Tôi và Cương bán nhà, ôm đứa con trai vừa 3 tháng tuổi ra thành phố. Một căn nhà nhỏ hai tầng trong một con ngõ rộng ông đã mua từ khi tôi có chửa. Ông không cho tôi đi làm ở bên ngoài.
– Việc của em là chăm con. Anh đi làm kiếm tiền nuôi hai mẹ con. Số tiền bán đất & nhà ở quê, anh sẽ gửi Ngân hàng đứng tên Nhàn. Mình chi tiêu dè sẻn để tích lũy cho mai sau, vợ nhé.
Dân cư hàng phố cũng chẳng quan tâm hay tò mò đến chúng tôi – cặp vợ chồng chênh lệch về tuổi tác. Nếu có cũng chỉ vài ba ánh nhìn chẳng biết là họ nể phục ông già mà có cô vợ trẻ hay thương hại tôi còn trẻ thế mà chịu làm vợ ông già đáng tuổi cha chú. Kệ họ! Vợ chồng tôi vẫn yêu thương, đằm thắm và si mê nhau. Tôi luôn vòi ông địt bất kể lúc nào khi tôi nứng lồn. Ông cũng hùng hục và cuồng nhiệt khi địt nhau với con gái.
Thằng Quân được 3 tuổi, tôi lại muốn đẻ tiếp. Rồi tôi có thai. Đủ tháng tôi sinh ra con gái. Tôi sinh vào ban đêm. Cũng tự tay ông đón đỡ. Ông đặt tên con là Dạ Quỳnh.
– Như bông hoa Quỳnh nở về đêm chỉ có vợ chồng mình thấy nét đẹp và hương thơm của con gái. Ông hôn tôi và nói như vậy.
Tôi làm trọn đầy vai trò của một người vợ hiền của ông.
Thấm thoắt thoi đưa, hai đứa con đã thành học trò lớp 4 và lớp 1 rồi. Trên mái đầu của ông đã lấm tấm những sợi bạc sớm ở tuổi 57. Còn tôi, người đàn bà 27 được yêu chiều và nhàn nhã nên… như ông khen”Vợ mình cứ đẹp như tiên thế này mà chồng thì hom hem, lụ khụ mất rồi…”. Tôi ôm ông và giữ chặt bằng nụ hôn.
– Đừng! Bố đừng nghĩ linh tinh nữa nhé. Vợ anh – Con gái của anh vẫn mãi yêu chồng. Em chỉ vì anh, vì các con suốt cuộc đời. Em yêu chồng đến phát điên, Cương ạ!
Vợ chồng tôi dành cho nhau tình thương của bố và con gái, Bố con tôi luôn dành cho nhau tình nghĩa của vợ chồng.
Hạnh phúc cứ hiện hữu dù năm tháng qua mau.
Khi thằng Tiến Quân vào Đại học (18 tuổi) và con Dạ Quỳnh học lớp 10, tôi mới 35. Con Quỳnh nằng nặc đòi bỏ học để ở nhà giúp mẹ “Lo cho hai người đàn ông trụ cột” – như nó bảo.
Ông quyết không cho con bỏ học. Ông bảo:
– Không! Đi học là… nhiệm vụ của con. Chăm sóc bố và anh đã có mẹ Nhàn.
– Nhưng con thương mẹ, yêu bố…
Tôi bảo:
– Thương mẹ, yêu bố không phải bằng việc bỏ học nhé Quỳnh. Hãy thể hiện tình yêu thương bằng cách khác.
Tôi không ngờ câu nói của tôi không khác gì vẽ đường cho hươu chạy đến khi nhận ra thì đã quá đà. Chẳng biết bằng cách nào mà con Dạ Quỳnh lại quyến rũ được chồng của tôi, bố của nó.
Khi nó 18 tuổi. Nó trâng tráo báo tin có chửa và tuyên bố quyết để đẻ.
Tôi không tin nhưng rồi biết tính con không nói xạo bao giờ.
Tôi cũng chẳng dám nói với chồng và với Quân con trai.
Cũng chẳng để tôi phải hỏi đến tác giả của cái bào thai nó đang mang trong cái bụng đã lùm lùm. Nó nhẹ nhàng mà sành sỏi bảo:
– Là con của con với người con thể hiện tình yêu theo cách khác như mẹ đã nói.
– Nhưng người đó là…
Chưa cần nghe hết câu hỏi của tôi, nó nói nghiêm túc:
– Là bố Cương. Con yêu bố và đã gạ gẫm bố khi bố say rượu đấy!
– Thế… bố…
– Không! Khi địt nhau xong rồi bố mới mắng con và bảo mẹ biết thì bố chết vì bố quá yêu mẹ. Mẹ giận là bố… đi chết. Bố giờ cũng là chồng của con, bố để của đứa trẻ trong bụng con đấy. Bố mà có sao con cũng đi theo bố! Kệ mẹ với anh Quân…
Nói xong nó ôm mặt khóc và nghẹn ngào: “Đừng… đừng chết b… bố ơi. Mẹ đừng giận bố. Là do con muốn thế”
Đất dưới chân tôi như sụp xuống. Ghen với con và giận cả 2. Nhưng tôi biết tính Cương. Nếu căng thì ông sẽ bỏ mẹ con tôi mà tính quẩn. Nếu thế tất cả chúng tôi sẽ đều mất ông. Tôi mất chồng, các con tôi mất cha. Con gái tôi mất bố và mất người mà nó bảo đó cũng là chồng của nó.
Tính lại thì ông vừa là cha vừa là chồng tôi và ông cũng vừa là cha vừa là chồng của con gái tôi – cháu ngoại của ông.