Khi chạy đến gần nhà tôi đã nghe tiếng chén dĩa vỡ, tiếng quát tháo của thằng đàn ông. Tôi cảm thấy chắc có chuyện không lành đang diễn ra, vội chạy thật nhanh vào thì thấy bố Trang say xỉn, đập phá đồ đạc.
“Mày là con đàn bà vô tích sự, lăng loàn”. Ông ấy vừa quát nạt vừa đấm đá túi bụi vào người mẹ Trang đang co mình chịu trận. Cô ấy khóc rất nhiều, van xin bố Trang ngừng đánh.
“Chuyện gì vậy chú, bình tĩnh lại đi chú!”. Tôi chạy lại, xô ông ra rồi dìu mẹ Trang đứng dậy.
“Mày tránh ra! Tao đang dạy vợ tao! Léng phéng tao giết luôn mày bây giờ!” – Ông túm lấy tóc mẹ Trang lôi về phía ông.
“Thôi đủ rồi đó, Chú xỉn quá rồi đó! Đi ngủ đi, đừng làm khổ mẹ con Trang nữa”. – Tôi hất tay ông ra xa, ổng uống chắc cũng khá nhiều rồi nên chệch choạc té xuống.
“Đ… m mày thằng ch… biến chỗ khác để tao dạy vợ tao.” Ông đấm một cái rất mạnh vào mặt tôi, máu mũi tôi bắt đầu chảy ra.
“Hay là mày yêu nó, địt nó rồi hả?” Vừa nói dứt câu tôi đá bay vào đấm ổng một cái ngã ra đất.
“Yêu này… Địt này”. Ngồi đè lên người ông, vừa nói tôi vừa dọng vào mặt ông liên tục. Cơn điên của tôi lên cực đại, tôi không giữ được bình tĩnh nữa.
– Ông là người đàn ông hèn hạ, khốn nạn lắm.
“Đừng đánh ông ta nữa, dừng lại đi Tuấn…”. Trang chạy lại, chụp lấy tay tôi. Quỳ xuống vừa nói vừa lắc đầu khóc.
Nhìn Trang khóc, tôi cũng dần tỉnh lại, tôi buông ông ta ra rồi ngồi bệt xuống ghế sofa. Mẹ Trang lấy khăn giấy, lau máu cho ông ta rồi dìu ổng vào phòng nghỉ. Đâu tóc bù xù, mặt mày sưng húp, vừa khóc cô vừa dọn dẹp những thứ đồ ăn, thức uống trên sàn nhà. Có lẽ ông ta và đám bạn vừa ăn uống say sưa xong đây mà. Tôi thấy vậy nên lại dọn phụ cô và Trang, một hồi thì nhà cửa lại gọn gàng ngăn nắp. Xong việc, tôi đi ra cửa rồi dìu Trang lên phòng.
“Để Trang coi, Tuấn bị chảy máu kìa”. Trang mang bông băng, dầu gió đến ngồi cạnh tôi.
“Thôi được rồi! Để Tuấn tự làm! Trang lại bôi thuốc cho mẹ đi!” – Tôi thấy mẹ Trang cũng không khá hơn gì tôi.
“Để Trang làm cho, ngồi yên đi!”
“Ui đau… đau…” – Trang tỉ mỉ lau máu cho tôi, sức thuốc rồi dán băng keo cho tôi. Mẹ Trang đáng thương lắm, một người phụ nữ ngoan hiền, tần tảo như vậy tại sao lại yêu một thằng đàn ông tồi tàn đến thế.
“Ông ta hay làm thế với mẹ Trang lắm à?”. Trang kể cho Tuấn nghe rồi nhưng thực lòng Tuấn không ngờ Trang lại có một người bố khốn nạn như vậy.
“Không đâu Tuấn, ai cũng có những lúc như thế, nhậu xỉn rồi quậy lên như vậy thôi.” Nàng nói giọng buồn bã rồi nhìn xa xăm ra đường.
“Trang đừng giấu Tuấn chuyện gì?” Tôi có hỏi thêm.
Trang bắt đầu thút thít, cái điều Trang nói tôi cũng nghĩ qua trong đầu rồi, sao nàng không gọi cho ai khác mà lại cứ phải là tôi chứ. Tôi có cái gì quan trọng lắm với nàng thì nàng mới làm thế với tôi.
– Không hẳn là do bố Trang, những người nhân viên của mẹ nói rằng mẹ có người khác, nhưng Trang chưa được tận mắt chứng kiến, Trang không bao giờ tin mẹ Trang làm như thế.
Trang khóc càng to càng mãnh liệt hơn. Tôi ôm nàng vào lòng, chặt hơn tôi muốn mình trở thành một bờ vai vững chắc để nàng có thể vượt qua nỗi đau này. Thật tình thì tôi cũng chả biết phải an ủi Trang làm sao vì tôi chưa trải qua mất mát gì trong gia đình cả, gia đình tôi đầm ấm và hòa thuận, hoàn cảnh dù nghèo nhưng bố mẹ tôi luôn vui vẻ với nhau, thi thoảng con chọc ghẹo nhau như vợ chồng son vậy. Ở quê Trang đã nói với tôi Trang là con một, thế nên khi bố mẹ Trang ly hôn thì Trang hẳn nhiên cảm thấy rất buồn. Tôi đưa tay lên vuốt mái tóc Trang như cách an ủi duy nhất tôi có thể làm vào lúc này. Trang tiếp tục thổn thức nói trong tiếng nấc nghẹn:
“Hồi nhỏ bố thương Trang lắm, chẳng biết từ bao giờ mà mọi chuyện thành ra như thế này, nếu đúng là do lỗi của mẹ thì Trang sẽ bỏ nhà đi, Trang ghét sự dối giá, giả dối”. Nàng lại òa khóc lên.
– “…” Tôi im lặng lắng nghe.
– Bố nói với Trang, mẹ có người đàn ông khác, hai người không còn thương nhau nữa, bố đã nhiều lần cảnh cáo đe dọa nhưng chứng nào tật đấy. Không có lửa làm sao có khói chứ, thực lòng Trang không biết phải làm thế nào, Trang không muốn nghĩ tới nữa.
“Thôi Trang đừng buồn nữa có Tuấn ở đây rồi!” Trang lúc này dựa vào vai tôi.
Trang cứ đưa tay lên lau nước mắt, tôi cũng thế, tôi đưa tay lên lau nước mắt cho nàng, không để những giọt lệ buồn cứ tồn đọng mãi trên gương mặt tiểu thư xinh xắn nết na ấy… Trong căn phòng này một nam một nữ đang tự vào nhau, sưởi ấm cho nhau cả về thể chất lẫn tinh thần.
Trang lúc này đã thôi không khóc nữa, tôi biết ý lên cũng từ từ buông nàng ra mặc dù trời vẫn còn lạnh lắm. Một khoảng lặng như thường lệ lại xuất hiện giữa cả hai, Trang sau khi thút thít thì giờ chắc còn ngại ngùng, tôi khẽ liếc thấy gương mặt Trang đỏ ửng cả lên. Tôi lúc này cũng chẳng khác mấy, nhưng là thằng con trai thì phải chủ động. Tôi hỏi nàng:
“Còn buồn nữa không cô nương?”
“Trang… Trang đỡ rồi”. Nàng bẽn lẽn trả lời, nhìn nàng như còn mèo con rất đáng thương lại còn đang yêu nữa.
“Khóc ướt hết áo Tuấn rồi mà buồn được gì nữa ha!”. Tôi chọc nàng như muốn phá tan bầu không khí nặng nề.
“Vô… Vô duyên!!!” Nàng lại lí nhí rồi.
– À mà chuyện của Tuấn thế nào? Nàng hỏi thế tôi đành kể cho nàng về Linh, về cái buổi chiều hôm đó. Tôi thành thật với Trang là tôi yêu Linh.
Nhìn khuôn mặt Trang méo xệch đi, dù cô che dấu nhưng tôi vẫn nhận ra được, tôi coi Trang như em gái dù có thế nào nữa, tôi sẽ không bao giờ mập mờ chuyện tình cảm, dù Trang có thích tôi thì tôi cũng phải bắt em gạt ngay đi những ý nghĩ đó, tình cảm của tôi dành một mực cho Linh, chỉ có một điều tôi còn lăn tăn là câu nói của Linh. Tôi không biết phải làm thế nào cả, tôi đành hỏi Trang.
“Trang có bao giờ quan trọng chuyện đó không?”.
“Nhưng tại sao Tuấn lại hỏi Trang như vậy? Quan trọng là bản thân Tuấn nghĩ thế nào, có yêu có thương người đó thật lòng không thôi?”
– Tuấn yêu người đó lắm, chỉ là cô ấy có bỏ qua mặc cảm mà chấp nhận Tuấn không.
– Trang chưa yêu ai, cũng chưa từng làm điều đó bao giờ, chỉ là Trang muốn nói lên suy nghĩ của mình. Đàn ông khi yêu luôn muốn quan hệ với người yêu mình trước hôn nhân nhưng sao lại cứ muốn vợ mình phải trinh trắng. Tuấn hiểu ý Trang nói không?
“À!!! Ờ… Cũng hơi hơi.”
– Người ấy nói do một lần say mà bị ép làm chuyện đó, kể từ đó cô ấy không làm nữa. Tuấn có lên tin lời nói đó không Trang?
– Sao lại hỏi Trang, tin hay không là do Tuấn hiểu đến mức nào thôi. Mà dù có bị ép hay chủ động đi nữa, thì chuyện đó đâu có quan trọng với Tuấn.
– Quan trọng chứ, nếu cô ấy không bị ép mà nói ra như vậy, có nghĩa là cô ấy lừa dối Tuấn.
“Haizzz!!!” Trang chỉ thở dài rồi nhìn về một hướng vô định.
– Tuấn à! Trong cuộc sống này ai mà không một lần nói dối nhau. Ai cũng có một nỗi niềm riêng mà Tuấn.
– Khi yêu nhau, đâu nhất thiết phải nói ra mọi thứ. Người con gái nào cũng có một góc tối trong quá khứ mà họ muốn quên đi, họ dối Tuấn cũng đâu có gây tổn hại gì cho Tuấn.
“Ừa… À… ờ… không…”
– Nếu Trang không con Trinh trắng thì không thể yêu thêm một ai khác à Tuấn? Trang cũng muốn được như bao người, nhưng chỉ vì không còn trinh trắng nên không có quyền đòi hỏi sao.
“À ơ…” Tôi bối rối.
– Tuấn này! Bỏ qua quá khứ của người ta đi, có thể người đó trước kia không tốt nhưng quan trong hiện tại người ta thế nào? Trong lúc người ta quen Tuấn, người ta sống thế nào mới là điều quan trọng hơn. Liệu có ấy có lừa dối Tuấn trong thời gian đó không?
– Thật ra Tuấn và cô ấy chưa chính thức quen nhau, chỉ là Tuấn thích cô ấy, nhưng vì lý do ấy mà cả hai vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Tuấn hiểu những gì Trang nói, cảm ơn Trang.
– Giá như Trang được là Linh nhỉ.
“Trang nói gì cơ?”
“À không!”
– Sau này nếu Trang có yêu ai cũng chỉ yêu duy nhất một mình người đó, Trang sẽ trao cái ngàn vàng cho người đó kể cả người đó không yêu mình, bỏ rơi mình. Tuấn nghĩ trang có điên không.
– Tôi không hiểu ý của Trang, có thể cô ấy yêu một ai đó đắm đuối, si mê lắm.
– Trang đã từng có một mối tình đầu.
Tôi chăm chú nghe Trang kể.
Đó là thời Trang học cấp một, Trang được về quê, chỉ là một sự tình cờ mà Trang gặp được chàng trai đó, một người đàn ông mà có lẽ đến bây giờ Trang cũng không thể quên được. Người mà làm cho Trang thấy mình được che chở, được bảo vệ, những lúc Trang buồn, Trang thường đi dạo cùng người đó trên những bãi cỏ xanh mướt, cùng nhau thả diều, chơi trò đuổi bắt, hay trốn tìm.
Đó là những ngày tháng tuyệt vời mà mãi sau này Trang vẫn chưa có dịp gặp lại người đó, có lẽ mọi thứ thay đổi quá nhanh, người đó sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Tôi cảm thông với tình cảm của trang, bản thân tôi cũng giống em tôi đơn phương một người con gái, dành hết tình cảm cho em. Nhưng lạ thay sao tôi lại nói nhưng chuyện đó với Trang, tôi cảm thấy Trang có một cái gì đó rất gần gũi và quen thuộc.
Cũng muộn rồi nói lời tạm biệt Trang, đi qua bàn học của Trang thấy một tấm hình hồi bé của em. Sao người con gái này tôi nhìn quen thế nhỉ, đầu óc tôi tập trung để trở về quá khứ, nhưng không sao tìm lại được những ký ức xưa, có lẽ hình ảnh của Linh đã lấp đầy khoảng trống trong trí nhớ tôi rồi.
Bước xuống cầu thang thấy mẹ Trang lúi húi dọn dẹp, cái mông mẹ Trang đang lắc lư như chào mời khêu gợi tôi. Dục tính tôi lại nổi lên, giờ mới có dịp để ý mẹ Trang kỹ hơn, người phụ nữ mặn mà với nét mặt xinh đẹp gợi cảm không kém phần dâm đãng. Tôi càng hiểu lời nói của Trang hơn, được rồi thử gạ gẫm cái xem có đúng như những gì mà bố Trang đang nghĩ không.
– Cháu xin phép cô muộn rồi cháu về ạ.
– Ở nhà ăn cơm với hai mẹ con cô.
– Dạ thôi!
“Cảm ơn cháu nhiều nhé, không có cháu cô không biết phải làm thế nào?”. Trông mặt mẹ Trang dâm đãng vô cùng, con căc của tôi dưới quần lại dựng đứng lên.
“À không có gì cô, việc lên làm mà. À cô tên gì ạ?”
“Cô tên Kim Chi.”
– Tên cô đẹp quá, cháu nghe Trang nói nhiều về cô, một người mẹ tuyệt vời, chỉ là…
– Chuyện vừa nãy cháu đừng nói với ai nhé, cô cũng sắp làm xong thủ tục ly hôn rồi, cô không thể sống cùng ông ta thêm một phút giây nào nữa.
“Cháu nói thật như cô ra đường đầy anh xin chết, mắc mớ gì mà phải đeo gông vào cô, cứ giải thoát cho bản thân mình, phụ nữ hiện nay họ thường theo chủ nghĩa tự do”. Tôi đổ thêm dầu vào lửa.
Cô cười cười. Nụ cười dâm đang, đi thõa quá, Tôi nứng cặc mà không biết làm sao, thôi đành nhịn đợi dịp khác vậy.
“Ừ!!! Cháu”. Cô Chi mặc chiếc quần bó sát, mu lồn nổi cộm lên, cô cũng đẹp nữa cái độ tuổi tứ tuần mà da nốt vẫn căng mịn nhẵn bóng. Không hổ danh là một nữ doanh nhân thành đạt.
– Thôi cô dọn dẹp đi nhé, cháu về đây ạ! Khi khác cháu lại qua.
– Ừ bye cháu!
Cô ra mở cổng cho tôi, mùi thơm nước hoa thoang thoảng đầy quyến rũ.
Những hạt mưa li ti đã bắt đầu rơi, mọi người hối hả chạy trên đường, những ý nghĩ dâm loạn của tôi về cô Chi bị dập tắt luôn bởi Linh, tôi muốn gặp em ngay lúc này. Nghe theo những gì mà Trang nói, như giọt nước tràn ly cảm xúc, nó cứ tuôn ra không ngừng. Thoáng chốc mà tôi về đến nhà, mưa lúc này tầm tã như trút nước, cô Hương chưa về chỉ còn lại Linh. Người tôi ướt như chuột lột, lạnh rung lên.
“Alo!!!” Tôi lấy máy gọi cho Linh.
“Alo… Anh Tuấn ạ!”. Vẫn giọng quen thuộc của em pha lẫn chút bỡ ngỡ.
“Em xuống nhà gặp anh chút, xuống luôn nhé”. Tôi vội vàng tắt máy rồi đáp nó qua một bên.
Phía xa từ trong nhà bước ra, em vẫn xinh xắn nhưng gầy hơn nhiêu. Dù sống cùng trong một căn nhà nhưng mà tôi không bao giờ nhìn trực diện vào em, chỉ ăn qua loa rồi lên phòng, có khi ăn luôn ở ngoài khỏi về nhà luôn. Vẻ mặt em khá ngạc nhiên khi nhận ra bộ dạng ướt như chuột lột của tôi. Thấy em, tôi chạy nhanh lại…
“Anh làm gì mà đứng dầm mưa ở đây?” – Linh chạy lại.
“Sao không trả lời?”. Tôi vẫn đứng đó nhìn em mà không nói một lời nào.
– Anh nói gì đi chứ, đừng làm em sợ!
“Anh nhớ em!”. Em nhìn tôi không chớp mắt.
Thình lình em quay mặt đi thì tôi níu lấy tay em, kéo em lại và ôm em vào lòng, tôi ôm thật chặt. Lần này tôi sẽ không cho em cơ hội bỏ chạy nữa, chắc chắn là như vậy.
“Hix… hix… em sợ lắm! Em sợ lắm Tuấn ơi!”. Những giọt nước mắt của em từ từ hòa vào những hạt mưa đang rơi. Em ôm tôi thật chặt.
“Em cứ nghĩ… cả anh cũng bỏ em. Thời gian qua, em rất sợ anh nhìn em với ánh mắt khác và không thèm nhìn em lấy một cái.” Em lạnh run người lên và nép sát vào tôi để tìm một chỗ dựa.
– Khờ lắm! Anh chỉ đi khi nào em không cần anh nữa thôi.
“Từ nay, để anh chăm sóc em, được không?”
“Nhưng…” – Em ngước lên nhìn tôi bối rối. Tôi ép chặt đầu em vào ngực mình, không để cho em nói thêm một lời nào.
“Em không cần nói gì hết, qua hết rồi. Anh không quan tâm đâu. Anh biết… em vẫn còn yêu nó, anh sẽ ở cạnh em cho đến lúc em yêu anh. Được không?”. Em nấc lên từng tiếng nghẹn ngào và gật đầu đồng ý.
Mưa càng ngày càng to, hai con người vẫn đứng đó trong đêm. Tôi không còn cảm thấy lạnh nữa vì bây giờ tôi đã có em. Có thể là chưa hoàn toàn có được em, nhưng như vậy cũng đã đủ rồi. Tôi cảm thấy hối hận lắm, tại sao đến ngày hôm nay mới nói ra những điều này. Nếu trước kia, tôi quyết tâm giành lấy em, dẫn em ra khỏi con người dơ bẩn đó, thì bây giờ em sẽ không đau khổ như thế này. Như Trang nói, em bị ép làm chuyện đó hay tự nguyện thì không còn quan trọng nữa, nhưng thực chất tôi vẫn luôn tin tưởng em. Người con gái tôi quen thời gian qua, không phải một người dễ dãi và tùy tiện. Hy vọng cơn mưa này sẽ rửa trôi tất cả, ngày mai trời lại sáng.
Tôi và Linh cùng dìu nhau lên phòng, người tôi lúc này ướt đẫm em cũng không kém, cóc xê của em hiện ra sau lớp áo mỏng, Linh lúc này đẹp lắm, tựa như thiên thần. Son môi của em ướt nhòe đôi môi của em đỏ mọng càng kích thích tôi hơn, dục tính trong con người lại phát ra, tôi ôm chặt lấy Linh, đặt đôi môi ướt ai lên bờ môi của em, tôi hôn em ngấu nghiến, có lẽ đây là những khoảnh khắc không bao giờ quên, tay tôi luồn xuống dưới thì Linh bất ngờ chặn lại, đầu Linh lắc lia lịa kèm theo những giọt nước mắt.
Tôi không thể làm thế khi mà Linh chưa cho phép, tôi thấy có lỗi với nàng, nhưng không tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc, Tôi sẽ làm Linh chấp nhận lời yêu của tôi, Linh sẽ làm bạn gái của tôi, tôi sẽ địt Linh một cách mà cả hai con người đều hạnh phúc. Tôi biết Linh không dâm, cũng không thèm muốn như mẹ, ở Linh có một điều gì đấy luôn làm tôi tò mò. Linh à! Anh sẽ không ép buộc em, chỉ đến khi nào hai ta cùng một hướng và em tự nguyện làm điều đó vì anh.
Buông Linh ra, ai về phòng người đó. Cầm điện thoại tôi nhắn tin cho em.
– Em có bị ướt nhiều không?
– Dạ có! Nhưng không sao đâu anh.
– Nhớ lau khô tóc đi, không thì sáng mai lại bệnh.
– Dạ! Anh cũng coi chừng bệnh đó. Hôm nay anh dầm mưa nhiều hơn em mà.
Tôi cũng không buồn ăn cho lắm, tiếng mở cổng, cô đã về.
Kể từ lần địt nhau với bà Thoa tôi vẫn chưa quan hệ với ai, con cu tôi giờ đã lành lặn hẳn, đủ sức chiến đấu rồi, Cơn nứng của tôi lại trỗi dậy, nhìn cô đẹp quá, chắc cô vừa dự tiệc ở đâu về, khuôn mặt cô đỏ hồng lên ngà ngà say.
Sau khi quan sát kỹ không có ai, tôi liền chạy lại ôm cô và hôn ngay, không cho cô phản ứng để giải tỏa nỗi nhớ, lúc đầu cô hơi sợ nhưng do đang hơi say lên cô cũng hôn lại tôi, sau nụ hôn ngọt ngào, tôi nói chuyện với cô:
“Cháu nhớ cô lắm!”
– Nhớ cô mà chả để ý đến cô gì cả, tuần này thấy cháu có gì đó không tốt, tâm trạng có vẻ hơi buồn, bữa ăn thì không nói gì, cả con Linh cũng thế. Cô không biết cái nhà này như thế nào, ai cũng như đang thất tình vậy.
Tôi cố tình giấu chuyện của Linh không cho cô biết, cô nhận thấy rõ điều đó nhưng không thể nào đoán ra được đang có chuyện gì? Dạo này cũng bận nhiều công việc nên cô không để ý đến con bé nhiều, thấy nó gầy và có vẻ nhợt nhạt hơn.
“Tuấn cố gắng kèm Linh cho tốt nhé, cô trông cậy hết vào cháu đó.”
“Vâng cháu biết rồi cô, cô cứ giao cho cháu”. Tôi dõng dạc lên tiếng.
“Thế hàng họ thế nào rồi dùng được chưa?”.
– Ngon rồi cô!
“Biết anh đau lên tôi cũng không dám đòi”.
“Tối nay cháu bù cho nhé”.
“Không được Linh nó ở nhà kia kìa.”
– Ăn cơm chưa, cô dọn cơm ra ăn nhé.
– Linh ơi! Xuống ăn cơm nhanh.
“Dạ…” Giọng nói thướt tha yêu kiều của em.
Khuôn mặt Linh hớn hở khác xa mọi ngày, tươi cười hí hửng.
– Mẹ không ăn cùng chúng con ạ.
Mẹ ăn rồi. Mà hôm nay có chuyện gì vui mà nhìn mặt con tươi thế, mọi ngày mẹ thấy mặt mày như đưa đám mà.
“À! Không có gì đâu mẹ.” Bữa cơm hôm đó khác hẳn mọi khi, mọi áp lực giữa tôi và Linh đã được giải tỏa, những gì tôi muốn nói cũng đã nói hết ra trong lòng rồi. Linh cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, mà vui vẻ đón nhận, những tín hiệu tích cực đang đến với tôi.
Ăn xong lên phòng làm ít bài tập, soạn vài và chuẩn bị cho học kỳ mới, mười một giờ rồi cũng muộn rồi không biết cô đang làm gì nhỉ, buồi tôi lại cứng lên, tôi thèm cô lắm rồi.
Nhìn xuống bếp không thấy cô đầu, lòng mừng thầm, tôi chạy như điên lên tầng ba và đúng là cô, cô đang phơi đồ ở đó. Tôi lao vào cô ngay lập tức ôm hôn cô thắm thiết, cô vội đẩy người tôi ra sợ có người lên:
– Đừng không được đâu, Linh nó lên đây nhìn thấy thì chết.
– Ui cô đừng lo, cháu thấy Linh ngủ ở trong phòng rồi, giờ này còn thức gì nữa ạ.
Chả cho cô nói thêm câu nào lao vào cô hôn tới tấp, sau đó quay người cô lại kéo chiếc váy lên cao, vạch quần silip của cô sang một bên thì ôi thôi, chưa gì cô đã ướt hết rồi, tôi nhìn thấy thế này thì cười trên cô:
“Cô ướt hết rồi mà còn bảo không…”
“Thì cô nhớ cháu, cô cũng thèm lắm mà mấy tuần rồi còn gì!”.
Con cặc tôi cương cứng ở phía dưới, chả cần để cô mút cho, câm thằng nhỏ đút luôn vào cái âm đạo ướt nhoẹt đó.
“Ót… A…” Buồi tôi đã vào sâu bên trong, nước lồn cô ra nhiều lên không khó khăn là mấy.
Sau đó đẩy ra đẩy vào liên hồi, lồn cô bót quá, nó đang mút chặt lấy buồi của tôi.
“A… A… Cô… Sướngggg…”
Lồn cô co giật liên hồi, đã lâu lồn cô không được ai địt, lên nó theo đà lên đỉnh nhanh chóng.
Tôi thúc mạnh vào trong, hai tay trên liên tục bóp vào hai bầu vú của cô, lăng xê hai núm vú.
Ôi cảm giác ấm nóng nơi con cu đây rồi, cảm giác tay bóp vú mềm mại của cô đây rồi, cảm giác hôn đôi môi gợi tình của cô đây rồi, sướng quá mọi người ạ, sướng éo tả nổi.
Tôi tiếp tục đổi tư thể lúc này tôi và cô đối diện nhau, buồi tôi nhấp lia lịa vào âm đạo cô, cô cũng hẩy mông lại, âm đạo co bóp nước nôi ra lênh láng, đúng là lâu ngày không được làm có khác.
Chẳng giữ được lâu cuối cùng tôi và cô cùng rên lên dữ dội.
“A… A… Ư.”
Buồi tôi và lồn cô co giật, cả hai cùng ra một lúc trong sự sung sướng, Sướng tê cả người, lâu không được yêu có khác.
“Ước gì Tuấn là chồng của cô luôn nhỉ, để ngày nào cũng được buồi Tuấn địt.”
Buồi tôi ỉu xìu và tuột ra khỏi lồn cô, một buổi tối thật ấm áp.
Về đến phòng, sau khi được thỏa mãn lòng lại nhớ đến Linh, giờ này không biết nàng đã ngủ chưa.
Cầm điện thoại tắt lại mở. Chả biết nói gì đành nhắn đại.
“Linh ngủ ngon nhé!”
Được một lúc em phản hồi lại luôn, chết cha em chưa ngủ.
“Dạ anh cũng ngủ ngon nha.”
“Em này!”
“Sao anh?”
– Hôm nay là ngày đầu tiên mình quen nhau, em có yêu anh chưa? Em không cần trả lời đâu, anh biết câu trả lời rồi, ngày nào anh cũng sẽ hỏi đến lúc em trả lời. G9.
“Em xin lỗi… G9.” Tôi biết để ngừng yêu một người không phải một sớm, một chiều. Có gì đâu mà xin lỗi, em khờ quá!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38