18h45 cùng ngày…
Về đến ngã rẽ vào khu biệt thự nhà cha chồng, Bích Phương mới thấy từng cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống. Bước xuống xe, thấy Đức Tiến nhìn mình chằm chằm, gương mặt trắng bệch của nàng cũng phải ửng hồng xấu hổ. Bích Phương túm chặt chiếc khăn tắm quấn quanh người, mang theo cả bộ áo dài ướt sũng chạy nhanh về phòng.
– Ba… Hai người?
– Hừ… Không được suy nghĩ bậy bạ. Chị dâu mày bị mắc mưa thôi.
Năm phút sau Bích Phương từ phòng tắm ra ngoài mặc trên người chiếc váy ngủ mỏng khuôn mặt đã trắng nhợt vì lạnh. Nàng lập tức lên giường chui vào trong chăn trùm kín mít cả người vẫn run rẩy không ngừng. Bích Phương biết mình đã cảm lạnh.
– Sốt cao quá… Khăn lạnh đâu?
– Sao lâu như vậy?
– Thuốc cảm đâu?
– Đây là Fugacar tẩy giun… Paracetamol đó. Mày không biết đọc chữ à?
Bích Phương bị bệnh là một việc lớn đối với hai người đàn ông duy nhất trong căn nhà rộng thênh thang này. Cha chồng nàng kỹ tính không không thích người lạ ở trong nhà. Mỗi ngày vào buổi sáng một người phụ nữ đến lau nhà quét dọn giặt phơi quần áo, nấu nướng vài món đến chiều lại đi về. Cũng vì thế mà lúc này khi con dâu lên cơn sốt thì cả hai cha con ông Tài đều bận rộn đến tối mặt tối mày…
– Khăn lông nước ấm đây ạ…
– Nước lạnh… thằng ngu. Chị dâu mày sốt cao vậy còn đắp khăn nóng lên để đem chôn luôn à?
– Dạ… Con tưởng…
– Tưởng cái gì? Xuống tủ lạnh lấy mấy cục đá lên đây…
– Dạ…
Nhìn Đức Tiến cuống quýt chạy như vắt giò lên cổ Bích Phương nén cười. Nàng nhận ra mình bệnh lại có cảm giác vui vẻ ấm áp. Lâu lâu mới được nhõng nhẽo như vậy nàng cũng nên tận hưởng một chút.
– Tại sao vừa về liền tắm chứ?
Cha chồng thở dài vừa đỡ Bích Phương dậy cho nàng uống thuốc.
– Con làm sao… không tắm được ạ?
Bích Phương gương mặt ửng hồng hơi cúi xuống nói nhỏ. Ông Tài hiểu ý nàng cũng ngượng ngùng nín lặng không biết phải nói gì.
– Ba… đá lạnh đây. – Đức Tiến thở hổn hển chạy vào phòng.
– Đóng cửa sổ lại.
Đức Tiến bỏ cái thau nhỏ xuống đầu giường nhìn Bích Phương mặt mày tái nhợt lạnh run mà lo lắng. Hắn thật hối hận mình không nên gây chuyện với Minh Khoa để chị dâu giận. Giờ đây Đức Tiến cũng đã hiểu chị cố tình đi cùng Minh Khoa chỉ cho hắn xem.
– Sao còn đứng đó?
– Dạ. Con nghe rồi. – Đức Tiến vội ra đóng cửa sổ.
Nhìn cha chồng giặt khăn ướt, hai gò má Bích Phương bất giác ửng hồng. Cảm giác ướt át mát lạnh trên mặt làm nàng hơi rùng mình ớn lạnh. Cha chồng rất từ tốn nhẹ nhàng lau qua khắp mặt nàng để hạ nhiệt, rồi lau xuống cổ… Khi chiếc khăn ướt lau xuống ngực, hai mắt Bích Phương thiêm thiếp như đang ngủ nhưng hai bầu vú phập phồng không ngừng tố cáo sự khẩn trương bối rối của nàng. Cảm giác ướt át mát lạnh bao phủ lên hai bầu vú làm toàn thân nàng khẽ run rẩy. Bích Phương nhắm mắt như ngủ chẳng qua là xấu hổ không dám đối diện với ánh mắt em trai chồng. Cảm nhận chiếc khăn ướt nhẹ nhàng lau trên hai bầu vú mình toàn thân nàng đang sốt càng muốn tăng nhiệt. Nàng nhận ra mình rất thích cảm giác được chăm sóc nâng niu như vậy.
Đức Tiến đứng bên cạnh giường toàn thân cứng đờ, hơi thở cũng tắc nghẽn mất vài giây. Ba hắn đang dùng khăn ướt lau người cho chị dâu. Dù chị vẫn mặc áo ngủ, khăn đắp ngang bụng. Nhưng chiếc áo hai dây satin rộng rãi kia không ngăn được tay ba hắn chui sâu vào bên trong. Nhìn khối u nổi cộm của bàn tay ông bao phủ lên ngực chị bên này lại bên kia vật giữa hai chân hắn không khỏi cứng lên bức bối. Qua cả một tuần từ cái đêm hoang dại đó Đức Tiến vẫn chưa quên được thân thể mềm mại hấp dẫn của chị dâu. Bây giờ nhìn Bích Phương nằm trên giường thiêm thiếp như ngủ để mặc ba dùng khăn ướt lau khắp cơ thể, Đức Tiến tự hiểu đàn ông xảy ra quan hệ xác thịt với chị dâu trong nhà này không phải chỉ riêng mình hắn.
Ông Tài chợt nhìn lên đồng hồ treo tường, giật thót. Ông vội đứng bật dậy đưa cái thau nước cho Đức Tiến nói:
– Để ta xuống bếp nấu cháo cho con. Không thì trễ lắm rồi.
– Dạ. Con biết rồi.
Nhìn ba đi khuất còn đóng cửa phòng lại lòng Đức Tiến mừng rơn. Nhưng khi hắn quay lại thì hoàn toàn tiu nghỉu cụt hứng. Chị dâu đã kéo chăn che kín cả người chỉ lộ ra gương mặt xinh đẹp đã trắng bệt run rẩy. Nhìn chị co ro dưới lớp chăn mỏng mà toàn thân khẽ run rẩy, Đức Tiến thở dài đặt cái thau đá sang một bên. Hắn từng bị bệnh một lần như vậy vẫn nhớ rõ như in. Lúc này chị hẳn không cảm nhận được thân thể thiêu đốt nóng hầm hập của mình. Thứ làm đang dằn vặt chị là những cơn ớn lạnh bên trong làm người chị không kìm được run lẩy bẩy.
– Chị lạnh lắm sao? Em lấy thêm chăn nhé. – Đức Tiến lo lắng hỏi.
– Không… Không cần…
Bích Phương níu tay Đức Tiến lại. Chạm vào bàn tay ấm áp của hắn, nàng chợt thấy thoải mái như được sưởi ấm. Bích Phương không ngừng run rẩy thì thào nói:
– Hay là… em chui vào đây… Cho chị ôm chút thì hơn…
– Hả? Được…
Đức Tiến nhảy tót lên giường, giở chăn chui vào. Bích Phương cả người co rút ôm chặt lấy người em chồng. Một cảm giác ấm áp như được phơi mình dưới ánh nắng mặt trời làm nàng thở phào nhẹ nhõm. Bích Phương gối mặt lên vai Đức Tiến, thiêm thiếp ngủ, bàn tay lạnh lẽo vô thức luồn vào trong áo thun của hắn tìm đến da thịt ấm áp của hắn.
– Hay em cởi áo ra nhé…
– Ư…
Thấy chị dâu thiêm thiếp ngủ không phản đối, Đức Tiến mừng rơn ngồi dậy cởi phăng áo thun trên người. Chần chừ hai giây. Hắn nhếch mép cười. Cởi luôn quần của mình rồi nằm xuống. Chị dâu lập tức co rút ôm chặt lấy người hắn. Da thịt chị nóng hôi hổi lại mềm mại như sắp tan chảy làm Đức Tiến sướng rơn. Dương vật hắn lập tức thức tỉnh dựng đứng lên. Hắn kéo tay chị dâu đưa xuống để chị nắm lấy dương vật mình. Chợt bàn tay chị dâu túm chặt lấy khúc thịt của hắn…
– Á… chị… Em muốn giữ ấm cho chị thôi mà…
– Nằm yên… Không được phá đâu…
Đức Tiến nhìn chị dâu thều thào mấy tiếng hơi thở liền đều đều như chìm vào giấc ngủ. Tay chị vẫn nắm lấy dương vật hắn không buông. Đức Tiến gác tay ra sau đầu nhe răng cười toe toét để mặc chị ôm mình ngủ. Vài phút trôi qua mí mắt hắn cũng bắt đầu nặng trĩu.
“Reng… Reng… Reng…”
Lúc này bên dưới nhà, ông Tài đang loay hoay đặt nồi cháo lên bếp thì tiếng điện thoại ở đâu đó reo vang. Ông không quan tâm nhưng kẻ gọi điện kia thật lì lợm gọi lại không ngừng. Cứ như không gặp được người không thôi vậy. Ông nhíu mày đi lại sofa phòng khách nhận ra tiếng chuông điện thoại là từ trong giỏ xách của Bích Phương. Khi về đến nhà, nàng lạnh run chạy thẳng lên lầu nên để quên giỏ xách trong xe. Là chính ông lấy nó ra khỏi xe để ở đây.
Lấy cái điện thoại ra nhìn thấy hình của Tiến Minh nhấp nháy trên màn hình ông Tài mỉm cười nhấc máy. Màn hình chuyển sang video thấy rõ khuôn mặt của đứa con trai lớn của ông.
– “Ba… Sao ba cầm điện thoại Bích Phương vậy?”
Tiến Minh có vẻ hơi ngạc nhiên mất vài giây mới lắp bắp hỏi. Ông Tài đang mỉm cười cũng lạnh đi hừ một tiếng:
– Hừ… Mày không hỏi thăm Ba được câu nào sao?
– “Ặc… Ba khỏe không ạ?” – Tiến Minh xấu hổ gãi gãi đầu nói.
– Thôi đi. Không phiền bác sĩ hỏi thăm. Vợ bác sĩ bị cảm lạnh ở trên lầu rồi. Muốn gặp nó sao?
Ông Tài nói mát vừa cầm điện thoại đi lên tầng một.
– “Ba… Vì sao Bích Phương cảm lạnh vậy? Có sốt cao không ạ? Ba có cặp nhiệt độ cho Phương chưa? Nếu sốt hơn 39. 5 Độ nên vào viện hạ sốt ngay không thì nguy hiểm lắm…”
– Anh bác sĩ đang dạy tôi à?! Tôi mà không biết chăm người bệnh sốt thì anh còn ở đây sao?
– “Con hỏi thôi mà Ba…”
Ông Tài đẩy cửa phòng ngủ của Bích Phương mở ra. Không nghĩ nhiều ông bấm nút trên màn hình chuyển sang camera sau để Tiến Minh xem vợ nó…
– Đây… Tự mà hỏi thăm vợ đi… Ta còn phải nấu…
Nhưng đưa điện thoại lên, ánh mắt ông vừa nhìn cũng chết điếng tại chỗ. Trên giường ngủ Bích Phương đang nằm trong vòng tay Đức Tiến ngủ mê man. Tấm chăn mỏng đắp trên người tụt xuống gần giữa lưng thấy rõ chiếc áo ngủ mỏng manh nàng mặc trên người. Còn Đức Tiến thì nửa người trên trần trụi, đang ngủ mà khóe miệng còn mỉm cười thỏa mãn. Dưới chân giường là quần áo, quần lót của nó cởi ra vứt vung vãi đều hiện rõ lên màn hình.
Ông Tài lúng túng mặt mày tái nhợt khó xử không biết phải nói gì. Ông phải kìm nén để giữ nguyên điện thoại không tắt đi lập tức… Làm như vậy còn gây ra nghi ngờ rõ ràng hơn. Điện thoại trong tay ông cũng im lặng một lúc thật lâu không phát ra tiếng nói nào.
Phía bên kia, Tiến Minh đứng giữa hành lang bệnh viện rộng thênh thang lưng tựa vào vách tường như đứng không nổi. Anh thật không tin nổi vào thứ mình vừa nhìn thấy. Bích Phương đang ngủ mê man trong vòng tay của đứa em trai của anh. Dù cảnh tượng đó chỉ lướt qua, không thấy rõ được nét mặt cảm sốt của nàng. Nhưng chiếc áo ngủ mỏng manh không nội y nàng đang mặc dán chặt vào người Đức Tiến anh vẫn nhìn thấy rõ. Trái tim Tiến Minh lúc này như co thắt lại ngừng đập mất mấy giây…
– Anh Minh bị sao vậy?
Nghe được giọng nói quen thuộc của Thy Thy, Tiến Minh hít sâu một hơi đứng thẳng lên xua xua tay cố mỉm cười. Anh chuyển cuộc gọi sang gọi thoại, áp lên tai. Cố giữ giọng nói của mình bình tĩnh.
– “Ba… Đây là có chuyện gì? Tại sao Bích Phương và Đức Tiến…”
Nghe giọng nói run rẩy của Tiến Minh vang lên trong Đức Tiến mà mặt già của ông Tài nhăn nhó khổ sở. Ông đóng cửa phòng lại đi xuống cầu thang…
– Có lẽ Bích Phương bị lạnh. Thằng Tiến giữ ấm cho chị dâu nó thôi.
– “Ba… Đây là giữ ấm kiểu gì?!”
Phía bên kia, Tiến Minh không kìm được giọng gay gắt. Thấy Thy Thy sững người ngạc nhiên, còn có nhiều người nhìn mình, anh nhíu mày đi ra hướng cầu thang thoát hiểm.
Ông Tài ngồi xuống sofa hít sâu một hơi. Ông đã thoáng đoán được giữa Bích Phương và Đức Tiến đã xảy ra quan hệ. Nhưng ông không nghĩ thằng con nhỏ của ông đủ can đảm ôm chị dâu nó ngủ khi ông đang ở nhà như thế này. Ông Tài biết mình không thể lấp liếm một chuyện rõ ràng như vậy với Tiến Minh. Dù sao thì ông cũng không dự định mãi giấu diếm nó…
– Thật ra những ngày qua… Có một chuyện ta không biết nên nói với con thế nào…
Ông Tài trầm giọng nói. Ông nghe được tiếng hít thở căng thẳng của con trai mà lòng dâng lên cảm giác áy náy.
– Con vẫn nhớ lời ta nói với con trước đây chứ? Về tướng số của Bích Phương…
Phía bên kia nghe lời nói của cha, Tiến Minh hơi nhíu mày lòng dâng lên một cảm giác bất an. Anh bóp bóp trán hít sâu một hơi gật đầu:
– Dạ, con nhớ… Ba nói Bích Phương có tướng… tướng…
Lời nói của Tiến Minh dừng lại vì cửa thoát hiểm lại mở. Thy Thy bước vào không phát ra một âm thanh nào. Gương mặt xinh đẹp của nàng toát lên vẻ quan tâm lo lắng nhìn anh.
– “Bích Phương vợ con có tướng đa dâm. Điều này là bẩm sinh, duyên số trời cho… không thể trách được con bé. Nếu muốn trách thì phải trách bản thân con… Đã biết vậy mà vẫn kết hôn với nó.”
– Nhưng ba… Con có thể… – Tiến Minh đứng một chỗ không yên ấm ức cãi lại.
– “Con ý nói là con có thể đáp ứng vợ mình chuyện phòng the sao?” – Ông Tài lắc đầu thở dài. – “Đáp ứng bằng cách ngày nào cũng làm tình?”
Tiến Minh mím chặt môi không trả lời. Ba cũng đã biết câu trả lời. Lặp lại cũng không có ý nghĩa gì cả.
– “Vậy con có nghĩ rằng… Ngay cả một người phụ nữ bình thường cũng bị tập hư với kiểu chăm vợ như con… Nói chi là Bích Phương có tướng số đa dâm.”
Tiến Minh nhíu mày ngồi xuống bậc thang. Thy Thy ngồi xuống bên cạnh, hai tay nhẹ nhàng day day hai bên thái dương cho anh. Không giống những lần trước. Lần này Tiến Minh không né tránh cô ta. Anh chỉ nhắm chặt hai mắt nghe lời ba nói qua điện thoại.
– “Con có biết một tuần đầu những ngày con không có nhà Bích Phương như thế nào không?”
Nghe Ba kể về tin nhắn của thầy Lộc Hiệu phó, về lời than phiền của thầy Tuấn, Tiến Minh mím môi thật chặt. Mọi người ngại mối quan hệ gia đình nên không trực tiếp phê bình Bích Phương. Họ chỉ lựa lời phù hợp góp ý với ba anh, cũng là Hiệu trưởng của Nam Đô. Bích Phương một tuần qua không tập trung trong công việc. Nàng lên lớp dạy lại bài cũ một tuần trước cũng không nhớ. Và còn nhiều thiếu sót nhỏ mà trước đây nàng chưa từng phạm phải.
– “Con có lẽ đang nghi ngờ chuyện vợ con và Đức Tiến?”
Nghe lời cha nói, Tiến Minh thoáng rùng mình. Anh biết điều mình không muốn nghe nhất đã đến. Trái tim Tiến Minh lúc này không ngừng co thắt lại đau đớn.
– “Sở dĩ Bích Phương thân thiết với Đức Tiến như vậy… là ý của ta.”
– Ba… Ba nói vậy là sao? – Tiến Minh sửng sốt ngẩng đầu lên hỏi.
– “Đối với phụ nữ đa dâm thì đàn ông như là hơi thở của họ vậy. Một tuần đầu con đi công tác, mỗi sáng Bích Phương đến trường hai mắt thâm quầng vì mất ngủ. Thậm chí cuối ngày con bé còn cố tình ở lại trường làm đủ thứ việc cho đến mệt nhoài ra mới về nhà. Về nhà sớm đêm nó lại trằn trọc không ngủ được…”
Nghe ba nói qua điện thoại mà Tiến Minh siết chặt hai nắm tay cúi đầu thật thấp khổ sở. Anh biết những ngày qua thật khó cho vợ mình như thế nào…
Phía bên kia ông Tài mồi một điếu thuốc lá trầm ngâm nói. Điều ông vừa nói hiển nhiên không phải hoàn toàn là sự thật. Ông chỉ vừa nghĩ ra điều đó khi hiểu ra rằng mình không phải là người đàn ông duy nhất ở nhà này có quan hệ xác thịt với Bích Phương. Nếu một phần bí mật đã hé lộ thì nên mượn cơ hội này thúc đẩy mối quan hệ chị dâu em chồng kia thành công khai… Hay ít ra là công khai trước mặt Tiến Minh. Từ bước đó ông sẽ từng bước rèn luyện tính ghen tuông của nó.
Sở dĩ ông Tài làm như vậy còn một lý do bức thiết khác. Ông quyết định bản thân ông và Đức Tiến phải cùng tham gia vào cuộc chơi ngăn cản Bích Phương tiếp tục gần gũi với Minh Khoa. Không thể để nàng bị những trò chơi bệnh hoạn của tên học sinh kia lôi cuốn đến chìm đắm trong đó mà quên cả đường quay về. “Phù sa không chảy ruộng ngoài”. Con trai lớn vắng nhà thì để em trai, cha chồng luân phiên tưới tắm cho vợ nó. Vừa an toàn vừa ít tai tiếng hơn…
– Vì thế ta mới khuyến khích Đức Tiến gần gũi với Bích Phương một chút… Nếu được thậm chí nó có thể ngủ cùng… An ủi chị dâu nó…
Ông Tài rít sâu một hơi thuốc vô thức nhìn về phía cầu thang. Lời ông vừa nói mà lọt vào tai thằng nhóc kia thế nào nó cũng nhảy dựng lên mà tru tréo. Đừng nói là khuyến khích… Trước hôm nay ông lúc nào cũng nhìn Đức Tiến chằm chằm… Xem thằng con út mình như một con sói đói gầm gừ trước miếng thịt tươi ngon đỏ hồng mọng nước.
– “Ba… Việc này…”
– Ta nói là… ngủ. Không phải là chuyện kia. Mà cho dù có chuyện kia… có lẽ con cũng nên học chấp nhận đi. – Ông Tài dụi dụi điếu thuốc gằn giọng nói.
– “Ba. Làm sao có thể như vậy được? Đó không phải là trái luân lý sao?”
Lúc này bên kia, Tiến Minh nhíu chặt hàng lông mày khó tin hỏi lại. Anh thậm chí không để ý Thy Thy ngồi xổm trước mặt chiếc váy không che đậy đáy quần lót phơi bày trước mắt mình. Một tay cô ta đang mân mê xoa nắn khối u nổi cộm trong quần mình.
– “Ta hỏi con… Con có sẵn lòng bỏ dở cơ hội đào tạo thăng tiến của mình để về nước trông chừng vợ mỗi ngày không?”
Tiến Minh cúi đầu trầm mặc. Thật sự, nếu vì sự nghiệp mà vĩnh viễn mất Bích Phương, Tiến Minh thà mình chỉ làm một tay bác sĩ quèn cả đời không cạnh tranh với ai cả. Nhưng lựa chọn trước mắt của anh lại không phải như vậy… Cơ hội thăng tiến sau khóa đào tạo vẫn nằm trong tầm tay Tiến Minh. Điều anh cần chấp nhận là một sự thật gần như chắc chắn, thậm chí đã xảy ra. Bích Phương sẽ không tránh được ngoại tình với người khác, ít nhất là trong thời gian xa chồng.
– “Nếu vợ con một ngày không thể tránh khỏi phát sinh quan hệ với người đàn ông khác… Thì con chọn một kẻ xa lạ hoàn toàn không biết mặt mũi hay là… em trai con? Suy nghĩ đi…”
– “Chết cha… Nồi cháo của ta. Thôi nhé.”
Điện thoại đã tắt vài phút nhưng Tiến Minh vẫn cúi đầu bất động. Nghĩ đến lời ba nói anh hiểu ra nhiều điều. Nhớ lại hình ảnh Bích Phương ngủ đầy an lành trong vòng tay của Đức Tiến, anh gần như có thể xác định hai người đã xảy ra quan hệ. Nghĩ đến vợ mình rên rỉ bên dưới thân thể to lớn của thằng em trai máu nóng toàn thân Tiến Minh chạy rần rần như muốn phát điên. Ngay lúc này chợt cảm giác rờn rợn sương sướng giữa hai chân truyền lên não bộ làm ngọn lửa kìm nén trong lòng Tiến Minh bộc phát. Anh đứng bật dậy, nghiến răng kéo khóa quần, lấy dương vật cứng rắn của mình ra nhét thẳng vào cái miệng há hốc sửng sốt của Thy Thy.
– Ư…
Nhìn Thy Thy gương mặt xinh đẹp đỏ hồng, ánh mắt ai oán nhưng vẫn cuồng nhiệt ngậm mút dương vật cứng rắn của mình, lòng Tiến Minh không khỏi sinh ra một cảm giác tội lỗi.
– Anh lại ghen tuông rồi sao?
Nghe Thy Thy hỏi Tiến Minh nhìn xuống cô ta cười khổ không biết nói lời nào. Thy Thy là một trong ba bác sĩ cùng chương trình đào tạo quản lý bệnh viện với Tiến Minh. Cô rất xinh đẹp, có lẽ chỉ kém Bích Phương một chút. Thy Thy không ít lần bật đèn xanh với Tiến Minh nhưng anh không quan tâm vì hai lý do rất rõ ràng. Thứ nhất, cả hai người đều là người đã kết hôn. Thứ hai, chồng Thy Thy là bác sĩ cùng Khoa, cũng bạn thân của anh. Thậm chí lúc biết vợ đi cùng Tiến Minh, hắn còn nhắn nhủ gửi gắm cô ta cho anh trông chừng giúp. Thy Thy phần nào đó cũng giống với Bích Phương, xinh đẹp lại đa dâm.
– Đàn ông ai cũng ích kỷ hết ah… Bản thân mình thỏa thích trăng hoa nhưng vợ mình lại không thể chấp nhận nổi sao? Hi hi…
Thy Thy vừa nói vừa cười lộ ra hai hàm răng trắng đều như ngọc. Đôi môi cô ta lại phủ lấy đầu nấm căng bóng của Tiến Minh nuốt sâu vào, ánh mắt thiêu đốt lẫn trêu tức làm gương mặt anh sượng cứng không biết nói lời nào. Nhìn gương mặt xinh đẹp quen thuộc bên dưới đang mê mẩn ngậm mút dương vật mình mà lòng Tiến Minh đầy mâu thuẫn phức tạp.
Thy Thy khi xưa vốn là khoa khôi Đại học Y bao người theo đuổi. Thậm chí bản thân Tiến Minh trước khi rơi vào lưới tình của Bích Phương cũng từng có ý với nàng. Sau cùng Thy Thy chọn Minh Thuận, cũng là bạn thân của anh. Hai người quả thật rất đẹp đôi. Mọi người trong trường đều chúc phúc cho họ. Cả hai tốt nghiệp cùng vào làm cùng một bệnh viện lớn nhất nhì thành phố. Sau hơn hai năm làm việc mới quyết định kết hôn… Những tưởng không có gì đẹp hơn như vậy. Nhưng trong tuần trăng mật của hai người tại Bali nửa năm trước đã xảy ra một sự cố làm thay đổi tất cả…
Không sai. Câu chuyện mà Tiến Minh từng kể cho Bích Phương nghe vốn không ở trên mạng mà xảy ra ngay bên cạnh anh. Do chính Minh Thuận đau khổ vừa khóc vừa uống rượu đến say mèm kể cho anh nghe. Thy Thy sau lần thâu đêm với năm gã đàn ông Indo kia quay về đã thay đổi rất nhiều. Nàng như lột xác thành một người khác. Đẹp hơn, quyến rũ hơn và nhất là dâm đãng hơn rất nhiều. Minh Thuận không thể đáp ứng nổi vợ mình.
Thy Thy bắt đầu ngoại tình với rất nhiều đàn ông trong bệnh viện. Từ đồng nghiệp bác sĩ, điều dưỡng nam, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đến cả nhân viên bảo vệ, nhân viên bãi xe… Sáu tháng nay trong bệnh viện Thy Thy đã nổi danh nữ bác sĩ ngoại khoa dâm đãng. Có người còn gọi cô là trung tâm giải trí di động… Với nhan sắc và thân hình hoàn hảo đó, Thy Thy còn chủ động câu dẫn, quả thật khó có đàn ông nào cưỡng lại được.
Có một người vợ xinh đẹp dâm đãng như vậy đối với Minh Thuận là diễm phúc cũng là tai họa song hành. Ở nhà hắn được phục vụ chuyện giường chiếu như một ông hoàng. Đến cơ quan công việc hắn luôn suôn sẻ thăng tiến liên tục… Cùng tốt nghiệp với Tiến Minh, hơn ba mươi tuổi, hiện giờ hắn đã là Phó trưởng Khoa. Dù Minh Thuận không yêu cầu nhưng Thy Thy luôn biết kết hợp giữa ham muốn của cá nhân và lợi ích của gia đình. Mấy lão già trên Ban Giám đốc bệnh viện được cô chăm sóc đến mặt mày tươi rói thỏa mãn mà hai chân run rẩy không đi nổi. Chuyện này ở bệnh viện ai cũng biết… Mọi người gặp Minh Thuận ai cũng tươi cười trước mặt nhưng sau lưng lại dành cho hắn ánh mắt xem thường. Cá nhân Tiến Minh không thèm để ý con đường thăng tiến của thằng bạn mình. Anh chỉ nhớ đến thời gian đầu tiên nhìn Minh Thuận bị vợ giày vò khổ sở mà thầm cảm thấy mình may mắn.
Lúc này Tiến Minh lại thấy sợ hãi. Anh không thể tưởng tượng nổi một ngày nào đó mình cũng như bạn mình… Bước ra khỏi nhà bắt gặp ánh mắt hả hê đắc ý của mấy gã đàn ông hàng xóm. Đến trường đón vợ lại có nhiều ánh mắt kỳ lạ nhìn mình… Nghĩ đến đây Tiến Minh thật sự kinh hãi. Nếu như vậy như Ba nói để Đức Tiến thay thế mình hoàn thành trách nhiệm với Bích Phương có lẽ còn tốt hơn.
– Ư…
Lúc này nhìn gương mặt xinh đẹp của Thy Thy ửng hồng say men tình vừa dùng đầu lưỡi liếm mát quanh đầu nấm căng bóng của mình, Tiến Minh không khỏi nghĩ đến Bích Phương. Không biết khi nàng hôn mút dương vật Đức Tiến có dùng ánh mắt lẳng lơ dâm đãng như vậy nhìn nó không? Chỉ nghĩ đến đó máu nóng của Tiến Minh chạy rần rần khắp cơ thể.
– Em lên đây…
Tiến Minh nghiến răng kéo Thy Thy đứng lên. Để cô ta bám lấy thành cầu thang. Anh thô bạo kéo váy Thy Thy lên đến eo, tuột cái quần lót xuống tận đầu gối. Tiến Minh quỳ xuống phía sau của Thy Thy. Gương mặt anh đỏ ửng như phát điên vục vào giữa cặp mông tròn trịa mát rượi của cô mà liếm mút.
– Hi Hi… Đàn ông ghen đều như vậy sao? Ôi… Thích quá…
Thy Thy cười khúc khích nhìn xuống Tiến Minh. Lưng cô càng uốn cong hơn dâng âm hộ ướt át mình cho anh hôn hít điên cuồng. Theo tiếng xì xụp không ngừng của anh hai mắt cô nhắm lại hổn hển thở dốc.
– Ha ha… Minh. Hope I didn’t disturb you…
Chợt nghe được giọng đàn ông vang lên, Tiến Minh giật thót đứng bật dậy. Nhìn thấy người vừa xuất hiện là Kevin, giáo sư hướng dẫn của mình, Tiến Minh ngượng đỏ cả mặt bối rối không biết phải làm gì. Nhưng làm anh bất ngờ là Thy Thy không hề tỏ ra có gì xấu hổ. Cô ta mỉm cười vươn tay nắm lấy dây lưng của Kevin kéo ông ta lại phía trước mình. Hai tay nhanh nhẹn kéo khóa quần ông ta…
– Ha ha… You don’t mind, do you?
– No… Nope. I don’t.
Tiến Minh lắp bắp trả lời vừa nhìn Thy Thy quen thuộc đón lấy dương vật Kevin nuốt sâu vào miệng. Nhìn cặp mông tròn trịa của cô ta ngoe nguẩy hướng về mình, Tiến Minh hít sâu một hơi bước lại. Anh cầm dương vật cứng rắn của mình chèn vào giữa hai mép âm hộ ướt át, thúc mạnh.
– Ưmmmm…
– I know she loves that. Horny bitch… Ah…
Tiến Minh siết chặt bờ eo nhỏ của Thy Thy nghiến răng thúc đẩy dương vật như vũ bão. Anh nhìn Kevin xuýt xoa nắm lấy mái tóc đen óng của nàng mà thúc dương vật vào miệng cô một cách thô bạo. Miệng ông ta không ngừng gầm gừ những lời sỉ nhục. Nhưng Thy Thy lại như rất sung sướng thích thú để người khác khinh bạc xem thường mình như vậy.
– Ưmmmm…
Tiến Minh mặt đỏ ửng gay gắt thúc dương vật vào người Thy Thy như phát điên. Sự mạnh mẽ bất ngờ của anh làm Kevin phía bên kia cũng hứng thú dùng sức nhiều hơn. Tiếng rên rỉ sung sướng của Thy Thy gần như tắc nghẽn. Bờ eo nhỏ của cô cong oằn xuống đón nhận hai cái dương vật cùng lúc từ hai hướng đối ngược nhau. Không gian trong buồng thang thoát hiểm vang vọng tiếng hổn hển và da thịt phành phạch không ngừng nghỉ.
– Ahhhh…
– Ưmmmm…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14