Khoảng một tháng rưỡi sau, tôi nhận được tin rằng cha tôi đã qua đời trong giấc ngủ. Ông chỉ mới 60 tuổi nên cái chết của cha tôi thật bất ngờ. Tôi vội vã về lại nhà cũ và thực hiện những nghi lễ cuối cùng cho cha. Cha tôi dáng người ốm và hói đầu, với tóc còn lại ở hai bên và phía sau. Với cái kính đeo mắt và chiều cao, ông trông giống như một giáo sư hơn là một luật sư, công việc của ông. Cha tôi cũng rất sùng đạo. Đáng ngạc nhiên là mẹ tôi không sùng đạo giống như cha tôi. Tôi không bao giờ hỏi cha có thất vọng về tôi hay không vì không nhiệt tình tôn giáo như ông hoặc hạnh phúc vì tôi quan hệ tốt với xã hội.
Mối quan tâm trước mắt của tôi là mẹ tôi. Mẹ như bị tan nát cõi lòng bởi biến cố đau buồn này. Bà bắt đầu có hành xử khác thường. Thỉnh thoảng mẹ trở nên im lặng suốt nhiều ngày, thỉnh thoảng mẹ lại nói liên tục. Mẹ tôi có thể cười không có nguyên nhân và khóc không vì điều gì. Những người phụ nữ trong gia đình yêu cầu mẹ mặc đồ trắng nhưng mẹ từ chối. Mẹ nói với họ rằng mẹ đã được một nữ thần đến thăm và bảo rằng chồng bà vẫn còn sống. Một ngày nọ, mẹ cố ôm giữ người đưa sữa và gọi ông ta bằng tên cha tôi. Tình trạng của mẹ làm cho tôi phải quyết định nghỉ việc và sống với bà ta.
Hai cái chết trong thời gian ngắn đã gây ra căn bệnh tâm thần của mẹ, mọi người nói vậy. Bạn biết phụ nữ Ấn độ là thế nào rồi. Họ nói rằng một số tội lỗi là do tôi và gia đình tôi làm các thần linh tức giận. Cậu tôi gợi ý cho tôi liên lạc với một thầy tu để giúp đỡ. Ông thầy này 45 tuổi với dáng vẻ lực lưỡng. Sau khi gặp mẹ tôi ông ta nói với tôi rằng có hai con ác quỷ Shumba và Nishumba đã ám mẹ. Tuy nhiên không cần phải lo lắng. Ông ta sẽ thực hiện một lễ puja để trừ tà.
Ngày hôm sau ông thầy yêu cầu tôi dẫn ông ta tới phòng mẹ. Thấy ông ta bước vào phòng, mẹ hoảng sợ và cố chui xuống gầm giường. Ông ta bắt đầu niệm chú. Ông ta lệnh cho tôi rời khỏi căn phòng và nói:
“Vui lòng đừng vào trong và làm phiền chúng tôi, đừng có lo những gì nghe thấy”
Rồi ông ta nói với mẹ:
“Đến đây, đến với thầy. Thầy không cắn con đâu, búp bê của thầy”
Khi tôi rời khỏi phòng, ông ta khóa cửa lại. Tôi sợ để mẹ ở lại một mình với ông ấy. Tôi biết có một cái cửa sổ trong phòng mẹ mở ra sân sau. Tôi đến đó và nhìn vô trong phòng mẹ. Trong sự ngạc nhiên của tôi, giờ thì ông thầy đã làm cho mẹ chui ra khỏi gầm giường. Ông ta yêu cầu mẹ cởi đồ ra, và không hề kháng cự, mẹ bắt đầu tuân lệnh. Gã đàn ông xấu xa này chắc là có chút kiến thức về thôi miên. Nhìn thấy mẹ trở nên trần truồng làm cho tôi quên mất mình đang để tang hai cái chết trong gia đình. Cảm xúc về cơ thể đàn bà của mẹ là cái gì đó làm cho tôi phải tiếp tục xem.
Kế tiếp, ông thầy độc ác cởi đồ mình ra và tới gần mẹ. Ông ta đẩy mẹ nằm xuống giường và trèo lên người mẹ. Trước khi tôi kịp nhận ra, con cặc đen đủi của ông ta đã chạm vào mép lồn mẹ. Khi ông ta đâm cặc vô lồn mẹ, mẹ bắt đầu véo núm vú mình một cách vô thức. Không, tôi sẽ không tha thứ điều này, tôi tự nhủ. Từ cửa sổ tôi nhảy vô trong phòng và đá vào đít ông thầy tu. Ông ta rất tức giận.
“Anh đang làm gì vậy, anh không muốn mẹ anh được chữa khỏi sao? ”
“Tôi muốn bà ta được chữa trị chứ không phải bị làm đĩ”
“Có những con ác quỷ cần phải được lấy ra khỏi bà ta thông qua âm đạo”
“Cút ra khỏi đây mau, đồ chó đẻ. Nếu không tôi sẽ lấy ma quỷ ra khỏi đầu của ông” Tôi gầm lên.
Tôi ném cái áo lót và saree lên người mẹ và yêu cầu bà ta mặc vào. Ông thầy lúi cúi mặc đồ vô rồi đi khỏi. Trước khi ra ngoài ông ta còn làu bàu:
“Mẹ điên con điên hơn”
Ông ta nghiên cứu ma quỷ thì có ngày cũng bị ma quỷ nghiên cứu ông ta thôi.
Sau sự việc tệ hại với ông thầy pháp, tôi quyết định đưa mẹ đến bác sĩ chuyên khoa. Tôi hẹn ngày đến gặp bác sĩ Panga, bạn của cha tôi. Ông ta chào đón tôi trong phòng khám và hỏi vấn đề của chúng tôi. Tôi sơ lược lại vấn đề. Ông ta quay sang mẹ và nói:
“Cho tôi biết đi Bhabiji, cái gì làm phiền chị? ”
“Những người chết… Có phải họ đã… đi… ” Mẹ ngập ngừng, như thể tìm kiếm câu từ để nói. “Ý tôi là họ có thể trở lại đây được không? ”
Bị sốc, tuy vậy, cực kỳ tò mò, bác sĩ Panga vẫn im lặng và cần chút thời gian để sửa soạn một phản ứng thích hợp. Ông ta xem xét mẹ cẩn thận, cố đoán xem những gì có thể tác động trong câu hỏi của mẹ tôi.
“Bhabiji, điều chị hỏi là không thể được. Người chết thì đã chết rồi. ”
Mặc dù nói với giọng đầy lòng từ bi, nhưng câu trả lời của ông ta nghe có vẻ cùn.
“Nhưng mà… ”
“Không có nhưng nhị gì hết. Chúng ta đều một lần chết và đó là kết thúc. Ồ, tôi có tin tưởng về linh hồn ở mức độ nào đó, tái sinh luân hồi và các thứ nhưng, để trở lại – để ám ảnh, không, điều này tôi không tin. Đơn giản là chị đang bị căng thẳng thần kinh”
“Không phải tôi! ” Mẹ vặn lại, tiếng to hơn và dường như sợ hãi hơn.
“Cái gì? ”
“Là những người khác! ”
“Tôi không hiểu. Những người nào khác? ”
“Nó xuất hiện bằng cách khác như là hình dạng của chồng tôi! Đôi khi ngay cả một người đưa sữa hoặc một người đưa thư”
“Thật là hài hước” Bác sĩ nói rồi ngừng lại để xem xét những gì mẹ vừa nói. “Tôi cảm thấy chị đang bị stress, do áp lực mong muốn chồng chị không phải đã chết”
“Vậy… Anh đang nói là tôi có thể tưởng tượng ra điều này sao? ” Mẹ hỏi và khóc nức nở.
“À không chính xác đâu vì thỉnh thoảng có người trông rất giống với người khác đúng không? ”
“Nhưng… ” mẹ xen vào, mắt mẹ đẫm lệ.
“Nỗi sợ hãi của chị không gì hơn có lẽ là tuyệt vọng, muốn người phối ngẫu của mình trở lại trong cuộc sống của chị. Chị nhìn thấy anh ấy ở khắp nơi. Điều đó là tự nhiên và rồi nó sẽ qua khỏi thôi” Bác sĩ Panga rất vững chắc trong quan điểm của ông.
“Cám ơn anh – Tôi chắc là anh nói đúng. Tôi thật là ngớ ngẩn khi đến đây” Mẹ nói với khuôn mặt rầu rĩ.
“Sao lại nói vậy, đó là công việc mà tôi làm ở đây… À, nếu có gì khác, bất kỳ điều gì thì đừng ngần ngại gọi cho tôi nhé”
Ông ta viết toa thuốc và đưa nó cho tôi. Khi tôi sắp sửa rời đi thì ông ta nói với tôi:
“Con nên thỉnh thoảng đưa mẹ đến đây, trong khi chú sẽ xem xét lại toàn bộ sự việc và đưa ra đề nghị tốt hơn”
Tôi gật đầu và đi khỏi nhưng cũng nhận ra rằng ông ấy muốn nói với tôi điều gì đó quan trọng. Khi ra khỏi phòng và đi trước mẹ vài bước chân thì tôi nghe mẹ gọi tên tôi. Mẹ bị hụt chân và sắp té ngã. Tôi quay lại chụp lấy cánh tay mẹ rồi kéo mẹ lại gần tôi. Nhìn thấy cơ thể mẹ bị vướng sát vào người tôi làm cho mẹ có vẻ ngượng nghịu, mẹ giấu mặt mình vào ngực tôi. Chỉ sau đó tôi mới nhận ra rằng mình đang ôm giữ một cơ thể mềm mại và dẻo dai của một người đàn bà. Khi tôi ôm giữ cơ thể mẹ sát vào cơ thể tôi, mẹ bắt đầu run rẩy. Gần bên mẹ, tôi đưa tay ra sau lưng mẹ, ôm eo mẹ kéo sát người mẹ lại gần tôi thật chặt. Nhanh chóng mẹ cảm thấy vú mẹ bị nghiền nát bởi ngực tôi, mẹ liền lấy lại bình tĩnh. Mẹ thả lỏng người và chải môi lên tay tôi. Đây là một cử chỉ để nói lời cảm ơn nhưng tôi cảm thấy rất phấn khích. Đây là nơi không thích hợp cho bất cứ điều gì ngu ngốc cho nên tôi buông mẹ ra.
Ngày hôm sau tôi trở lại gặp bác sĩ. Dù cuộc gặp diễn ra ngắn ngủi nhưng nó tiết lộ bí mật về bệnh tình của mẹ tôi. Ông ta nói với tôi rằng mẹ tôi đang bị nhiều rối loạn tâm lý. Bệnh của mẹ thuộc trường hợp Cathexis, nó có nghĩa là ngăn chặn sự thất vọng bằng cách tự giải phóng nó ra bằng những con đường khác.
“Mẹ con là một trường hợp tình dục bị dồn nén. Như một vấn đề của thực tế, tất cả mọi người trong chúng ta đều là những kẻ đồi bại theo nhiều hình thái. Khi một đối tượng gặp phải những trở ngại để thỏa mãn nhu cầu tình dục bình thường, đối tượng đó sẽ phản ứng bằng cách đi theo một thứ đồi bại. Anh ta hay cô ta sẽ trở thành một người đa nhân cách”
“Làm ơn, thưa chú. Con không theo kịp những gì chú vừa nói” Tôi thẳng thắn thừa nhận.
“Được rồi, vậy thì… nó có thể gây sốc cho con nhưng phải nói thẳng là cách chữa trị cho mẹ con là tình dục” Ông ta đỏ mặt khi nói như vậy.
“Từ nơi mà mẹ con biết rằng người phối ngẫu của bà đã chết? ” Tôi hỏi.
“Mong muốn có lại người chồng là mong muốn được có quan hệ tình dục”
“Nói từ giản dị là mẹ con muốn một con cặc? ” Tôi buộc miệng.
“Đúng vậy, giờ thì con đã hiểu ra vấn đề. Vì là một người phụ nữ đã lớn tuổi nên bà ta không thể nói ra hoặc thừa nhận điều đó, vì biết là xã hội xem quan hệ tình dục như một thứ gì đó xấu xa” Ông bác sĩ nói.
“Vậy chú có gợi ý gì không? Một cuộc tái hôn là không thể trong hoàn cảnh như vầy”
“Đó là điều mà con phải suy nghĩ. Dù sao thì cũng phải làm cho mẹ con được giải tỏa”
Khi bác sĩ Panga nói như vậy, tôi cảm thấy râm ran bên dưới háng. Tôi cảm ơn bác sĩ rồi ra về.
Trên đường về nhà tôi nghĩ lẽ ra tôi nên để cho ông thầy pháp đụ mẹ. Xem ra ông ta cũng nói đúng khi chữa trị cho mẹ qua con đường âm đạo. Giờ chỉ còn một giải pháp. Tôi sẽ quyến rũ mẹ. Hay đúng hơn là, trong tâm trí của tôi, mẹ sẽ quyến rũ tôi. Bằng cách này hay cách khác…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12