Hạnh Vi sau khi rời khỏi tòa nhà nơi diễn ra cuộc thi “Escape Room” thì lập tức di chuyển về khách sạn hội ngộ cùng Harry.
Khi gặp lại Harry, ngay lập tức Hạnh Vi kể lại mọi chuyện với anh, nàng hỏi anh liệu rằng có biết thật sự MAXYM đang làm gì với cuộc thi lần này?
– “Sao cơ? Cuộc thi hôm nay thật sự ép em phải làm những điều quái đản như vậy sao?” – Harry tỏ ra bất ngờ sau khi nghe Hạnh Vi kể lại mọi chuyện nàng đã trải qua.
– Đúng vậy! Lần này ban tổ chức thật sự là rất quá đáng… Em không biết tại sao lần này họ lại bày ra những trò biến thái như vậy, họ còn quay trực tiếp mọi thứ và phát sóng trên kênh độc quyền gì đó… Em thật sự không biết những ‘hành động’ của em đã bị bao nhiêu người nhìn thấy rồi nữa… – Hạnh Vi nói mà mặt nàng ửng đỏ lên vì ngại… nàng không dám tưởng tượng nếu Thế Bảo hoặc cha mẹ nàng mà xem được thì họ sẽ nghĩ gì…
Harry lúc này tỏ ra trầm tư, nét mặt anh cực kỳ nghiêm trọng…
– “Được rồi, chuyện này chắc chắn có gì đó không ổn… Tuy anh không nắm rõ tình hình cuộc thi này nhưng anh sẽ làm việc lại với chi nhánh của chúng ta để hỏi rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với lần thi này.” – Harry hứa với Hạnh Vi để cho nàng yên tâm.
– Cảm ơn anh Harry… nhưng em nghĩ em sẽ không tiếp tục tham gia lần thi tiếp theo nữa đâu. Mọi thứ đã vượt quá giới hạn của em rồi. Ở cuộc thi thứ 3 đã từng xảy ra một sự cố với Cherry mà đến hiện tại em vẫn chưa thể liên lạc được với bạn ấy… bây giờ thì lại gặp những thử thách kiểu biến thái như này… Em nghĩ MAXYM Đông Nam Á thật sự đang có một bí mật gì đó đằng sau!
– “…” – Harry nghe Hạnh Vi nói thì tỏ ra trầm ngâm… Anh có vẻ căng thẳng cực kỳ.
– “Em muốn bắt chuyến bay gần nhất để về nước ngay lập tức. Em không thể ở lại đây thêm giây phút nào nữa!” – Hạnh Vi bày tỏ ý định muốn về Việt Nam ngay tức khắc.
– “Được, anh sẽ book vé để hai chúng ta về ngay trong đêm nay!”
Sau đó, Harry lập tức đặt vé máy bay về Việt Nam cho hai người…
Chuyến bay khởi hành lúc 20h tối, Hạnh Vi mất khoảng 2 tiếng 30 phút để từ Yangon trở về Thành phố Hồ Chí Minh.
… Bạn đang đọc truyện Tình yêu và thù hận tại nguồn: http://truyensex68.com/tinh-yeu-va-thu-han/
Khi về lại được Sài Gòn, Harry chở Hạnh Vi về lại chung cư gặp Thế Bảo. Anh ta đưa nàng lên tận căn hộ cho yên tâm…
– “Chồng ơi, vợ về rồi!” – Hạnh Vi mở cửa bước vào nhà và gọi tên Thế Bảo.
Nhưng lúc này nàng nhận ra cả căn hộ đang tắt đèn tối đen như mực, nếu Thế Bảo ở nhà thì không lẽ nào anh đã đi ngủ?
Rồi Hạnh Vi tiến vào phòng ngủ để kiểm tra… nàng nhận ra anh cũng không có ở đây!
– “Anh Bảo? Ảnh không có nhà sao? Giờ này ảnh còn đi đâu được nữa?” – Hạnh Vi tự hỏi mình cũng như hỏi Harry.
– “Để anh gọi nó thử!”
Harry nói rồi móc điện thoại ra gọi cho Thế Bảo…
– TÒ TÍ TE… Số máy quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc được…
– “Anh không gọi được cho nó!” – Harry báo lại với Hạnh Vi.
Hạnh Vi nghe xong thì lập tức thử gọi cho chồng… và kết quả cũng y như vậy…
– “Sao lại không gọi được chứ nhỉ? Giờ này ảnh đi đâu mà không mở điện thoại lên…” – Hạnh Vi bắt đầu tỏ ra lo lắng cho chồng mình.
Harry thấy nét mặt của Hạnh Vi thì cũng lập tức trấn an nàng.
– Em đừng quá lo, chắc là nó đi gặp khách hàng hay gì đó thôi… Em cứ nghỉ ngơi trước, có khi một lát nó về liền đó mà… Nếu em cần, anh có thể ở lại đến khi Thế Bảo về nhà với em!
Hạnh Vi nghe thấy lời “an ủi” của Harry mà đỏ mặt cả lên… cho anh ở lại để anh thịt tui luôn hay gì =))
– “Dạ… thôi anh Harry nè, chắc anh cứ về trước đi, em nằm nghỉ chờ anh Bảo về sau cũng được…” – Hạnh Vi từ chối khéo.
– “… Uhm, vậy anh về trước nhé. Có gì em cứ gọi điện cho anh nhé… Còn chuyện của MAXYM anh hứa với em là sẽ cố gắng làm rõ đầu đuôi mọi việc.”
– “Dạ, em cảm ơn anh Harry nhiều.”
Sau đó Hạnh Vi tiễn Harry ra khỏi cửa…
Nhưng khi nàng vừa định mở cửa mời Harry về thì…
*Ting Ting* – Tiếng tin nhắn điện thoại của Hạnh Vi vang lên…
Nàng theo phản xạ lấy điện thoại ra kiểm tra xem ai nhắn mình vào giờ này.
Và rồi sắc mặt Hạnh Vi bỗng nhiên biến sắc khi nàng đọc xong dòng tin nhắn bằng tiếng Anh được gửi cho mình:
‘Xin chào Vivian, một lần nữa chúng tôi xin chúc mừng bạn đã xuất sắc vượt qua vòng thi vừa rồi và được mời đến tham gia cuộc thi Angle’s Catwalk ở vòng tiếp theo.
Chúng tôi biết với những gì đã diễn ra với cuộc thi Escapse Room vừa rồi thì chắc chắn bạn sẽ có những câu hỏi hoặc nghi vấn dành cho ban tổ chức chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng muốn cho bạn biết là kể từ giây phút bạn chấp nhận ký hợp đồng tham gia vào cuộc thi của chúng tôi thì bạn bắt buộc phải tham gia đến cùng!
Và để đảm bảo cho việc bạn ‘tuân theo’ hợp đồng đã ký kết thì phía ban tổ chức chúng tôi xin phép được ‘mời’ chồng của bạn – ông Thế Bảo – đến ‘trải nghiệm’ dịch vụ riêng của chúng tôi một thời gian.
Nếu bạn vẫn tuân theo hợp đồng và tiếp tục tham gia các cuộc thi còn lại thì chồng bạn sẽ trở về với bạn sau khi cuộc thi kết thúc. Ngược lại…
… chúng tôi không cam đoan sẽ không có bất kỳ ‘sự cố’ nào xảy ra với anh ta trong quá trình ‘trải nghiệm’ dịch vụ của chúng tôi.
Thêm một điều nữa! Nếu bạn tiết lộ việc này cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào biết thì chúng tôi đảm bảo ông Thế Bảo sẽ được ‘tận hưởng’ những điều tồi tệ nhất đến từ dịch vụ của chúng tôi!
Rất mong sự có mặt của bạn ở Indonesia vào tuần tới.’
*Bộp* – Tiếng chiếc điện thoại trên tay Hạnh Vi rơi xuống nền nhà…
Nàng rụng rời không còn đứng vững được nữa và như muốn đổ gục xuống đất… nhưng may là Harry đã nhanh chóng đỡ lấy nàng.
– “Vi! Có chuyện gì vậy? Em không sao chứ?” – Harry hốt hoảng đỡ lấy Hạnh Vi.
Hạnh Vi lúc này gương mặt thất thần… nước mắt nàng rưng rưng…
– “Anh Bảo… anh Bảo… đã bị bắt cóc rồi!” – Hạnh Vi nói mà giọng run run…
– “CÁI GÌ? EM NÓI THẰNG BẢO BỊ BẮT CÓC SAO?”
Harry sau khi thấy phản ứng của Hạnh Vi thì liền với tay cầm lấy cái điện thoại lên để đọc tin nhắn vừa nãy…
Nét mặt Harry có phần căng ra khi anh biết được Thế Bảo đã bị người của MAXYM ‘mời đi uống trà’!
– “Không thể nào!!! Sao lại có chuyện như vậy xảy ra được cơ chứ… thằng Bảo… MAXYM???”
– “Huhu, anh Bảo ơi…” – Hạnh Vi khóc lớn vì lo lắng cho chồng.
Harry thấy Hạnh Vi khóc lóc lo lắng thì anh cũng cố gắng trấn an nàng…
– “Vi, em cứ bình tĩnh trước đã… tin nhắn này đến từ một số điện thoại lạ, có vẻ như không phải là số trong nước. Trước tiên chúng ta phải xác minh xem nội dung trong tin nhắn có phải là sự thật không trước đã. Em hãy cứ bình tĩnh, Thế Bảo chưa chắc đã gặp chuyện gì không hay đâu!”
– Không… chắc chắn chuyện này là do MAXYM làm… trong tin nhắn đã ghi rất rõ là họ muốn em phải tham gia cuộc thi lần tới. Họ đã bắt anh Bảo đi để ép em phải tham gia cho bằng được… Em đã nói công ty này có vấn đề mà anh lại không tin! – Hạnh Vi tỏ ra có phần oán trách Harry… nhưng tất cả cũng là vì nàng quá lo cho Thế Bảo.
– Được rồi, anh hứa với em ngày mai anh sẽ làm rõ mọi việc với studio của chúng ta xem họ có biết thông tin gì về việc này hay không… Anh thật ra cũng chỉ mới về nước hơn 1 tuần và còn chưa nắm bắt hết mọi thứ đã diễn ra trong thời gian đi công tác…
– “Huhu, vậy bây giờ em phải làm sao đây… em lo cho anh Bảo quá… hay là chúng ta báo công an đi!” – Hạnh Vi sốt ruột nên muốn nhờ công an vào cuộc.
Nhưng Harry lại lập tức lắc đầu phản đối.
– KHÔNG ĐƯỢC! Trước khi làm rõ đầu đuôi sự việc thì báo công an lúc này không giải quyết được vấn đề gì cả! Vả lại… nếu đây là sự thật thì theo như trong tin nhắn họ đã cảnh báo chúng ta là không được cho người khác biết… nếu không thì Thế Bảo sẽ gặp nguy hiểm!
Hạnh Vi lúc này càng tỏ ra hoang mang và sợ hãi hơn… nàng cảm thấy lo cho sự an nguy của Thế Bảo hơn bao giờ hết, nhưng nàng lại chẳng biết phải làm gì để giúp cho anh…
– “Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ… liệu anh Bảo có bị làm sao không anh Harry. HUHUHU em lo cho anh Bảo quá…”
– “Việc bây giờ mà em cần làm là hãy nghỉ ngơi cho thật khỏe hết đêm nay. Em đã trải qua một ngày đầy biến động rồi, giữ gìn sức khỏe bây giờ là trên hết! Chuyện của Thế Bảo và MAXYM anh hứa sẽ giúp em kiểm tra lại xem liệu tin nhắn này có là sự thật hay không… nếu Thế Bảo thật sự đang gặp nguy hiểm thì anh hứa anh sẽ đưa nó về với em bằng mọi giá…” – Harry cố gắng trấn an Hạnh Vi, anh biết lúc này hoảng loạn cũng không giúp ích được gì…
– “Nhưng… nhưng em lo, em rất lo cho anh Bảo! Em sợ rằng sẽ không được gặp lại anh ấy nữa… HUHUHU” – Hạnh Vi khóc lớn nghĩ về viễn cảnh không được gặp lại chồng.
Harry lúc này lập tức ôm Hạnh Vi vào lòng và an ủi:
– “Đừng khóc nữa… anh biết em rất lo cho thằng Bảo. Nhưng anh hứa với em là dù chuyện này có ra sao đi chăng nữa thì anh cũng sẽ đưa nó về với em cho bằng được! Em tin anh nhé!”
– “Huhuhu, anh Bảo ơi…”
Và rồi đêm đó, Hạnh Vi một mình ngủ lại trong căn hộ của mình mà trong lòng vô cùng bất an vì lo cho Thế Bảo… Nàng hối hận vì đã tham gia vào cuộc thi của MAXYM… nhưng hối hận có được gì, nàng cũng đâu hề biết được những tháng ngày đẹp đẽ đầu tiên rốt cuộc cũng chỉ là cái bẫy để giờ đây nàng bị chìm sâu vào trong một tổ chức vô cùng nguy hiểm. Nàng giờ đây có lẽ chỉ còn hy vọng vào Harry sẽ mau chóng tìm hiểu sự việc và báo cho nàng tin tức gì về Thế Bảo càng sớm càng tốt…
… Bạn đang đọc truyện Tình yêu và thù hận tại nguồn: http://truyensex68.com/tinh-yeu-va-thu-han/
Ngày hôm sau…
Hạnh Vi vì không ngủ được nên nàng thức dậy rất sớm. Nỗi bất an lo lắng cho Thế Bảo vẫn dằn vặt trong thâm tâm nàng…
Nàng dù biết là Harry cũng chỉ vừa hứa sẽ tìm hiểu thông tin thêm về sự việc vào tối hôm qua và trong thời gian ít ỏi đến sáng nay thì cơ hội anh cho nàng một hy vọng mong manh nào đó là rất ít, nhưng nàng vẫn muốn lấy điện thoại ra gọi cho anh ta để hỏi hang tình hình…
– “TÒ TÍ TE…”
Nhưng rốt cuộc điện thoại Harry lúc này không thể liên lạc được!
Hạnh Vi gục người trên giường mà tiếp tục khóc… nàng cảm thấy cả bầu trời như sụp đổ trước mắt mình… Và rồi khi đang chìm trong sự lo lắng không lối thoát đó, một tia hy vọng… hay nói chính xác hơn là một người mà nàng không ngờ tới bỗng gọi cho nàng…
*RENG RENG RENG* – tiếng chuông điện thoại Hạnh Vi vang lên…
Nàng ngồi bật dậy nhìn vào màn hình điện thoại… Hai mắt nàng mở to đầy mâu thuẫn…
– “MỸ DUNG?”
Trên màn hình điện thoại hiện ra tên người gọi là Mỹ Dung. Hạnh Vi tỏ ra bất ngờ vì lần cuối nàng và cô bạn “từng” thân liên lạc với nhau cũng là từ lúc tên Cường vẫn còn xuất hiện trong câu chuyện này.
Nhưng Hạnh Vi lúc này bỗng có một linh cảm lạ là cô bạn của mình lần này gọi đến và sẽ mang cho nàng một sự “tích cực” nào đó. Hạnh Vi bỏ qua cơn giận lúc xưa, nàng nhấn nút bắt máy…
– “Alo? Dung hả?” – … và trả lời…
– “Vi! Tao nè. Tao còn sợ mày không bắt máy của tao. Hiện giờ mày đang ở nhà đúng không?” – Mỹ Dung phía bên kia đầu dây hỏi.
– “Phải… tao đang ở nhà, mày gọi tao có chuyện gì không?”
– “Tao muốn gặp mày để nói một chuyện! Mày có thể ra gặp tao một chút được không?”
– “… Chuyện gì? Sao không nói ở đây luôn? Tao… tao còn nhiều chuyện phải lo lắm…” – Hạnh Vi vẫn còn phải lo cho chuyện của Thế Bảo.
– “Tao biết! Tao muốn gặp mày là để nói về chuyện đó!” – Lời của Mỹ Dung làm cho Hạnh Vi bỗng mở to hai mắt ngạc nhiên…
– “SAO? CHUYỆN ĐÓ? Mày biết tao đang gặp chuyện gì sao?”
– “Phải! Ở đây không tiện nói. Mày hãy ra quán cafe lần đầu tao dẫn anh Phong ra mắt mày… tao sẽ cho mày biết thông tin về anh Bảo!”
Hạnh Vi khi vừa nghe thấy Mỹ Dung nói về Thế Bảo thì cảm xúc trong nàng bỗng nhiên vỡ òa… ánh sáng phía cuối đường hầm bỗng soi sáng sự u tối bao vây lấy nàng từ đêm qua tới giờ…
– “ANH BẢO? Mày biết về chuyện của anh Bảo sao Dung? Rốt cuộc là như thế nào? Anh Bảo bây giờ ra sao rồi! Mày nói cho tao biết đi!”
– “Mày cứ bình tĩnh. Cứ ra quán cafe gặp tao… tao sẽ cho mày biết mọi chuyện!”
Nói rồi Mỹ Dung cúp máy trong sự ngơ ngác của Hạnh Vi… Nàng đang rất muốn biết tin về Thế Bảo mà con bạn nàng lại cúp máy ngang ơ. Nhưng rồi Hạnh Vi cũng không suy nghĩ nhiều nữa, nàng lập tức thay đồ và đi đến quán cafe để gặp mặt Mỹ Dung…
… Bạn đang đọc truyện Tình yêu và thù hận tại nguồn: http://truyensex68.com/tinh-yeu-va-thu-han/
Tại quán cafe THE COFFEE LAND.
Hạnh Vi trong bộ đầm trắng xinh xắn mở cửa đi vào hai mắt ngó nghiêng để tìm kiếm bóng dáng cô bạn thân lâu ngày không gặp. Và rồi khi thấy Mỹ Dung đang ngồi ở một góc quán cafe thì Hạnh Vi lập tức lao đến…
– “DUNG! Mày đây rồi… hãy cho tao biết anh Bảo bây giờ đang như thế nào?” – Hạnh Vi khi vừa gặp mặt Mỹ Dung thì liền hỏi thăm tình hình Thế Bảo…
Nhưng Mỹ Dung chỉ nhìn Hạnh Vi rồi trấn an cô bạn nên bình tĩnh lại…
– “Bình tĩnh nào Vi, chuyện của anh Bảo tao sẽ cho mày biết… nhưng không phải ở đây! Hãy ra xe của tao trước đã!”
Mỹ Dung nói rồi đứng lên thanh toán tiền cafe, nàng ta sau đó đưa Hạnh Vi tiến ra chiếc oto của mình.
Bước vào trong oto, Mỹ Dung ra lệnh cho tài xế riêng lái đi. Nàng ta ngồi phía sau với Hạnh Vi và bắt đầu mở lời:
– “Được rồi! Ở đây đã an toàn… Bây giờ tao sẽ cho mày biết về chuyện của anh Bảo!” – Mỹ Dung nói với Hạnh Vi.
– “Phải, mau nói cho tao biết anh Bảo hiện giờ như thế nào rồi… và làm sao mày biết chuyện gì đang xảy ra với ảnh?” – Hạnh Vi lo lắng cho chồng nhưng cũng không khỏi thắc mắc tại sao Mỹ Dung lại biết chuyện.
– “Uhm… nhưng mày phải hứa với tao là phải bình tĩnh sau khi nghe tao nói nhé…”
Hạnh Vi nghe xong câu đó thì càng mất bình tĩnh hơn…
– “Là sao hả Dung… có phải có chuyện gì đã xảy ra với anh Bảo rồi không… huhuhu” – nước mắt Hạnh Vi tuôn ra khi cảm nhận được có điều bất lành.
– “Không! Đã nói phải bình tĩnh rồi mà con nhỏ này! Cái tật mít ướt nói hoài vẫn không bỏ!”
– “Huhu, tại tao lo cho anh Bảo…”
– “Thôi được rồi, đừng khóc nữa… Anh Bảo cho tới hiện tại theo tao nghĩ là vẫn an toàn, mày đừng lo. Chỉ là ảnh đang bị người ta bắt cóc đưa đến một nơi rất xa mà thôi…” – Mỹ Dung bắt đầu tiết lộ sự việc về Thế Bảo cho Hạnh Vi biết.
– “Tao biết rồi Dung ơi, tao biết anh Bảo bị người ta bắt đi rồi. Bọn họ còn nhắn tin đe dọa cho tao nữa… cái tao cần biết là bây giờ anh ấy đang ở đâu cơ…”
– “Anh Bảo… hiện đang ở một nhà xưởng bị bỏ hoang ở Nha Trang!” – Mỹ Dung nói…
– “Hả? Mày nói thật chứ? Sao mày biết… phải rồi, sao mày biết anh bảo bị bắt cóc nữa chứ?” – Hạnh Vi giờ mới sực thắc mắc sao cô bạn của mình biết Thế Bảo bị bắt cóc và thậm chí còn biết anh bị bắt cóc đến đâu?
– “Chuyện làm sao tao biết thì mày tạm thời chưa cần biết! Chỉ cần mày tin tao là được… tất cả mọi thứ tao làm đều là muốn tốt cho mày thôi…” – Mỹ Dung bỗng không muốn chia sẻ cho Hạnh Vi biết sự thật về thân thế của nàng.
– “LÀ SAO? Mày còn giấu diếm tao chuyện gì sao Dung? Rồi mày nói vậy thì sao tao biết anh Bảo đang thật sự có ở Nha Trang hay không?” – Hạnh Vi tỏ ra nghi ngờ vì Mỹ Dung vẫn còn giấu diếm nàng điều gì đó.
– Haizz, nói chung là mày cứ tin tao đi, nếu muốn cứu anh Bảo ra thì phải nghe thật kỹ những lời tao nói tiếp theo… Sao nào? Có tin tao được không? – Mỹ Dung bỗng tỏ ra nghiêm túc.
Hạnh Vi nghe Mỹ Dung nói thì vừa vui vừa buồn lẫn lộn, vui vì ít ra nàng cũng có thông tin về Thế Bảo dù chưa biết thật hư thế nào, buồn vì nếu đúng như Mỹ Dung nói thì chồng nàng đang gặp nguy hiểm ở một nơi thật xa…
Và rồi Hạnh Vi nhìn thẳng vào mắt của Mỹ Dung, cô bạn nàng giờ đây bỗng trở thành niềm hy vọng duy nhất đến giúp nàng lấy lại được Thế Bảo…
– “Tao… tao tin mày!”
Mỹ Dung nghe xong thì nở một nụ cười mãn nguyện, nàng vui mừng vì tình bạn giữa hai người vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào sau câu nói của Hạnh Vi.
– “TỐT, vậy giờ hãy nghe thật kỹ và làm theo những gì tao nói sau đây nhé…”
Hạnh Vi nhìn vào mắt Mỹ Dung đầy tin tưởng và gật đầu đồng ý.
– “Thứ nhất, tao muốn mày tiếp tục tham gia vào cuộc thi sắp tới của MAXYM!”
… Nhưng rồi chưa gì yêu cầu đầu tiên của Mỹ Dung đã làm cho Hạnh Vi cảm thấy mâu thuẫn…
– Cái gì? KHÔNG ĐỜI NÀO! Mày có biết tổ chức đó rất là biến thái không hả? Chính họ là những người đã bắt anh Bảo đi đó! – Hạnh Vi lập tức tỏ thái độ.
– “Phải, cũng chính vì vậy nên mày mới phải tham gia cho bằng được. Mày phải tham gia để đảm bảo họ không gây tổn hại đến Thế Bảo, rồi sau đó tao mới có thể giúp mày đưa anh ấy về nguyên vẹn. Còn nếu mày cứ nhất quyết chống đối, tao sợ anh Bảo sẽ bị bọn họ tra tấn để đe dọa thêm cho mày.”
Hạnh Vi nghe Mỹ Dung phân tích thì thấy cũng có lý, bọn người kia bắt Thế Bảo đi là để ép nàng tham gia cuộc thi… nếu thằng nhất quyết từ chối chẳng khác nào bảo họ hãy giết Thế Bảo đi…
– “… nhưng… nếu tao tham gia thì làm sao có thể cứu anh Bảo được?” – Hạnh Vi thắc mắc…
– Thì đó là việc đầu tiên mày cần làm. Còn việc thứ hai… đó là hãy đến gặp Lâm Phong và nhờ anh ta giúp đỡ!
Hạnh Vi nghe Mỹ Dung nhắc đến Lâm Phong thì ngạc nhiên khó hiểu?
– “Anh Phong… sao lại nhờ anh Phong?”
– “Kaka, mày đừng tưởng tao không biết mày và anh Phong đã xảy ra chuyện gì. Con “yêu tinh nhền nhện” như mày đúng là phải giành hết trai đẹp của thế giang thì mới chịu kakaka.” – Mỹ Dung lúc này bỗng trêu chọc cô bạn…
– “A… mày… sao mày biết…” – Hạnh Vi lúc này đỏ mặt khi biết Mỹ Dung nói tới điều gì… nàng cũng thắc mắc sao Mỹ Dung cái gì cũng biết???
– “Hehe, sao tao biết không quan trọng, quan trọng là tao biết anh Phong sẽ ra tay giúp đỡ nếu mày yêu cầu!”
– “Nhưng mà… lỡ ảnh không chịu thì sao? Thế Bảo dù gì cũng là chồng tao…”
– Haizz, mày còn không biết tính anh Phong sao mà nghĩ vậy? Tao chắc chắn ảnh sẽ giúp mày thôi. Với vị trí là đại ca băng Hắc Long, anh ấy là hy vọng duy nhất của mày vào lúc này đó! Cái tổ chức mà đã bắt cóc anh Bảo đi không phải là đơn giản đâu… tao sợ ngay cả anh Phong nếu như khinh suất thì cũng sẽ không dễ dàng gì cứu được anh Bảo ra đâu…
Những lời Mỹ Dung nói càng làm Hạnh Vi hoang mang bất ổn… đến cả Lâm Phong mà còn không thể cứu Thế Bảo thì đúng là nàng không còn hy vọng nào khác…
– “Sao nào? Có chịu nhờ anh Phong giúp không thì bảo?” – Mỹ Dung thấy Hạnh Vi vẫn còn chần chừ nên hỏi lại.
– “Được… tao sẽ thử nhờ ảnh giúp… nhưng tao phải nói thế nào đây… và còn việc khi nào thì nên đi cứu anh Bảo mới là tốt nhất?” – Hạnh Vi vẫn băn khoăn lo lắng về kế hoạch của Mỹ Dung.
– “Hehe, chuyện đó thì mày cứ yên tâm. Mày chỉ cần nhờ được anh Phong giúp mày. Chuyện còn lại… cứ để tao lo!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71