Khi sếp tôi nói người đó là ai, tôi rất sốc.
Ông chủ của tôi không biết rằng người có rất nhiều lý lịch này hóa ra lại là ba tôi. Tôi chỉ nói với những khách hàng lớn từ Singapore đi qua Việt Nam, và chỉ định tôi đàm phán một thương vụ lớn. Nếu không vì sếp bảo tôi đến gặp ba tôi, tôi sẽ không bao giờ muốn gặp lại ông.
Trong căn phòng sang trọng của một khách sạn năm sao tráng lệ ở Sài Gòn, tôi gặp lại người cha của mình đã hơn 10 năm vắng bóng.
Ngay câu đầu tiên, ba tôi hỏi tôi là tại sao lại làm việc cho người ngoài mà không làm việc cho ba. Tôi đáp rằng muốn tạo ra thế giới của riêng tôi. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi không bao giờ lấy của ba tôi một xu nào.
Ba nói tôi là người có tham vọng, ông chỉ thích những người như vậy. Ba tôi nói có được một đứa con trai như vậy thì cảm thấy được an ủi. Ông nói rằng vì đã lớn tuổi nên công việc kinh doanh của gia đình sẽ được giao cho tôi một ngày không xa.
Tôi nói chuyện này không hiếm. Ba tôi là người bảo thủ. Ông đã làm lụng suốt cả đời rồi, với mục đích là truyền lại tài sản gia đình cho thế hệ sau, bởi huyết thống. Lúc đầu ba khởi nghiệp với sự giúp đỡ của ba vợ và giấu nhẹm chuyện ông đã có vợ ở quê.
Ba vợ của ông rất giàu và đã trở thành một trong những người giàu nhất ở Đắc Lắc. Tôi đã lớn, có vốn liếng để thể hiện với bà mẹ kế, có thể tiếp quản sự nghiệp của ba tôi. Tuy nhiên, cái gọi là “con trai cả” ở nơi mà tôi luôn bị coi là “loài hoang dã” bởi mẹ kế và các em gái ở đó. Tôi không thể quên chuyện ba tôi bỏ rơi mẹ tôi, tôi không thể ở lại nơi đó.
Ba tôi nói rằng ông hiểu sự oán hận của tôi đối với ông. Đây là lỗi lầm của thế hệ trước. Ba hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ tha thứ cho ông.
Tôi không tin rằng ba sẽ nói điều này với giọng nhỏ nhẹ. Nó làm cho tôi cảm thấy hơi tự hào trước khi có thể biết rõ những gì ông thông báo cho tôi.
Ba nói với tôi rằng người phụ nữ đó không còn khỏe nữa. Trong số ba người con gái của ông với bà ấy thì đã có hai người lập gia đình. Đứa lớn nhất học trường MIT để lấy bằng MBA. Công việc kinh doanh của ba tôi lớn đến mức nào, những điều đó tôi không có hứng thú để nghe. Đột nhiên ba tôi hỏi:
“Vợ con của con thế nào rồi?”
Tôi hỏi ba tôi làm sao ông biết tôi đã lập gia đình. Sau khi rời khỏi Đắc Lắc, tôi không còn liên lạc với ba. Tôi không nói với ba ngay cả khi tôi kết hôn, để chứng minh rằng tôi quyết định cách đối xử với ba như thế nào.
Ba nói rằng luôn có cách để biết mọi thứ mà ông muốn biết. Ba nói rằng ba biết rất nhiều về tôi.
“Ba biết gì? Ba đã gặp mẹ con chưa? Mẹ có kể gì với ba không?”
Những gì ba tôi nói khiến tôi đỏ mặt và hoảng sợ, như thể tiết lộ một bí mật thầm kín.
“Tại sao con lại quá căng thẳng như vậy? Ba đã gặp mẹ con và rời đi không lâu trước khi con về gặp bả. Con không cần phải nói gì, ba đã biết mọi thứ về con. Con làm việc cho ai, làm gì ở Việt Nam, những chuyện về con và mẹ con… ba đều biết rõ hết.”
“Con không làm việc của ba đâu!” Tôi nói một cách dứt khoát.
“Con là thân thích của ba.” Ba tôi khẩn khoản.
Tim tôi nhói lên và toàn thân vã mồ hôi. Khi ba nói về mẹ và tôi, tình huống khi hai mẹ con tôi đang làm tình như hiện ra trước mặt ba tôi. Có một phản ứng vật lí, và những lời nói trở nên khơi gợi.
Ba tôi thậm chí có thể biết được hai mẹ con tôi làm gì trên giường hay không? Điều đó là không thể, phải không nào? Ba nói rằng đã gặp mẹ trước tôi thật sao? Một cách vô thức, tôi nhìn sang giường ba, thấy mọi thứ đều gọn gàng, không bừa bộn. Ở tuổi của ba tôi, liệu ông vẫn có thể quan hệ tình dục được không? Ba tôi có quan hệ tình dục với mẹ tôi hay không? Ý nghĩ rằng ba mẹ tôi có thể làm tình trong căn phòng khách sạn này khiến tôi cảm thấy ghen tị.
Tôi rất muốn biết tại sao mẹ tôi lại gặp ba tôi. Mẹ đã nói những gì với ba? Liệu ba có biết được mối quan hệ loạn luân của hai mẹ con tôi?
“Làm ơn buông tha mẹ con đi. Ba đã bỏ rơi mẹ. Ba làm tổn thương mẹ còn chưa đủ hay sao? Đừng làm tổn thương mẹ con nữa.” Tôi nói gay gắt với ba tôi.
“Tại sao con lại bốc đồng như vậy? Ba thấy là mẹ con không có hiềm thù gì với ba. Ba xin lỗi đã làm tổn thương mẹ con, nhưng tận đáy lòng ba vẫn xem bả như người vợ hiền của mình, người đã từng đầu ấp tay gối với mình. Ba mẹ đã từng có khoảng thời gian mặn nồng của vợ chồng. Con hiểu không? Đến đây nào, hãy lắng nghe ba nói một cách bình tĩnh. Con sẽ sớm trở lại Mỹ, còn ba có những việc khác phải làm. Giờ hãy nói về công việc trước, sau này có dịp chúng ta sẽ nói những chuyện riêng tư.”
Tôi hiểu mà. Ba tôi thẳng thừng nghĩ đến tôi là vì bản thân ông mà thôi, lại nói về công việc.
Tôi hoàn toàn hiểu việc triển khai của ba. Nền kinh tế của Việt Nam đã phát triển sau khi mở cửa, và cơ hội kinh doanh ở khắp mọi nơi. Mặc dù tình hình ở Singapore đang ổn định, nhưng có kế hoạch chuyển một phần tiền sang Việt Nam và khu vực Bắc Mỹ.
Để làm việc cho ba tôi, tôi không cần phải đến Đắc Lắc. Tôi có thể ở Sài Gòn hoặc thậm chí ở bên Mỹ. Dựa trên kinh nghiệm hiện tại của tôi, tôi cứ tiếp tục làm việc như trước trong vài năm nữa. Nếu tôi sẵn lòng, ba tôi sẽ giao việc kinh doanh của ông cho công ty của tôi, nó sẽ biến mất trước mặt tôi và mẹ tôi trong tương lai. Ba tôi không quan tâm về mẹ con tôi.
Ba là người dày dặn kinh nghiệm. Một khi tôi đã đấu với ông ta, tôi nên biết mình không phải là đối thủ của ông. Tôi muốn hỏi ba tôi đã biết những gì về hai mẹ con tôi. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng, càng lo lắng về điều này thì tôi càng trở nên thiệt thòi hơn.
Không có chỗ để mặc cả. Tôi suy nghĩ một lúc và hỏi ông:
“Rốt cuộc ba muốn gì ở con?”
“Một thỏa thuận cha con, miễn là con sẵn sàng nhận ba là một người cha.” Ba nhìn vào mắt tôi khi nói.
Thoáng chút cảm hứng trong tôi, hình ảnh biển trời bao la hiện lên trong đầu tôi, như thể nhìn thấy bình minh ở cuối bóng tối. Ánh sáng soi rọi. Tôi là người có nguyên tắc. Ở hai bên bờ Thái Bình Dương, có hai người phụ nữ thuộc về tôi, một người là mẹ tôi và người kia là vợ tôi. Cả hai tôi đều yêu và tôi không muốn làm tổn thương bất kỳ ai trong số họ.
Mặc dù tôi đã có được mẹ tôi, nhưng bà đã quên mình không nghĩ đến hạnh phúc cho bản thân. Tuy nhiên, tôi không thể có được cả hai người phụ nữ cùng lúc, họ sẽ không cho phép tôi làm điều này. Tôi chỉ có thể từ bỏ một người, và mẹ tôi luôn là người sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì tôi.
Tôi chợt nhận ra rằng nếu yêu ai đó thì phải sẵn sàng trả bất cứ giá nào, kể cả nguyên tắc sống.
Tôi nhất quyết theo nguyên tắc ly thân với ba tôi từ trước đến nay. Không phải vì mẹ tôi sao? Tại sao tôi không thể thỏa hiệp vì mẹ? Với tài sản của ba tôi, tôi có thể có hai người phụ nữ như ông. Tôi chăm chú nhìn ba tôi, và ông cũng chân thành nhìn tôi, nước mắt lóe lên trong mắt ông.
“Con chấp nhận.” Tôi nói với ba, giọng điệu trở nên cứng rắn.
Hai cha con tôi lần đầu tiên bắt tay nhau.
Tôi có đầy hoài bão, hướng tới tương lai, nguyện với lòng sẽ hiện thực hóa ước mơ và biến mẹ tôi trở thành người phụ nữ của tôi.
Trở lại Mỹ, cuộc sống hỗn loạn trong một thời gian, nhưng vấn đề gì mà tiền bạc có thể giải quyết được thì không phải là vấn đề đối với tôi. Mọi việc sớm ổn định trở lại. Vợ tôi thở phào khi thấy tôi có tâm trạng thoải mái. Có thể là sống ở Mỹ với vợ con tôi cũng rất thú vị, nhưng khi tôi nói với cô ấy về kế hoạch của công ty thì cô ấy lại nghi ngờ. Vì vậy, tôi phải cho cô ấy hiểu rằng tôi sẽ thường xuyên qua lại giữa Bắc Mỹ và châu Á, và cô ấy cũng như con tôi không nhất thiết đi theo cùng tôi.
Sự nghiệp của tôi thật đáng tự hào. Sếp tôi đã nhìn tôi khác đi vì việc kinh doanh phát triển mạnh. Điều đó khiến tôi trở thành một ngôi sao lớn trong công ty. Tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Để đạt được tầm nhìn vĩ đại của một công ty đa quốc gia, công việc rất gian nan và áp lực rất lớn.
Áp lực được đặt ra cho bản thân, tôi muốn thể hiện tài năng của mình cho ba tôi thấy. Tuy nhiên, dường như tôi đã cạn kiệt năng lượng và sự sáng tạo. Chỉ có tôi mới hiểu rằng tất cả động lực đều đến từ một người phụ nữ, một người mẹ ở bên kia Thái Bình Dương.
Một ngày nào đó, hai mẹ con tôi có thể yêu nhau và sống với nhau như hai vợ chồng. Tôi vừa làm tròn phận sự báo hiếu của mình với mẹ tôi vừa cho mẹ có thể tận hưởng vài năm hạnh phúc trên giường và dưới gầm giường… Tôi không thể nào quên được khuôn mặt nhân hậu của mẹ tôi. Bất cứ khi nào nghĩ đến mẹ, mẹ dường như đang ở rất gần tôi, ngay bên cạnh tôi.
Tôi chỉ muốn đưa mẹ lên giường, cởi quần áo của mẹ ra và làm tình với người mẹ trần truồng của mình thật cuồng nhiệt. Tại sao tôi lại muốn làm tình với mẹ ruột của tôi? Tại sao mẹ tôi phải trở thành người phụ nữ của riêng tôi? Tại vì mẹ tôi có cặp vú nhỏ nhắn đáng yêu khiến tôi run rẩy. Cặp vú nhỏ đó rung động trong bàn tay tôi giống như con chim đang hoảng sợ.
Có một đôi chân cân đối ở dưới chiếc váy của mẹ tôi. Bàn tay tôi sờ soạng trên đầu gối của mẹ, ở giữa hai đùi mẹ, và ở nơi sâu nhất, một con đường ẩm ướt và ấm áp được cho phép, là nguồn gốc của tất cả hạnh phúc của tôi. Mẹ tôi có một đôi môi mỏng manh. Mẹ không nói một lời yêu thương với tôi, và bà luôn rụt rè, ngập ngừng và chậm chạp khi hôn tôi. Khi tôi đưa mẹ đến đỉnh cao của tình dục, lưỡi tôi le ra, tôi bắt gặp miệng mẹ hé ra và thập thò cái lưỡi ra ngoài cho tôi bú liếm, sau đó hai cái lưỡi đan nhau, quấn lấy nhau thật cuồng nhiệt…
“Anh đang nghĩ gì vậy?”
Vợ tôi đã khiến tôi rời khỏi sự mơ mộng về mẹ tôi. Tình yêu đang diễn ra trên trần thế khiến tôi thức tỉnh. Thì ra tôi đã ngồi trên ghế sofa từ rất lâu rồi.
“Ồ, anh đang nghĩ về kế hoạch của mình.” Tôi lơ đãng nói.
“Nhìn thấy anh hạnh phúc đến thế, chắc là mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp?”
“Thông suốt hết. Anh hy vọng có thể sớm hoàn thành công việc.”
“Sau khi xong việc, tụi nhỏ muốn anh dẫn chúng đi du ngoạn đấy.” Vợ tôi cười nói.
“Anh biết vợ con mình đều thích đi du lịch mà.”
Để thực hiện ước mơ nhanh hơn, tôi quên ăn quên ngủ và làm việc suốt ngày đêm. Ban đêm yên tĩnh, khi tôi từ văn phòng về nhà, vợ con tôi đã ngủ. Khi cô đơn, trái tim tôi lại bay về Việt Nam, đến bên người mẹ yêu dấu của tôi.
Đêm đã khuya, bên ngoài tuyết rơi dày đặc. Tôi cảm thấy yên bình, mẹ tôi giống như đang đung đưa trong lồng ngực tôi, dần dần trở nên có sức sống và nóng bỏng. Hơi thở ấm áp của mẹ phả vào tôi, như thể thổi vào mặt và cổ tôi, và nhịp tim của bà dần dần tiến về phía tôi.
Tôi tựa vào bàn làm việc, cầm bút lên và gửi gắm tâm tư của mình về bên kia bờ đại dương.
Trên tiêu đề, nếu có nhiều trí tưởng tượng thì tôi có thể mở ra một không gian rộng lớn, nơi chỉ tôi mới có thể cảm nhận được điều đó. Nhưng không gian đó chỉ có thể thuộc về tôi và người tôi yêu, đó là nơi riêng tư nhất.
Tôi đưa tay về phía bờ biển xa xôi từ bên kia đại dương, chạm vào trái tim đang đập của mẹ tôi cũng như cơ thể ấm áp của bà. Tôi thủ thỉ những lời nói yêu thương với mẹ tôi, ôm mẹ, vuốt ve mẹ, hôn mẹ, và làm tình với mẹ. Hai mẹ con tôi không cần phải lo lắng về việc ai sẽ nhìn thấy. Hai cơ thể trần truồng không cần phải che giấu. Hai người đang yêu nhau, và khi tình yêu đủ sâu đậm thì trái tim cũng có những thấu hiểu ngầm.
Mặc quần áo không giấu được tình yêu dành cho nhau.
Một bức thư như vậy là quá rõ ràng, phải không? Tôi không thể dùng những lời nói đầy ẩn ý, tôi phải viết ra những gì chất chứa trong tim mình. Tôi hối hận vì đã không nói thêm những lời yêu thương khi gặp mẹ tôi. Tôi ước gì có thể quan hệ tình dục với mẹ tôi một cách trìu mến hơn trong bức thư, và, với một nụ hôn, tinh dịch đã xuất ra cho mẹ, tôi dán bức thư lại. Bức thư ân ái với mẹ tôi, gửi cho người tình của tôi, chính là người mẹ thân yêu của tôi. Mẹ ơi, mẹ là vợ của con, vì vậy con không thể không thừa nhận. Đại dương bao la ngăn cách con với mẹ, nhưng con cảm thấy mẹ ngày càng gần con hơn. Kế hoạch của con sắp hoàn thành. Con rất nhớ mẹ, chúng ta chỉ tạm thời cách biệt, nhưng con sẽ sớm trở về với mẹ. Lúc nào con cũng nghĩ đến mẹ. Mẹ có khỏe không? Mẹ có nhớ đến con không? Hãy để con đi vào giấc mơ của mẹ, cơ thể của mẹ, hãy để con yêu mẹ.
Cảm giác khi gần gũi mẹ chưa bao giờ rời xa con. Vào lúc này đây, đêm đã khuya, như thể mẹ đang ở bên cạnh con. Dù ngăn cách bởi đại dương, nhưng con có thể thấy mẹ đang ngủ một mình, cô đơn lạnh lẽo. Sau khi con trở về, mẹ không phải ngủ trong sự cô quạnh nữa. Có con, hãy để con làm gối cho mẹ nằm. Hãy để đôi chân đông lạnh của mẹ được làm ấm bởi đùi con.
Đêm nay, hẳn là mẹ rất cô đơn, mẹ còn cô đơn hơn trước vì con đã rời bỏ mẹ. Tất cả là lỗi của con. Nhưng khi con trở về bên mẹ, con sẽ bù đắp mọi lỗi lầm, con sẽ hoàn toàn làm chủ mẹ. Con sẽ chiếm hữu mẹ cho riêng con, và mẹ sẽ luôn luôn thuộc về con, mãi mãi như vậy.
Cho đến khi chúng ta gặp lại nhau, con chỉ có thể yêu mẹ trong thư và trong giấc mơ của con. Còn trong giấc mơ của mẹ, chúng ta đã làm gì? Mẹ có thể kể cho con nghe được không? Mẹ ơi, con yêu mẹ, hãy nói cho con biết, mẹ muốn con yêu mẹ trong mơ như thế nào?
Đêm nay, trước khi đi ngủ, con sẽ hôn mẹ thật sâu, hôn khắp cơ thể của mẹ, hôn lên cặp vú nhỏ nhắn quyến rũ của mẹ. Con sẽ xâm nhập nơi bí ẩn thiêng liêng nhất của cơ thể mẹ và lấp đầy sự trống vắng trong người mẹ…
Thế nhưng lá thư hồi đáp của mẹ tôi khiến tôi đau lòng. Câu trả lời của mẹ tôi chỉ là vài dòng chữ: “Đừng viết thư cho mẹ nữa. Chuyện mẹ con mình đã chấm dứt rồi. Mẹ không cần con phải trở lại nữa, hãy ở bên đó với gia đình con. Quên mẹ đi. Nhưng mẹ vẫn luôn là mẹ của con.”
Từng lá thư của tôi được gửi đi, tất cả đều có nội dung tôi quan hệ tình dục với mẹ tôi. Tuy nhiên, bà đã không viết thư hồi đáp một lần nào nữa. Tôi gọi điện thoại cho mẹ, mẹ chào hỏi một cách thờ ơ. Tôi nói rằng tôi yêu mẹ bất kể điều gì. Mẹ nói lại với tôi:
“Đừng nói nữa.”
“Con phải nói, nhất định phải nói. Mẹ không muốn nghe vì mẹ sợ sẽ rơi vào tình yêu với con và không thể thoát ra được.”
“Đừng nói tiếp nữa, con cứ nói khiến mẹ không biết phải làm gì.” Giọng nói của mẹ trở nên thổn thức.
Sau đó mẹ khóc trên điện thoại. Tôi bảo mẹ đừng khóc, tôi sẽ sớm trở về gặp lại mẹ. Mẹ nức nở nói tôi đừng quay lại, đừng trở về gặp bà.
Một đêm nọ, tôi làm tình với vợ tôi. Nhưng tôi vẫn không thể dập tắt được ngọn lửa trong tim mình. Vợ tôi chìm vào giấc ngủ vì kiệt sức, nhưng tôi không ngủ được. Khi ngồi vào bàn làm việc và viết thư cho mẹ tôi, trời đã sáng. Đột nhiên tôi nghe có tiếng động ngoài cửa sổ. Lau đi lớp sương đọng trên cửa kính, tôi thấy bên ngoài bờ sông, đàn ngỗng hoang đang bay trở về phương Bắc. Mùa xuân đến rồi. Tôi nhớ ra mình có một cuộc hẹn với đối tác. Tôi phải bắt đầu lại.
Trên chuyến bay sang châu Á, tạp chí hàng không giới thiệu về mùa hoa anh đào ở Nhật Bản, những cánh hoa rực rỡ cuốn hút tôi. Tôi liền gọi điện thoại cho mẹ.
“Mẹ, con đây.”
“Con khỏe không?”
“Con khỏe, như con đã nói trong thư. Hiện giờ con đang bay qua Thái Bình Dương.”
“Con trở về làm gì?”
“Con đi công tác… Và tìm mẹ.”
“Vợ con có về không?”
“Dạ không. Vợ con của con không đi theo. Sau này con sẽ làm việc ở hai nơi. Thôi đừng nói chuyện đó nữa, để nói sau đi… Mẹ này, con muốn mẹ đi du lịch với con.”
“Cái gì?”
“Đi du lịch. Chỉ hai mẹ con mình thôi. Mẹ lo thu dọn hành lý nhanh đi. Con sẽ có mặt ở Sài Gòn trong vài giờ nữa, và con sẽ nhờ người tới đón mẹ.”
“Đi đâu hả con?”
“Đi Nhật.”
“Chừng nào?”
“Trong vài giờ nữa.”
“Mẹ không muốn đi.”
“Kìa mẹ, mẹ phải đi. Nghe rõ không?”
“Mẹ không kịp chuẩn bị…”
“Không cần phải chuẩn bị gì cả. Cứ đóng cửa lại, mang theo giấy thông hành.”
“Mẹ…”
“Mẹ ơi, mẹ con mình chưa bao giờ đi du lịch cả. Mẹ phải đi cùng con. Trên chuyến bay nói chuyện không tiện, có gì thì nói sau. Con sẽ chờ mẹ ở sân bay. Nếu mẹ không tới thì con không đi.”
“Này… a lô… a lô…”
Tôi cúp máy. Tôi yêu mẹ. Tôi thầm nghĩ chắc chắn mẹ tôi sẽ đến. Tôi cảm thấy rằng Chúa cũng giúp tôi để mang chúng tôi đến với nhau.