Nhắn tin cho Băng xong thì tôi liền bay qua nhắn cho thằng Hiệu:
Tôi: Ê hảo chí cốt, ngủ chưa mày?
Hiệu: Tao đang game có chuyện gì không?
Tôi: Mai đi ăn KFC đấy, mai qua chở tao đi.
Hiệu: Biết rồi, nói lắm thế.
Tôi: Sao vậy bạn hiền, đang bực cái gì à?
Hiệu: Mẹ chơi game gì mà team ngu vãi cứt, đéo gánh nổi.
Tôi: Thôi ngủ mẹ đi, mai còn có sức tán em Oanh của mày chứ.
Hiệu: Bố mày biết rồi, khỏi nhắc.
Tôi: Kệ mày, bố mày đi ngủ đây.
Thế rồi tôi kệ nó đi ngủ, làm một giấc đến sáng luôn. Sáng hôm sau, tôi thức dậy vệ sinh cá nhân, tập thể dục như mọi lần (kể nhiều như vậy cũng chán nhỉ mọi người). Tập xong đang chuẩn bị đi tắm thì con Mai nó gọi tôi:
– Anh ơi vào em bảo cái này với.
– Làm sao, có chuyện gì?
– Anh, hôm nay mẹ có việc đi ra ngoài rồi, hay là anh cho em đi theo cùng anh với nha.
– Mày đi theo làm cái gì?
– Thì em đi theo thui mà anh, nha anh.
– Không.
– Đi mò anh, năn nỉ anh luôn á. – Lại giở cái giọng nhõng nhẽo ra với tôi.
Con gái đúng là có cái chiêu nhõng nhẽo này xịn thật. Đòi cái gì là phải đòi bằng được mới thôi, còn không thì cứ nhõng nhẽo, cứ dỗi vậy ai mà dỗ cho nổi. Cuối cùng tôi cũng chịu khuất phục dưới cái giọng nhõng nhẽo trẻ con của nó.
– Haizz, thôi được rồi, tao cho mày đi theo luôn đấy, nhưng nhớ là không được phá tao với thằng Hiệu đâu đấy. – Tôi nhắc nhở nó.
– Em biết rồi mà.
– Thế để tao lấy xe đưa mày đi, Ok chưa?
– Dạ. – Nó cười xong trả lời tôi.
– Thế lên phòng tao lấy quần áo xuống đây để tao tắm đi. – Tiện thể nhờ nó luôn.
– Hứ, anh chỉ thế là nhanh thui. – Nó bĩu môi với tôi.
Nó chạy lên phòng tôi lấy quần áo rồi đưa cho tôi. Tắm rửa xong xuôi, sực nhớ ra còn phải bảo thằng hiệu về chuyện của con Mai nó đi cùng nữa, thế là tôi lại phải lên phòng nhắn lại cho nó:
Tôi: Ê, còn đó không, con em tao nó đòi đi cùng tao với mày kìa.
Hiệu: Có sao đâu thằng ngu kia, có em mày càng dễ nói chuyện chứ sao.
Tôi: Thế thôi mày không cần sang đón tao đâu, để tao lấy xe đưa con em gái đi, còn mày đi theo tao để tao còn dẫn đường đi.
Hiệu: Thế để tao chuẩn bị bộ nào bảnh bảnh tí còn dễ tán gái.
Tôi: Kệ mẹ mày, muốn làm sao thì làm, muộn thì tao bỏ mày ở nhà luôn đấy.
Nhắn xong thì tôi kệ cho nó tự xử lý việc của nó, còn tôi thì vào Liên quân chơi giết thời gian để đến chiều đi ăn. Chiều tối, tôi đã nhắn tin cho thằng hiệu đến chỗ hẹn, tôi dắt xe ra cửa tôi gọi con Mai:
– Con kia, mày làm gì mà lâu thế hả?
– Anh chờ em chút, em trang điểm xíu cho đẹp. – Con bé trên phòng vọng xuống.
– Ai thèm nhìn mày đâu mà xấu với chả đẹp.
10 phút sau, con bé xuống, nó cười rồi nhìn tôi:
– Anh chờ em có lâu không?
– Lâu bỏ mẹ ra ở đó mà không lâu.
– Thui mà, em xin lỗi, anh thấy em hôm nay anh có xinh không? – Nó hỏi tôi.
– Mày thì xinh rồi, không cần tao phải nhìn.
– Ơ hay cái anh này, nhìn một cái có chết ai đâu, hay là anh ghét em à?
Tôi quay lại phía sau nhìn con bé thì nhìn nó xinh thật mọi người ạ. Nếu mà không phải là anh em ruột thì tôi nhận nó làm người yêu tôi là cái chắc. Nó mặc bộ quần áo trắng, môi thì chắc tô son đỏ, hai má đánh một chút phấn hồng tăng độ đáng yêu xinh xắn của nó lên nhiều lần. Vẻ đẹp đó làm tôi đứng hình mất 5 giây.
– Thôi lên xe đi, tao chở mày đến đấy.
– Dạ, hí hí.
Đi được một lúc thì cuối cùng đã đến quán và tôi gặp thằng Hiệu ở nhà gửi xe:
– Tao run quá mày ạ.
– Tưởng mày kinh lắm cơ mà, thế mà đòi cả tán người ta.
– Mày im, biết gì mà nói.
– Thui hai anh không cãi nhau nữa, vào trong đi. – Con Mai can ngăn hai đứa tôi.
Nói rồi cả ba đứa đi vào trong thì đã thấy Băng ngồi cùng một bạn nữ nữa. Tôi tiến lại gần bàn của Băng chào hỏi:
– Băng đấy à, bạn đến lâu chưa?
– Tớ vừa mới đến ấy mà, không lâu lắm đâu.
Tôi ngồi vào bàn giới thiệu Mai với Hiệu cho hai người cùng biết:
– Bên trái mình là Ngọc Mai, em gái của mình.
– Dạ em chào hai chị ạ, em là em gái của anh Trí, rất vui khi biết chị ạ. – Con bé ngoan ngoãn chào hỏi.
– Chị chào em nha, chị cũng rất vui khi gặp được một cô bé xinh như em. – Băng đáp lại.
– Còn đây là Hiệu, bạn thân chí cốt của mình.
– Chào các cậu.
– Ơ, nhìn bạn này hình như là mình thấy ở đâu rồi ý nhỉ?
– Thì tui hôm trước có đá bóng với Trí còn gì.
– À, mình nhớ ra rồi, là cậu đấy hả, cậu cũng là tiền đạo giống Trí phải không?
– Đúng rồi là tui đó nè.
– Cậu đá hay lắm nhưng mà không có bằng Trí hihi. – Băng chọc Hiệu xong cười.
– Thế còn bạn nữ này là ai vậy Băng? – Tôi hỏi Băng.
– À tớ quên chưa có giới thiệu nhỉ? Đây là Hà My, bạn học cùng lớp với mình.
– Chào Hà My nha. – Thằng Hiệu nhanh nhảu chào.
– Chào cậu nha Hiệu. – Hà My đáp lại.
– Thôi chào hỏi nhau thế đủ rồi, mọi người gọi món ra ăn đi chứ sao lại uống nước thế này. – Tôi dõng dạc nói.
– Thế mọi người thích ăn gì thì để mình ra lấy? – Băng nói.
– Thôi ai lại để con gái đi lấy đồ ăn chứ, con gái thì ngồi đây để con trai đi lấy cho. – Hiệu nói.
– Mọi hôm tao nhờ khản cả cổ mày có giúp cho đâu, giờ bày đặt giúp gái. – Tôi trêu nó.
– Mày là con gái à hay sao mà cằn nhằn thế, mày đi lấy cùng tao đi.
– Biết rồi, thế mọi người ăn gì nào? – Trả lời thằng Hiệu xong quay ra hỏi mọi người.
– Cho bọn tớ 1 cái pizza, gà rán, mì ý với cả burger nha. – Băng nói.
– Anh Trí ơi cho em 1 suất khoai tây chiên nữa nha, em thích ăn khoai tây chiên lắm.
– Ừ bọn tớ cũng thích ăn khoai tây chiên lắm.
– Được rồi thế quyết định vậy nha.
Nói rồi tôi để thằng Hiệu ra gọi món vì cái tội lanh chanh với gái còn tôi đi lấy tương ớt với tương cà. Tầm 10 – 15 phút sau thì tất cả các mọi đã có trên bàn, mọi người ăn uống nói chuyện cười đùa vui vẻ. Nói chuyện được một lúc thì Hà My bảo về có việc nên chào chúng tôi về trước. Bỗng con bé Mai nó bảo với tôi:
– Thôi chắc em với anh cũng về đi, về còn nấu cơm cho mẹ ăn chứ, không thì mẹ biết em trốn đi chơi với anh thì chết em đó.
– Thế để tao chở mày về. – Tôi nói nhỏ với nó.
– À thôi, tớ xin phép nhà tớ có chút việc bận nên là xin phép về trước nhé. – Tôi nói.
– Dạ em chào anh chị em về trước ạ.
– Ừ, hai người đi về cẩn thận đó nha. – Băng nói.
– Của chú mày tất đấy, xử lý cho tốt vào. – Tôi thì thầm vào tai thằng Hiệu.
– Mày yên tâm, tao mà lị, đổ là cái chắc.
Thế rồi tôi chào mọi người xong đèo con mai về nhà. Đang đi giữa đường thì con bé hỏi tôi:
– Nãy có chuyện gì mà anh thì thầm to nhỏ với anh Hiệu thế ạ?
– Chuyện người lớn, mày biết làm gì?
– Anh để anh Hiệu tán Chị Băng chứ gì, em biết thừa…
Đúng thật là con gái như có giác quan thứ 6 vậy, đoán hay phân tích tình huống cứ như thần.