Tuyền bỗng cúi xuống lấy khăn giấy, rồi lau khô thằng ku của Cương. Em cũng rút một mớ nữa để lau bên trong cái quần, chỗ dính cả mảng nhầy nhụa. Cương cũng không la mắng gì thêm, vì thực sự anh cũng thấy sướng. Nhìn em nó đang mặt cái áo thun rộng, nhưng vẫn nhô ra cả 2 bầu ngực, anh thấy thích, nên với tay xuống bóp lấy 1 bên trong khi em đang lau lọt cho mình. Tuyền nhìn hơi giật người 1 cái, rồi nhìn lên anh, xong ẻm cười tủm tỉm mà lau tiếp, kệ cho Cương làm gì làm. Cương nói:
“Em hông đi làm là anh đè ra làm cho 1 bung nữa chứ ở đó mà chọc anh…”
Tuyền: “Hi hi hi… Chồng mới bắn mà còn muốn em hả… Hi hi…”
Cương: “Muốn gì muốn… Đè em ra để trị cho cái tội chọc anh… Thôi xong rồi ra đi làm, để trễ giờ à…”
Tuyền: “Dạ… chòng…” – rồi em đứng lên, vứt khăn giấy dính đầy tinh dịch vào sọt rác. Xong ngẩng lên mút môi anh 1 cái.
Cương cũng mút lại môi em nó vài cái rồi nhả ra nói:
“Thoi vợ lên sửa soạn đi làm đi… Để anh tự lo… Đi đi…”
Tuyền nhéo má anh, rồi cười “Hm… hm…”, xong mở cửa bước khỏi nhà tắm. Để Cương lại 1 mình. Phải công nhận, anh cảm thấy lúc nãy mình bị nhạy cảm thiệt. Mới “thị dâm” có xíu thoi mà “phẹt” cho 1 bãi… Ớn óc…
5″ Sau, đi ra với cái quần đen hơi ẩm ẩm, nhưng đã được Cương tẩm thêm vài giọt xà phòng cho nó đỡ tanh mùi “nòng nọc chết”. Anh lò mò đi lên mở của phòng Tuyền, bước vô… nhìn xung quanh, không thấy con mén kia đâu. Anh đi ra lại hành lang, bước ra chỗ bếp, cũng không thấy Tuyền đâu luôn, mà chỉ thấy Dung đang ngồi với Ý, đang bấm đthoại. Vừa thấy bóng dáng anh, 2 chị em nhìn lên. Ý thì nhìn anh cười. Còn Dung hỏi:
“Có sao hông em…”
Cương: “Dạ hông sao chị… 2 chị em ăn xong rồi hả…”
Dung: “Uhm…” – với vẻ mặt còn lo sợ coi Cương có bị “nghẹn” gì nữa không.
Cương ra chỗ cũ ngồi xuống. Anh nhìn lên đồng hồ thì đã gần 18h00. Rồi lại ngồi đó, nhìn thẫn thờ lên phòng khách, cố tình né đi việc phải nhìn vô cơ thể hay mặt của Dung, rồi lại “nghẹn” nữa… Mấy chục giây trôi qua, bỗng Dung hỏi:
“Còn suy nghĩ gì vậy em… Hở…” – chị vừa nói, vừa nghiêng mặt nhìn Cương.
Trời ơi trời… Cái mặt bả dễ thương, mà bả còn nghiêng đầu, làm cho mái tóc rũ qua 1 bên… Nhìn… nói thật là muốn nhào vô hôn bả ghê luôn chớ… Cương đỏ mặt, trả lời:
“Dạ không có gì đâu chị. Tại mấy bữa nay chưa làm video nào để đăng nên đang suy nghĩ thôi chị… Hm hm…”
Dung: “Hèn chi… mấy nay chị chờ hoài, chưa thấy video nào để coi hết… hm hm…”
Cương: “Ủa… bộ chị có subs kênh của em hả… Em tưởng chị coi mấy cái cho vui thôi chứ…”
Dung: “Không em… Chị bữa trước, vô tình thấy có video em nổi lên, chị bấm vô coi, thấy hay nên subs luôn chứ… Cũng gần nửa năm đó…”
Cương: “Ha ha… Ghê vậy… cảm ơn chị…”
Nghe bàn tán ghê gớm, bé Ý cũng nhào vô ngồi sát bên Dung, xong nhìn nhìn qua anh bằng cái mặt nhìu chuyện thấy rõ. Cương chọc:
“Ý làm gì đó Ý… Muốn nhìu chuyện đúng hông… Hm hm…”
Ý đỏ mặt, cười cười rồi la “Ơ… ơh…” mà Cương chả hiểu bé muốn nói gì… chắc chửi anh thôi có gì đâu. Dung nhìn qua bé nó mà cười mỉm. Lại thêm 1 lần nữa. Gương mặt dễ thương như mấy game 3D Nhật Bản của chị lúc nhìn ngang trong khi đang vui vẻ… làm cho Cương muốn tan chảy mà ngắm hoài á. Cũng may chị không trang điểm (hoặc có, mà tại làm chuyên nghiệp quá nên thấy rất tự nhiên).
Chợt Dung quay lại nhìn Cương. Cái bản mặt của anh còn mơ mơ màng màng, đờ đẫn như mới ngủ dậy.
“Cương… Em…” – Dung kêu cái thằng mặt khờ đang ngồi đối diện.
Cương: “Dạ… Gì chị…”
Dung: “Làm gì nhìn chị dữ vậy…”
Cương: “Ủa… Nãy giờ em nhìn chị hả…”
Dung: “Trời… em… Làm gì mà nhìn chị, còn không biết nữa hả…”
Cương bắt đầu xạo xạo: “Dạ… Em đang suy nghĩ hoi chị… Hm hm…”
Dung: “Hm hm… Suy nghĩ gì nãy giờ liên tục vậy em… Thôi… Còn ăn nữa không, để chị dọn bớt đồ đi rửa.”
Cương: “Dạ… Để em rửa…”
Dung: “Ngồi đó…”
Ý cũng hùa theo, chỉ tay vô anh: “Ơ… ơ…” – bé cười cười rồi dọn phụ chén muỗng đũa với Dung.
Thấy mình vô tích sự quá… Cương chen vô giữa 2 cô gái, thọt tay vô vòi để rửa bàn tay. Xong quay qua nhìn Ý rồi nhại lại: “Ơ… Ơ…”
Bé Ý trố mắt nhìn anh, rồi bặm môi, đập cái “bốp” vô vai Cương. Anh nghe tiếng chị Dung như cười ra gió ở bên cạnh. Nhìn qua, lại thấy gương mặt nữ thần anime ngược sáng của chị. Lại bị tan chảy… mà thôi, đứng đó nữa lại phải nói “Em đang suy nghĩ” nữa, nên thôi vọt lẹ lên phòng khách mà ngồi bấm điện thoại.
Mấy nay chưa gặp 2 thiên thần bên kia, mới chat vài câu hồi sáng, Cương quyết định nhắn tin cho Thi:
“Có ai ở nhà hông…”
1″ Sau, Thi nhắn lại: “Hông có ai ở nhà hết anh ơi…”
Cương: “Ủa sao kỳ vậy ta… Hông có nhà, vậy ai đang bấm điện thoại vậy…”
Thi: “Em Thi nè anh… Mà em không có nhà thiệt đó… Đang bên chị Trang…”
Cương: “Ah… Chọc anh ha… Mai qua anh đánh đòn…”
Thi: “Chị Trang đang ngồi kế bên… Em méc chỉ đó…”
Đang tính nhắn lại chọc Thi, thì thấy có tin nhắn khác ập tới:
“Ai đòi ăn hiếp em của tui đó…” – chị Trang nhắn qua.
Cương: “Ủa… chị cũng đọc tin nhắn bên Thi nữa hả…”
Trang: “Thi nó méc tui, anh đe dọa nó nha… Có ngon anh qua đây…”
Cương: “Hoi… Mai em qua… Giờ đang yếu đuối lắm… Qua bị 2 chị em ăn hiếp sao…”
Trang: “Ai hiếp ai… hả… Mỗi lần qua là cứ đè 2 chị em tui ra mà ấy liên tục… Còn xạo sự nữa hả…”
Cương: “Hoi… em yếu thiệt mà… Mai hết yếu rồi qua… Ha chị iu…”
Trang: “Nhớ đó… không qua là mốt không có thu nhập, đói là 2 chị em ăn thịt anh đó nghe chưa…”
Cương: “Uhm… Anh biết mà…”
Trang: “Anh gì mà anh… Nhớ đó…”
Cương: “Ủa mà mình vẽ mấy kiểu nữa hay chừng nào mới xong, rồi gửi qua kia em…”
Trang: “Nói chung là cũng không nhìu đâu anh… Chắc mai mà cố được như hôm bữa, thì em gom lại rồi gửi mẫu qua kia cho chị ở Hàn xem qua. Lúc đó được thì mình mới gửi file hoàn chỉnh cho chị đó… rồi nhận tiền.”
Cương: “Uhm. Vậy tính ra, chị kia cũng là trung gian giữa mình với bên làm chuyện thôi ha.”
Trang: “Uhm. Thì mình mới thử mà. Phải chịu vậy tạm thời thôi. Chứ mốt chị mà có mối bên đó rồi, thì mình trực tiếp cộng tác bên làm chuyện luôn, thu nhập cao hơn.”
Cương: “Uhm. Mà chị biết tiếng Hàn hả…”
Trang: “Uhm. Chị biết Hàn với Nhật ở mức trung bình, đọc hiểu, nói được.”
Cương: “Wa. Em giỏi quá ha…”
Trang: “Hớ… Nhắn tin gì mà lúc chị, lúc em… Anh muốn gì hả anh kia…”
Cương: “Lâu lâu anh lộn mà… Dữ quá à… Mai qua anh tăng ca, đánh em giờ á…”
Trang: “Thôi đi anh trai… Bữa làm người ta mấy bụng, còn đòi tăng tiết gì nữa… Bỏ ngay cái ý định đó đi nghe…”
Cương chọc qua tới bé Thi: “Mai tăng ca hông Thi…”
Thi: “Ơ… Anh này… Gạ chị Trang không được, rồi quay qua dụ em nữa a… Méc chị Trang…”
Trang: “Anh này hoi nha… Bé nó còn đi học nha… Coi chừng em đó…”
Cương bị 2 thiên thần đe dọa, làm nhục chí làm trai… anh quyết định không chọc ghẹo mấy chị em nữa, rồi nhắn:
“2 Chị em vui vẻ nha. Anh làm tiếp đây…” – xạo xạo chứ làm mẹ gì… Hihi…
Trang: “Uhm. Anh liệu hồn đó…” – Chị nhắn hăm dọa, kèm cái emoji mặt nheo mắt, le lưỡi chọc quê.
Cương nhìn cười cười. Rồi lỗ tai anh có tiếng xe tay ga ở trước cửa. Anh nghi là ai đó về… Chắc là Huyền chứ không ai khác. Cương đi nhanh ra đón. Thấy có dáng người hơi lùn lùn mà bự bự… rồi… nó đó… Anh đứng sát cánh cửa, nhìn ra đường rồi hỏi:
“Em kiếm ai đó…”
Cái giọng lanh lảnh trong khẩu trang la lên:
“Kiếm thằng ku anh… Nãy em thấy nó lấp ló trong này á… Mở cửa em vô em kiếm đi…”
Cương cũng không nhây thêm, đáng lẽ chị cũng tự dùng chìa mở ra được, mà thôi… anh mở dùm luôn. Cuối cùng thì Huyền dâm công chúa leo lên xe, chạy cái ùa vô trong sân nhà. Cương vừa mới khóa cửa lại, đi về hướng Huyền vài bước, thì lại nghe tiếng xe tay ga khác chạy tới. Sương chắc luôn! Em nó ngồi trên cái xe màu tối, đang định bước xuống thì thấy Cương ở ngay cửa, anh chọc tiếp:
“Cô kiếm ai vậy cô…”
Sương: “Ủa anh hả… Mở cửa cho em đi…”
Cương tính chọc tiếp, thì Huyền đi từ sau lưng, đập cái bốp vô lưng anh:
“Quậy nè… Quậy nè… Bị vậy còn đi chọc gái nhà người ta…”
Sương đang đeo khẩu trang, mà cười vẫn nghe thấy rõ. Cương lủi thủi như bị hất hủi, mở cửa cho Sương chạy ùa vô sân… Huyền nhéo lỗ tai anh, kéo vô nhà như giải âm binh… lộn… tù binh. Sương đi đằng sau 2 người, cười “Ha hả…” vô bản mặt Cương.
2 chị em Ý – Dung từ bếp đi lên, thấy cảnh 2 người kia đang áp giải “dâm binh” Cương cứng tới giữa phòng khách, liền hỏi:
“Các người hãy giao Cương cho ta… Ta sẽ lấy bộ ngực này để đánh đổi thằng ku của anh.” – (Chế thêm nha mọi người, làm gì mà tục tiểu vậy)
Dung: “Làm gì thấy ghê vậy chị…” – mặt Dung hơi cười cười, mà ngơ ngác.
Huyền: “Thằng ku này nè… Ra mở cửa không mở… đi chọc gái nhà người ta…”
Dung: “Hm hm… Vậy hả chị… hm hm…”
Sương: “Thôi tha cho ảnh chị ơi… Hồi ảnh xụi luôn bây giờ á…”
Ý với Dung đứng cười cười, che miệng. Huyền nói:
“Tay vậy nhằm nhò gì ku này… Nó sức trâu chứ đừng tưởng a…”
Nói thì nói, chứ Huyền cũng thả lỗ tai Cương ra. Được trả tự do, anh liền chống chế:
“Cắn chị chết giờ…”
Huyền: “Đó thấy chưa… Còn lì lắm thấy hông mấy đứa…”
3 chị em còn lại cười phì ra tiếng. Sương hỏi:
“Anh đỡ chưa vậy…”
Cương: “Hổng sao em… Mai là khỏe rồi. Còn đi học nữa chứ…”
Huyền: “Nổi tiếng mà… Tiền nhiều rồi… Đi học chi nữa…”
Cương: “Người ta có đam mê, người ta học. Ai cấm… Cắn chị giờ…”
Dung: “Thôi mấy chị em vô ăn cơm đi… Đứng đó hoài nguội đồ ăn…”
Sương: “Ủa ai nấu vậy chị…”
CƯơng: “Ý với chị Dung nấu đó… Anh ngồi giám sát…”
Sương: “Uuuuu… Vậy luôn ta… Lâu rồi mới thấy chị Dung nấu nha. Rồi bé Ý cũng biết nấu luôn hả em…”
Ý không nói, mà bặm mội cười cười. Dung thì im re. Cương nói thay:
“Lâu lâu nấu mà ngon hơn anh nấu nữa á…”
Dung: “Hông có gì đâu em. Chị nấu dở lắm… Nãy Cương ăn mắc nghẹn luôn đó… Hm hm…”
Sương với Huyền nhìn Cương. Sương hỏi:
“U… Ghê vậy hả… Thiệt hả anh…”
Cương: “Đâu ò có… Tại anh vừa ăn, vừa suy nghĩ tới tương lai xong nghẹn chứ có gì đâu em. Chị Dung này…”
Dung, Sương, Ý cười tủm tỉm. Huyền chen vô:
“Thôi mệt quá quá anh mấy chị… Đứng đó khen qua khen lại, hồi tui tắm xong luôn quá… Đi tắm đi Sương…”
Chợt Cương hỏi: “Ủa con bé con chị đâu rồi…”
Huyền: “Ờ… chị cho nó qua ngoại ở nguyên tuần luôn rồi. Mấy bữa nữa mới qua đón.”
Cương: “Vậy nó nhớ mẹ nó sao chị…”
Huyền: “Nhớ gì đâu. Mới qua đó, nó quên luôn má nó luôn. Kệ nó, ở với chị hoài, riết nó chán rồi em…”
Cương: “Thôi đừng buồn chị… Em không có chán chị đâu… Đi vô tắm đi…”
Huyền: “Đu… Thiệt luôn hả… Chò oi… Nay thằng ku biết nịnh chị luôn ha…”
Cương: “Nịnh gì… Có ý đồ hết á… Há há há…”
Huyền lườm lườm anh nhìn thấu được tâm can. Chợt chị nhớ ra gì đó:
“À… để chị tắm xong rồi nói em nghe vụ này…”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117