí khăn ở phía trên thì cắt ngang phần cơ ngực nên làm cho bộ ngực của cô ấy nó cũng dồn lại và phỉnh to quyến rũ hơn nhiều. Còn ở mí khăn phía dưới thì nó cát ngang phần đùi trắng nõn nà, mí khăn đó nó chỉ che đậy cơ thể của Thảo Vy tới vậy mà thôi, chứ nó không thể che giấu nhiều hơn được nữa bởi vì chiếc khăn bông thuộc loại vừa và nhỏ. Thế nhưng khi quấn quanh chiếc khăn tắm xong rồi thì cô ấy lại ngẫm nghĩ…

“Ô hay! Mình đang làm chuyện quái quỷ gì vậy nhỉ? Sao mà tự nhiên mình lại thấy tệ quá, rồi chiếc điện thoại của mình đâu? Ơ… Haizz…”

Anh đen thấy Thảo Vy vô trong đó nãy giờ lâu lắm rồi mà vẫn chưa có ra nên anh ta sốt sắng làm liều việc “Tài lanh tài lẹt”, anh quơ tay của mình cầm lấy cái chiếc điện thoại của Thảo Vy ở trên bàn, anh tưng tiu ríu rít mừng vui như thể là mình nhận được quà tặng và đi vội vã vào trong phòng tắm cho người phụ nữ xinh đẹp. Khi tới cánh cửa phòng tắm anh đen định mở thì đột nhiên có tiếng động thủ thỉ ở bên trong, anh ta hiếu kỳ rình mò nên áp sát vành lỗ tai mình vô vách ngăn để nghe lời thì thầm của người phụ nữ xinh đẹp là Thảo Vy:

“Ông xã ơi! Anh đang ở nơi đâu? Anh có biết rằng vợ mình sắp phụ tình cảm của anh không? Anh ơi… Em xin lỗi… Vì em cảm thấy rất thiếu thốn và cô đơn quá! Híc híc híc”

Anh Mỹ Đen không thể hiểu nổi nên gãi đầu bứt tóc, bởi vì những lời lẽ thầm kín của Thảo Vy là nói bằng tiếng “Bê – Tô – Na – Mu”, duy nhất có ba từ “Híc híc híc” là anh ta hiểu được mà thôi, vì đó nó là tiếng khóc. Anh Mỹ Đen nói thầm:

“Ơ, sao cô ấy lại không có nói tiếng Nhật Bản mà lại nói tiếng Việt thế này. Nói thế thì đéo ai mà hiểu được cho nổi chứ! Cô em này thật là đáng trách mà… Ha ha ha”

Anh đen tự nói tự cười một mình như kẻ điên, nhưng không phải điên loạn mà là điên cuồng vì tình, bởi vì anh ta cũng thèm muốn đàn bà lắm rồi nên chân tay thì lóng ngóng còn mồm thì chảy đầy rẫy nước dãi. Anh Mỹ Đen cứ tưởng mình là người đàn ông lý tưởng là “Pro” trong mắt các chị em phụ nữ xinh đẹp, nhưng mà… anh ta lại ảo tưởng nằm mơ giữa ban ngày ban mặt với hành động sau đây:

– … “Cạch! Cạch”…
– Ủa? Anh áp lỗ tai mình vô vách làm gì vậy hả? Hừm! Hừm…
– … Ơ… Hú hồn luôn à! Huơ…
– Hú hồn cái gì chứ? Nói mau, anh áp sát lỗ tai vô vách làm gì? Có phải là nghe lén phén chuyện gì của em đúng không… Hừm… Hừm…
– Nhưng mà em cứ từ từ đã… để anh nói. Đúng là anh có nghe lén phén chuyện em nói bên trong phòng tắm, nhưng mà anh không có hiểu là em đang nói về việc gì. Anh chỉ đoán là em đang khóc lóc mà thôi, bởi vì có ba tiếng “Híc híc híc” đó…
– Thế chỉ có vậy thôi à! Hi hi hi…

Thể loại