Chị vẫn đứng im mà không ngăn tôi lại, có lẽ chị cũng chẳng biết nên làm gì với tôi.
“Khoan đã!”.
Cơ thể như bị điểm huyệt, tôi đứng sững lại.
“Không lấy tiền à?” – Tiếng chị vẫn ghê rợn.
Tôi nuốt nước miếng cái “Ực!” – Giờ mà không lấy tiền thì người sẽ băm tôi là gã sếp.
“Hết 15 triệu ạ”. Được rồi, tiền là Tiên là Phật, tôi cố nói, đầu vẫn cúi thấp.
Chị lôi từ trong túi một cọc tiền ra, nhẩm đếm rồi quăng thẳng vào mặt tôi. Từng tờ tiền như những cái lá rụng, phất phơ trong gió.
Sau đó từ miệng chị phun ra một chữ đanh thép mà tới giờ tôi vẫn nhớ mãi.
“CÚT!”.
Được thôi, tôi như phạm nhân được ân xá, không dám nói nhiều mà leo lên xe, phóng với tốc độ bàn thờ về lại thành phố của mình.
Trong lòng tôi vẫn rất hồi hộp, tôi không nghĩ là chị sẽ bỏ qua dễ dàng cho tôi như vậy đâu.
Y như tôi đã dự đoán, hôm sau mẹ chị gọi cho sếp tôi, bảo là tôi lắp xong Camera mà chưa chỉ họ cách dùng??? Đậu xanh! Tại sao tôi lại quên được nhỉ?
Lão sếp chửi tôi xối xả như tát nước, cơ mà mấy ông công nhận không, phía trên là chị bảo tôi “Chim cút!” Còn gì.
Sau đó lão ép tôi quay lại đó đó một chuyến, và bảo tôi làm cho đàng hoàng vào.
Tôi không dám đi một mình, nền bèn giả ngu với lão, nói mình không biết chỉ thế nào, và gạ lão đi cùng tôi.
Lão chần chừ lâu lắm, vì lão lười. Cuối cùng tôi đành phải bảo với lão là đi với em đi, tối em cho tiền đi Karaoke sờ bưởi.
Đậu xanh, lão biến thái mắt sáng lên rồi gật đầu cái rụp.
Tôi và lão đi cùng nhau, xuống lại căn nhà ám ảnh đấy.
Lần này cũng chỉ có chị ở nhà.
Vẫn không hiểu kiểu gì nhưng ánh mắt chị nhìn tôi và lão sếp lạ lắm, khuôn mặt xinh đẹp của chị vẫn kiểu lạnh lùng xa cách. Hình như trong ánh mắt ấy là một sự thất vọng không hề nhẹ.
Lão sếp thấy gái đẹp thì bu vào, nhiệt tình chỉ bảo chị ấy dùng Camera, tôi đứng bên cạnh gật gù ra vẻ đồng ý.
Cho tới khi tôi và lão ra về, chị cũng chẳng mời chúng tôi một ly nước.
Sau đó, tôi nghỉ việc, không tiếp tục làm cái nghề nhiều nguy cơ và lắm rủi ro đấy nữa. Tôi đã chuyển sang nước ngoài sinh sống 2 năm. Trong lòng cũng dần quên mất đi “Tai nạn” khi mới chập chững đi làm thêm đấy, và dĩ nhiên là tôi đã từng nghĩ là tôi và chị sẽ chẳng bao giờ còn có thể gặp lại nhau.
Cơ mà hình như có câu “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng”.
Ba năm về sau, tôi gặp lại chị trong một dịp tình cờ.
… Bạn đang đọc truyện Truyền thuyết Tokbokki tại nguồn: http://truyensex68.com/truyen-thuyet-tokbokki/
Nhớ mang máng thì đó là năm Đà Lạt mới xây xong siêu thị Big C, cùng với đó là xây dựng cả rạp chiếu phim mới toanh. Đối với tôi thì điều này gây khá nhiều hứng thú, tôi muốn thử cảm giác tận hưởng một bộ phim trên màn hình là cảm giác thế nào nên đã vác mông đi xem thử.
Hôm đấy, bộ phim tôi chọn là Năm Anh Em Siêu Nhân bản Hollywood. Mấy ông đừng hỏi vì sao tôi thích xem cái phim đấy, thì dù sao luôn có những sở thích chẳng hề thay đổi theo thời gian mà.
Tôi đi xem phim có một mình, đám bạn bảo đây là phim dành cho con nít nên rủ cũng không ai thèm đi. Dù sao tôi cũng kệ, tôi cũng đã làm bạn với cô đơn rất lâu rồi.
Vì đến từ khá sớm, nên tôi ngồi nghịch điện thoại ở hàng ghế chờ. Vừa xem FB vừa chú ý tới những người đi qua đi lại, thì cái máu thích ngắm gái ai cũng có mà nhỉ.
Rồi thì tôi phát hiện có một bóng dáng hấp dẫn tôi, người con gái này dáng cao dong dỏng, mang một đôi boot màu nâu có lông ở cổ chân và mặc quần legging, phía trên là một chiếc áo len cổ lọ dài phủ qua mông, bên ngoài khoác một cái áo da cũng đen nốt.
Ôi, vừa nhìn lưng là thấy hứng thú rồi.
Tôi chăm chú nhìn theo bóng dáng đấy. Ánh mắt mong chờ được xem khuôn mặt người ta như thế nào.
Cho tới khi tôi thấy rõ, tự nhiên tôi lập tức nhận ra đó là ai.
Chính là chị, cô gái cho tôi ăn cơm chó và xem phim tình cảm online năm xưa.
Hiện tại vẻ mặt chị vẫn lạnh như năm nào, cơ mà ánh mắt và thần thái nhìn trưởng thành hơn hẳn. Vẫn cái kiểu búi tóc cao và để mái ấy, vẫn là cái cặp kính ấy, nhưng nhìn chị có sức hút và hấp dẫn hơn năm xưa nhiều lắm.
Hình ảnh của chị và ký ức của vụ tai nạn năm đó lại ùa về, tôi rụt cổ bởi vẫn có chút sợ chị, tôi đang sợ chị nhận ra tôi.
Tôi lặng lẽ đứng dậy, cầm bắp rang và nước ngọt di chuyển sang chỗ khác, tâm lý tôi thực sự muốn trốn tránh chị.
May mắn mà chị chẳng phát hiện ra tôi. Sau đó tôi bình an vào rạp chiếu phim khi thấy thời gian đã sắp tới.
Tôi được bạn nhân viên dẫn tới hàng ghế của mình, gạt ghế ngồi xuống rồi thở phào nhẹ nhõm. Mắt tôi nhìn lên màn hình lớn, bên trên đang phát mấy cái quảng cáo vớ vẩn, cơ mà tôi xem nó đầy hứng thú vì đây là lần đầu tiên.
Thời gian chiếu phim sắp tới, người vào rạp mỗi lúc một đông.
Tôi không biết ông trời có chơi tôi hay không, cơ mà một lúc sau hình dáng quen thuộc ấy cũng tiến vào rạp. Sau đó ngồi xuống bên cạnh ghế tôi.
Suýt chút nữa thì tôi đổ mẹ ly Coca ra ghế.
Tôi không hiểu sao lại có chuyện trùng hợp tới mức này. Trong rạp có bao nhiêu là chỗ trống, vì sao chị lại có thể ngồi sát bên cạnh tôi?
Tôi lại hơi rụt cổ, sợ chị nhận ra, nhưng chỉ lát sau tôi suy nghĩ rồi bình tĩnh trở lại, tôi đã khác xưa nhiều lắm.
Mặt chị vẫn lạnh như tiền, từ lúc ngồi xuống chị chỉ dán mắt nhìn vào màn hình chứ không ngó nghiêng xung quanh.
Sau đó bộ phim cũng bắt đầu chiếu, từ đó tôi chăm chú xem phim, cũng không còn chú ý tới chị ở bên cạnh nữa. Tôi vừa coi vừa ăn vừa uống rất thích chí, trong lòng còn nghĩ: “Rạp tối vầy, kiểu gì mà bả nhận ra mình được”.
Thú thực bộ phim đấy cũng chẳng hay ho gì lắm, tôi có một chút thất vọng vì đã kỳ vọng vào nó hơi nhiều. Hiện tại trong đầu chỉ còn nhớ mỗi một đoạn cuối phim, cái khúc mà bản nhạc hoành tráng quen thuộc vang lên, sau đó thì Robot xuất hiện và được lắp ghép từ những con thú. Phải công nhận cảnh đó chính là điểm sáng duy nhất của cả một bộ phim lê thê dài dòng.
Phim kết thúc, tôi vừa lòng thỏa ý thu dọn rác rồi tính đứng lên ra về.
Chợt có một ai đó kéo tay tôi, sau đó tự dưng tôi nghe thấy giọng nói đáng sợ của chị.
“Khoan đã!”.
Đậu má, tôi riết sẽ ám ảnh câu này mất thôi.