Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 6

Tại một quán cà phê tuy hơi đơn sơ, nhưng không gian thì rộng rãi mát mẻ, bên ngoài thì bàn ghế ngoài trời, bên trong có những phòng riêng tư cho khách VIP.

Một người đàn ông nói:

– Ê… Phong quán cà phê em út này của mày đúng là quy mô rộng lớn thiệt đó.

Một người đàn ông khác nói:

– Quán cà phê này là quán cà phê trá hình phải không.

Phong chủ quán trả lời:

– Trá hình gì, tao mở quán này chủ yếu cho các anh em có chỗ để thư giãn thôi, đồng thời giúp em út kiếm thêm thu nhập đó mà, chứ tao làm chủ cũng tim thòng lắm chứ, bị sờ gáy lúc nào không hay.

Một người đàn ông khác lên tiếng:

– Mà đi đến mấy chỗ này, sau lại dẫn cánh chị em tới đây làm gì vậy, đặt biệt mày nè Cường, dẫn vợ theo luôn mới ghê chứ.

Cường trả lời:

– Sợ cái gì, mà không dám dẫn, vợ chồng tao không câu nệ cái này đâu, ha Vợ yêu.

Người đàn ông đó lại hỏi:

– Thảo, em không ngại chồng em đến những nơi có em út thế này hay sao, mà còn theo góp vui thế, dẫn theo cả bạn nữa chứ.

Thảo Vợ Cường cười mà trả lời:

– Ngại hay không, thì bản tính đàn ông ham của lạ như các anh, cũng kéo nhau đi dù có em hay không thôi, vậy sao em không theo để kiểm soát cho nó tiện.

Người đàn ông đó lại nói:

– Kiểm soát ghê chưa, cho luôn một em út ngồi kế cạnh chồng mình luôn.

Vì lúc này Cường đang ngồi giữa Thảo và một cô gái trẻ, tuy có chút nhan sắc nhưng vẫn thua xa Thảo.

Thảo cười mà nói:

– Thì cũng chỉ là ngồi chung rồi sờ sờ này kia thôi, chứ ở đây làm được gì nào, để cho cánh đàn ông các anh tự do giải trí chút, chứ không cũng lén lút rình mò mà trốn đi thôi, đâu cũng vào đó.

Người đàn ông đó cười lớn mà nói:

– Đúng là em Thảo vừa đẹp lại tâm lý ghê, chẳng như con vợ anh ở nhà, canh anh như giữ con nít vậy, hôm nay muốn ra được đây hội họp cùng anh em chiến hữu, cũng phải chẳng ai lại khổ lắm, phải viện đủ lý do. Hơi…

Thảo mỉm cười mà trả lời lại:

– Ai biểu đẹp trai quá làm chi, con vợ nó ghen là phải rồi.

Người đàn ông cười hãnh diện mà nói:

– Đẹp trai vậy đó, vậy mà cho không nhiều người lại không thèm đó mới ức chứ, đặc biệt như bây giờ nè, thằng thì trái con vợ, phải con ghệ, còn anh thì trái phải là 2 thằng đực rựa, mỏi tay muốn chết mà muốn kiếm chỗ cho gác tay một chút, mà chẳng có chỗ để gác, buồn ghê.

Thảo cười mỉm mà nói:

– Ngày xưa đi học, anh giật bồ của anh Phong hay sau mà giờ anh ấy bỏ lơ anh vậy, sau không kiêu anh ấy gọi cho một em út để có chỗ gác tay.

Phong chủ quán liền nói:

– Anh cũng muốn kiếm cho mỗi thằng có con em út để tiếp rượu bia, nhưng em nhìn quán anh vậy thôi, chứ nhân lực thiếu thốn lắm.

Thảo hỏi lại:

– Ơ… Sau không tuyển thêm em út đi, chứ quán cà phê đèn mờ mà không có mận hay đào thì mở cửa kiểu gì đây.

Phong chủ quán trả lời:

– Đào ngon thì có chỗ hết rồi, tuyển đào mới thì cũng phải chất lượng một chút mới kéo khách được, chứ đâu thể lựa bậy, lựa bạ được em, mà phải em nó tự nguyện mới nhiệt tình mà câu khách cho mình, chứ ép buộc này kia thì không sớm thì muộn cũng có phòng đá miễn phí mà ở.

Thảo cười dâm đãng mà nói:

– Vậy muốn đào ngon cởi nào mới ưng ý anh nè.

Phong chủ quán liền nói:

– Chỉ cần một nửa như em là được rồi, không cần nhiều.

Người đàn ông lúc nãy chen ngang:

– Vậy sao mày không thuê em Thảo về làm luôn cho nó gọn, kiếm chi cho mệt hahaaaaa… Mà còn thêm bạn em Thảo nữa nè nếu cả 2 cùng vào phụ quán giúp mày, tao dọn đồ qua đây ở luôn quá… Hahaaaaa…

Nói xong mọi người cùng cười lớn.

Thảo cười ngượng nghịu nói:

– Em với con Hường vào làm thì anh Phong phải trả lương hậu hĩnh nha.

Phong chủ quán lớn tiếng:

– 2 Em mà vào phụ quán anh, anh cho ăn phần trăm luôn hahaaaaa, sao chịu không.

Người đàn ông lúc nãy xoay qua hỏi Cường chồng Thảo:

– Cường… Mày nghĩ sao, có dám cho vợ mày góp vốn vào quán này không.

Cường đặt tay xoa nhẹ lên đùi Thảo mà nói:

– Cái này là góp con vợ tao vô chứ góp vốn mẹ gì, mà cái quán này góp vợ vào làm thì hư mẹ hết hàng họ rồi.

Phong chủ quán cười mà nói:

– Mày nói cứ như cái quán của tao là ổ chứa không bằng, em Thảo mà vào thì đương nhiên chỉ làm bên phần thu ngân thôi chứ ai điên khùng đâu kiêu vợ bạn đi phục vụ khách bao giờ.
– Trời cứ tưởng kiêu 2 em vào làm đào, chứ làm thu ngân thì thôi cho xin de nha, một mình con Thảo là được rồi. – Một giọng con gái trong trẻo tiếp thêm lời, đó là Hường.

Phong chủ quán cười nó:

– Ồ… Bạn của em Thảo cũng bạo ghê ta, được tuyển em vào làm đào luôn, cho em chức vụ quản lý đám em út luôn.

Hường cười mỉm:

– Em chưa muốn làm má mì đâu anh ơi, cho em xin, với lại em mà là má mì thì mấy con em út của anh thất nghiệp hết cho mà xem.

Người đàn ông lúc nãy góp ý thêm:

– Còn phải hỏi nữa hả, má mì mà như em Hường này thì khỏi tuyển thêm đào với em út chi cho mệt, nhìn tướng em ấy thì một mình dư sức xử hết đám tụi mình ở đây chứ chẳng chơi.

Hường nũng nịu:

– Nè… Nói móc em đó hả, nhìn con Thảo đi nó có thua gì em đâu, có khi còn vượt mặt em nữa đó.

Nói xong Hường nhìn Thảo đầy tinh ý, như muốn nói gì đó đầy ẩn ý.

Thảo cũng trừng mắt nhìn lại Hường như đe dọa: Bớt bớt cái miệng lại đi con quỷ, không ai mượn mà mày khai tùm lum đâu.

Tuy ánh mắt viên đạn nhìn Hường là thế nhưng miệng Thảo vẫn luôn tươi cười.

Phong chủ quán lên tiếng tiếp:

– Tao nói thiệt đó, quán tao thì đang thiếu người phụ bên thu ngân, với lại sắp tới tao sẽ hơi bận rộn chút, không có nhiều thời gian quản lý, giờ tính kiếm người tin tưởng để giao cái quán này lại một thời gian, khoảng 2 – 3 tháng gì đó, tao nghe nói em Thảo đang nghỉ hè mà phải không, chắc vợ mày rảnh qua giữ giùm tao vài tháng đi.

Cường ậm ừ mà nói:

– Cái này cũng hơi khó, quán của mày nó ra sao rồi đó, dân này dân kia vào nó phức tạp lắm, Thảo lại đang là sinh viên nữa, nếu để nhà trường biết được thì không hay lắm.

Một Người đàn ông liền trả lời:

– Mày lo gì mày ơi, cái đất sài thành này quán cà phê ôm thì thiếu gì chứ, lo gì ai biết, với lại em Thảo chỉ ngồi làm thu ngân thôi chứ có làm gì đâu mà sợ, từ ngày tao bỏ quên lên đây làm thì đi không biết là bao nhiêu cái quán mờ mờ như thế này rồi, vào đây toàn bọn không ra gì, chứ làm gì có bọn sinh viên hay giáo viên vào đây thì làm sao biết.

Một người khác nữa nói:

– Đúng rồi đó, bạn thân với nhau, nhờ vợ mày giúp nó mấy tháng đi, tại thấy em Thảo thật thà nó mới an tâm mà giao quán lại cho em ấy đó, chứ tao nè thất nghiệp thấy mẹ, nhờ nó kiếm việc làm dùm cho, vậy mà nó chỉ cho tao giữ xe.

Phong chủ quán lên tiếng:

– Cho mày giữ xe là may rồi, tao không biết khi nào mày gôm đống xe của khách đem bán nữa nè, bạn bè không kỳ thị gì mày, mà mày đi giữ công trình mà lại gôm cả cái kho người ta đem bán, để em Thảo ở đây tao cũng sợ lắm chứ, sợ không biết khi nào mày đem em ấy bán luôn, lúc đó lấy vợ đâu trả lại cho thằng Cường đây.

Mọi người nghe xong cười vui một lúc…

Hường lên tiếng:

– Sao hả anh Cường có dám góp con Thảo vào quán này không, ngày mai anh cũng theo đoàn tập huấn nước ngoài rồi, 2 – 3 tháng mới về mà, hay cứ gửi tạm con Thảo ở đây đi chịu hong.

Cường ấp úng:

– Thì… Cái đó phải hỏi Thảo có chịu không, chứ anh chẳng ngại gì hết.

Phong háo hức hỏi Thảo:

– Thảo còn em thì sau, thằng Cường nó đồng ý rồi đó, giúp anh nha…

Thảo có chút ngơ ngác, khi Cường chồng mình lại đồng ý cho mình giúp việc ở đây, chưa biết phải trả lời ra sao cho thỏa đáng, đang phân vân có nên đồng ý hay không thì…

– Được rồi con Thảo không nói tiếng nào là đồng ý rồi đó, nhưng nói trước anh Phong đã hứa chia phần trăm thì phải chia cho điều đó 50 – 50 nha. – Giọng của Hường đồng ý thay Thảo một cách dứt khoát.

Thảo trừng mắt nhìn Hường một cách đầy khó xử, Thảo thầm nghĩ… giờ bị con bạn quỷ yêu này bán rẻ luôn rồi, giờ dù có muốn không đồng ý cũng khó.

Phong chủ quán lên tiếng theo:

– Rồi… Xem như là chốt đơn hàng rồi nha, trong thời gian mày đi tập huấn, con vợ mày tao S… À… I. À. À… à, vợ mày tao sẽ lo.

Phòng vui thầm trong lòng, mà nghĩ:

– Cũng may lúc nãy kịp thu lời nói lại, nếu không lỡ miệng nói ra câu, Vợ mày tao xài thì vỡ kế hoạch hết!!!

Giờ thì Thảo chẳng còn biết lời nào để từ chối nữa rồi, bọn người này cứ nói qua nói lại, rồi ráng cho mình đi giữ cái quán đèn mờ này như đúng rồi vậy, bạn với chả bè. Ai đời là sinh viên ngành giáo dục lại đi quản lý quán cà phê đèn mờ đây.

Thảo thở dài ngao ngán, lúc đầu chủ yếu là tạc qua đây để tuyển chồng đi Đức để tập huấn gì đó, rồi mấy ông bạn chồng đòi mở tiệc tuyển bạn thân đi xa gì đó. Giờ thì mình phải bỏ cả mùa hè đi giữ quán cà phê xanh xanh đỏ đỏ gì đó hơi… hơi…

Thể loại