Thằng Lâm chạy về đến nhà mà trong lòng vẫn còn hơi lo sợ, rình mò người khác làm chuyện đó chẳng may mà bị phát hiện thì đúng là không biết giấu mặt vào đâu.
Hơn nữa đó lại còn là người thân quen, nó sợ chẳng may bà Liên mà biết thì từ nay nó với cái Lan chắc chẳng còn cơ hội gặp nhau.
Tuy vậy độ tuổi của thằng Lâm không để cho nó phải suy nghĩ nhiều, tầm tuổi này của nó là tuổi ăn tuổi ngủ.
Thằng Lâm đánh một giấc đến lúc gà gáy nó liền tỉnh dậy, trời đang vào thời điểm chuyển mình từ xuân sang hè. Thằng Lâm tỉnh lại thì trời đã tờ mờ sáng. Thằng Lâm đứng ngoài vườn vươn vai vài cái thò tay xuống chỉnh lại con cu đang vươn lên ngạo nghễ như muốn nói lời chào buổi sáng, nó đã quá quen với tình trạng con cu chào cờ buổi sáng nên không để ý đến nữa mà bắt đầu đi nấu cơm sáng đồng thời cho nồi cám lợn lên bếp.
Bố mẹ nó thường phải ra đồng buổi sáng, những người ở quê thường có thói quen ăn cơm sáng cho chắc dạ, phải như vậy họ mới có sức để làm đồng. Nó thì lại không thích ăn cơm buổi sáng lắm như vì hoàn cảnh gia đình nó không được cho tiền ăn sáng nên cũng không còn cách nào khác. Vì vậy thằng Lâm mới lớp 7 lại là con trai nhưng việc cơm nước nó rất thành thục, thằng Lâm làm xong mọi việc rồi mới chuẩn bị cặp sách đi học.
Buổi trưa thằng Lâm đi học về thì thấy bên ngoài cửa có một cái xe máy, vừa nhìn nó liền biết xe này của ai, có thể nói cả cái làng Hạ này chỉ có duy nhất một người sở hữu chiếc xe này. Thằng Lâm không cần nghĩ nhiều, trong nhà nó hẳn là cô giáo dạy toán của nó. Cũng vì vậy trong lòng thằng Lâm vọt lên một nỗi sợ, không biết cô giáo tại sao lại xuất hiện ở nhà mình.
Trong cuộc đời học sinh, có lẽ đứa nào cũng sợ một điều là giáo viên nói chuyện với bố mẹ, nếu là những đứa ngoan ngoãn giỏi giang thì không sao. Những đứa nghịch ngợm thì hiển nhiên sợ như sợ cọp, giáo viên chỉ cần bơm đểu với bố mẹ vài câu thôi là bữa cơm sau đó sẽ là những bát cơm chan đầy nước mắt.
Những trận đòn roi mà mẹ đứng bên cạnh nhìn bố đánh mệt rồi thì nhẹ nhàng tiến đến nói một câu: “Ông mệt rồi nghỉ đi… để đấy tôi đánh tiếp” chắc hẳn in sâu vào trong tâm trí mỗi đứa học sinh.
Thằng Lâm cũng không ngoại lệ, dù rằng từ trước đến này nó đi học rất hiếm khi bị giáo viên trách mắng, có điều mới hôm qua thôi nó lại ngủ gật trên lớp không giải được bài. Nó sợ sự hiện diện của cô giáo trong nhà nó lúc này chính là để nói cho bố mẹ nó nghe sự việc ngày hôm qua.
– Con chào bố mẹ, Em chào cô ạ.
Thằng Lâm vừa chào vừa lấm lét nhìn biểu cảm trên khuôn mặt bố mẹ, nó muốn nhìn xem biểu cảm bố mẹ có chút dấu hiệu nào là muốn cho nó một trận đòn hay không.
Có điều biểu cảm của bố mẹ nó không giống như đang giận, lúc này nó mới thấy yên tâm được phần nào. Tuy nhiên nó vẫn còn thắc mắc tại sao cô giáo lại đến tìm bố mẹ nó.
– Cất sách vở đi rồi nói ra nói chuyện với cô Hà.
Thằng Lâm vội vã cất cặp sách ra ngồi yên một góc nghe chuyện, chưa bao giờ thằng Lâm lại ngoan như lúc này.
– Cô Hà muốn con sang nhà cô để cô dạy thêm môn toán.
Thằng Lâm nghe đến đây mới thở phào nhẹ nhõm, nó còn tưởng cô đến đây là để thông báo cho bố mẹ nó về chuyện học hành. Dẫu sao tin này vẫn tốt hơn là việc bị bố mẹ tẩn cho một trận.
Tuy là con trai nhưng thằng Lâm lại học văn khá hơn học toán, mỗi lần họp phụ huynh giáo viên dạy văn của nó đều khen rất nhiều, điều này cũng làm cho bố mẹ nó nở mày nở mặt được phần nào.
Có điều môn toán của nó dù không phải là tệ nhưng so với văn thì vẫn còn kém hơn nhiều, chính vì vậy cô giáo mới đề xuất dạy thêm môn toán cho nó, có lẽ cũng chính do sự việc hôm trước nên cô giáo mới có đề xuất này.
Ngồi nghe bố mẹ nói chuyện với giáo viên thằng Lâm mới hiểu, để giúp cho nó có thể thi vào một trường cấp ba thật tốt trên tỉnh, vì vậy đã đề xuất nó đến nhà để dạy thêm, trường trên tỉnh tuy xa nhưng học phí không đắt mà chất lượng lại tốt.
Thằng Lâm không có ý kiến gì nhiều, nó nhớ đến việc cái Lan cũng đã từng nói cô rồi cũng sẽ lên một trường trên tỉnh để học. Nếu nó có thể thi vào một trường tỉnh thì sẽ không phải xa cô bạn từ nhỏ của mình.
Bố mẹ thằng Lâm thì lại càng không có ý kiến, với hoàn cảnh gia đình không có gì là khá giả như họ, chỉ có con đường học hành mới có cơ may đổi đời. Những đứa trẻ cùng làng với thằng Lâm đa số là học hết cấp hai rồi nghỉ học đi chăn trâu, số còn lại dù có học cấp ba cũng là một trường cấp ba rất tầm thường bên làng Thượng. Rồi sau đó chúng cũng nghỉ học đi làm phụ hồ, thử hỏi nếu tương lai thằng Lâm cũng bước theo con đường của những đứa như thế thì làm sao có thể đổi đời, rồi cuộc đời nó cũng sẽ nghèo khó như bố mẹ nó.
Rồi cuộc sống con cái nó sau này cũng không thể khấm khá hơn được, vì vậy chỉ có một con đường là học thì mới có thể đổi đời. Nghe giáo viên đề xuất như vậy bố mẹ nó lập tức đồng ý, dù là có khó khăn thêm một chút để cho nó đi học rồi cuộc sống sau này mới có cơ may đổi đời thì bố mẹ nó khó khăn thêm một chút cũng xứng đáng.
Ngay buổi tối hôm đó thằng lâm phải xách cặp đến nhà cô Hà để học thêm.
Hoàn cảnh của cô Hà là như thế nào không ai biết rõ, chỉ biết cô là một giáo viên từ trên tỉnh có điều tỉnh nào thì không ai biết, không biết vì lý do gì mà cô lại xin về dạy ở vùng quê nghèo khó này.
Có một điều chắc chắn là cô hà không phải là một người có hoàn cảnh khó khăn, bằng chứng là mỗi ngày cô đi dạy đều khoác trên người một bộ váy khác nhau, theo trí nhớ của thằng Lâm từ ngày về dạy ở đây cô chưa từng mặc trùng một lần nào.
Hơn thế nữa cô còn đi dạy bằng một chiếc xe máy rất đắt tiền. Thằng Lâm từng nghe mấy người giáo viên nói nhỏ với nhau rằng cái xe máy của cô Hà có giá trị cả trăm triệu.
Phải biết một con trâu chỉ bán được với giá 40 – 50 triệu, vậy mà chỉ một chiếc xe máy của cô Hà thôi đã có giá bằng 2 con trâu. Đối với nhiều gia đình trong làng con trâu chính là cả sản nghiệp của gia đình họ, nếu mất đi con trâu chính là mất đi toàn bộ gia tài.
Vậy mà một người giáo viên trẻ tuổi có hoàn cảnh khá giả như vậy lại chạy về một làng quê nghèo khó để dạy học.
Thằng Lâm đến nơi thì thấy choáng ngợp trước ngôi nhà của cô, đây là lần đầu nó được diện kiến một ngôi nhà to như vậy. Nhà của cô là một ngôi nhà ba tầng cực kỳ rộng lớn, thậm chí ở trước cửa ra vào còn có hai con kỳ lân để ở hai bên.
Nhà của cái Lan đã được tính là to nhất làng Hạ này rồi nhưng đem so với nhà của cô Hà chả là gì. Dù là những ngôi nhà to ở bên làng Thượng đi chăng nữa cũng chẳng đáng để vào mắt so với ngôi nhà này.
Sân trong nhà của cô Hà rộng ngang ngửa với sân sau của nhà thằng Lâm, có điều sân của nhà nó dùng để trồng rau nuôi gà, nuôi lợn thì sân của nhà cô dùng để trưng bày mấy chậu cây cảnh. Nó đếm sơ sơ trong sân có 7 chậu cây cảnh to lớn rồi mà vẫn còn thừa một khoảng rộng lớn có khi đủ cho 3 – 4 đứa trẻ chơi đá banh qua lại.
Thằng Lâm đứng thất thần ngoài cổng một lúc mới nhớ ra nhiệm vụ của mình là gì, lúc này nó mới lớn tiếng gọi chủ nhà.
Một lúc sau cô Hà mới đi ra, cô khoác trên người một bộ váy ngủ hai dây màu hồng. Dù là một chiếc váy rộng không tôn lên được ba vòng gợi cảm của cô, nhưng nó lại là một chiếc váy hai dây để lộ bờ vai trắng ngần.
Khác với những cái váy bó thỉnh thoảng cô mặc khi lên lớp, chiếc váy này tuy không tôn lên vóc dáng thon gọn nhưng khiến độ khêu gợi tăng lên gấp nhiều lần.
Có thể nói cô Hà là một người con gái đẹp nhất mà nó từng chứng kiến, độ tuổi này của nó đã bắt đầu để ý đến con gái, nếu có hai người con gái một xấu một đẹp đứng trước mặt nó cũng hiểu rằng hiển nhiên phải ngắm người con gái đẹp.
Cũng giống như bao bạn bè, nó cũng say mê cô Hà, mỗi lần lên lớp nó đều chăm chú ngắm nhìn sắc đẹp của cô. Đã không biết bao nhiêu lần nó mơ mình được làm chuyện vợ chồng với cô Hà, dù nó không biết trong chuyện vợ chồng phải làm gì.
Chính cái lần mà nó ngủ gật trên lớp chính là nó nằm mơ thấy cô Hà xinh đẹp nên dưới đũng quần mới độn lên một cục như thế.
Mỗi đêm mà thằng Lâm nằm mơ như thế, sáng hôm sau quần của nó đều ướt một mảng mà nó không hiểu từ đâu mà ra.
Thằng Lâm ngồi học mà không thể tập trung, cứ mỗi lần nó ngước mặt lên là lại nhìn thấy thứ lấp ló đằng sau cái váy hai dây mỏng manh. Nếu là trước kia chưa chắc nó đã chú ý nhiều đến thế.
Có điều chỉ trong vài ngày ngắn ngủi nó trải qua những chuyện khiến cho đầu óc nó như được mở mang. Lúc này đây hình ảnh ngọn đồi lấp ló đằng sau lớp áo mỏng manh, hơn nữa cô Hà vốn dĩ đã giống như nữ thần trong lòng nó. Hai điều ấy đồng thời khiến cho đầu óc thằng Lâm không kìm được mà bắt đầu nghĩ đến những chuyện đen tối.
Bất giác phía dưới đũng quần nó bắt đầu có phản ứng, con cu của nó không kìm được đội quần mà ngóc lên. Thằng Lâm đã đến tầm tuổi này rồi nhưng vẫn không mặc quần lót, mẹ nó đã mua vài cái quần lót rồi mà nó mặc vào rất khó chịu nên cũng chẳng thèm mặc nữa.
Giờ đây nó ngay lập tức phải nhận hậu quả cho hành vi non nớt của bản thân. Thằng Lâm biết con cu to lớn của mình đang biểu tình, nó lo sợ nữ thần trước mặt phát hiện liền uốn éo người tìm cách che đậy. Dù vậy đã tìm đủ mọi cách rồi nó vẫn không tìm ra phương án thích hợp để che đậy con cu đang ngóc đầu lên của mình.
– Nhà cô có muỗi hay sao mà em cứ uốn éo thế?
Trái lại hành động uốn éo của nó còn khiến cho cô Hà để ý, cô còn đang thắc mắc xem nó bị làm sao mà cứ ngọ nguậy không ngừng thì đập vào mắt là hình ảnh đũng quần thằng học trò đang độn lên một cục.
Nhìn cảnh tượng này Hà bật lên một tiếng cười khúc khích. Với biểu cảm của cô, thằng Lâm biết mình đã bị phát hiện, hoàn cảnh này khiến nó không biết giấu mặt vào đâu.
Trời đã chuyển xuân sang hạ, một cái quạt gắn tường là không đủ tạo khí mát cho hai con người. Cô Hà giống như không quan tâm đến tình cảnh ngặt nghèo của thằng Lâm, thỉnh thoảng cô còn cầm vạt áo trước ngực phe phẩy để cố tìm một chút khí mát.
Hình ảnh này lại càng khiến cho thằng Lâm cảm thấy ngột ngạt, nhịp tim của nó dưới hình ảnh đầy khêu gợi trước mặt lập tức lệch nhịp, hơi thở không nằm dưới sự kiểm soát của nó nữa mà bắt đầu gia tăng.
Cũng dưới cái không khí nóng nực này, cơ thể Hà dần dần xuất hiện những giọt mồ hôi lăn dài trên cơ thể. Mỗi lần Hà cúi xuống chỉ bài cho nó, thằng Lâm có thể thông qua khe áo nhìn sâu vào bên trong. Không chỉ có vậy nó thậm chí có thể nhìn thấy hai ngọn đồi phập phồng theo từng hơi thở của Hà, trên đỉnh đồi kia, tồn tại hai thứ hồng hào nhỏ nhắn.