Lời nàng khiến gió tuyết cũng tạm ngưng lại một thoáng. Cố Thường khựng lại, đôi mắt hắn thoáng ánh lên một tia dị sắc. Không phải thương cảm. Mà là ngạc nhiên… một nữ tử độ chừng mười lăm, mười sáu tuổi, bị nhốt trong lồng sắt giữa giá lạnh thấu xương, lại có thể nói ra lời ấy một cách bình thản như thế.
Hắn bước tới gần, chạm nhẹ vào ống chân nàng… đôi chân gầy trơ xương, tím đen đến rợn người. Chân nàng… đã hoại tử.
Mùi máu mủ tanh nồng thoát ra khi lớp vải rách bị lật lên. Thịt da như nứt toác, dính đầy vết thương bị gặm nhấm. Không phải do tuyết lạnh, mà là từ những tháng ngày bị đánh đập, bỏ đói và hành hạ.
Nàng vẫn không kêu đau, chỉ nhìn thẳng vào hắn. Lạnh lùng, vô cảm… như thể nỗi đau thể xác không bằng một phần vạn nỗi tuyệt vọng trong lòng.
Cố Thường không nói gì. Hắn không phải kẻ cứu thế. Hắn cũng chẳng thấy bản thân cần “làm người tốt” để tự răn mình. Trên thế giới này, nữ tử cũng có thể giết, nam tử cũng có thể bỏ mạng.
Cái gì nên sống thì sống. Cái gì nên chết thì chết. Hắn giết người không cần đạo lý, và cũng không cứu người vì thương hại.
Khi hắn xoay người rời đi, giọng nữ tử lại cất lên, lần này lạnh buốt như băng, cứng cỏi đến đáng sợ:
“Ngươi có dao không? Nếu có… thì giết ta đi. Một nhát thôi. Cắt mạnh vào cổ là được.”
Hắn dừng lại.
Nàng không cầu cứu. Không xin tha. Không kể khổ.
Nàng… chỉ cầu chết.
Cố Thường rút thanh chủy thủ nhỏ từ trong ống tay áo, lặng lẽ quăng tới trước mặt nàng. Thanh dao cắm phập vào nền xe, chuôi dao run lên khe khẽ.
Hắn nói, giọng nhạt như khói sương:
“Tự xử đi.”
Rồi hắn quay người, rời đi mà không ngoái đầu lại, bóng lưng hắn tan dần trong tuyết trắng, hòa vào gió lạnh, vô tình đến tận cùng.
Không ai biết thiếu nữ kia sau đó đã làm gì. Cũng không ai biết, trong cơn gió tĩnh mịch ấy… nàng chỉ thẫn thờ nhìn lưỡi dao nhuốm bởi một mùi máu kỳ lạ rồi tất cả lặng thinh.
Trong đại điện lạnh băng của Ngụy Sơn, ánh sáng đỏ mờ đục của đèn hỏa long chiếu lên gương mặt đanh lại của Ngụy Tào – Ngụy Sơn Vương.
Khi nghe báo cáo rằng toàn bộ đoàn áp giải nô lệ bị diệt sạch, hắn chỉ trầm ngâm trong chốc lát, sau đó bàn tay thô ráp đập mạnh xuống tay vịn ghế gỗ trầm.
“Chết sạch?”
Giọng hắn trầm đục như dội lên từ trong lòng đất.
Thuộc hạ quỳ phía dưới run rẩy: “Hắn giết rất gọn. Cả Hắc Hùng lẫn Hữu Khiết đều bị chém một đao chí mạng. Còn mấy tên còn lại, chết không toàn thây. Theo dấu vết, không giống yêu thú ra tay.”
“Vậy là có người. Rất tốt.” Ánh mắt Ngụy Tào trầm xuống. “Gọi Huyết Kiến và Lâm Lang. Kẻ nào dám phá chuyện buôn bán của Ngụy gia, thì cho dù là yêu thần cũng phải chôn theo!”
Hai kẻ kia, chính là tu sĩ Bàn Huyết Cảnh – đã vào giai đoạn Dung Huyết. Ở vùng Tuyết Sương Lĩnh này, chúng đã từng một địch mười, giết yêu không chớp mắt.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51