Phải mất một lúc Tuấn mới qua hết cơn cực khoái, đầu óc dần hoạt động trở lại. Anh cũng ngượng điếng người khi đây là lần đầu tiên anh tự thủ dâm mà xuất tinh trước mặt con gái, càng ngại ngùng hơn khi đó lại là em gái chứ không phải bạn gái của mình.
Xung quanh cũng chẳng có gì có thể đưa lên che chắn cho thằng nhỏ nên Tuấn đành dùng 2 tay bụm lấy nó, miệng lắp bắp:
“Na… Na… em về khi nào…”
“Áaaaaa…” – Trúc Anh giờ mới tỉnh lại, nàng đáp lại anh bằng tiếng hét thất thanh rồi chạy thẳng về nhà mình.
“Rầm!” – Trúc Anh chạy thẳng vào phòng đóng cửa lại, nàng nằm vật ra giường 2 tay áp lên má. Mặt nàng nóng bừng bừng như phát sốt.
>
>
Trong đầu Trúc Anh hiện lên đủ thứ suy nghĩ xấu hổ, nàng kéo chăn trùm kín người. Lúc này nàng mới phát hiện trên giường có mùi là lạ. Rất giống mùi của Tuấn.
>
Trong đầu Trúc Anh hiện lên hình ảnh Tuấn cởi truồng nằm trên giường của mình, tay vuốt ve dương vật hoành tráng. Đầu nàng nổ bùm một cái khói bốc nghi ngút.
Tuấn thì lấy lại tinh thần nhanh hơn, dù sao việc cũng đã lỡ rồi, có ngượng nữa cũng không thay đổi được gì. Anh cười khổ đi vào nhà tắm rửa ráy, thay một bộ đồ mới rồi chầm chậm bước qua nhà Trúc Anh. Tuấn cảm thấy mình phải nói gì đó mới được, ít ra là phá vỡ bầu không khí lúng túng này.
Lạ lùng là sau khi sự xấu hổ đi qua, Tuấn lại thấy có chút… hưng phấn. Anh không sao giải thích được tâm trạng của mình lúc này.
> Tuấn lắc lắc đầu cố gắng xua đi suy nghĩ đó.
“Nè, em đang làm gì đó? Lúc nãy em nói muốn anh chở đi đâu hả?” Tuấn đứng trước cửa phòng Trúc Anh nói vọng vào.
“Sao… sao anh lại… dám…” – Trúc Anh nói vọng ra.
“Thì… đôi lúc anh phải giải quyết một chút chớ.” – Tuấn nghĩ Trúc Anh đang nhắc tới chuyện khi nãy.
Lúc này thì cửa phòng bật mở, Trúc Anh mắt ầng ậng nước xuất hiện.
“Em hỏi sao anh dám… dám… dám tự sướng ngay trên giường của em!!!” – Trúc Anh gào lên.
“Hả? Anh làm vậy trên giường của em khi nào?” – Tuấn chẳng hiểu gì cả.
“Anh còn chối nữa, trên giường toàn mùi mồ hôi của anh, tưởng em không nhận ra hả?”
Lúc này Tuấn mới hiểu ra, anh bối rối không biết nói sao. Anh vẫn nghĩ Trúc Anh còn chưa biết mình đang cặp với chị nàng.
“À… thì… đúng là lúc nãy anh có nằm trên giường em một lát… có điều anh không có… không có tự sướng đâu.”
“Anh đi về không về nhà mình mà lại vào nằm trên giường của em là sao? Đúng rồi… anh nằm đó với chị Mi!”
“Hả… em… em biết rồi hả. Mai Anh kể cho em sao?” – Tuấn bất ngờ, anh không nghĩ ra làm sao Trúc Anh đoán được chính xác như vậy, trừ khi nàng đã biết quan hệ của anh mới Mai Anh.
“Có gì em không biết chứ. Anh xấu lắm! Vậy là lúc nãy hai người…” – Trúc Anh nghĩ tới đây mặt lại đỏ lựng lên. Lẽ nào lúc nãy hai người đó thân mật trên giường mình.
“Không đúng… Nếu lúc nãy anh đã ấy chị Mi, vậy sao anh còn phải… làm cái kia…”. Tuấn còn chưa biết nói sao thì Trúc Anh đã nói tiếp. Anh vô cùng bất đắc dĩ trước cô em gái vừa thông minh vừa tò mò như vậy. Chỉ vài chi tiết mà nàng đã đoán gần như chính xác mọi chuyện.
“Được rồi. Anh nhận là anh đang quen với chị Mi. Mấy cái khác không như em nghĩ đâu. Đừng nói chuyện này nữa được không? Nãy em nói muốn anh chở đi đâu?” – Tuấn trả lời ỉu xìu.
Vì đã gần đến giờ hẹn, Trúc Anh cũng đành tạm gác lại. Nàng nhờ Tuấn đưa mình tới một quán café sân vườn rộng rãi ở Gò Vấp. Hôm nay lớp nàng hẹn nhau tổ chức tất niên. Đầu tiên là uống café ở đây, sau đó đi ăn rồi đi hát karaoke.
“Khi nào về nhắn anh địa chỉ quán trước 20 phút. Nếu anh ở gần đó thì anh ghé chở em về.”
Tuấn thả Trúc Anh trước quán, bỏ lại một câu rồi lái xe rời đi. Trên đường từ nhà đi tới quán Trúc Anh chẳng nói chuyện thêm với Tuấn câu nào. Có điều nàng lại ôm chặt lấy anh, ép sát bộ ngực căng tròn ấm áp của mình vào lưng Tuấn, làm anh hơi bất ngờ lại có chút kích thích.
Cũng không phải Trúc Anh chưa từng ôm Tuấn, nhưng đó là khi nàng còn là cô bé 12, 13 tuổi. Những năm gần đây cơ thể phát triển, tuy hai anh em vẫn thân thiết nhưng Trúc Anh dần hạn chế gần gũi với Tuấn như hồi trước.
Mặc dù Trúc Anh không nói chuyện, nhưng hành động ấy đã chứng tỏ nàng làm hòa với anh rồi. Khiến Tuấn thầm thở phào một hơi.
Chắc chắn Tuấn không bao giờ nghĩ ra Trúc Anh im lặng vì nàng bận nhớ lại cảnh tượng vừa nãy. Trong đầu nàng hiện đầy hình ảnh cơ thể rắn chắc của Tuấn, hai cánh tay đầy nam tính đang nắm lấy con quái vật to lớn giữa 2 chân, nàng nhớ rõ hình ảnh từng tia tinh trùng trắng đục phun ra từ cậu nhỏ của Tuấn. Làm sao cũng không thể xua ra khỏi đầu được.
Bất giác hai tay nàng đã ôm chặt lấy eo anh khi nào không biết, lúc này Tuấn chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng màu đen. Trúc Anh tựa má vào vào lưng anh, khẽ hít mùi hương nam tính tỏa ra từ người anh.
Khi Trúc Anh bước vào quán thì đã có 7, 8 đứa bạn đã tới trước. Có nam có nữ, chiếm lấy một khoảng không gian riêng trong sân vườn đầy hoa cỏ. Ngồi cười nói rôm rả.
Đây là buổi đi ăn uống tự phát nên chỉ gần một nửa dân số lớp nàng tham dự, lát nữa có tới đủ chắc cũng chỉ mười mấy người. Trúc Anh bất ngờ phát hiện một gương mặt nam sinh lớp khác, nàng cũng chẳng xa lạ gì, chính là người mới bị nàng dẫm vào chân hôm qua.
Hoàng Tuấn thấy Trúc Anh tới thì lộ rõ sự vui vẻ, mỉm cười chào nàng. Trúc Anh thì trừng mắt hăm dọa làm nụ cười của cậu đông cứng lại ngượng ngùng.
Trúc Anh vẫy tay chào đám bạn, nhưng nàng lại bất ngờ ngồi xuống ngay bên cạnh Hoàng Tuấn chứ không ngồi với đám con gái.
Lý do là Trúc Anh chỉ chưa muốn có bạn trai vào thời điểm này chứ nàng chẳng chán ghét gì Hoàng Tuấn, cậu chỉ là một trong số nhiều nam sinh đã tỏ tình với nàng thôi. Trúc Anh nghĩ lại hôm qua mình đối xử với cậu hơi quá đáng, làm cậu bẽ mặt trước sân trường. Nên hôm nay sẵn dịp gặp lại nàng muốn an ủi một chút, chỉ có vậy mà thôi.
Một nguyên nhân khác là Hoàng Tuấn vô cùng may mắn khi hôm nay Trúc Anh trải qua chuyện ở nhà, hormone nữ tính tiết ra làm nàng cảm thấy hưng phấn, thèm muốn sự gần gũi khác giới. Dưới mắt nàng Hoàng Tuấn hôm nay quả thật không tệ, gương mặt nam tính dù còn chút non nớt nhưng rõ ràng là chuẩn hot boy. Mái tóc bồng bềnh mềm mượt, lông mày dài và dày. Đôi mắt có thần. Chiếc mũi thẳng và cao. Chỉ có khóe miệng đang nhe ra cười với nàng nhìn rõ là ngốc.
Hoàng Tuấn cao trên một mét 75, cũng xấp xỉ với Tuấn. Làn da công từ con nhà giàu rõ ràng là trắng và mịn màng hơn nhiều. Cơ thể dù không cơ bắp như Tuấn nhưng cũng gọn gàng vừa phải, không gầy cũng không béo.
Trúc Anh thoáng đỏ mặt, nàng không hiểu hôm nay mình làm sao vậy? Tự nhiên lại thèm muốn đàn ông như vậy.
“Nè, hôm nay lớp tui đi chơi mà sao ông xuất hiện vậy? Ai nói ông biết?” – Trúc Anh mở lời trước, nàng thấy phải nói gì đó để di chuyển sự chú ý của mình.
Hoàng Tuấn thấy crush không ngờ chọn ngồi cạnh mình thì vui vẻ vô cùng. Anh vội trả lời:
“Thì thằng Hùng lớp Trúc Anh là bạn thân tui mà, nó rủ tui đi á. Mà không biết sao nó còn chưa tới nữa…”
“Trúc Anh tính uống gì? Quán này tui đi nhiều lần rồi. Trà cam dâu ngon lắm, còn có món trà công chúa cũng ngon. Bạn uống thử đi?” – Hoàng Tuấn nhiệt tình bắt chuyện.
“Tui uống cà phê sữa thôi.” – Trúc Anh đáp.
Không khí dần trở nên sinh động hơn, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Chủ yếu là Hoàng Tuấn nói, Trúc Anh ngồi nghe thỉnh thoảng bình luận mấy câu, đôi khi lại cười khúc khích đáng yêu vô cùng. Những đứa bạn cùng lớp nhìn mà trố mắt, công chúa của lớp thường ngày đúng là thân thiện dễ gần nhưng chưa bao giờ tỏ ra thân thiết nhiệt tình khi trò chuyện với nam sinh như vậy. Chẳng lẽ Hoàng Tuấn này chính là người được chọn, cuối cùng công chúa cũng rơi vào lưới tình rồi sao.
Trúc Anh hôm nay mặc áo thun dài tay màu xanh dương đậm, mép áo nhét vào trong quần kaki ống rộng nâu nhạt. Nhìn đơn giản nhưng đầy nữ tính. Một tay nàng gác lên thành ghế, không biết Trúc Anh có nhận ra không nhưng ngón tay út của nàng từ nãy đến giờ vẫn đang chạm vào ngón út của Hoàng Tuấn ở ghế sát bên.
Hoàng Tuấn thì đã nhận ra ngay lập tức từ khi ngón tay Trúc Anh khẽ đụng vào mình, cậu càng vui hơn khi hình như nàng không biết hoặc không có ý định rút tay về. Cậu hồi hộp cảm nhận ngón tay của mình và crush chạm vào nhau, thật chí cậu còn khẽ di chuyển lên xuống một chút nhưng Trúc Anh vẫn để yên không phản ứng gì.
Tầm hai tiếng sau thì mọi người đã quyết định bắt đầu đi hát karaoke. Vì quán café có bán cả đồ ăn, giá cả cũng phải chăng nên mọi người ăn luôn tại quán không cần phải đi quán khác nữa. Hoàng Tuấn tuyên bố hôm nay do lần đầu đi chơi chung nên cậu mời cả lớp Trúc Anh chầu này. Mọi người biết Tuấn là một trong những công từ của trường nên cũng không ngại ngùng gì, lần lượt mở lời cảm ơn anh.
Tất nhiên nguyên nhân chính là Hoàng Tuấn muốn mời Trúc Anh thôi, nhưng nếu làm vậy sợ là nàng sẽ ngại nên cậu quyết định bao hết cả lớp. Đây chỉ là một quán café tầm trung nên dù mười mấy người vừa ăn vừa uống nhưng cậu vẫn dư sức chi trả.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25