Dăm năm trước, mình còn là một thanh niên trẻ mới ra trường, chân ướt chân ráo kiếm cơm ở Sài Gòn. Thật may, chỉ sau một thời gian ngắn, mình được tuyển vào một tập đoàn lớn của nước ngoài. Công việc tuyệt vời dù hơi vất vả vì phải đi công tác triền miên từ trong ra ngoài nước. Và mọi thứ bắt đầu từ những chuyến đi như thế.
Linh, trợ lý cho một đối tác của mình là một cô gái xinh xắn và cao ráo. Em li dị chồng vì tay cán bộ nhà nước quá gia trưởng và bảo thủ. Gặp nhau vài lần, tôi nhận ra em đã say mình như điếu đổ. Thèm khát trong tôi trỗi dậy nhưng cảm giác có lỗi với người yêu khiến tôi không dám dấn tới. Thế nhưng, đàn ông bao giờ cũng mềm yếu trước đàn bà, nhất là đàn bà đẹp. Một lần, Linh mời tôi đi ăn trưa trò chuyện. Suốt bữa, nàng nhìn tôi không chớp mắt, quên cả chuyện ăn uống. Má nàng ửng đỏ mỗi lần bắt gặp ánh mắt của tôi, ánh mắt mà nhiều người “khen” là vừa đểu, vừa dâm, vừa cuốn hút.
Cảm giác thèm khát trỗi dậy trong tôi và Linh. Sẵn có chút men, tôi chỉ tay về cái hotel xa xa:
– Chỗ đó đẹp quá, chắc ngủ trưa ngon phải biết.
Linh đỏ mặt, đá mạnh vào chân tôi dưới gậm bàn. Không nói không rằng, tôi kêu tính tiền rồi vẫy một chiếc taxi. Lên xe, tự nhiên nàng cúi gằm mặt. Có lẽ ngại tay lái taxi. Tâm lý của kẻ ăn vụng là thế. Lấy một phòng có ban công, tôi dắt tay nàng vào thang máy. Linh thì thầm:
– Anh thật là, lỡ ai thấy thì sao.
Tôi im lặng, dắt tay nàng bước tới. Mọi thứ đảo chiều ngay sau đó. Vừa bước vào phòng, nàng nhảy lên ôm cổ tôi, ngại ngùng biến mất. Nàng mút lấy mút để từ môi cổ xuống ngực rồi thằng nhỏ của tôi. Vừa mút mát, nàng vừa rên ư ử. Hai đứa gần như xé toang quần áo của nhau. Cảnh tượng như điên dại. Tôi lóa mắt khi nàng lõa lồ. Đôi chân dài miên man, trắng nõn. Cái khe bím nhỏ xíu với chùm lông đen nhánh tuyệt đẹp. Nàng ướt đẫm tự bao giờ. Tôi nhấc bổng lên, nàng ghì chặt hai chân vào hông tôi rồi nhấp liên hồi. Bót kinh khủng. Nàng rên la không ngớt làm tôi phải nút chặt đôi môi mềm mại để giảm thanh… Sau cơn hoan lạc, hai đứa ôm nhau ngủ, chẳng thèm màng chuyện công việc.
… Bạn đang đọc truyện sex tại web: truyensex68.com
Tỉnh giấc, tôi và Linh làm thêm hiệp nữa mới chịu trả phòng ra về.
Từ đó, nàng nhắn tin cho tôi gần như liên tục. Nàng chọn nhà hàng lãng mạn mời tôi ăn tối, mua quà cho tôi hàng tuần. Tôi phát hoảng còn gấu có vẻ nghi ngờ. Cao trào, Linh đòi có em bé. Tôi hết hồn đành thú nhận là mình có gấu. Nàng hụt hẫng suốt nhiều ngày, không nói với tôi nửa lời… Nhưng rồi dục vọng lại lên tiếng. Nàng chấp nhận tiếp tục vụng trộm với tôi bất cứ khi nào có thể…
Một năm trôi qua, chúng tôi ít gặp nhau hơn vì nàng chuyển sang công ty mới. Cho đến một ngày, nàng nhắn tôi:
– Chiều nay em muốn gặp anh, có việc quan trọng lắm.
Tôi biết tính nàng. Đã nói vậy là có việc quan trọng thật. Gặp nhau, nàng ấp úng, dò hỏi tôi rất nhiều về quan niệm tình dục. Nàng muốn biết tôi có hay quan hệ lung tung, có dùng các biện pháp an toàn hay không. Tôi hơi ngạc nhiên và mơ hồ nhận ra điều gì đó nên bảo nàng:
– Hình như chuyện không chỉ liên quan đến em và anh. Có gì em cứ nói thẳng.
Và rồi tôi sốc. Nàng kể, có một người bạn của nàng tên là Mai, hiện đang sống ở một quận trung tâm thành phố. Cả gia đình đã định cư ở nước ngoài, chỉ còn cô ấy sống một mình ở đây. Sau khi đi khám, Mai biết mình bị bệnh, sắp phải cắt buồng trứng. Bác sĩ khuyên cô nếu muốn có con, phải tận dụng khoảng thời gian 6 tháng còn lại trước khi họ phẫu thuật. Cô có người yêu nhưng chỉ một thời gian ngắn đã chia tay vì cậu ta cũng đi du học nước ngoài. Linh gần như van xin:
– Nếu anh thương Mai và tin em, hãy cho nó một đứa con. Chúng ta có thể làm thỏa thuận: Sau khi Mai có bầu, chúng ta đường ai nấy đi, coi như chưa từng gặp nhau. Mai dư điều kiện để nuôi con một mình hoặc đưa nó ra nước ngoài. Tôi chết lặng.
Buổi café chấm dứt vì tôi cáo lỗi ra về. Nàng bảo tôi cứ suy nghĩ rồi trả lời.
Một ngày, rồi hai ngày, rồi một tuần. Thi thoảng nàng lại nhắn tin:
– Sao rồi anh? Làm ơn trả lời em đi. Anh chần chừ ngày nào là cơ hội có con của Mai giảm đi ngày đó.
Còn tôi, hàng trăm thứ dằn vặt, bao nhiêu tưởng tượng mông lung dằng xé. Trời xui đất khiến thế nào, cuối cùng tôi nhận lời.
Ba chúng tôi hẹn nhau trong một quán café kín đáo ở quận 1. Linh ý tứ giới thiệu hai bên rồi rút trước. Đầu óc tôi như mụ mị. Mai quá trẻ và đẹp trong bộ đồ công sở thanh lịch. Đôi mắt nàng thật đẹp. Làn da nàng trắng hồng còn cặp ngực nhô cao đầy khêu gợi sau làn áo tinh khôi. Nàng nhẹ nhàng trò chuyện và tìm cách làm tôi bớt căng thẳng.
Tôi hỏi:
– Anh tin là em có nhiều bạn bè, sao lại chọn anh?
Mai thú thật:
– Em có, nhưng nếu thân quá thì e là khó làm chuyện đó. Linh nhất quyết mai mối em với anh, vì cô ấy tin rằng đứa con của anh sẽ rất tuyệt, cả về hình thể và kiến thức.
Và rồi chúng tôi hẹn hò thêm hai lần nữa mà vẫn chưa làm được gì vì tôi quá căng thẳng. Có khi hai đứa café 4-5 tiếng, ra về cả tôi và Mai đều khóc. Mai bắt đầu sốt ruột và đặt thẳng vấn đề. Cuối cùng, tôi nhắn nàng:
– Trưa ngày mai, anh rảnh khoảng vài giờ.
Mai mừng rỡ nhắn lại:
– Em sẽ qua đón anh.
Cả hai chúng tôi đi đến một khách sạn mà nàng chọn sẵn. Vào đến nơi, Mai tự cởi đồ, chỉ giữ lại cái quần lót và áo ngực còn tôi cứ đứng như phỗng. Tôi sợ. Sợ có con, rồi ai nuôi nó, nó sẽ sống thế nào. Cảm giác tội lỗi làm tôi ngạt thở. Mai hiểu ý nên nhẹ nhàng ôm tôi, ve vuốt âu yếm cơ thể tôi. Dần dà, tôi bị nàng dẫn lối. Cặp vú nàng tròn căng như gái mới lớn. Cô bé của nàng còn đẹp hơn cả Linh. Nó nhô cao hồng hào. Cái khe khít rịt vì nàng chỉ mới quan hệ đôi lần với người yêu cũ. Dù nước nôi của nàng ướt đẫm nhưng tôi cũng rất vất vả mới đưa được thằng nhỏ quá cỡ của mình vào. Hai chúng tôi quần nhau quên trời đất. Nàng dặn, bao giờ anh sắp xuất thì nói để em nằm ngửa, anh xuất cho sâu mới mong có em bé. Trưa đó, sau hai lần làm tình, nàng đưa tôi về công ty. Vài ngày sau, chúng tôi làm thêm một bận nữa nhưng nàng kêu tôi dùng bao, vì bác sĩ bảo phải giữ số tinh binh lần trước, không được xuất vào trong tùy tiện.
Chẳng hiểu sao, sau lần thứ hai thì tôi thấy ớn lạnh. Nỗi sợ lên đến cao trào. Tôi hoảng loạn, nhiều đêm gặp ác mộng. Tôi gần như trốn chạy. Tôi đổi số điện thoại, rồi chuyển công ty. Sau này, Linh tìm ra tôi và báo tin:
– Sau khi tôi bỏ cuộc, Mai đã phải nhờ một người bạn thân. Cô ấy đã có con. Linh bảo: Chắc chắn không phải của anh, anh đừng day dứt.
Và rồi chúng tôi cắt đứt hoàn toàn liên lạc cho đến tận bây giờ, khi tôi đang ngồi đây và kể các bạn nghe chuyện này.
Phần 1