Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 2: Định mệnh

Kim là 1 cô gái hơi gầy, dáng bình thường. Kim có một mái tóc dài bóng, và điều ấn tượng ở cô là cặp mắt. Kim sở hữu một cặp mắt to và ướt át, long lanh đến lạ. Kim không đẹp nhưng cô có nụ cười dễ thương và một điều rất đặc biệt nữa là người của cô lúc nào cũng có một mùi hương dìu dịu. Nó có mùi thoang thoảng của một loại hoa nào đó mang lại cảm giác muốn gần gũi, muốn được ôm ấp.

Có một điều mà Khánh không biết về lần đầu tiên khi dẫn Kim về nhà ra mắt ba mẹ. Mãi sau này khi hai đứa chia tay Khánh mới biết. Đó là sau bữa cơm với gia đình trong lần đầu gặp, Khánh dẫn Kim đi chơi, khi đó, Ba mẹ của Khánh đã nói chuyện với nhau.

– Ông thấy con bé như thế nào? Mẹ Khánh hỏi.
– Bà thấy sao? Ba Khánh trả lời.
– Ờ… thì tôi thấy nó cũng hiền.

Im lặng một lúc ba của Khánh nói:

– Ừ nhưng cái tướng đi của nó nhìn kỳ quá bà.
– Ý ông là…
– Ừa, tướng đi uốn khúc mình xà, trai thì đơn lẻ gái qua nhiều chồng. Bà thấy chứ. Ba nó trầm ngâm hồi lâu rồi nói.
– Nhưng… con mình nó thương, kệ đi ông. Nhiều khi thấy vậy cũng đâu có đúng. Như ông lấy tui tuổi Cọp mà có sát phu đâu.
– Haizzz.

Tiếng thở dài của ba thằng Khánh làm mẹ nó im lặng. 2 vợ chồng ngồi không nói với nhau tiếng nào. Ông bà thì lớn tuổi chỉ có một đứa con trai họ hy vọng sẽ có một cô con dâu hợp ý, nhưng cũng thương thằng con nên không muốn ép uổng.

Trở lại chuyện hai đứa, từ cái lần gặp nhau lần đầu tiên đó, 2 đứa không nói chuyện với nhau, vì có biết ai là ai đâu. Kim thực tập ở công ty Khánh một tuần, đến hôm cuối cùng, vào giờ ăn trưa Kim đang loay hoay tìm chỗ ngồi ăn ở căng tin thì có tiếng kêu:

– Lại đây ngồi nè con chỗ này còn trống nè. Tiếng má Ánh ở xưởng nói.
– Dạ.
– Kim bước lại ngồi chung bàn má Ánh. Vì mấy lần xuống xưởng cũng có nói chuyện với má Ánh mấy lần. Má Ánh lại là người vui vẻ dễ gần nên Kim cũng thấy thích.
– Hôm nay là bữa thực tập cuối hả con…
– Dạ, hôm nay nữa là xong. Không biết khi nào mới có cơ hội gặp lại các cô.
– Uhm, cuối tuần có hay về thăm nhà không con?
– Dạ có, nhà con cũng gần nên tuần nào con cũng về đó ạ.

Bỗng nhiên Kim cảm giác có ai đó đang nhìn mình khi cô đang nói chuyện với má Ánh. Cô nhìn ngang thì thấy Khánh đang ngồi bàn đối diện nhìn mình, 2 ánh mắt lại chạm nhau, và Kim cũng thấy mình lúng túng.

– Ông kia là người nhìn mình hôm trước ah.
– Má Ánh ngồi đó thấy hết, má cười hỏi:
– Thằng Khánh chung xưởng cô đó, thấy sao, cô làm mai con cho nó nha. Nó hiền khô ah.
– Thôi cô ơi, Kim trả lời.

Rồi bữa ăn xong, Kim đứng dậy chào má Ánh về phòng nghỉ thì bỗng nhiên trượt chân ngã ra sau. Thật may mắn là Khánh đang bước tới nên đưa tay đỡ Kim. Cũng may là Kim chỉ bị trượt nhẹ nên không sao.

– Ôi, mùi gì mà thơm vậy. Khánh thầm nghĩ. Loại nước hoa này chắc hàng hiệu đây.
– Có sao không con gái? Má Ánh chạy tới hỏi.
– Dạ không sao. Cảm ơn anh.

Kim bối rối đứng xa Khánh ra và cảm ơn rồi đỏ mặt đi về chỗ nghỉ.

Chiều hôm đó, trước giờ về Kim xuống xưởng chào tạm biệt mọi người. Khánh nhìn cô từ bên trong mà không ra gặp. Trong lòng nó thấy nao nao, muốn ra chào mà nó ngại. – Nó sợ, vì vừa mới ổn định qua một mối tình đơn phương, giờ nó sợ ng ta từ chối nữa, nhưng con tim nó thì cứ lao xao. Khánh có biết đâu Kim cũng muốn được gặp nó, bởi con tim của Kim cũng vậy khi thấy Khánh.

Chuyện cứ thế trôi qua, tưởng như chẳng có cơ hội nào cho 2 đứa. Nhưng ông trời đã sắp đặt mà, làm sao tránh được.

Gần 1 tháng sau, vào 1 ngày gần cuối tháng 11, hôm đó Khánh đi làm về thì gặp phía trước đang kẹt xe đông nghẹt.

“Haizzz, lại vụ gì nữa đây” Khánh nghĩ rồi thuận tay rẽ vào đường khác tại một ngã năm. Vừa rẽ vào đường Khánh chợt thấy 1 dáng người quen quen đang dắt bộ chiếc xe đạp bể bánh trên lề đường. Vâng đó là Kim, Kim cũng vừa tan học và bị xe thì bể bánh đang tìm chỗ vá.

– Bể bánh hả e? Khánh lên tiếng khi chạy tới sau lưng cô.
– Úi trời, anh làm em hết hồn ah. Kim giật mình và ngạc nhiên khi thấy Khánh. Anh đi đâu đây?
– Anh tìm em. Khánh chọc…
– Sạo quá. Vậy mà má Ánh nói anh hiền.
– Hihi, a bị kẹt xe ở bên kia nên chạy qua đường này, vô tình gặp em. Phía trước có tiệm vá xe kìa em.
– Em biết mà, em vá mấy lần chỗ đó rồi mà. Cảm ơn anh hôm trước đỡ em nha, không có anh chắc em ngã 1 đống luôn.
– Có gì đâu, cũng hên là anh vừa tới thôi.

Khánh tắt máy xe đi bộ theo Kim tới chỗ vá. 2 Đứa vừa nói chuyện chờ ông vá xe, Khánh mới biết được Kim ở KTX gần đó. Khánh làm bạo ngỏ lời:

– Cuối tuần này em có về nhà không? Khánh hỏi…
– Dạ không. Tuần này em làm TN nên ở lại.
– Vậy, chiều tối anh ghé đi ăn chè nha.
– Thôi anh. Em ngại lắm…
– Có gì đâu. Quán chè gần đây luôn nè. Trên đường Nguyễn Tri Phương đó.
– Em có biết đâu? Em đi học rồi về KTX, ít đi lắm nên em không rành đường.
– Vậy thứ 7 này đi rồi biết, quán chè Thái nổi tiếng đó nha.
– Dạ, vậy cũng được.
– Mấy giờ anh qua được nè…
– Dạ 6g30 nha anh.

“Xong rồi nè con” Ông lão vá xe kêu 2 đứa.

Hai đứa chia tay về mà trong lòng vui như tết, mà đâu biết rằng phía trước 2 đứa là 1 khoảng trời đầy u ám.

Đến ngày hẹn, Khánh đến KTX rước Kim đi ăn chè Thái. Nó chạy chiếc CUB kim vàng đến vỉa hè KTX rồi nhờ người nhắn Kim xuống. Hôm đó Kim mặc cái áo sơ mi trắng và quần tây sẫm màu. Kim lên xe ngồi xa tít đằng sau, tay thì vịn yên xe phía sau. Khánh không nói gì, vì đây là lần đầu tiên đi chơi mà. Chưa được 5 phút thì đã đến quán chè Thái, 2 đứa vô kêu 2 ly rồi ngồi nói chuyện. Kim lấy từ trong bóp ra đưa cho Khánh một cái bì thư gấp bằng giấy tập và dặn “về nhà mới được xem nha”. Khánh tò mò lắm, rồi bỏ túi áo rồi nói chuyện hỏi han gia đình, chuyện học tập của Kim.

Quá đó, Khánh biết Kim Là con út trong một gia đình có 4 anh em, trước cô có 2 người anh trai và một chị gái. Gia đình cô là một nhà giáo, mẹ cô là giáo viên của một trường trung học đã nghỉ hưu. Ba cô thì làm vườn, nhưng cũng lớn tuổi nên không làm gì nhiều. Kim trước giờ chỉ biết ăn học nên chưa từng có bạn trai.

Buổi hẹn đầu chẳng có gì đặc biệt, hai đứa ăn chè xong và chở nhau 1 vòng rồi chia tay ra về. Khi về Khánh chạy lòng vòng để ở bên Kim lâu hơn. Ở bên Kim, Khánh vẫn nghe được mùi hương thoang thoảng, trong lòng cũng thắc mắc: “Sao ăn mặc giản dị vậy mà dùng nước hoa thơm ghê”

– Làm sao để anh liên lạc được với em? Khánh hỏi khi trả Kim về trước cổng KTX.
– Em cũng hok biết nữa?
– Anh có xài điện thoại di động em nhắn tin cho anh nha.
– Nhưng em đâu có điện thoại di động.
– Khó hen, vậy anh đến KTX nhắn em xuống rồi nói chuyện.
– Thôi anh ơi, kỳ lắm. Anh cho em số điện thoại đi, bạn em có di động em sẽ nhắn tin cho anh. Kim lấy trong bóp ra cây viết và tờ giấy ghi lại số điện thoại của Khánh rồi lên phòng.
– Bye em. Chúc em ngủ ngon. Khánh nói với theo.

Phòng Kim ở có 04 người, có Ngân là bạn cùng khóa với Kim, nhà Ngân khá lắm nên có xài điện thoại. Ngân và Kim cũng khá thân nhau. Thấy Kim về mặt vui vẻ, Ngân chọc:

– Sướng ta, hôm nay có bạn chở đi ăn chè kia.
Kim mắc cỡ cười trừ. Và đi thay quần áo.

Lúc sau, Kim ngỏ lời mượn đt Ngân để nhắn tin cho Khánh, “OK thôi, nhưng phải đãi tao một chầu café nha” Ngân vui vẻ trả lời.

Về đến nhà, Khánh lật đật vào phòng mở cái bì thư bằng giấy tập mà Kim gửi. Úi trời ui. Một tấm hình…

Thể loại