Không biết hắn ngất đi đã bao lâu. Chỉ biết khi tâm trí quay lại, hắn ngửi thấy một hương thơm nồng nàn đang quện lên, say ngây ngất. Như có thứ gì đó, à không, rất nhiều thứ gì đó mềm mại bao vây lấy thân thể làm hắn mê mẩn.
Mở mắt ra hắn thấy mình vẫn nằm đó, đầu vẫn còn choáng váng nhưng thị lực vẫn nhìn rất rõ. Cô nàng lễ tân ở phía bên phải, đôi mắt vốn chẳng có xúc cảm nào đột nhiên đôi phần lo lắng. Vài cô gái khác người đứng người quỳ người ngồi ở hai bên chân, ai cũng tỏ vẻ sợ sệt, hoảng hốt. Tường Hân một mình một chỗ, nhìn hắn thất thần. Nhưng còn điều gì hơn được giây phút này nữa: Minh Trang như đã ngồi bệt xuống ép mình lên ngực hắn, hai tay ôm chặt hắn, khi hắn tỉnh dậy hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau. Trong giây lát đôi mắt sâu thẳm ấy chuyên hút hồn người khác bất giác chủ động quay đi, nhưng lại ngay tắp lự trở lại, không giấu nổi sự lo âu:
– Chủ tịch! Anh có sao không?
Nếu không phải vì thần trí bây giờ còn chưa ổn định, cơ thể còn đang lấy lại quyền điều khiển hoàn toàn thì có lẽ giờ hắn đã ngất thêm lần nữa vì nứng sảng.
“Dm đến thế này thì quá đáng lắm rồi!”
Hắn – một tên vô danh tiểu tốt thực sự trong giấc mơ đẹp nhất cũng không thể mơ có một ngày được “Hòn ngọc Á Châu” chạm vào người chứ đừng nói gì là ôm chặt vào lòng như thế này. “Ngôi sao hạng nhất”, “Đệ nhất mỹ nhân”, “Vợ quốc dân”… đang ghì chặt lấy một kẻ tầm thường như hắn, lại còn nói với hắn bằng thanh âm trìu mến. Lúc đấy trong đầu hắn thầm kêu “Cứu tao, cứu tao, tao sắp không chịu được nữa rồi” nhưng không nói ra được. Xúc giác hắn còn đang mải bận cảm nhận từng sự mềm mại của cơ thể Minh Trang đang đè nén. Bầu ngực vạn người mê ấy áp sát vào ngực hắn, mỗi lần cọ xát là bên dưới hắn lại chực bắn tinh. Xúc cảm đã trào dâng, trong vô thức hắn cứ ú ớ:
– Ư, ư…
Nghe hắn rên, bảy người kia lại càng sợ hắn bị làm sao nghiêm trọng, càng sát lại gần hắn hơn. Minh Trang trông hoảng sợ hẳn, ghì càng chặt, đưa tay lên áp vào má Phong. Ôi cái chạm ngỡ làm dịu đi tình trạng của hắn lại càng phản tác dụng. Như được cảm nhận trực tiếp da chạm da người đẹp khác gì truyền điện vào người, Phong như lên cơn co giật kinh phong, thở hổn hển, trong lồng ngực đang bị cô nàng ép chặt tự dưng đập mạnh.
Nhưng có điều không ổn, không biết đã xảy ra chuyện gì, ngay lúc tay nàng chạm vào hắn mất đi một phần nhận thức, ngay lập tức nửa mê nửa tỉnh. Hắn biết hắn sẽ không thể tự rơi vào trạng thái ấy, cứ như Minh Trang đã mê hoặc hắn bằng phép lạ. Như biết được căn nguyên, người lễ tân kia thét lên:
– Cô buông chủ tịch ra đi, anh ấy sắp bị cô hại chết đấy!
Minh Trang giật mình ngay lập tức buông mình, thu tay lại, dường như cực kỳ hối hận. Cô nàng ngồi sụp xuống, hai tay khép sát lại không dám động đậy, thân thể run lên.
– Yến Vy, cháu mau lại đây! – Người lễ tân la toáng lên…
Chắc chắn lời đó là để gọi cô gái nãy giờ vẫn đứng yên, không chút cảm xúc ở đằng kia. Cô gái có vẻ khó chịu:
– Đừng gọi tôi là cháu nữa!
– Gì cũng được, làm điều đó đi, không chủ tịch nguy mất!
Tuy vẫn có chút bực bội, cô gái trẻ vẫn đi đến chỗ Phong, khẽ ngồi xuống, những cô gái khác lui hết ra hai bên hắn. Cô gái trẻ đặt hai bàn tay ép vào hai bên thái dương của Phong, mắt nhắm lại. Những người khác mặc dù rất trông chờ, nhưng không giấu được sự kinh ngạc trước động tác quái lạ ấy.
Trong cơn mê man không lối thoát, xung quanh tối tăm vô định, Phong lạc vào một miền không gian nhận thức mơ hồ. Quanh hắn không có gì, chỉ có hắn giữa bao la màu đen. Một sự im lặng tuyệt đối như hành hạ tâm trí hắn, khiến hắn phát điên. Hắn chỉ lờ mờ hắn đã đi vào trạng thái sốc bất ngờ khi Minh Trang chạm vào. Lập tức các dây thần kinh trong cơ thể hắn nhảy loạn lên, đưa Phong vào vô thức.
Sau thời gian dường như vô tận, tâm thức Phong chợt khai mở, có gì đó ảnh lên từ xa xăm ký ức. Hắn đã nhìn thấy tia sáng le lói phía cuối đường hầm u tối, bất giác lao nhanh về hướng đó. Xung quanh mỗi lúc một sáng dần, ngay khi hắn chạm vào điểm sáng ấy, Phong bật dậy tỉnh lại. Cô gái tên Yến Vy cũng ngay lập tức lùi ra, đứng im làm mặt lạnh như không có chuyện gì.
Hắn có cảm giác như chết đi sống lại, mồ hôi chảy ra như tắm, hai bên đầu vẫn còn kích động. Hắn chỉ thấy các cô gái vẫn đứng đó nhìn hắn, Minh Trang cũng giống hắn – như chết đi sống lại, cô sợ hắn có chuyện gì bất trắc. Hắn nhìn vào cô gái trẻ đứng cạnh đó, hắn tuy vô thức nhưng vẫn mơ hồ nghe thấy tên cô nàng là Yến Vy, vẫn biết cô nàng đã chạm vào mình, và hình ảnh cuối cùng hắn thấy trước khi tỉnh lại là gương mặt cô nàng – một gương mặt trẻ trung như học sinh.
Người lễ tân sờ vào trán và ngực hắn.
– Ổn rồi, may mà chủ tịch không sao cả, may mà thần kinh anh ấy rất mạnh mẽ.
Phong vẫn còn bần thần:
– Vừa rồi là gì thế? Tôi có cảm giác như… đã chết!
– Chủ tịch đừng bận tâm, đó chỉ là một chút sơ ý của Trang thôi. Cô ấy cũng không phải cố ý. Anh vừa nếm Trải nghiệm Tử tâm đấy, dĩ nhiên là ở mức độ thấp nhất thôi.
– Trải trải… tử tâm là cái gì? À mà khoan, tại sao các cô lại gọi tôi là chủ tịch? Tại sao lại quỳ trước mặt tôi?
Bảy người kia nhìn nhau gượng gạo.
– Chúng tôi nợ chủ tịch một lời giải thích. Nhưng lời giải thích này không một hai câu mà nói hết được đâu. Mời chủ tịch đi xuống Phòng Trung tâm.
“Phòng Trung Tâm?” Phong không biết đó là nơi nào nữa:
– Nơi ấy ở đâu?
– Ở ngay tại đây thôi. Mời chủ tịch đi theo chúng tôi.
Hắn nhìn quanh, cửa hàng này chỉ là một gian phòng rộng duy nhất, đến nhà vệ sinh còn không có, lấy đâu ra phòng khác. Hắn chỉ tặc lưỡi, đi theo người lễ tân kia. Cô ta dừng lại ở góc của cửa hàng, chỗ này hoàn toàn che khuất khỏi bên ngoài vì có tủ quần áo chắn lại. Hắn thắc mắc chỗ này toàn tủ quần áo thì lấy đâu ra phòng ốc nào, nơi này rốt cục là thế nào hay là một cú lừa?
Người lễ tân chợt làm những động tác khó hiểu, cô đưa tay lên mặt một chiếc tủ gỗ, tay gõ gõ lên mặt tủ cộc cộc. Sau khi gõ xong tầm chục cái, mặt gỗ khẽ rung lên rồi mở ra một khe hẹp, Phong hé mắt nhìn vào, chỉ thấy một cái gì đó như thiết bị chụp ảnh và một màn hình. Một tia sáng xanh dương quét qua mặt của người lễ tân thì nghe ting ting, màn hình thông báo dòng chữ gì đó mà hắn không nhìn được. Bỗng nhiên hắn giật nảy, chỗ vốn là hai chiếc tủ quần áo dịch chuyển sang hai bên, mở ra một lối vào một căn phòng nhỏ, giống như chiếc thang máy lớn.
Bảy người đều bước vào, người lễ tân mỉm cười:
– Chủ tịch, xin mời!
Đến nước này thì còn gì để thắc mắc thêm nữa, hắn bước vào, đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi điều điên rồ nhất rồi. Những ngày gần đây cuộc đời hắn đã kinh qua toàn chuyện lạ, hôm nay có lẽ là cú chốt ngoạn mục chăng. Hắn đứng cạnh người lễ tân, khép nép. Cô ta dõng dạc:
– Di chuyển xuống phòng Trung tâm. Hết.
Một giọng nói của nữ giới, nhưng đều đều như robot vang lên:
– Mệnh lệnh chấp nhận! Di chuyển xuống phòng Trung tâm trong 7, 6…
Phong vẫn không cảm nhận được chiếc thang máy di chuyển. Hắn chỉ thấy như mình đứng yên.
– … 5, 4…
Thang máy vẫn không hề phát ra dù chỉ là 1 tiếng rung.
– … 3, 2, 1… Hoàn tất.
Giọng nói kia cũng dừng lại. Hắn đã di chuyển chỉ trong bảy giây, “Chẳng lẽ mới thế đã xuống rồi sao, hóa ra từ tầng 2 xuống tầng 1 à?”
– Sao nhanh thế?
– Thưa chủ tịch, thang máy ở đây có tốc độ là 155 km/h, nhanh gấp đôi kỷ lục Guinness hiện tại của thang máy Hitachi đấy. Chúng ta đã ở 300m dưới lòng đất.
– 3… 300 mét?
Con số điên rồ là thế nhưng hắn cũng tự biết im lặng. Hắn biết còn đủ điều nữa trong hôm nay cho hắn, khi cánh cửa thang máy mở ra có thể hắn sẽ biết phần nào sự thật.
Cánh cửa từ từ mở ra, cũng không phát âm thanh nào. Trước mắt hắn mở ra một căn phòng rất rộng. Nó giống hệt trong tưởng tượng của Phong về căn phòng trung tâm điều khiển mà thường được thấy trong các bộ phim siêu anh hùng. Cả căn phòng sáng lên trong ánh đèn khắp nơi. Trong đây vô vàn thiết bị và máy móc ở mức độ tinh vi mà Phong biết chắc ngoài kia không hề có, như thể đã đi trước công nghệ toàn cầu vài chục năm. Những dãy bục, bàn, ghế trơn loáng, những chiếc màn hình không màn mà chỉ là những tia sáng lơ lửng trong không khí như mô hình 3D Hologram. Ở trên trần phòng là rất nhiều dây nối, đường điện vô số kể kết nối xuống. Ở chính giữa căn phòng là một tổ hợp máy móc được quây lại thành hình tròn, có một màn hình giả lập lớn ở giữa. Người lễ tân đi đầu, dẫn Phong và những người khác đến đó. Phong nhìn chiếc màn hình giả lập vẫn còn đang chạy, hiện ra những từ ngữ, con số chằng chịt trên màn hình, phản chiếu giữa không gian.
– Những thứ này… đều là thật à?
– Dĩ nhiên thưa chủ tịch! Tuy chưa phải là tối tân bậc nhất nhưng cũng đều rất hiện đại.
“Hẵng còn chưa phải tối tân nhất à?”
Nói rồi người lễ tân khẽ đưa tay lên khuy áo bấm vào cái nút áo một cái. Thình lình cả bộ quần áo lễ tân biến mất, thay thế bằng một bộ quần áo chuẩn mực của công sở: Chân váy dài, áo sơ mi trắng bên trong, bên ngoài là áo vest màu đen. “Thứ công nghệ gì thế này?”, Hắn thầm nghĩ.
– Vì chủ tịch mới đến nên tôi sẽ giới thiệu cho anh về tổ chức. Chủ tịch sẽ thích tổ chức ngay thôi, dù sao bây giờ chủ tịch cũng đã là thành viên của tổ chức rồi.
“Cô nói sao thì vậy thôi”, nãy giờ hắn đâu quyết định được gì, bất ngờ cứ liên tục xảy đến. Hắn còn chưa mường tượng được cái vai trò “Chủ tịch” kia có ý nghĩa gì mà khiến những người phụ nữ này đối xử với hắn đặc biệt như vậy.
– Chủ tịch, chúng tôi đều đã rõ thông tin về anh. Trần Đình Phong, 26 tuổi. Chút nữa chủ tịch sẽ biết về mọi người khác. Tôi là người phát ngôn thay cho mọi người, xin giới thiệu trước với anh: Tôi là Quản Thanh Thu, nhân viên Điều phối của Tổ chức tại chi nhánh Việt Nam.
Sau đó không đợi một phút ngưng nghỉ nào, người tên Quản Thanh Thu tự nhận là điều phối đã kể lại cho hắn về một thế lực ngầm quyền lực nhất thế giới.
Trong đỉnh cao của chiến tranh Lạnh vào những năm 1970, có một đội điệp viên gồm toàn các thành viên nữ được thành lập bởi Hoa Kỳ. Đội điệp viên này có nhiệm vụ thực hiện các vụ ám sát chính trị vào các quan chức khắp các quốc gia, kể cả phe đồng minh và đối thủ nhằm đem lại lợi ích cho Hợp chủng quốc. Sau khi hoàn thành vô số nhiệm vụ, để tránh có kẻ tuồn thông tin ra ngoài, Mỹ lại cử một biệt đội đến trừ khử tất cả thành viên nhóm nữ nhân này. Cả nhóm điệp viên bị lừa và rơi vào vòng thảm sát. Cả đội 15 người chỉ còn sống 3. Đó chính là ba nhân vật đã sáng lập nên Tổ chức.
Ba người ấy sau khi bị chính chính phủ và quân đội mình phản bội đã tự giác ngộ ra bản thân chỉ là con tốt cho các mưu đồ chính trị của các nhân vật có quyền. Họ nghĩ mình được cử đi làm nhiệm vụ để đem lại hòa bình nhưng hóa ra chỉ toàn lừa dối. Thế là ba người tạo ra một tổ chức nhỏ với mục tiêu duy nhất là đạt được hòa bình thuần túy nhất, đúng trong định nghĩa nguyên thủy của nó. Ba người phụ nữ đó là Taylor Kane, Jennifer Jackson và Amelia Moore.
Nhưng với chỉ vỏn vẹn ba người phụ nữ dù tài cán đến đâu cũng không thể thay đổi được sự nhiễu loạn của địa cầu. Họ biết mình phải trở nên khác biệt. Niềm hy vọng của Tổ chức đã xuất hiện khi Amelia đã lấy cắp được bộ hồ sơ mật của CIA về một nhà khoa học đang phát triển một loại huyết thanh đặc biệt cho con người. Ngay lập tức ba người bắt cóc nhà khoa học ấy, ép ông ta nghiên cứu trong một gian tầng hầm. Đó chính là địa điểm đầu tiên của tổ chức, và hiện tại là nơi đặt chi nhánh Tổ chức tại Mỹ – thành phố Philadelphia. Trong suốt ba năm thì lô thử nghiệm huyết thanh đầu tiên mới được tạo ra. Đó chính là ngày mà tổ chức tiến một bước dài nhất.
… Bạn đang đọc truyện Tổ chức Mỹ nhân tại nguồn: http://truyensex68.com/to-chuc-my-nhan/
Phòng thí nghiệm, Philadelphia, U. S. A…
30/6/1976…
– Liệu nó đã ổn định chưa? – Một người phụ nữ hỏi, đôi mắt mở to chiêm ngưỡng thứ huyết thanh rực đỏ trong ống nghiệm.
– Tôi không thể nắm chắc được, chỉ tầm 80 – 90% là sẽ không có chuyện gì… – người đàn ông vẫn chăm chú quan sát thành quả của mình.
– Thế nếu có chuyện gì thì sao? – Một người khác hỏi…
– Các cô cũng thấy thứ gì xảy đến với lũ chuột bạch rồi đấy. Cái chết. Nếu các cô cho tôi thêm thời gian…
– Làm sao đợi được nữa? Bọn chúng sắp huy động chiến dịch rồi. Lần này là mối họa của cả một đất nước đấy. Chúng ta sắp hết thời gian rồi! – Người phụ nữ như là chỉ huy, tên Amelia nói.
– Trong trường hợp xấu nhất, cả ba người các cô sẽ chết.
– Chúng tôi đã chết một lần ba năm trước rồi. Ông hãy tiêm cho cả ba chúng tôi một lúc.
Một người khác có vẻ vẫn còn chưa chắc chắn:
– Amelia, hay là ta đợi…
– Ôi Jen, những gia đình sắp bị thảm sát có đợi được không, em đã thấy chuyện đã xảy đến ở Jordan rồi đấy Jen của chị!
Thứ huyết thanh đầu tiên mang tên Alpha A (αA). Đừng nói duy trì nó trong cơ thể, việc tiếp nhận nó cũng đã là một canh bạc. Thứ huyết thanh này chỉ dành cho phụ nữ, chỉ nội tiết tố của họ mới có thể sản sinh ra thứ chứa chấp được dòng huyết thanh đỏ nóng bỏng. Tiến sĩ Engel – người tạo ra chất lỏng đặc dị kia cũng đã biết: Những ai tiêm thứ này vào người không thể sống quá tuổi 50. “Nhưng ai quan tâm chứ, những ai muốn có thứ huyết thanh này, với việc họ làm thì sống đến 50 âu cũng là sự may mắn”. Đây là cánh cửa dẫn đến sự tiến hóa vượt thời gian, phá vỡ cấu trúc tế bào, nếu không biến người dùng chúng thành xác chết thì cũng trở thành một cỗ máy sát nhân. Ở phiên bản đầu tiên nó đã chứng tỏ được phẩm chất phi thường. Ông đã thí nghiệm thử lên chuột, cho một con được tiêm huyết thanh với 100 con chuột khác. Con chuột đó đã tiến hóa một chu trình có lẽ phải trăm triệu năm trong chỉ vài chục giây. Engel biết ông đã ăn trái cấm của Chúa trời.
Chỉ trong vỏn vẹn 10 phút, trong lồng chỉ còn một sinh vật còn sống, màu lông vốn trắng của nó biến thành màu máu tươi. Ánh mắt hung hiểm của nó không giống với bất cứ sinh vật sống nào có trên trái đất này.
Ba người kia đã vào khoang bơm huyết thanh. Ông và cả họ cũng không biết kết quả sẽ ra sao, phải nhốt vào khoang kính cường lực, thậm chí là ba lớp kính. Ông gạt tay điều khiển, lọ chứa vài trăm ml mẫu huyết thanh vơi đi. Trong nửa phút toàn bộ huyết thanh đã được phân đều vào ba khoang chứa. Một phút sau không có gì xảy ra, nhịp thở và huyết áp của ba người tăng nhẹ.
Nhưng ngay sau đó, khoang số 1 rung lắc mạnh. “Chúa ơi đó là Amelia!”. Qua lớp kính tiến sĩ vẫn quan sát rất rõ tình trạng của mỗi người. Cơ thể của Taylor và Jennifer vẫn bình thường, nhưng Amelia đã rung lên bật bật, co giật mạnh. Ông mặt cắt không còn một giọt máu, ông nghĩ tới những lồng chuột thử nghiệm thất bại, các con chuột ấy không khác Amelia lúc này là bao. Cả đời ông không bao giờ quên nét mặt cô ta lúc ấy, đã bị cơn co giật và dòng huyết thanh biến dạng không ra thứ gì, tứ chi co quắp lại rất khiếp sợ. Chỉ mười giây, tất cả tín hiệu sống của khoang số 1 đã về số không.
Tiến sĩ Engel thở hắt. Hai khoang còn lại vẫn bình thường. Ông đợi 5, 10 rồi 30 phút. Cuối cùng cả Taylor và Jennifer đã vượt qua thử thách huyết thanh. Amelia đã ra đi.
… Bạn đang đọc truyện Tổ chức Mỹ nhân tại nguồn: http://truyensex68.com/to-chuc-my-nhan/
Câu chuyện được Quản Thanh Thu tiếp tục:
– Sau đó, họ đã chôn cất Amelia Moore cẩn thận. Thực tại vẫn tiếp diễn và tổ chức cần được tiếp tục, huyết thanh cần được chế tạo nhiều hơn. Cơ thể bình thường của con người chỉ chịu được 100 ml huyết thanh. Lần bơm thành công ấy sẽ cho họ một tiến hóa sinh học trong cơ thể, ở phiên bản Alpha A không thể đoán trước, mọi thứ đều ngẫu nhiên. Taylor Kane sở hữu Trải nghiệm tử tâm ở lòng bàn tay, còn ở Jennifer Jackson là khả năng hồi phục tế bào.
Đến lúc này thì Phong không ngồi yên được nữa mà cất tiếng hỏi:
– Cô vừa nói Trải nghiệm gì gì đó, có phải là thứ mà cô bảo Minh Trang đã dùng lên người tôi không?
– Đúng vậy, cô ấy lúc đấy đã không kiểm soát được nên chủ tịch đã bước vào Trải nghiệm tử tâm, nghĩa là trạng thái hệ thần kinh bị giết chết theo nghĩa đen. Lý giải ra thì lâu, cỡ bản là mọi liên kết nơtron sẽ bị đứt gãy trong khoảnh khắc. Nạn nhân nếu may mắn không bị ngừng tim ngừng thở thì cũng sống thực vật. Cô ấy có thể giết người trong một cái chạm.
Phong nghe mà thở phào, chẳng phải nếu cô nàng mạnh tay hơn thì giờ hắn không phải xuống 300m dưới đất mà chắc chỉ còn ba tấc đất. Hắn chợt im lặng:
– Vậy… tất cả các cô… đều đã tiêm huyết thanh à? Giống như họ, những người Mỹ đó?
– Thưa chủ tịch, đúng vậy.
Phong thở mạnh, thầm suy tư:
“Cô ca sĩ Tường Hân lại là một cỗ máy giết chóc sao, cả người tên Thanh Thu trước mặt mình nữa… rồi chả lẽ… Minh Trang cũng là thứ như vậy?”
Chợt có giọng nói rất trẻ sau lưng hắn:
– Đúng đấy, cô ta là kẻ giỏi nhất.
– Hả? Cái gì cơ? – Phong quay lại, thấy người vừa nói là cô gái trẻ kia, người đã cứu sống mình lại sau Trải nghiệm gì đó.
– Tôi bảo anh là cô ta – rồi lấy tay chỉ vào Minh Trang – đúng là thứ – như – vậy đấy!
– À ừ… Hả? Sao cô lại đ… đọc được suy nghĩ của tôi? – Phong chợt lui bước chân, ừ thì một cái chạm làm người ta chết cũng là một loại bất ngờ đấy, nhưng mà đọc suy nghĩ người ta thì thật sự điên mất rồi.
– Không chỉ đọc bây giờ không đâu, tôi vừa đã đọc toàn bộ cuộc đời anh rồi.
Phong càng hốt hoảng hơn. Thanh Thu đứng đó vội nói chen vào:
– Chủ tịch kệ đi, cháu nó còn nhỏ không có ý gì đâu.
– Tôi đã bảo rất rõ rồi, tôi không phải cháu của cô… vả lại tôi cũng đã tiêm huyết thanh rồi, khác gì mấy người đâu.
Có vẻ như cô gái trẻ tuổi này không gắn kết với nhóm này, cứ để khẩu ngôn tự do bất chấp quan tâm cảm giác của người nghe.
Thanh Thu lại sang sảng nói tiếp diễn biến còn dang dở về câu chuyện hình thành tổ chức.
Sau khi được huyết thanh tiến hóa cơ thể, Taylor và Jennifer về cơ bản đã vượt trội và thượng đẳng với chủng loài của mình. Nên nhớ huyết thanh Alpha không chỉ cung cấp khả năng dị biệt mà còn trực tiếp gia tăng thể lực vốn có, thúc đẩy mọi giới hạn trong vận động, làm thần kinh minh mẫn và trí tuệ phát triển lên một tầm cao mới.
Nắm được sức mạnh huyết thanh Alpha trong tay, tổ chức của họ trong một thời gian ngắn đã mở rộng ra rất nhanh. Trong vòng một năm rưỡi thì thế hệ đầu tiên của Tổ chức đã được chiêu mộ, số lượng là 18 người – tất cả đều được chọn lọc từ các nữ mật vụ, điệp viên, quân đội bất mãn. Cũng trong thời gian đó tiến sĩ Engel đã có những đột phá trong nghiên cứu phát triển ra mẫu thử phiên bản tiếp theo Alpha B có tỉ lệ thành công 100%, quyết không để có một Amelia thứ hai. Dĩ nhiên tỉ lệ 100% này chỉ đúng khi người được tiêm có nền tảng thể chất nhất định, chứ tiêm bừa vào một cô gái bình thường thì mười phần tử vong. Thế là với hai mươi người gồm cả Taylor và Jennifer đã vận hành tổ chức, đưa ra hình thức rèn luyện mới, xây dựng căn cứ. Taylor Kane là Chủ tịch Tổ chức thứ nhất, nhưng bà đã mất trong một lần thực hiện nhiệm vụ. Sau đó Jennifer Jackson tiếp nhận vị trí Chủ tịch Tổ chức thứ hai, đến bây giờ bà vẫn sống và đang đương nhiệm vai trò đó.
Thế hệ tiếp nối hình thành sau 5 năm, huyết thanh Alpha C ra đời, cho phép chọn lọc được thuộc tính tiến hóa thích hợp nhất cho chủ sở hữu. Và cũng cùng lúc đó tổ chức mở rộng phạm vi toàn cầu chứ không chỉ ở Mỹ nữa. Tổ chức đã tham gia đấu tranh vào vô vàn cuộc xung đột lớn nhỏ trên thế giới, từ đó trở thành nhân tố ngầm thay đổi lịch sử.
Kế tiếp đều đã kế thừa thành quả của hai thế hệ trước đó, mỗi năm đều có những thành viên mới bổ sung cho tổ chức. Quy chế chiêu mộ thay đổi, không chọn người lớn nữa mà lựa chọn trẻ em đã không còn gia đình, huấn luyện chúng từ nhỏ đến lúc hoàn thành tiêm huyết thanh.
… Bạn đang đọc truyện Tổ chức Mỹ nhân tại nguồn: http://truyensex68.com/to-chuc-my-nhan/
Phong nãy giờ nghe rất nhiều mà vẫn lặng im. Hắn không ngờ trong thế giới tưởng như yên bình của hắn có một tổ chức tầm cỡ thế này, tổ chức này lớn vậy, chẳng phải là thế giới đang đại loạn hay sao. Hắn hỏi một câu rất thật lòng:
– Tôi tưởng xung quanh vẫn hòa bình, đáng lẽ tổ chức này chẳng có lý do để tồn tại cơ, tôi thấy thi thoảng mới có xung đột…
Thanh Thu cười nhẹ, hắn cũng tặc lưỡi, rõ là mình hiểu biết kém cỏi:
– Chủ tịch à, thế giới hiện tại có trên 60 xung đột giữa các quốc gia và trong quốc gia. Đến bản thân nước ta còn đang xung đột trên biển Đông. Rất may mắn cho chi nhánh chúng ta là hiện tại đang không có bất cứ âm mưu chính trị ở mức độ cao nào được phát giác nhắm vào. Nhưng mà hòa bình không chỉ là ở việc giải quyết hết những xung đột ấy. Thực ra những thế lực tổ chức chúng ta phải đối đầu nhiều nhất là bọn tội phạm có tổ chức, băng nhóm… Tổ chức chúng ta tuy rất mạnh mẽ nhưng nhân sự rất hạn chế, không thể áp đảo được những thế lực có hàng nghìn thuộc hạ được. Như chủ tịch thấy đấy, ở chi nhánh Việt Nam hiện tại chỉ có chúng tôi, 7 người duy nhất.
Hắn làm sao mà hết những thắc mắc trong đầu được, Thanh Thu càng nói, hắn càng rối, càng nổ não. Đột nhiên hắn nghĩ tới lý do tại sao bây giờ hắn lại ở đây, hỏi vội:
– Nhưng các cô một câu hai câu gọi tôi là chủ tịch, tại sao tôi lại là chủ tịch? Tôi chỉ là thằng thất nghiệp thôi, trước giờ còn chưa hề biết có tồn tại tổ chức này. Tại sao chứ? Tôi đã làm chuyện gì à?
Thanh Thu vẫn cái nét mặt ấy, chỉ cười lấy lệ một cái:
– Chủ tịch đã nghe nhiều lắm rồi, chuyện ấy dài lắm, mà cũng không quan trọng. Rồi anh sẽ thấu đáo hết. Bây giờ đi ăn đã.
Họ di chuyển sang một phòng khác ngay bên cạnh đó. Nãy giờ hắn mới thấy một chỗ giống của người thường: Một căn phòng nhỏ rất ấm cúng, tách biệt hẳn với gian phòng Trung tâm đồ sộ hiện đại kia. Giữa phòng là bàn ăn bằng gỗ, khá rộng ngồi được đến mười mấy người. Chỉ thấy đồ ăn đã sẵn sàng từ bao giờ, đầy đặn đều là các món ăn sang trọng đắt đỏ, vẫn còn nóng tỏa khói. Hắn ngồi xuống, chỉ có mỗi cô nàng trẻ con kia là ngồi tít ra một ghế riêng, tất cả những người phụ nữ khác đều ngồi xung quanh hắn, bên trái là Thanh Thu, còn bên phải: Hắn liếc qua mà tim đập chân run, là Minh Trang, cô ngồi rất gần hắn.
Phong chợt quên tất cả nào là những Tổ chức, huyết thanh huyết tương gì đó. Hắn ước mãi mãi ngày nào cũng được ngồi ăn như thế này.