6 h sáng, tôi đã trở dậy và leo lên sân thượng ngồi ngắm bình minh, đó là thói quen mà tôi vẫn thường làm. Bầu trời đẹp, tiếng chim hót, tiếng mọi người hối hả dù hôm nay là chủ nhật. Tôi vẫn ngồi đó, mặc cho thời gian trôi qua trong lặng lẽ. Tiếng điện thoại vang lên, thì ra là Hồng gọi:
“Đâu rồi?”
“Trên sân thượng”. Tút, tút, tút…
“Làm người ta giật mình!”
“Em có phải là trộm đâu! Có trốn đâu mà sợ”
“Hi hi! Ai biết…”
“Tối qua chị ngủ ngon không?”
“Ngon. Còn nhỏ?” Chị vẫn gọi tôi bằng nhỏ…
“ Nhỏ ngủ mà bị muỗi cắn quá chừng. Định vào phòng ngủ cùng chị…”
“Dám không?” Tui bị véo một cái đau điếng.
“Đêm qua không sợ em…”
“Cũng hơi sợ, nhưng mà thủ sẵn gối rồi, dám vào là ném cho tả tơi…”
2 đứa nhìn nhau cười. Nụ cười quen thuộc mà hôm nay sao cảm thấy ấm áp. 2 con người cô đơn bên nhau. Hồng, 29 tuổi rồi mà vẫn không có người yêu. Cũng bởi cái tính khó gần và tham công tiếc việc mà vẫn cô đơn như thế. Còn tôi cũng là kẻ không may… Chúng tôi đang gần nhau trong sự chia sẻ và gần gũi…
“Tí nữa ăn sáng xong, chị em mình đi chơi há!” Tiếng Hồng lại the thé. Cái giọng Phú Yên vốn nó thế mà.
“Ừh”. Tôi lưỡng lự vì về nhà cũng buồn. Còn ở lại thì quần áo đâu mà đi. Rất nhanh, tôi vào nhà làm vệ sinh rồi phóng xe ra chợ Thủ Đức mua luôn bộ đồ mới. Hi, khỏi lo… Về đến nhà thì Hồng cũng làm xong bữa ăn sáng. 2 cái bánh mì trứng và ly sữa khiến tôi lấy lại công lực và thấy người khoan khoái. Chúng tôi lại đi cà phê. Những con đường như gần lại, thời gian như ngắn đi. Khoảng cách tuổi tác giữa 2 con người như bị nhòa xóa. Hôm nay, trông Hồng thật đẹp, có lẽ là Hồng đẹp nhất mà tôi từng thấy. Cái sự gắt gỏng, hung dữ mọi ngày biến mất, còn lại đây là một cô gái hài hước, lém lỉnh, sắc sảo và cảm thông. Cả ngày đi chơi cùng nhau, tôi thấy đó là ngày chủ nhật đẹp nhất mà tôi từng có từ khi xa Dung.